Cách Vách, Đừng Nhìn Trộm

Chương 5: Ngộ Không! Nhận Tên Yêu Nghiệt Này Đi !

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 5: Ngộ Không! Nhận Tên Yêu Nghiệt Này Đi !

Thuần Tưởng liên tục khuyên ba người kia, nói đừng ở chỗ này quấy rầy thực khách khác nữa

Cô gái kia dương dương vươn tay mình ra, móng tay hồng hồng xanh đỏ, khinh thường nói: “Thế nào?! Muốn mang chúng tôi đến cái phòng khám chó mèo gì đó sao? Không biết trị người chết hay trị người sống nữa.”

Trị người chết… Vì cằm bị đánh nên đến phòng khám kia chữa trị, rồi dùng mấy cái loại thuốc không ai biết gì đó … Cô gái này có phải đang mơ mộng không … A … Hình như cô cũng đang mơ mộng thì phải

Dĩ nhiên, cơ hội một phần mười mấy như vậy họ nhất định không đụng tới, ít nhất Thuần Tưởng kiên định cho rằng, cho dù là có xui xẻo đến mấy đi nữa, hẳn là cũng không lấy tính mạng chồng mình ra đùa giỡn chứ?

Thuần Tưởng cười càng ngày càng mất tự nhiên, thật không biết cô đụng chạm phải vị Đại tiên nào mà gần đây gặp xui liên tục.”Không phải, chỉ là tôi thấy vị đại thúc này …”

Người đàn ông dùng vẻ mặt hung thần ác sát trừng cô, cô đành vội vã đổi lời nói, khoát khoát tay: “A, vị đại ca này, hình như rất đau nên đi xử lí trước, xử lí xong thì mới nói chuyện riêng, nói chuyện riêng xong thì nói chuyện chung … Tốt lắm tốt lắm.”

Người đàn ông nhìn về phía cô gái một cái, hiển nhiên, mọi chuyện đều tuỳ ý cô ta quyết định

“Y thuật của bác sĩ Tô rất tốt, phòng khám bên cạnh có giấy phép đàng hoàng, mặc dù hơi nhỏ nhưng đừng nên xem thường nha! Bác sĩ Tô này nổi tiếng lắm nha!” Một người bán hàng đứng cạnh xem náo nhiệt nói

Nha đầu này, sao lại như vậy a…

Thuần Tưởng bĩu môi, có chút không phục, nãy giờ cô đứng đây chống chọi một mình cũng không có ai hảo tâm giúp đỡ cô chút nào,vậy mà vừa nhắc đến phòng khám bệnh bên cạnh, bác sĩ Tô gì đó, liền xuất hiện một người không sợ chết

Cô gái nhìn vẻ mặt khó xử của Thuần Tưởng, khó khi nổi lòng từ bi, gật đầu nói: “Thấy cô tội nghiệp như vậy, cứ như vậy mà làm đi”

Thuần Tưởng thở phào nhẹ nhỏm, vừa cởi tạp dề bên hông, đưa đồ đạc cho cô bé lúc nãy nói: “Tôi không phải bỏ công việc nha, tôi chỉ đi xử lí công việc thôi”

May mắn, cô bé kia thoạt nhìn rất ngây ngốc, nghe Thuần Tưởng nói cũng chỉ biết gật đầu, nói đã biết rồi

“Bác sĩ, bác sĩ … Mau, mau ra xem cho vị … đại ca này.” Thuần Tưởng kéo kéo tay Trương Gia, chỉ người đàn ông phía sau, khuôn mặt méo mó nói

Trương Gia nhìn tiểu nha đầu nét mặt đầy phong phú này, không ngừng cười trộm, vội vàng nói: “Ôi chao ôi chao, tôi không phải bác sĩ, không biết chữa bệnh, nếu cô tìm bác sĩ thì đứng đây chờ để tôi đi gọi …”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Được, xin hỏi chị là … Y tá phải không?!” Thuần Tưởng phản ứng cũng mau, lập tức làm rõ lập trường của Trương Gia, nhưng nghĩ lại cũng đúng, cô gái này không thể là “bác sĩ Tô” được, nếu không vì sao nha đầu lúc nãy nói về “bác sĩ Tô”, ánh mắt lại “si mê” như vậy chứ … Mê trai …

“Vậy mau mau, để bác sĩ gì đó … đi ra để anh ta xem.” Thuần Tưởng kéo cổ tay Trương Gia, lén xoay mặt, nhìn nét mặt của mấy tên lừa gạt kia, nhịn không được mà nóng nảy

“Được được, cô đừng vội, để tôi đi gọi bác sĩ.” Trương Gia kéo tay Thuần Tưởng xuống, cười khanh khách đi đến phòng làm việc của Tô Mộc

Trương Gia mở chốt cửa ra, thăm dò hỏi: “Bác sĩ Tô, chuyện bên ngoài có lẽ anh đã sớm biết rồi.”

Tô Mộc ngồi trên ghế, giương mắt nhìn Trương Gia một chút, sau đó đưa tay với lấy quyển lịch trước mắt, cúi đầu xem nói: “Không có gì đáng ngại, tên kia chỉ bị thương ngoài da, cô tự xử lí là được rồi.”

“Hả … Như vậy là được rồi sao?” Trương Gia không có ý gì, dù sao thì xử lí vết thương như vậy, ai làm cũng không sao, hơn nữa cô là y tá chuyên nghiệp, những điều khác thì không dám nói nhưng động tay thì là hạng nhất, dám chắc không thua Tô Mộc. Nhưng bệnh nhân ngay cả bác sĩ còn chưa thấy đã biết bệnh, có lẽ sẽ cảm thấy mình không được coi trọng

“Vậy còn chưa được sao?” Tô Mộc nhíu nhíu mày, nói tiếp: “Chỗ này là phòng khám bệnh của tôi, không phải chỗ thu nhận phế phẩm, vậy… Nếu không có chuyện gì thì không cần để ý, cứ đuổi đi thôi.” Nhún nhún vai, Tô Mộc nói thẳng thừng

Trương Gia nhịn không được cười khan hai tiếng, may mà đã biết người này một thời gian dài, nếu không ngay cả cô cũng bị nét mặt lạnh lùng, giọng nói sắc bén này lừa cho.

“Hừ … Nha đầu này dám chạm vào Lão Tử? Bây giờ ngay cả phòng khám rách nát của các người cũng dám coi thường Lão Tử?! Cô là ai? Tìm bác sĩ giỏi nhất của mấy người ra đây!!! Mất bao nhiêu tiền thì tính nha đầu kia! Đừng có tuỳ tiện làm cho có lệ rồi thôi!” Người đàn ông kia đẩy Trương Gia ra

Thuần Tưởng kéo lại Trương Gia, có chút xin lỗi, Trương Gia kéo Thuần Tưởng ra, lắc đầu.

“Này này này, tôi nói có phải anh muốn gây chuyện hay không! Cô gái này dễ bị khi dễ thôi, lại là người mới đến, cho nên mới bị mấy người lừa gạt mà thôi. Tôi không sợ anh, đừng nghĩ có thể gây chuyện ở đây, muốn bác sĩ tốt nhất đi ra gặp mấy người sao, trời ạ, bác sĩ tốt nhất của chúng tôi là bác sĩ khoa não, mấy người muốn qua đó khám não sao?” Trương Gia bĩu môi, vừa nói vừa xoay người vào chuẩn bị nước nóng và thuốc

Wow…

Thuần Tưởng mở to mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn phía Trương Gia.

Công lực rắn độc của bà chị này đúng là không thể khinh thường, hoàn toàn có thể phân cao thấp của Tô cặn bã cạnh nhà cô

Trương Gia khẽ mỉm cười, dĩ nhiên hiểu ý trong đôi mắt to nóng nảy của Thuần Tưởng, thật ra thì miệng cô đâu có lưu loát như vậy, có lẽ do gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, ở cùng chỗ với tên ác độc như Tô Mộc nhiều, dù sao cũng phải thừa hưởng chút chứ

“Cô cô cô!” Người đàn ông kia chán nản chỉ vào Trương Gia, muốn ầm ĩ tiếp nhưng thật sự không dám náo loạn nữa, nghẹn đến đỏ mặt tía tai, cô gái đứng cạnh im lặng nãy giờ không nói gì, có lẽ cũng đang xem kịch vui

“Mẹ kiếp! Lão tử lập tức đập nát phòng khám bệnh rách nát này!” Ngoài miệng không thể ầm ĩ thì chỉ có thể dùng bạo lực để hù doạ thôi

“Đập phòng khám bệnh?!” Đột nhiên, một tiếng nói trầm ổn mà từ tính truyền đến.

Thuần Tưởng nghe thấy, không khỏi trợn mắt, cả người ngẩn ra …

Tiếng nói này, tiếng nói này …

Tâm trạng lúc này của Thuần Tưởng đúng là khó có thể dùng từ gì để hình dung, giống như có vô số con mèo nhỏ đang khuấy động tâm cô vậy

Hy vọng là cô nghe lầm, thật sự, trời ạ, xin nói cho cô biết, cô không phải đen đủi như vậy, chỉ là …

Chỉ là một đứa con bị Thượng đế vứt bỏ …

Thuần Tưởng xoay người lại, trong nháy mắt nhìn thấy người kia, lệ rơi đầy mặt.

Trời ạ, nếu vứt bỏ cô thì vứt bỏ hoàn toàn đi có tốt hơn không, sao lại cứ thời thời khắc khắc gặp tên xui xẻo này! Không, là tên xui xẻo này thời thời khắc khắc bám theo cô, không chịu rời đi!!!

“Anh, anh, anh … Tô, Tô, Tô …” Thuần Tưởng chỉ vào Tô Mộc đang dựa vào tường cười xấu xa, dung nhan thất sắc, đứng không vững, tay run run chỉ chỉ tên cặn bã kia, trời ạ, sao lại để anh ta xuất hiện lúc này để bỏ đá xuống giếng chứ!!!!!!!!

“Sao vậy? Bình thường thì oa oa miệng, bây giờ thoáng cái đã thành hộp băng rồi?” Tô Mộc kéo nhẹ khóe môi, đôi mắt xinh đẹp chuyển hướng sang Thuần Tưởng

Thuần Tưởng sửng sốt, trăm triệu không ngờ, oan gia ngõ hẹp. Nhưng tên Tô xui xẻo này, gặp cô lại không chút kin ngạc a!

“Anh, anh, tại sao lai ở đây?!” Điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, Thuần Tưởng hít sâu một hơi, lớn tiếng hỏi.

Tô Mộc xem thường, kéo kéo cái áo trắng trên người nói: “Cô nói đi, tại sao tôi lại ở chỗ này?”

“Tô, tô!” Bác sĩ Tô!

Trong giây lát đó, Thuần Tưởng như nhớ ra cái gì, đúng đúng! Bộ dạng ngượng ngùng của nha đầu ban nãy, ôi chao! Thì ra là đang nói về người này!!!

Làm nét mặt nôn mửa, Thuần Tưởng bĩu môi khinh thường, tên lừa gạt chuyên dùng khuôn mặt vô tội này dụ người ta thật khốn kiếp, tai họa a tai họa, yêu nghiệt a yêu nghiệt, Ngộ Không, khi nào ngươi mới thu phục tên yêu quái này để trừ hoạ cho Thuần Tưởng cô a!!!

“Này này này, mau giải quyết lẹ đi!” Một tiếng vỗ bàn cùng một tiếng thúc giục truyền đến: “Hai người cứ từ từ mà tìm hiểu đi, còn bây giờ thì xem bệnh cho tôi! Này, tên mặc đồ trắng kia, mau lại đây xem cho Lão tử xem xem lão tử có bị đoản mệnh gì không, nếu có nha đầu cô đừng mong thoát tội!!!”

Tô Mộc tà tà nhìn Thuần Tưởng, thần sắc kia làm sống lưng cô phát rét

Thuần Tưởng âm thầm rơi lệ, hỏng bét rồi, vốn chỉ muốn mang đám người kia đi thôi, chết tử tế không được, hết lần này đến lần khác đều gặp phải tên ôn thần Tô Mộc, oa oa, Tô Mộc đúng là tử thần của cô!!!

Tên kia nhất định sẽ mượn cơ hội này để trả thù cô, siết chặc quả đấm, Thuần Tưởng nhắm chặc môi, nâng người lên, thua thì thua nhưng nhất định không thể thua khí thế được, người giở trò sau lưng nhất định rất xấu hổ!!!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!