Em tỉnh lại trong mơ, đôi cánh thuần một màu trắng sáng lên lấp lóa.
“Tại sao lúc nào anh cũng bảo em có đôi cánh màu trắng thế?” em hỏi.
“Vì em là thiên sứ mà,” tôi đáp.
Em bật cười khúc khích, xua xua tay.
Trong mắt tôi dày đặc sương mù màu trắng.
“Thế tại sao cánh anh lại màu đen?”
“Em quyết bắt anh phải thừa nhận mình là Satan chứ gì?”
Tôi rờ tay lên đầu, cố giấu đi cặp sừng hơi nhú lên. Em lại bật cười.
Đôi cánh đen của tôi, tựa hồ như cũng bị nhuốm lên sắc trắng tinh khiết.
“Nghe xem, hình như có sấm sét.” Em hơi nghiêng nghiêng tai, nét mặt lộ vẻ hoảng hốt.
“Thiên sứ ở trên trời sao lại sợ sấm sét ở trên trời?”
“Xe ô tô chạy trên đường đương nhiên là sợ tai nạn giao thông trên đường rồi.”
“Chị Hai dạy phải lắm.” Tôi chắp hai tay, bày tỏ sự khâm phục.
“Em lại buồn ngủ rồi.” Em thu đôi cánh, gục xuống bàn, má phải gối lên cánh tay phải.
“Vậy ngủ đi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Còn anh?”
“Cánh anh bị biến thành màu trăng trắng rồi, phải đi mua bình sơn Telox đen về sơn lại.”
Em lườm tôi một cái, lắc lắc đầu, rồi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, em hơi cựa mình, bất cẩn làm rơi một sợi lông trắng muốt.
Sau đó từ từ thiếp đi.
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm nổ ì ùng.
———-
Tôi chẳng rõ mình đã phóng xe bao lâu trong mưa gió mới về được đến ký túc xá, vì lúc đó tôi gần như đang ở trong trạng thái thời gian ngưng đọng, không hề có cảm giác về thời gian.
Tôi chỉ biết lúc về phòng cởi áo mưa, mới nhận ra áo mình đã ướt sũng.
Nhưng nói một cách chính xác, tôi cũng không phải là người nhận ra điều này.
“Sao cậu ướt sũng thế này?” Lại Đức Nhân lấy làm kinh ngạc.
“Sao tới lại ướt sũng được?” Tôi cũng rất kinh ngạc.
“Thần kinh à, mình ướt sũng còn không biết.”
“À!” Tôi sực tỉnh. “Thì ra tớ quên không cài cúc áo mưa.”
Cậu ta lừ mắttôi một cái, không nói gì nữa.
Tôi vội đi tắm nước nóng, thay quần áo khô, rồi quay lại phòng.
“Hẹn hò thuận lợi không?” Lại Đức Nhân ngồi ở bàn viết lách gì đó, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Rất thuận lợi,” tôi nói.
“Thật là rất thuận lợi không?” Cậu ta đột nhiên dừng bút, quay đầu lại nhìn tôi.
“Thật.” Tôi cười cười.
“Thật không đấy?” Cậu ta đứng dậy khỏi bàn viết. “Không phải cố nén đau gượng cười đấy chứ?”
“Hình như cậu không hề tin lần hẹn hò này rất thuận lợi.”
“Không phải không tin,” cậu ta nói. “Mà chỉ là khó lòng tưởng tưởng.”
Tôi ngồi xuống, chẳng để ý cậu ta nữa.
“Sắt phải rèn lúc còn nóng,” cậu ta nói. “Nếu ngày mai bớt mưa gió, cậu có thể hẹn cô nàng đi xem phim.”
“Hẹn như thế nào?”
“Thì gọi điện mà hẹn!”
“Tớ không có số điện thoại của nàng.”
“Cô nàng ở ký túc xá à?”
“Thuê phòng bên ngoài.”
“Chỗ ấy có lắp điện thoại không?”
“Chắc là có.”
“Hả?”
“Hả cái gì,” tôi nói. “Tớ có hỏi số điện thoại của nàng đâu.”
“Cậu không biết số điện thoại cô nàng, sau này làm sao hẹn hò tiếp được?”
“Tớ không nghĩ xa đến thế.”
“Hả?”
“Đừng có hả nữa.”
“Sau này cậu còn muốn gặp lại cô nàng nữa không?”
“Tất nhiên là có. Nhưng mà đành tùy duyên thôi.”
“Tỷ lệ cậu ‘tùy duyên’ gặp lại cô nàng ấy, sợ rằng còn thấp hơn tỷ lệ cậu ‘tùy duyên’ bị xe đụng nữa.”
“Nói nhảm cái gì đấy.”
“Cậu không hỏi được số điện thoại của cô nàng, hẹn với chẳng hò thế mà bảo là thuận lợi à?”
“Cả quá trình đúng là rất thuận lợi mà. Chỉ là tớ rất biết điều, không dám vọng tưởng mà thôi.”
“Cậu làm bộ làm tịch cái khỉ gì, tưởng đẹp trai lắm đấy, phong độ lắm đấy à!”
“Hở?”
“Đấy không phải là biết điều, kiểu như cậu giống mấy con bé ngực đã nhỏ rồi còn cứ thích cố bóp cho to ra ấy.”
“Nghĩa là sao?”
“Dớ dẩn.
“Tớ …” Tôi há hốc miệng, không biết nên nói gì tiếp.
“Chỉ hỏi số điện thoại thôi mà, thế cũng là không biết điều chắc?”
Ngoài cửa sổ thoáng vẳng lại một tiếng sấm rền, tôi bỗng có cảm giác như thể tiếng sấm ấy nổ đúng trên đầu mình.
“Thôi bỏ đi.” Cậu ta quay người trở lại, ngồi xuống bàn viết. “Sau này cậu nhất định sẽ hối hận.”
“Không cần sau này.” Tôi nhăn mặt khổ sở. “Bây giờ đã hối hận rồi.”
“Xin chân thành chia buồn cùng cậu và gia đình.” Cậu ta ngoảnh đầu nhìn tôi một cái.
Quả nhiên đời người điều hối hận nhất không phải vì những việc đã làm, mà vì những việc chưa làm.
Tôi thầm chửi mình ngu xuẩn, biết rõ là tương lai sẽ hối hận, tại sao vừa nãy không lấy hết dũng khí ra mà hỏi số điện thoại của nàng kia chứ?
Càng không ngờ cái “tương lai” sẽ hối hận ấy, chỉ cách đúng một tiếng đồng hồ.
Lại Đức Nhân nói không sai, tối làm bộ làm tịch cái khỉ gì, tưởng đẹp trai lắm, phong độ lắm chắc?
Hỏi số điện thoại thôi mà, chết làm sao được?
Tôi vò đầu bứt tai, cơ hồ muốn giật hết cả tóc xuống.
“Bạn nè, tớ có thể hỏi số điện thoại của bạn được không?”ẍ
“Hở?” Tôi buông hai tay đang vò đầu, ngẩng lên nhìn cậu ta.
“Bạn nè, có thể cho tớ số điện thoại được không?”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì hả?”
“Một câu đơn giản thế thôi mà lúc nãy cậu lại không muốn nói.”
“Mặc xác tớ.”
“Bạn nè, nếu bạn không ngại, tớ gọi điện cho bạn được không?”
“Đủ rồi đấy.”
Tôi càng nghĩ càng thấy tức, liền chạy tới cửa sổ mở toang ra, hét lớn: “Trả lại tuổi xuân cho tôi!”
“Bạn nè, vì tuổi xuân của mình, có thể gọi điện thoại cho bạn được không?”
“Đừng nói nữa!”
“Tuổi xuân như con chim nhỏ bay đi không trở về … tưng tứng từng tưng …”
“Hát cũng không được!”
Tôi ôm cục tức nhảy lên giường, trằn trọc lật người mãi cũng chẳng có tư thế nào khiến tâm trạng bình tĩnh lại.
Cảm giác muốn gặp Người đẹp số 6 lại lần nữa vô cùng bức bối, cùng với đó là nỗi ân hận cũng không kém phần mãnh liệt.
Tuy đã biết tên họ và khoa Người đẹp số 6 đang học, nhưng nếu chạy đến giảng đường đợi nàng tan học, rất có thể nàng sẽ thấy bị quấy rầy, mà tôi cũng sẽ coi thường chính bản thân mình.
Chỉ sai sót một chút thôi, ắt sẽ phá hoại tanh banh đoạn hồi ức đẹp đẽ này.
Viết thư được không?
Tôi mở bừng hai mắt, tựa hồ như đã thấy ánh bình minh.
Nhưng viết thư không phải sở trường của tôi.
Vậy sở trường của tôi là gì nhỉ?
Tôi thở dài một tiếng, tốt nhất là nhắm mắt vào cố ngủ đi còn hơn.
Ngủ một giấc tỉnh dậy là đã giữa trưa, vừa leo xuống giường Lại Đức Nhân đã kéo tôi đi ăn.
Cậu ta nói một giờ chiều ở hội trường Thành Công có chiếu phim, ăn cho mau rồi đi xem.
“Phim gì thế?” tôi hỏi,
“Thấy bảo nổi tiếng lắm,” cậu ta nói.
“Nhưng mà là phim gì?”
“Thấy bảo được nhiều giải thưởng lắm.”
“Rốt cuộc là phim gì mới được chứ?”
“Tớ mà biết thì đã trả lời cậu từ câu đầu tiên rồi.”
Tôi mặc kệ cậu ta, mang khăn mặt bàn chải đi vào nhà tắm.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lại Đức Nhân cứ nằng nặc giục tôi mau đi ăn cơm.
Tôi chẳng có hứng lắm, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ta kéo đi.
Chúng tôi ăn cơm dưới căng tin ký túc, rồi đi luôn đến hội trường Thành Công.
Ngoài cửa đã có một lố sinh viên xếp hàng dài dằng dặc.
“Đều tại cậu cả, cứ lề mà lề mề,” Lại Đức Nhân làu bàu oán trách.
“Phim miễn phí thì đừng có mà so đo đòi hỏi.” Tôi ngáp dài một cái.
Trình thẻ sinh viên để vào, không có số ghế, đó là nguyên tắc xem phim ở đây.
Chúng tôi xếp hàng vào hội trường, vừa vào trong đã thấy nhốn nha nhốn nháo, ai nấy đều đang tìm chỗ ngồi.
“Đành ngồi bệt dưới đất vậy,” tôi nói.
Lại Đức Nhân không chịu, lại đảo mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng mới miễn cưỡng ngồi xuống bậc thang.
“Rốt cuộc đây là phim gì thế?” Tôi cũng ngồi xuống bậc thang, ngay phía trước cậu ta.
“Vĩnh biệt nhé, tuổi xuân.”
“Này!”
Đèn tắt, tiếng cười ồn ào chỉ trong nháy mắt đã lắng xuống, bộ phim bắt đầu.
Mở đầu phim không ngờ lại là cảnh đen trắng, tôi thấy khá bối rối.
Vốn tưởng chỉ là chất lượng phim chiếu không được tốt, không ngờ đã năm phút rồi vẫn là cảnh phim đen trắng, tôi mới kinh ngạc phát giác đây là phim đen trắng.
Một bộ phim cổ lỗ sĩ cộng với cái rạp chiếu không chuyên, màn hình mờ mịt mông lung, thi thoảng còn bị nhiễu.
Tôi chỉ cầm cự được 20 phút, rồi quyết định từ bỏ ý đồ muốn tìm hiểu xem bộ phim này nói về cái gì.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không bỏ về, một là vì cả chỗ đi lại cũng chật kín người ngồi, muốn đi e rằng rất khó; hai là nếu bỏ về, há chẳng phải nói cho tất cả mọi người ở đây biết tôi không hiểu được bộ phim giành nhiều giải thưởng này hay sao?
Là một sinh viên đại học, cái thói hư vinh làm bộ làm tịch này, tôi cũng còn một ít.
Còn những hơn một tiếng không nhúc nhích được gì, trong đầu tôi bắt đầu tua ngược lại tình cảnh xảy ra tối hôm qua.
Nụ cười ấm áp cùng đôi mắt trong veo của Người đẹp số 6 đều rất rõ nét, tôi bất giác nhếch khóe miệng lên một chút.
Nhưng hễ nghĩ đến tâm trạng cảm ân, tự dưng thấy cần phải biết đủ biết điều, đến nỗi nhịn không mở miệng hỏi số điện thoại của nàng, khóe miệng tôi liền như đeo thêm cục đá nghìn cân, chùng xuống trong nháy mắt.
Tuy nàng có dự cảm rằng chúng tôi sẽ gặp lại, nhưng bảo tôi tin vào điều ấy, sợ hơi khó?
Hơn nữa, nàng cũng không nói bao lâu sau sẽ gặp lại, ngộ nhỡ chẳng may mấy chục năm sau thì sao?
Lúc ấy, tôi có thể gặp lại nàng trong viện dưỡng lão.
“Bà là Người đẹp số 6 đấy ư?” Tôi gọi một bà già chống gậy đi lướt qua mình.
“Từng có một anh chàng gọi tôi như thế.” Bà già lấy làm kinh ngạc. “Ố! Ông chính là anh chàng đó.”
“Ồ.” Tôi khẽ chỉnh lại cái mặt nạ dưỡng khí che mũi miệng mình. “Không ngờ đã 60 năm rồi.”
“Đúng thế,” bà già thở dài. “giờ tôi là Bà già số 6 rồi.”
“Trong lòng tôi bà vĩnh viễn đẹp như thuở ban đầu gặp mặt.”
“Cảm ơn,” bà già lại thở dài, “nếu hồi đó ông chịu hỏi số điện thoại của tôi thì tốt quá.”
“60 năm nay không có ngày nào tôi không hối hận.” Đến lượt tôi thở dài. “May mà tôi sắp chết rồi.”
“Vậy ông cứ yên tâm đi đi nhé.”
“Tôi định đem tro cốt của mình chôn phía trước quán bít tết Thiếu Úy đó.”
“Giờ người ta dùng phương pháp hỏa táng mới rồi, xong là chẳng còn gì hết, không có tro cốt đâu.”
“Haiz, thời đại thay đổi rồi. Bây giờ cả lợn cũng biết nói chuyện nữa.”
“Haiz, phải đấy. Hơn nữa lại còn nói tiếng Anh cơ đấy.”
“Haiz, thời của chúng ta, nhà nhà đều ra sức học tiếng Anh, không ngờ đến giờ chỉ có lợn mới đi học tiếng Anh thôi.”
“Haiz, đó chính là đời người đấy, lúc nào cũng biến ảo vô thường.”
“Haiz…”
“Haiz…”
Đèn đột nhiên bật sáng, dòng suy nghĩ của tôi rốt cuộc cũng trở về với hiện tại 20 tuổi.
Cả hội trường kéo dài thêm được năm giây im lặng như lúc đang chiếu phim, rồi đột nhiên có một cậu vỗ tay thật lớn.
Sau đó những người khác cũng vỗ tay theo, cuối cùng tiếng vỗ tay gần như sấm động, lại còn pha lẫn cả tiếng hoan hô.
Nếu đạo diễn của bộ phim nhìn thấy cảnh tượng này (nhưng tôi đoán ông ta sớm đã thành người thiên cổ rồi), chắc hẳn sẽ cảm động đến lệ rơi hai hàng mất.
“Phim này thật sự hay đến thế kia à?” tôi ngoảnh đầu lại hỏi Lại Đức Nhân.
“Hay cái con khỉ.” Lại Đức Nhân cũng đang vỗ tay. “Tớ xem được một nửa là đã muốn đập đầu chết luôn rồi.”
“Thế sao mọi người đều vỗ tay?”
“Phim thuộc hàng siêu chán thế này, mà lại không bỏ về được, bây giờ cuối cùng cũng hết, chẳng lẽ không đáng mừng hay sao?”
“Đúng thế.” Tôi sự hiểu ra, cũng vỗ tay theo mọi người. “Cuối cùng cũng hết rồi.”
Tôi day day hai chân tê chồn, đứng thẳng dậy.
Không khí lúc tan cuộc rất vui vẻ, dường như mọi người đều cảm thấy thích thú trước “ý tưởng lớn gặp nhau” của mình.
Tôi và Lại Đức Nhân ra khỏi hội trường Thành Công, vừa đi cậu ta vừa làu bàu chê phim chán đến mức không tưởng.
Tôi thấy may mắn vì vừa nãy không tập trung xem phim, bằng không chắc cũng sẽ muốn đập đầu vào tường mà chết giống cậu ta.
Ra đến quảng trường nhỏ bên ngoài hội trường, bỗng cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ một cái.
Tôi ngoảnh đầu, cả người lập tức cứng đờ ra tại chỗ.
“Không phải đã nói là những dự cảm thình lình ấy của mình chuẩn lắm sao?” Người đẹp số 6 cười thật tươi tắn. “Chúng ta quả nhiên lại gặp nhau rồi.”
Tôi há hốc miệng không sao ngậm lại được, cũng không nói được lời nào.
“Quên mình nhanh vậy sao?” Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn ấy.
“Không.” Tôi vội ngậm miệng, rồi lại mở ra: “Bạn là người đẹp …”
Chỉ thấy nàng có vẻ hoảng hốt đưa ngón tay lên môi ra dấu “suỵt suỵt”, tôi lập tức ngậm miệng.
“Bạn quên là chỉ được len lén gọi thôi à?” giọng nàng hạ xuống rất thấp.
“Xin lỗi nhé.”
Tôi thấy sau lưng nàng còn hai cô bạn nữa, còn sau lưng tôi cũng có Lại Đức Nhân.
“Vừa nãy bạn có vỗ tay không?” nàng hỏi.
“Ờ.” Tôi gật gật đầu.
“Mình cũng thế,” nàng nói. “Sém chút ngủ gật mất rồi.”
“Đúng ra là nên ngủ thì hơn.”
“Đúng thế.” Nàng cười cười. “Mình thấy hối hận rồi.”
Vừa nghe thấy cái từ khoá “hối hận”, tôi lập tức sực tỉnh, vội vàng lên tiếng toan hỏi số điện thoại của nàng.
“Mình có thể …”
Không ngờ hỏi nàng số điện thoại lại khó hơn trong tưởng tượng rất nhiều, tôi tắc tị.
“Tớ có bầu cho bạn một phiếu đấy nhé,” Lại Đức Nhân đột nhiên chỗ vào.
“Ớ?” Nàng thoáng ngẩn người ra, rồi tức thì mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
“Trông bạn bên ngoài xinh hơn trong ảnh.”
“Cảm ơn.” Nàng lại cười cười. “Có điều sau này sợ rằng mình phải đeo kính đen ra ngoài mất thôi.”
Hai cô bạn sau lưng Người đẹp số 6 thấp giọng nói mấy câu gì đó, hình như đang thúc giục.
“Xin lỗi nhé, mình phải đi trước rồi.” Nàng gật gật đầu với tôi và Lại Đức Nhân. “Bye bye.”
Tôi trơ mắt ra nhìn nàng xoay người bước đi, mà miệng không sao thốt lên được nửa lời, hai chân cũng như đóng đinh chặt xuống đất.
“Tuổi xuân của cậu đi xa rồi,” Lại Đức Nhân nói.
Tôi lấy hết dũng khí chạy theo hướng nàng vừa đi, mới được mấy bước, không ngờ liền trông thấy nàng đang chạy lại về phía tôi.
Chúng tôi cùng lúc dừng lại cách nhau khoảng hai bước chân, sau đó cùng lúc thở hổn hển.
“Quên mất không nói với bạn.” Nàng lấy lại hơi, rồi tiếp lời: “Tối qua mình đã đăng ký một nickname mới trên diễn đàn.”
“Tên là?”
“Bạn đoán xem.”
“Mình không đoán nổi,” tôi nói, “Vì lúc này mình không thể nghĩ được gì cả.”
“Dễ đoán lắm mà.”
“Làm ơn nói luôn đi mà,” tôi nói, “Người đẹp số 6…”
“Bạn đoán trúng rồi.”
“Hả?”
“Thì là Người đẹp số 6 đó,” nàng nói, “ID đăng nhập là sixbeauty.”
“Sixbeauty?”
“Ưm,” nàng gật gật đầu, “diễn đàn nghiên cứu học thuật ấy nhé.”
“Mình nhớ kỹ rồi.”
“Bạn cũng đăng ký một tài khoản đi.”
“Được đấy,” tôi nói. “Nhưng nên lấy ID là gì bây giờ nhỉ?”
“Showball.”
“Showball?”
“Tú Cầu.” Nàng bật cười. “Hay đấy chứ?”
“Mình phải đi trước đây.” Nàng quay người lại liếc nhìn hai cô bạn đang đợi cách đó chừng hơn chục mét. “Bye bye. Bạn Thái Húc Bình.”
“Bye bye. Người đẹp số 6.”
“Nhớ là chỉ được lén lút gọi mình thế thôi đấy.” Nàng vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay.
“Ờ.” Tôi hướng về phía nàng nói to: “Mình nhớ rồi!”
“Hỏi được số điện thoại chưa?” Lại Đức Nhân bước lại gần tôi.
“Chưa”
“Hả?”
“Hả cái gì, đằng nào thì tới vẫn không hỏi.”
“Hả?”
“Đừng có hả nữa, về ký túc xá rồi nói.”
Tôi kéo Lại Đức Nhân rảo bước đi nhanh về phòng ký túc xá.
Thời bấy giờ, diễn đàn mạng [5] rất được ưa chuộng trong các trường đại học, hầu hết sinh viên đều tham gia.
Tôi không có máy tính riêng, thỉnh thoảng mới vào Trung tâm IT hoặc phòng máy tính của khoa để vào diễn đàn, ở trong phòng thì dùng máy tính của Lại Đức Nhân.
Tôi đã đăng ký mấy cái ID rồi, nhưng lần nào cũng quên password rồi chẳng thèm dùng nữa.
Về sau thì dứt khoát chẳng thèm đăng nhập, đằng nào tôi cũng rất ít khi đăng bài trên đó.
Nhưng giờ thì khác, tôi phải lên trang web của diễn đàn nghiên cứu học thuật đăng ký ID showball ngay.
Vừa về đến phòng, tôi lập tức bật máy tính của Lại Đức Nhân lên, vào thẳng diễn đàn của hội nghiên cứu học thuật.
“Cậu tự nhiên nhỉ,” cậu ta nói.
“Mượn một tẹo có chết đâu,” tôi đáp.
“Nhưng sẽ bị trọng thương đấy.”
Tôi mặc kệ cậu ta, đã đăng ký thành công ID showball, tên hiển thị để là Tú Cầu, password thì dùng luôn ngày tháng hôm lần đầu tiên gặp mặt ăn tối với Người đẹp số 6.
Mật mã này chắc là tôi không quên được: ngộ nhỡ mà quên mất, thì cái ID này cũng chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa rồi.
Đăng ký xong xuôi, động tác đầu tiên của tôi là tìm hồ sơ của Người đẹp số 6 trên diễn đàn.
“Tôi không chỉ gợi tình, mà còn rất cảm tính.
Tài sắc song toàn, thiên sứ và ma quỷ cùng trong một con người.
Nếu gặp tôi mà chỉ nghĩ đến tình dục, thì thật đáng tiếc.
Nếu gặp tôi mà không nghĩ đến tình dục, thì cũng vẫn đáng tiếc.
p/s: trước khi nói chuyện với tôi, hãy tự xem lại mình, đừng chuốc nhục vào thân nhé.”
Tôi đần thối mặt ra, như một con chim cút bị kinh hoảng.
“Cậu đang tìm tình một đêm hử?” Lại Đức Nhân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
“Không. Đây…” tôi vẫn chưa định thần lại, “đây là chữ ký trên diễn đàn của Ông Huệ Đình.”
“Cô nàng lấy nickname là Người đẹp gợi tình cơ à?” Cậu ta cũng lấy làm kinh ngạc.
“Người đẹp gợi tình?” Tôi nhìn kỹ lại màn hình. “Á! Tớ gõ nhầm.”
Thì ra tôi gõ nhầm sixbeauty thành sexbeauty, sai một chữ thôi cũng đủ chết người rồi.
Tôi tìm lại hồ sơ của ID sixbeauty, lần này thì đúng rồi, nickname quả nhiên là Người đẹp số 6.
“Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa lắm không?”
Chữ ký của nàng chỉ có một câu ấy, tôi lấy làm thắc mắc.
Tuy sau tết Trung thu, thời tiết đúng là có mát hơn, nhưng chắc hẳn vẫn chưa tới mùa Đông.
“Cậu làm gì đấy?” Tôi thấy ngón tay Lại Đức Nhân lướt nhanh trên bàn phím.
“Giúp cậu gửi PM [6] cho nàng,” cậu ta nói. “Sắp xong rồi.”
“Này!” Tôi cảm thấy không ổn, vội vàng kéo cậu ta ra, mở phần xem các tin nhắn đã gửi.
“Người gợi tình là sexybeauty, không phải là sexbeauty. Em thiếu mất một chữ y rồi.”
“Đồ lắm chuyện. Nhạt toẹt.”
“Nhưng may mà chữ ký của em còn một chữ y khác.”
“Chữ ký có chữ y khác? Có à?”
“Có. Chữ ký của em rất là GY [7].”
“Anh chết chắc rồi.”
Tên Lại Đức Nhân này lại dám dùng ID của tôi PM qua lại với sexbeauty, lúc tôi quay lại định tính sổ với cậu ta, thì tên nhãi ấy đã chuồn mất tiêu rồi.
Cũng may cậu ta không gửi PM cho sixbeauty, bằng không thì chết với tôi.
Tôi mặc kệ không trả lời mấy tin nhắn sexbeauty liên tiếp gửi đến “Anh trốn đâu rồi”, “Trả lời tôi ngay”, “Là đàn ông thì phải có gan ăn cắp có gan chịu đòn chứ!”, chỉ tập trung nghĩ xem nên viết gì dưới chữ ký của mình?
“Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa lắm không?
Mùa xuân sắp về, mùa hạ sẽ chẳng còn xa xôi;
Nếu mùa hạ chẳng còn xa xôi, mùa thu cũng sắp tới;
Mùa thu đã sắp tới, thì bước chân của mùa đông cũng gần rồi.
Giờ tính sao đây?
Cứ mùa đông đến chết sao?”
Nhất thời cũng chẳng biết nên viết gì, đành viết bừa mấy dòng như thế. Sau đó, tôi gửi thư cho sixbeauty.
“Người đẹp số 6,
Có thể thêm mình vào danh sách bạn bè của bạn được không?
Tú Cầu.”
“Chữ ký của anh thật nhạt hoét. Chẳng hiểu gì cả.”
Sexbeauty vẫn tiếp tục PM cho tôi.
“Nếu bố và bạn trai cô cùng bị tai nạn giao thông, cùng được đưa đến một bệnh viện, ở cùng một phòng bệnh. Sau khi lao vào phòng bệnh, cô sẽ cầm tay ai khóc oà lên trước?”
“Ý gì vậy?”
“Chỉ là muốn cô suy nghĩ một vấn đề uyên thâm để khỏi quấy rối tôi thôi. Bye bye.”
Tôi lập tức đăng xuất, sau đó tắt máy.
Trong thời đại điện thoại di động còn là của hiếm đối với đám sinh viên này, diễn đàn mạng là phương thức liên lạc rất thuận tiện.
Tôi lại chợt dâng trào tâm trạng biết ơn và biết điều, cảm tạ ông trời đã chiếu cố, để tôi được gần Người đẹp số 6 hơn nữa.
Nhưng chuyện này chỉ cần biết thôi là đủ, xin ông Trời đừng coi là thật, tôi chẳng muốn nếm lại mùi vị hối hận thêm chút nào đâu.
Vốn định ăn cơm xong là lên mạng luôn, nhưng Lại Đức Nhân hình như rất hứng thú với việc đùa bỡn Người đẹp gợi tình, cậu ta thấy cô nàng cũng online, vậy là liên tục gửi tin nhắn tới tấp.
Tôi thúc giục mấy lần, cậu ta miệng thì bảo sắp xong rồi, nhưng ngón tay vẫn không chịu dừng lại.
“Cậu thật là rỗi việc,” tôi nói.
“Đúng thế,” cậu ta đáp. “Vậy mới phải gửi tin nhắn trêu cô nàng.”
Lúc tôi lên mạng được, thì đêm đã về khuya.
Trong hộp thư quả nhiên có thư mới, Người đẹp số 6 là người tốt, điều này thì tôi có lòng tin.
Về cái dự cảm ấy của nàng, không hiểu sao tôi cũng có lòng tin.
“Đương nhiên là được rồi, đây là vinh hạnh của mình mà.
Nhưng mà chữ ký của bạn hình như đang giễu mình phải không.
Thực ra mình thường hay quên mất sự tồn tại của mùa thu, cứ ngỡ rằng sau mùa hạ là đến mùa đông.
Mỗi năm đến mùa này, mình lại thấy chỉ là cái đuôi cùa mùa hạ, thế nên thời tiết mát hơn một chút mà thôi.
Nhưng nếu người ta hỏi mình: giờ là mùa gì rồi nhỉ?
Mình vẫn trả lời là: mùa thu.
Vì mùa thu thật sự tồn tại, cho dù ở miền Nam Đài Loan này chăng nữa.
Tiếc thay trong lòng mình chẳng hề có mùa thu, hoặc có thể nói là, không thể cảm nhận được mùa thu.
Cảm nhận này của mình, cũng giống như dự cảm kia vậy, đều chẳng biết từ đâu tới. J
Người đẹp số 6.”
Không thể cảm nhận mùa thu?
Cảm giác này tuy không thể giải thích được, nhưng cũng chẳng có gì to tát cả, dù sao thì mùa thu ở Nam Đài Loam cũng rất ngắn.
Mùa thu ở Nam Đài Loan thông thường mang ý nghĩa nhiệt độ buổi sáng và buổi tối khác biệt rất lớn, vì vậy nên dễ bị cảm, mà khi rốt cuộc ta không bị cảm nữa, mới sực nhận ra là mùa đông đã đến, thì mùa thu cũng qua rồi.
Mùa thu dường như chỉ có thể để lại những ký ức về hai hàng nước mũi lòng thòng, vì vậy không cảm nhận được cũng tốt.
Tôi định viết gì đó cho nàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nặn ra được câu gì.
Nếu tôi trả lời: hy vọng lần sau có thể cùng bạn cảm nhận mùa thu, thì có vẻ hơi bộ tịch quá.
Nếu như viết lại rằng: mùa thu là mùa chúng ta gặp nhau lần đầu, sau này nhất định bạn sẽ cảm nhận được.
Như thế thì lại hơi ngả ngớn, mà còn quá tự cao tự đại.
Nhưng cho dù thế nào, đây là bức thư đầu tiên nàng gửi cho tôi, nhất định phải trả lời mới được.
Vì vậy, cuối cùng tôi đã viết:
“Mình cũng giống như bạn, không thể cảm nhận được mùa thu.
Dù rằng mình sinh ra trong mùa thu.
Tú Cầu.”
“Tôi sẽ cầm tay bố khóc oà lên.”
Vừa gửi thư đi, trên màn hình đột nhiên nhảy ra báo hiệu tin nhắn mới, lại là cô ả sexbeauty.
“Ồ,” tôi lấy làm phiền, tuỳ tiện đáp lại một câu.
“Vì bạn trai tôi nhiều lắm, nếu cầm tay bạn trai trước, chẳng may mặt anh ta cũng bị băng kín, rất dễ lầm người.”
“Ờ.” Cô vẫn chưa chán à?
“Sau khi cắn một miếng bánh mì, có gì đáng sợ hơn việc bên trong ấy có một con gián?”
“Cái gì?”
“Chúc ngủ ngon.” Dứt lời, tôi liền lập tức thoát khỏi mạng.
Tôi đứng dậy khỏi máy tính, định đi tắm rồi ngủ luôn.
Lúc tắm, trong đầu tôi lục tục xuất hiện một số vấn đề nghiêm túc.
Nếu nàng đã có bạn trai rồi thì sao nhỉ?
Với cá tính và nhan sắc của nàng, khả năng đã có bạn trai là rất lớn.
Nếu tôi đủ may mắn, hiện giờ nàng chưa có bạn trai, vậy thì tôi cần phải hành động như thế nào đây?
Vốn tưởng rằng mình sẽ biết thế nào là đủ, hoá ra vẫn còn tham lam lắm.
Lờ mờ cảm thấy nếu mình cứ lao vào mối quan hệ này, rất có thể sẽ bươu đầu mẻ trán, cũng có thể sẽ làm phiền nàng.
Tốt nhất cứ chuẩn bị tinh thần trước đã.
Vì không muốn sau này phải hối hận, tôi cần phải tranh thủ bất cứ cơ hội nào tiếp cận nàng; để sau này khỏi bị tổn thương, tôi phải luôn nhắc nhở mình không thể cưỡng cầu, không thể đặt quá nhiều kỳ vọng.
Tôi cần phải hết sức cẩn thận tìm ra điểm cân bằng giữa hai mặt ấy, nhưng làm không khéo thì đó lại là hai thái cực xung đột nhau, chẳng có cái gì gọi là điểm cân bằng cả.
Nếu biết thế nào là đủ, tôi sẽ có một đoạn hồi ức đẹp tuyệt trần; nhưng chỉ cần có ham muốn, kèm theo đó sẽ là những phiền não kéo dài vô cùng tận.
Lòng tôi vốn là một hồ nước phẳng lặng, không một gợn sóng lăn tăn.
Khi hòn đá mang tên Người đẹp số 6 ném “chủm” vào giữa hồ nước, tôi mới phát hiện lũ ếch trong đó còn nhiều hơn mình tưởng tượng.
Lũ ếch nhảy ra khỏi hồ là kêu ồm ộp suốt không ngừng, lòng tôi không sao bình lặng trở lại được nữa.
Lúc này, tôi lại thấy may mà không hỏi số điện thoại của nàng, bằng không chỉ riêng việc có gọi điện thoại hay không cũng phải dằn vặt mất nửa ngày trời rồi; nếu có dũng khí gọi điện, thì cũng phải dằn vặt nghĩ ngợi xem nên nói gì với nàng; nếu quyết định hẹn hò nàng qua điện thoại; thì cũng phải dằn vặt suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào; chẳng may nàng ở đầu dây bên kia nói một tiếng No, bọn ếch nhảy khỏi hồ nước chắc hẳn sẽ phơi bụng trắng hếu hết cả mất.
Vậy thì tôi sẽ phải ôm mối dằn vặt mà an ủi linh hồn chúng, sau đó còn phải dằn vặt để bình tâm lại mà tiếp tục học hành.
Cũng may kênh liên lạc giữa tôi và Người đẹp số 6 là diễn đàn trên mạng, áp lực của phương thức giao lưu không gặp mặt, không nghe tiếng này đối với tim mạch cũng không lớn lắm.
Tôi có thể nói chuyện với nàng qua mail hoặc PM, tán hươu tán vượn gì cũng không sao.
Như vậy tôi và nàng, sẽ không còn là hai con người từng gặp nhau trong một thoáng ngắn ngủi rồi để lại cho nhau những ký ức đẹp nữa, mà là hai con người đang trong quá trình dần làm quen với nhau.
Mười ngày sau đó, tôi chỉ nói chuyện với nàng trên diễn đàn.
Tuy rằng phải gặp mặt nàng mới có những xúc cảm chân thực, gặp nhau trên mạng chỉ có thể cảm nhận được một chút hơi ấm vấn vương còn sót lại, nhưng tôi vẫn không hẹn nàng ra gặp mặt, một là vì sợ quá đường đột, hai là cũng chưa đủ dũng khí.
Cho đến khi lời cảnh báo về cơn bão cuối cùng tấn công vào Đài Loan năm ấy, bão Babs được phát ra.
Buổi tối hôm ở quán bít tết Thiếu Uý ấy, tôi từng nói có thể mình sẽ có thêm sở thích ngày bão ra đường hóng gió, sau đó kiếm nhà hàng nào đó ăn cơm tối.
Nàng trả lời rằng, nhớ phải hẹn nàng đi cùng.
Tuy cả tôi và nàng đều ngầm hiểu đó chỉ là câu nói đùa, nhưng đây có lẽ là một cái cớ khá tốt.
Lại Đức Nhân cũng nói cái cớ này rất được, cứ nói ra đi, thử một chút cũng chẳng chết được.
“Nhưng rất có thể tớ sẽ bị trọng thương,” tôi nói.
“Trọng thương còn hơn là hối hận,” cậu ta nói.
Lúc ăn cơm trong căng tin, xem ti vi biết tin báo động bão Babs đã được phát đi từ sáng sớm, ăn xong, tôi lập tức viết mail cho nàng.
“Bão lại ập đến rồi, tối nay rất có thể sẽ mưa gió bão bùng.
Không biết bạn có bằng lòng mạo hiểm tính mạng đi ăn tối với mình không?
Tính mạng rất quan trọng, ăn tối cũng rất quan trọng, mạo hiểm tính mạng đi ăn tối lại càng quan trọng.
Vì thế… nếu được… nếu không ngại… nếu bạn không bận… tối nay ra ngoài hóng gió, rồi đi ăn tối được không?
Tú Cầu.”
“Hai con gián, ba con gián, rất nhiều con gián. Đây là đáp án của câu hỏi lần trước.”
Lâu lắm rồi không gặp sexbeauty trên mạng, không ngờ lại nhận được PM của cô nàng.
“Tôi hỏi câu gì ấy nhi?”
“Cắn một miếng bánh mì xong, có gì đáng sợ hơn phát hiện bên trong có một con gián?”
“Đáp án là nửa con gián.”
“Tại sao?”
“Có nghĩa là nửa con còn lại đang ở trong miệng cô chứ sao. Bye bye.”
Sau đó tôi liền thoát khỏi mạng.
Buổi chiều phải học đến 5 giờ mới tan, hơn nữa cũng chưa chắc gì nàng sẽ lên mạng trước giờ ăn tối cả.
Nếu lúc nhận được mail, nàng ăn xong rồi, vậy thì có làm phiền nàng không nhỉ?
Lại Đức Nhân nói tôi nghĩ ngợi nhiều quá, hệt như kẻ chưa có bạn gái đã lo lắng sau này có con sẽ như thế nào vậy.
Tôi nghĩ lại thấy cũng phải, khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ, đánh liều “giấy quả giai nhân” một chút thôi thì cũng đáng.
Chuông tan học lúc 5 giờ đã điểm, 20 phút sau lương tâm thầy giáo mới trỗi dậy, cho nghỉ.
Tôi lập tức lao khỏi phòng học, chạy thẳng lên phòng máy tính của khoa để vào mạng.
Trong hòm thư có thư mới, tôi hết sức căng thẳng.
“Mình vẫn nhớ lời giao hẹn ấy, cảm ơn bạn đã nhắc nhở.
Nhưng tối nay mình đã hẹn hai cô em cùng khoa đi ăn ở Provence lúc sáu rưỡi rồi.
Nếu bạn không ngại ăn cơm với ba cô gái, thì mời bạn cùng tham gia cho vui.
Ps: Không phải Provence ở Pháp đâu, nó ở trong ngõ 188 đường Sùng Học ấy.
Người đẹp số 6.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi rồi, chẳng còn thời gian để do dự xem ngại hay không ngại nữa.
Tôi lập tức thoát khỏi mạng, phóng xe về ký túc xá, chạy ù lên phòng.
Nhưng vừa ném sách vở xuống giường, đột nhiên tôi lại thấy hơi do dự.
“Này,” tôi gọi Lại Đức Nhân đang cắm đầu vào máy tính, “tớ mượn máy một tẹo.”
“Cứ việc.” Cậu ta đứng lên nhường chỗ. “Đây là niềm vinh hạnh của tớ.”
Tôi lườm Lại Đức Nhân một cái, chẳng còn thời gian tìm hiểu xem tại sao cậu ta lại tử tế đến vậy, vừa ngồi xuống liền vào mạng ngay.
Sau đó lại đọc thật kỹ thư của nàng một lượt nữa.
Người đẹp số 6 là người khách khí, nếu đó chỉ là lời mời khách sáo thì sao nhỉ?
Giống kiểu khi có khách đến chơi nhà, chủ nhân bao giờ cũng mời ở lại thêm một lúc tiện thể ăn cơm luôn.
Nhưng khách sẽ trả lời: “Để lần sau nhé. Tôi phải về đây.”
Sau đó chủ nhân sẽ nài nỉ giữ lại, khách lại khéo léo chối từ, cuối cùng khách nhất định không chịu ở lại dùng cơm.
Nếu như khách nói: “Thế thì tôi ở lại dùng cơm với anh chị vậy.”
Tôi nghĩ chủ nhân hẳn sẽ lúng túng chẳng biết phải làm sao nữa.
Nếu tôi cứ thế này chạy đến Provence, liệu có trở thành loại khách kiểu ấy không?
“6 giờ 5 rồi đấy, cậu chuẩn bị đi đi chứ còn gì,” giọng Lại Đức Nhân vang lên sau lưng tôi.
“Này.” Tôi ngoảnh đầu lại. “Không được đọc trộm thư người khác.”
“Lại còn có cả em gái cùng khoa nữa kìa.” Cậu ta không để ý đến tôi, ngón tay chỉ vào màn hình máy tính.
“Nhưng mà …” tôi nói, “tớ sợ nàng chỉ mời khách sáo thôi.”
“Cô nàng có khách sáo không?”
“Chắc là có,” tôi nói. “Nàng vốn là người rất khách khí.”
“Vậy cậu tính sao?”
“Tớ định trả lời thư nàng, bảo rằng sắp đi thì có việc gấp gì gì đó chẳng hạn.”
“Nếu không phải mời khách sáo thì sao?”
“Chắc không?”
“Nếu nàng cứ dõi mắt tìm kiếm trong mưa gió, ngơ ngẩn chờ đợi sự xuất hiện của cậu thì sao?”
“Đừng ngốc thế chứ.”
“Nếu nàng không đợi được cậu, liền khóc lóc vật vã trên bậc thang ướt sũng thì sao?”
“Này.”
“Nếu nàng mời cậu chân thành, chẳng lẽ cậu lại giả chết để đáp lại lời mời thành khẩn ấy?”
“Cái …”
“Nếu nàng muốn khách sáo, thì sẽ nói: Xin lỗi lần này không được rồi, hy vọng lần sau mình có thể đi ăn với nhau.”
“Đúng rồi!” Tôi vỗ vỗ trán.
“Sau còn không đi cho mau?”
“Đúng thế.”
Tôi lập tức đứng bật dậy, cầm mũ bảo hiểm chạy ra ngoài.
“Này,” Lại Đức Nhân nói, “có bão đấy nhé.”
Tôi chần chừ mất hai giây, rồi cầm theo áo mưa, nói: “Bạn thân mến, tối nay không cần chờ cơm tớ đâu nhé.”
“Đồ điên.” Cậu ta ngồi xuống trước máy tính.
Tôi nhanh chóng khoác áo mưa lên, mở cửa phòng ký túc.
“Không cần tiễn tớ đâu,” trước khi đóng cửa, tôi nói thêm.
Lại Đức Nhân hoàn toàn không để ý đến tôi, chẳng thèm ngoảng đầu, cũng không nói một lời.
Lúc nhảy lên xe, tôi nhìn đồng hồ, khoảng 6 giờ 20 phút, có lẽ sẽ đến muộn mất.
Thôi mặc kệ, đến rồi hãy hay.
Tuy là ngày bão, nhưng bên ngoài không có gió mấy, dù cũng có một chút mưa nhỏ.
Có thể là do ảnh hưởng của vòng ngoài cơn bão, ên mới có mưa lâm thâm.
Đường Sùng Học khá xa trường, vả lại tôi cũng không thông thuộc khu ấy lắm, phải mất một lúc mới tìm được ngõ 188.
Con ngõ quanh co ngoằn ngoèo, trong ngõ lại có ngách, trời thì vừa tối, vừa mưa, tôi cứ vòng qua vòng lại trong ngõ, mãi không tìm được Provence ở đâu.
Tôi càng tìm càng nôn nao, nhịp tim đập nhanh, hai tay cầm lái bắt đầu hơi run run.
Cuối cùng, tôi đành dừng xe cạnh một bức tường nơi ba ngách nhỏ giao nhau, cố lấy lại bình tĩnh, tiện thể cũng nghỉ ngơi một chút luôn.
Khi tôi ngẩng đầu lên bầu không chuẩn bị hét lớn: trả tuổi xuân lại cho tôi, thì bỗng nhìn thấy trên bức tường vẽ một cánh đồng hoa oải hương dưới bầu trời xanh, chữ Provence viết theo phiên âm tiếng Trung ở ngay bên dưới bầu trời xanh ấy.
Tôi mừng quá, vội vàng đỗ xe, cởi áo mưa, tiện tay vắt luôn lên ghi đông.
Thực ra chỗ này rất gần đường Sùng Học, chỉ cần rẽ vào ngõ là thấy ngay.
Vừa nãy tại cuống quá, hơn nữa cây cối bên ngoài cửa tiệm mọc rất sum suê, che mất mấy chữ đó, nên tôi mới không nhìn ra.
Nhìn quanh quất bốn phía, chỗ này là một ngã ba, tường ngoài của mấy căn nhà đều có hình vòng cung.
Tôi bước đến trước cửa, cánh cửa gỗ nhỏ toát lên một chút phong vị cổ tích, bên trên viết chữ Provence.
Provence?
Tôi chợt phì cười, vừa nãy mắt tôi chỉ chăm chăm tìm tên phiên âm tiếng Trung của nó.
Cũng may trên bức tường tử tế kia còn viết tiếng Trung, không thì e rằng có chết tôi cũng chẳng tìm ra nổi chỗ này.
Dùng tiếng Anh đặt tên cửa tiệm đúng là có phong độ hơn hẳn, dù tên là “Good morning” hay “Come again”, người ta cũng cảm thấy mới lạ và thú vị.
Còn nếu đặt tên tiếng Trung, thì sẽ là “Chào buổi sáng” hay là “Trở lại đây”, vậy bạn có muốn bước vào hay không?
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi đã muộn mất 15 phút rồi.
Định đưa tay đẩy cánh cửa gỗ ra, mới vươn ra được một nửa, tôi đã rụt tay về, lại bắt đầu thấy do dự.
Nếu chỉ có mình Người đẹp số 6 ở đó còn đỡ, vấn đề là còn cả hai cô em học khoá dưới mà tôi không quen biết.
Huống hồ, bây giờ chắc họ đang vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, tôi đột nhiên lù lù xuất hiện thế này, liệu có phải là phá đám không?
Tuy hiểu rằng do dự thêm một giây là sẽ muộn thêm một giây, nhưng tôi vẫn không thể không do dự.
“Bạn đến rồi.”
Cánh cửa gỗ mở ra, Người đẹp số 6 bỗng xuất hiện trước mắt.
“Bạn…” Tôi giật thót mình, không thốt nổi nên lời.
“Chỗ này chắc hơi khó tìm, mình sợ bạn không tìm được, nên tính ra ngoài đợi.” Người đẹp số 6 bước ra cửa. “Không ngờ vừa mở cửa đã thấy bạn rồi.”
“Mình…” Tôi vẫn không nói được.
“Bạn tìm lâu lắm phải không?” nàng hỏi.
“Cũng không lâu lắm.” Cuối cùng tôi cũng định thần lại. “Thực ra lúc mình đến thì cũng đã muộn rồi, xin lỗi nhé.”
“Người nói xin lỗi là mình mới phải chứ.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Hẹn gấp thế, mong bạn đừng trách.”
“Không, không không.” Tôi lấy làm ngượng ngùng. “Bạn khách khí quá.”
“Không bị mưa ướt chứ?”
“Không,” tôi nói. “Mình mặc áo mưa mà.”
“Vậy tốt quá.”
Sau đó chúng tôi đều không nói gì, cũng quên cả đi vào trong tiệm, mà còn cùng bước đi theo hướng ngược lại.
Đi qua chỗ vườn hoa nhỏ hình tam giác, cây cối um tùm tươi tốt phía trước cửa, quay ra chỗ bức tường có vẽ cánh đồng hoa oải hương kia.
Có lẽ tại bức tranh ấy gây ảo giác, tôi phảng phất như ngửi thấy trên người nàng toả ra một mùi hương nhè nhẹ.
Giống như mùi hoa oải hương, khiến người ta cảm thấy thư thái tinh thần, tỉnh táo đầu óc.
“Mình muốn hỏi bạn một chuyện,” Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Gì thế.”
“Bạn biết mình sẽ đến à?”
“Ưm.” Nàng gật gật đầu.
“Lại là dự cảm thình lình không hiểu ở đâu ra kia phải không?”
“Có thể coi là dự cảm,” nàng nói, “nhưng không phải thình lình không hiểu ở đâu ra.”
“Sao lại thế?”
“Vì mình tin là bạn sẽ đến.”
Nàng bật cười khúc khích, gương mặt rạng rỡ lạ thường.
Tuy cũng là ngày bão, nhưng lần này chỉ có gió nhè nhẹ, mưa lất phất; nơi này không có hàng hiên, chỉ có vườn hoa đầy hoa cỏ nở rộ; nhà hàng cũng khác, hơn nữa lần này dùng bữa còn phải trả tiền; người đến muộn đổi lại là tôi, không phải là nàng.
Có lẽ thứ gì cũng đều thay đổi, cũng sẽ thay đổi.
Nhưng duy chỉ có ánh mắt và nụ cười của nàng là vĩnh hằng bất biến.
“Tú Cầu.”
“Ừ,” tôi trả lời. “Người đẹp số 6.”
“Chúng ta vất vả đội mưa đội gió đến đây để ngắm bức tranh vẽ trên tường kia hả?”
“Không. Chúng ta đến đây để ăn tối.”
“Vậy thì đi vào thôi.”
“Ừ.”
Chúng tôi quay lại, lúc đến cửa nhà hàng, tôi đẩy cánh cửa gỗ ra để nàng vào trước.
Lúc đi qua, nàng nhoẻn miệng cười với tôi, nụ cười rất vui vẻ, không phải kiểu cười khách sáo.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như có một cơn gió mát thổi qua lòng mình, cuốn đi hết mọi do dự và bất an.
Cũng vì cơn gió ấy, tôi bất chợt liên tưởng đến mùa thu.
Đúng là tôi sinh ra trong mùa thu rồi, không thể sai được, bởi Người đẹp số 6 đã khiến tôi cảm nhận được một sức sống hoàn toàn mới.