MÁY BAY HAY QUẢ ĐẠN THẦN CÔNG? MIỄN BÌNH LUẬN.
Percy sẽ thích được lái chiếc Cadillac của bà ngoại Trương trong suốt chuyến đi đến Alaska với những con yêu tinh ném đạn pháo sau lưng hơn là ngồi trong chiếc Gulfstream xa xỉ này.
Cậu đã từng bay trước đây. Các chi tiết mơ hồ, nhưng cậu nhớ có một con pegasus tên là Blackjack. Cậu thậm chí còn ngồi máy bay một hai lần gì đó. Nhưng con trai của thần Neptune (thần Poseidon, hay gì cũng được) không thuộc về bầu trời. Mỗi khi máy bay gặp phải thời tiết xấu, tim Percy lại đập thình thịch, và cậu chắc như bắp rằng thần Jupiter đang quay họ mòng mòng.
Cậu cố tập trung khi Frank và Hazel trò chuyện. Hazel đang an ủi Frank rằng cậu ấy đã làm mọi có thể cho bà ngoại mình. Frank đã cứu họ thoát khỏi những tên Laistrygonian và đưa họ rời khỏi Vancouver. Cậu ấy là một người vô cùng dũng cảm.
Frank vẫn cúi đầu như thể cậu ấy cảm thấy ngượng vì đã khóc, nhưng Percy không trách gì cậu. Anh chàng tội nghiệp này vừa mới mất bà ngoại và nhìn thấy ngôi nhà mình lớn lên bị bao trùm trong biển lửa. Ở một chừng mức mà Percy bận tâm, việc nhỏ vài giọt nước mắt về chuyện như thế không làm bạn bớt phong độ nam nhi, đặc biệt là khi bạn vừa mới chống lại một đội quân yêu tinh muốn ăn thịt bạn thay cho
bữa sáng.
Percy vẫn chưa hết ngạc nhiên về việc Frank có quan hệ họ hàng với mình. Frank sẽ là… vai vế thế nào đây? Cháu trai chít-chít-chít xa lơ xa lắc sao? Quá kỳ lạ để tìm được từ phù hợp.
Frank từ chối giải thích chính xác “món quà gia tộc” của mình là gì, nhưng trên đường bay lên phương bắc, Frank đã kể cho họ nghe về cuộc trò chuyện với thần Mars đêm hôm trước. Cậu ấy đã giải thích lời tiên tri mà nữ thần Juno đưa ra khi cậu ấy còn bé – rằng mạng sống của cậu gắn chặt với mẩu gỗ đó, và việc cậu ấy đã yêu cầu Hazel giữ nó hộ như thế nào.
Một trong số đó Percy đã đoán ra được. Hazel và Frank chắc chắn đã sẻ chia cho nhau vài trải nghiệm điên rồ khi họ cùng ngất xỉu, và họ kiểu như đã thỏa thuận với nhau gì đó. Câu chuyện cũng lý giải vì sao ngay cả vào lúc này, Frank vẫn không bỏ được thói quen luôn kiểm tra túi áo khoác của mình, và lý do cho việc cậu ấy luôn lo sợ khi ở gần lửa. Thế nhưng, Percy không thể hình dung ra Frank đã có được sự dũng cảm đó từ đâu khi tham gia vào nhiệm vụ lần này, khi biết rằng chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có khả năng làm cho sinh mệnh của cậu ấy vụt tắt.
“Frank này,” cậu nói, “tớ tự hào vì mình có bà con với cậu đấy.”
Hai tai Frank ửng đỏ. Với cái đầu cúi thấp, kiểu tóc đầu đinh của cậu trông giống một mũi tên đen sắt nhọn đang chĩa xuống. “Nữ thần Juno có kế hoạch nào đó dành cho chúng ta, liên quan đến Lời Tiên Tri Về Nhóm Bảy.”
“Đúng thế,” Percy cằn nhằn. “Khi bà ta là nữ thần Hera tớ đã không thích bà ta rồi. Giờ bà ta là nữ thần Juno tớ cũng chẳng ưa hơn.”
Hazel nhét chân vào bên dưới chỗ ngồi. Cô chăm chú nhìn Percy bằng đôi mắt vàng lấp lánh, và cậu tự hỏi sao cô có thể bình tĩnh đến thế. Trong lần này, cô là người trẻ nhất, nhưng cô luôn đoàn kết mọi người trong nhóm lại với nhau và an ủi họ. Giờ họ đang bay đến Alaska, nơi cô từng mất đi mạng sống. Họ sẽ cố giải thoát cho Thanatos, người có thể đưa sẽ cô quay lại Địa ngục. Thế nhưng cô không biểu hiện bất cứ nỗi sợ nào. Như vậy khiến Percy cảm thấy mình ngốc nghếch vì tỏ ra sợ hãi khi máy bay bay vào vùng thời tiết xấu.
“Anh là con trai của thần Poiseidon phải không?” cô hỏi. “Anh là một á thần Hy Lạp.”
Percy nắm chặt vòng đeo cổ bằng da trên cổ. “Anh bắt đầu nhớ lại lúc ở Portland, sau khi uống máu gorgon. Kể từ đó ký ức của anh từ từ khôi phục. Có một trại khác nữa – Trại Con Lai.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chỉ nói ra cái tên đó thôi cũng đã làm Percy thấy lòng mình ấm lại. Các ký ức đẹp tràn đầy trong cậu: mùi các cánh đồng dâu dưới ánh nắng mùa hè ấm áp, pháo hoa thắp sáng cả bãi biển vào ngày Lễ Độc Lập, các thần rừng chơi sáo quạt tại lửa trại hàng đêm và một nụ hôn ở dưới đáy hồ xuồng.
Hazel và Frank nhìn cậu chằm chặp như thể cậu vừa mới chuyển sang nói một ngôn ngữ khác vậy.
“Một trại khác,” Hazel lặp lại. “Một trại Hy Lạp ư? Thánh thần ơi, nếu Octavian tìm ra được…”
“Anh ta sẽ tuyên chiến,” Frank nói. “Anh ta luôn đinh ninh người Hy Lạp đang ở đâu đó ngoài kia, âm mưu chống lại bọn em. Anh ta từng cho rằng Percy là một gián điệp.”
“Đó là lý do nữ thần Juno đưa tớ đến trại,” Percy nói. “Ừm, ý tớ là, không phải để do thám đâu. Theo tớ là một kiểu trao đổi nào đấy. Bạn của bọn cậu, Jason – tớ nghĩ cậu ta đã được đưa đến trại của tớ. Trong các giấc mơ, tớ đã nhìn thấy một á thần rất có thể là cậu ta. Cậu ta đang cùng vài á thần khác chế tạo chiến thuyền biết bay. Tớ nghĩ họ sẽ đến giúp Trại Jupiter.”
Frank bồn chồn gõ vào mặt sau ghế ngồi. “Thần Mars đã nói nữ thần Juno muốn hợp nhất người Hy Lạp và La Mã nhằm đánh bại Gaea. Nhưng, hừm, giữa Hy Lạp và La Mã có một lịch sử thù địch dài dằng dặc.”
Hazel hít một hơi thật sâu. “Chắc đó là nguyên nhân tại sao các vị thần lại tách chúng ta ra trong thời gian dài như thế. Nếu một chiến thuyền của người Hy Lạp xuất hiện trên bầu trời Trại Jupiter, và Reyna không biết nó đến với mục đích thân thiện…”
“Ừm,” Percy đồng ý. “Chúng ta phải thận trọng giải thích điều này khi chúng ta quay về.”
“Nếu chúng ta quay về,” Frank nói.
Percy miễn cưỡng gật đầu. “Ý tớ là, tớ tin bọn cậu. Tớ hy vọng bọn cậu cũng tin tớ. Tớ cảm thấy… ừm, tớ cảm thấy gần gũi với hai người như bất cứ người bạn cũ nào của mình ở Trại Con Lai. Nhưng với các á thần khác, ở cả hai trại – nhất định sẽ có kha khá hoài nghi.”
Hazel làm điều mà cậu không ngờ đến. Cô nghiêng người qua và hôn lên má cậu. Nó đúng nghĩa là cái hôn của một cô em gái dành cho người anh trai. Nhưng cô mỉm cười thật trìu mến, thế là Percy tan chảy hoàn toàn.
“Dĩ nhiên là bọn em tin anh,” cô nói. “Giờ chúng ta là một gia đình. Chẳng phải sao anh Frank nhỉ?”
“Chắc rồi,” cậu ấy nói. “Liệu anh có được một nụ hôn không?”
Hazel cười lớn, nhưng có chút nhút nhát e ngại trong đó. “Dù sao thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”
Percy hít thật sâu. Thời gian đang dần trôi đi. Hiện tại là sắp giữa ngày hai mươi ba tháng Sáu, và ngày mai là đến Lễ hội Fortuna. “Anh phải liên lạc với một người bạn – để thực hiện lời hứa của anh với Ella.”
“Bằng cách nào?” Frank nói. “Một trong số các thông điệp Iris đó sao?”
“Vẫn không thành công,” Percy rầu rĩ nói. “Tớ đã cố thử vào tối qua ở nhà bà ngoại cậu. Thật đen đủi. Có thể vì các ký ức của tớ vẫn còn lộn xộn. Hoặc do các vị thần không cho phép kết nối. Tớ hy vọng có thể bắt liên lạc với bạn tớ thông qua các giấc mơ.”
Lại thêm một cú va chạm khác do gặp thời tiết xấu khiến cậu phải bám chặt lấy chỗ ngồi của mình. Bên dưới họ, những đỉnh núi phủ đầy tuyết chọc lên khỏi màn mây.
“Tớ không chắc mình có thể chợp mắt được,” Percy nói. “Nhưng tớ cần phải thử. Chúng ta không thể để Ella một mình với những con yêu tinh quanh quẩn gần
“Đúng thế,” Frank nói. “Chúng ta còn phải bay nhiều tiếng nữa. Ngả lưng chút đi cậu.”
Percy gật đầu. Cậu cảm thấy may mắn khi có Hazel và Frank trông chừng mình. Những gì cậu vừa nói với họ là sự thật – cậu tin họ. Trong một mớ cảm xúc tồi tệ, kỳ quặc, kinh sợ của việc mất đi ký ức và bị tách ra khỏi cuộc sống trước đây của cậu – Hazel và Frank là những điểm sáng duy nhất.
Cậu duỗi người ra, nhắm mắt lại và mơ thấy mình đang rơi từ một ngọn núi băng xuống một vùng biển lạnh giá.
Giấc mơ thay đổi. Cậu đã quay trở lại Vancouver và đang đứng phía trước căn biệt thự đổ nát của gia tộc họ Trương. Những tên Laistrygonian đã bỏ đi. Khu nhà chỉ còn lại các bức tường bị cháy trụi. Một đội lính cứu hỏa đang thu dọn dụng cụ chuẩn bị rời đi. Bãi cỏ như một bãi chiến trường với những cái hố và đường rãnh bốc khói do các ống tưới bị nổ tung.
Ở bìa rừng, một con chó đen khổng lồ lông lá bờm xờm đang nhảy nhót khắp nơi, ngửi ngửi các thân cây. Những người lính cứu hỏa hoàn toàn lờ nó đi.
Quỳ bên cạnh một cái hố là một Cyclops vận quần jeans quá khổ cùng áo sơ-mi fla-nen cỡ bự, chân đi giày ống. Mái tóc nâu bù xù lấm tấm nước mưa và bùn. Khi cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu to tròn của cậu ta đỏ hoe vì khóc.
“Gần lắm!” cậu ta rền rĩ. “Gần lắm rồi, nhưng đã đi mất!”
Trái tim Percy tan nát khi nhận ra nỗi đau và sự lo lắng trong giọng nói của anh chàng to lớn kia, nhưng cậu biết họ chỉ có vài giây để nói chuyện với nhau. Các đường rìa của cảnh mộng đang dần biến mất. Nếu Alaska là vùng đất ngoài tầm kiểm soát của các vị thần, Percy luận ra rằng càng đi xa về phương bắc, cậu sẽ càng khó liên lạc với các bạn của mình, ngay cả trong giấc mơ.
“Tyson!” cậu cất tiếng gọi.
Anh chàng Cyclops kích động nhìn quanh nhìn quất. “Anh Percy? Anh trai?”
“Tyson à, anh ổn. Anh ở đây – ừm, không hẳn thế.
Tyson tóm lấy không khí như đang cố bắt những con bươm bướm vậy. “Không thấy anh đâu hết! Anh trai đang ở đâu?”
“Tyson, anh đang bay đến Alaska. Anh không sao. Anh sẽ về. Hãy tìm Ella. Cô ấy là yêu quái mình người cánh chim có bộ lông màu đỏ. Cô ấy đang trốn đâu đó trong cánh rừng gần ngôi nhà.”
“Tìm yêu quái mình người cánh chim? Một yêu quái mình người cánh chim màu đỏ?”
“Đúng rồi! Bảo vệ cô ấy, được không? Cô ấy là bạn anh. Đưa cô ấy quay lại California. Có một trại á thần ở Đồi Oakland – Trại Jupiter. Gặp anh trên Đường hầm Caldecott nhé.”
“Đồi Oakland… California… Đường hầm Caldecott.” Cậu ta hét lên với con chó: “O’Leary! Chúng ta phải tìm một yêu quái mình người cánh chim!”
“GU!” con chó đáp lại.
Khuôn mặt Tyson bắt đầu mờ đi. “Anh trai em vẫn ổn? Anh trai em đang quay lại? Em nhớ anh!”
“Anh cũng nhớ em.” Percy cố giữ cho giọng mình không ngắt quãng. “Anh sẽ sớm gặp lại em thôi. Hãy cẩn thận nhé! Một tên khổng lồ đang chỉ huy quân lính hành quân về phía nam. Hãy nói với Annabeth…”
Giấc mơ thay đổi.
Percy nhận ra mình đang đứng trên dãy đồi phía bắc Trại Jupiter nhìn xuống Cánh đồng Thần Mars và Rome Mới. Tiếng tù và vang lên trên pháo đài của quân đoàn. Các trại viên chen lấn nhau chạy đến điểm danh.
Đội quân của tên khổng lồ đã dàn trận ở hai bên trái phải Percy – các nhân mã có sừng bò đực, những tên Được-sinh-ra-từ-đất sáu tay và bọn Cyclops độc ác trong bộ áo giáp bằng kim loại phế liệu. Tháp công thành của các tên Cyclops phủ bóng qua chân tên khổng lồ Polybotes, kẻ đang cười toe toét nhìn xuống trại La Mã. Hắn hăng hái đi từ bên này sang bên kia ngọn đồi, rắn từ trong những lọn tóc dài màu xanh lục rơi xuống lả tả, đôi chân rồng đạp đổ hết cây nhỏ. Trên chiếc áo giáp màu lục lam, khuôn mặt của các con quái vật đói khát dùng để trang trí dường như nhấp nháy trong bóng tối.
“Đúng thế,” hắn ta tủm tỉm cười cắm cây đinh ba xuống đất. “Hãy thổi những chiếc tù và bé tẻo teo của các ngươi đi, lũ La Mã. Ta đến để tiêu diệt các ngươi! Stheno!”
Ả gorgon trong bụi cây lồm cồm bò ra. Mái tóc rắn hổ lục màu xanh lá mạ của ả ta và chiếc áo vest Chợ Giảm Giá đối lập chan chát với cách phối màu của tên khổng lồ.
“Vâng, ông chủ!” ả ta nói. “Ông có thích món Cún-con-nằm-trong-chăn không?”
Ả ta nâng khay đựng các mẫu thử lên.
“Hừm,” Polybotes nói. “Loại cún con nào?”
“À, thật ra thì chúng không hẳn là chó con. Chúng là các thanh xúc xích Đức đặt trong bánh mì sừng bò, nhưng chúng đang được bán hạ giá trong tuần này…”
“Hừ! Thế thì đừng bận tâm! Các đội quân của ta đã sẵn sàng tấn công chưa?”
“Ồ…” Stheno nhanh chóng lùi lại để tránh bị chân của tên khổng lồ đè bẹp. “Sắp rồi, thưa ông chủ vĩ đại. Ma Gasket và nửa đội quân Cyclops của bà ta đã dừng chân ở Napa. Hình như là về việc đi tham quan nhà máy sản xuất rượu vang thì phải? Họ hứa sẽ có mặt ở đây vào tối mai.”
“Gì cơ?” Tên khổng lồ nhìn quanh, như thể vừa mới nhận ra đội quân của mình đang bị thiếu mất một lượng lính quan trọng. “Gừ! Cái ả Cyclops đó sẽ làm cho ta vô cùng lo lắng đây. Đi tham quan nhà máy sản xuất rượu vang ư?”
“Tôi nghĩ ở đó có cả pho mát và bánh quy giòn nữa,” Stheno tỏ rõ thiện ý. “Mặc dù Chợ Giảm Giá có mức giá ưu đãi tốt hơn rất nhiều.”
Polybotes nhổ một cây sồi lên và ném xuống thung lũng. “Cái lũ Cyclops đó! Ta nói cho ngươi nghe nhé, Stheno, khi ta tiêu diệt Neptune và tiếp quản các đại dương, chúng ta sẽ tái ký kết hợp đồng lao động với những tên Cyclops đó. Ma Gasket sẽ biết vị trí của ả ở đâu! Vậy, có tin gì từ phương bắc không?”
“Các á thần đang trên đường đến Alaska,” Stheno nói. “Chúng bay thẳng vào tử địa. À, từ tử không viết hoa ấy, ý tôi là thế. Không phải Tử Thần, tù nhân của chúng ta. Dù tôi cho rằng chúng cũng đang bay đến để gặp ngài
Polybotes gầm gừ. “Anh Alcyoneus muốn thứ đáng giá hơn con trai Neptune, như anh ấy đã hứa. Ta muốn nó bị xích lại dưới chân ta, để ta có thể giết chết nó khi thời cơ chín muồi. Máu nó sẽ được tưới lên các hòn đá của đỉnh Olympus và đánh thức Đất Mẹ! Có tin gì từ các chiến binh Amazon không?”
“Không có động tĩnh gì hết,” Stheno nói. “Chúng ta vẫn chưa biết ai là người chiến thắng trong trận đấu tay đôi tối qua, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Otrera thắng thế và đến hỗ trợ chúng ta.”
“Hừm.” Polybotes lơ đãng gãi gãi vài con rắn hổ lục rơi ra khỏi đầu. “Vậy thì có lẽ chúng ta nên đợi vậy. Ngày mai, lúc mặt trời lặn là Lễ hội Fortuna. Vào lúc đó, chúng ta phải tấn công – có các chiến binh Amazon hay không cũng chả sao. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy đánh chén no say thôi! Chúng ta dựng trại ở đây, trên phần đất cao này.”
“Vâng, thưa ông chủ vĩ đại!” Stheno thông báo với toàn quân: “Cún-con-nằm-trong-chăn cho mọi người!”
Những con quái vật vui vẻ reo hò.
Polybotes xòe hai tay ra trước mặt, thu hẹp toàn thung lũng như một bức tranh toàn cảnh. “Đúng thế, cứ thổi những chiếc tù và bé tí teo của các ngươi đi, lũ á thần kia. Sẽ nhanh thôi, di sản của Rome sẽ bị tiêu diệt lần cuối cùng và mãi mãi!”
Giấc mơ dần nhạt nhòa.
Percy giật mình thức giấc khi máy bay bắt đầu hạ thấp.
Hazel đặt tay lên vai cậu. “Anh ngủ ngon không?”
Percy loạng choạng ngồi dậy. “Anh đã ngủ lâu chưa?”
Frank đứng ở lối đi, đang nhét ngọn giáo và cái cung tên mới của cậu ấy vào trong túi đựng ván trượt tuyết. “Vài tiếng,” cậu ấy nói. “Chúng ta sắp đến nơi.”
Percy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa biển sáng lấp lánh uốn khúc giữa những ngọn núi phủ đầy tuyết. Xa xa kia, một thành phố hình thành giữa chốn hoang dã, được bao quanh bởi rừng cây xanh tươi tràn trề nhựa sống ở một bên và bãi biển đen băng giá ở bên
“Chào mừng đến với Alaska,” Hazel nói. “Chúng ta đang ở ngoài tầm kiểm soát của các vị thần.”