“A Trạch, cậu giúp
tôi liên hệ với lão Ưng một chút.” Ngồi ở hàng ghế phía sau nhìn vào
màng hình điện tử, phân phó, “Bảo bọn họ để lại cho chúng ta.”
“Được, ” A Trạch trả lời, sau đấy cổ tay hắn léo lên vòng sáng, hắn cúi đầu
nhìn xuống, hai giây sau nói, “Ngu tổng, bác sỹ Lý hỏi có cần bọn họ đến đấy trực tiếp tiến hành thí nghiệm kiểm chứng sóng”.
“Không cần.” Nguyên Uyên vừa nói, một bên đưa tay cầm lấy cái hộp A Trạch đặt ở phía sau, nhưng mà tay vừa chạm vào hộp, lông mày liền nhíu lại, ánh
mắt nhìn về phía chiếc hộp.
Qua kính chiếu hậu A Trạch nhìn thấy hành động của Nguyên Uyên, “Ngu tổng, làm sao vậy?”
“Không có việc gì, cậu tiếp tục lái xe.” Nguyên Uyên vừa nói, ánh mắt nhìn về
phái cái ghế bên phải A Trạch, nhấn một nút trên thành ghế, trong nháy
mắt xuất hiện một cái bàn nhỏ, Nguyên Uyên nhẹ nhàng đặt chiếc hộp
xuống, lần nữa nhíu nhíu mày.
“Ngu…” Phía trước A Trạch
cũng phát hiện có tình huống bât thường, thấp giọng kêu lên, nhưng mà
lời nói chưa hết lời, đã bị Nguyên Uyên đưa tay lên ngăn lại ý bảo đừng
nói chuyện.
Sau đấy hắn lại đưa tay quơ quơ lên chiếc hộp,
mày càng nhíu sâu, hơn nửa ngày, mới vươn tay ra, nhấn một cái lên nút
vàng trên hộp.
A Trạch có chút khẩn trương nhìn thoáng qua phía
sau, bây giờ là thời đại hòa bình, tuy không đến mức mỗi ngày đều nói
chuyện chém chém giết giết, hay khắp nơi đều là cãm bẫy mai phục gì đấy, nhưng với thân phận của Nguyên Uyên, cũng rất dễ xảy ra tình huống gây
nguy hiểm cho bản thân.
Cha là Tướng Quân, ông nội là thống soái tối cao ở đế quốc, trong cuộc chiến trước đây cũng là công thần
đứng đầu, bản thân Nguyên Uyên cũng không tiếp tục theo nghiệp quân
doanh, mà là mở công ty kinh doanh, cũng là một nhân vật lớn trong
thương giới, thân phận như vậy muốn không gây thù kết oán cũng khó, vì
vậy công tác bảo đảm an toàn cho Nguyên Uyên được thực hiện chặt chẽ.
Nhưng lúc này lão phu nhân lại tổ chức hôn lễ còn muốn truyền hình trực tiếp, còn không cho phép vệ sĩ tham dự, sau đấy lại muốn Nguyên Uyên trở về
nhà tổ một lần, đây cũng là quy định lão phu nhân đặt ra, hắn quay về
khu nhà tổ, cũng không cho phép hắn mang theo vệ sĩ khi về nhà tổ.
Liên tiếp nhiều việc như vậy, nên làm rối loạn những việc đã được sắp xếp,
hiện tại vệ sĩ vừa nhận ca đang chờ tại viện bảo tàng, vì vậy trong
khoản thời gian này bên cạnh Nguyên Uyên không có bất kỳ vệ sĩ nào.
A Trạch vừa nghĩ, trái tim bỗng đập kinh hoàng, thấy tay Nguyên Uyên càng ngày càng đến gần chiếc hộp, lòng bàn chân giẫm mạnh, xe bay trực tiếp
đi đến một khu vực trống trải, sau đó im ắng mà ngừng lại. .
Sau khi dừng xe lại, A Trạch liền vòng ra ghế sau, cũng không quan tâm xe
đang dừng giữa đường, khom người nhìn cái hộp, “Ngu tổng, để tôi…”
Nhưng mà ngay lúc cậu chạm tay vào chiếc hộp, ngón tay Nguyên Uyên đã chạm
vào nút nhấn màu vàng, nắp hộp màu đen cứ như vậy được mở ra.
Chỉ thấy bên trong chiếc hộp màu đen có một bóng dáng, cuộn thành một đống, bóng dáng nho nhỏ, cả người mặc quần áo mà lam nhạt, bên trên là cái
đầu nho nhỏ, trên đầu là tóc nhung bừa bãi lộn xộn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thời
điểm chiếc hộp mở ra cũng là lúc tiểu gia hỏa đối mặt với bên ngoài,
giống như biết rõ bản thân không tránh khỏi, hai mắt mở thật to nhìn
sang bên này nháy nháy, sau đấy vương tay gãi gãi túi nhỏ cũng màu lam
trước ngực.
Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ nửa
ngày, nhìn sắc mặt Nguyên Uyên càng ngày càng lạnh, cuối cùng vẫn là chử thư mặt không chịu được, đầu uốn éo, thân thể chuyển một cái, cả người
lật tới, quay lưng về phía hắn.
A Trạch: …
Nguyên Uyên: …
“Hắn như thế nào… khục khục, ngu tổng, có muốn tôi báo cho bên kia…” A
Trạch giống như không tin và mắt mình, nhìn chằm chằm vào cái thân thể
nho nhỏ kia một lúc lâu, thân thể căng thẳng mới được hóa giải chút ít,
nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị Nguyên Uyên đã cắt đứt.
“Không cần, cậu lái xe đi”.
Hắn vừa nói, lại nhìn chung quanh.
Chỉ thấy khắp nơi đều là đèn báo hiệu, bọn họ dừng lại đột ngột nên làm cản trở giao thông cả một đoạn dài.
A Trạch thấy thế dừng lại một chút, liền vội vươn tay gãi gãi đầu, “Thật có lỗi, vừa rồi không nghĩ nhiều như vậy, cái kia, tôi tiếp tục.”
Còn một câu chưa nói là hỏi Nguyên Uyên có muốn gọi người ở nhà đến đón về
hay không, nghĩ tới đủ việc, A Trạch lại im lặng mang lời muốn nói nuốt
trở vào.
Xe tiếp tục di chuyển, nhưng mà tiểu gia hỏa bên
trong vẫn không nhúc nhích, hắn không mặc tã lót, cái mông nhỏ trắng nõn đập thẳng vào mắt Nguyên Uyên, nhìn kỹ một chút phía trên còn có vết
thâm đen.
Nguyên Uyên trầm mặc nửa ngày, nghĩ thầm chẳng lẽ
lúc Phỉ Nhỉ giúp hắn tắm rửa làm hắn bị thương? Tiểu gia hỏa này thân
thể vốn nhỏ, trong mắt Nguyên Uyên là cực kỳ yếu ớt một ngón tay cũng có thể làm hắn biến mất, vì vậy cứ như vậy suy nghĩ cả buổi, Nguyên Uyên
lặng yên vươn một ngón tay.
Sau khi ký khế ước với Hồn Thú
tộc linh khí của Hồn Thú tộc có tác dụng rất tốt đối với Nặc Nhĩ tộc,
nghĩ như vậy, cuối cùng ngón tay Nguyên Uyên vẫn chạm vào vết đen kia,
sau đó thò tay vuốt ve.
Lập tức cảm thấy thân thể tiểu gia
hỏa kia cứng ngắt lại, tay Nguyên Uyên cảm thấy chấn động, sau đó nhanh
chóng rụt tay lại, sau khi trầm mặc nửa ngày, lại vươn tay gẩy gẩy bả
vai của tiểu gia hỏa kia.
Không nhúc nhích.
Lại gẩy gẩy.
Vẫn là không nhúc nhích.
Như vậy cả nửa ngày, Nguyên Uyên mới lấy ra một cai khăn tay, trùm lên trên người Chử Thư Mặc, ngẩn đầu nhìn A Trạch ngồi phía trước nói, “Gọi cho
bác sỹ chữa bệnh cho Nặc Nhĩ tộc.”
“A?” A Trạch vừa ngắt
điện thoại muốn gọi cho Phỉ Nhĩ nói rõ chuyện xảy ra, chỉ nghe thấy một
câu như vậy, ngẩn người nói, “Hắn, bị bệnh?”
Nguyên Uyên quét mắt nhìn cậu một cái.
A Trạch lập tức rụt rụt cổ, “Được, gọi ngay lập tức.”
>>>>>>>
Y y y , y sờ cái mông của ta!
Nằm ở trong rương, Chử Thư Mặc nhìn cục đá phát sáng bên trong, cổ cứng
ngắc không chịu được, hai cánh tay xiết chặt cái túi mang trước cổ, sau
nửa ngày, lặng yên dịch dịch mộng vào phía bên trong.
Nhưng
mà hiển nhiên Nguyên Uyên cũng không để tâm đến suy nghĩ của hắn, y dừng lại một lúc, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vẫn là vươn tay ra gẩy
gẩy trên vai Chử Thư Mặc.
Hơn nữa bởi vì kích thước chênh
lệch quá nhiều, mặc dù Ngu Uyên đã khống chế sức lực của mình, nhưng đối với Chử Thư Mặc lực đạo như vậy vẫn là rất lớn khiến hắn không chịu
nổi.
Chỉ thấy thân thể tiểu gia hỏa “ lạch bạch” một cái nằm luôn trong hộp, phát hiện mình không có chút sức lực nào Chử Thư Mặc
không khỏi hít hít mũi mấy cái.
Không đợi y nghĩ kỹ rốt cuộc muốn dùng cách nào để khán nghị, Nguyên Uyên lại vươn ngón tay ra, lướt qua cái bụng phình to của Chử Thư Mặc, lại chuyển đến trên lưng của
hắn.
Trong nháy mắt trong đầu Chử Thư Mặc vang lên hồi
chuông cảnh báo mãnh liệt, nhưng mà không đợi y hiểu được đến cuối cùng
là Nguyên Uyên muốn làm cái gì, đã bị người nọ dùng một ngón tay cứ như
vậy trực tiếp ôm lấy eo, kéo y ra khỏi cái hộp.
Y còn không
kịp suy nghĩ đã cảm thấy cái mông ẩn ẩn đau vì bị chà xát với đáy hộp,
một luồng ánh sáng ập đến, chân tay Chử Thư Mặc vô thức cuộn lại, hai
cánh tay lập tức đưa lên che mắt, một bên lại giãy dụa muốn bò trở về
bên trong.
Nhưng mà tốc độ của y rõ ràng không nhanh bằng
Nguyên Uyên, người còn chưa kịp bò vào phía trong, đã thấy ngón tay
Nguyên Uyên kẹp dươi nách, nhanh chóng nhất y lên đặt trên đùi của hắn.
Chử Thư Mặc yên lặng nhìn vào bên trong chiếc hộp, móp méo miệng.
Nguyên Uyên ngồi im nhìn theo ánh mắt của y một lúc lâu, lấy khăn tay từ trong túi ra, vây một vòng quanh eo của chủ thư mặc.
Ăn nhờ ở
đậu, không thể không cúi đầu, Chử Thư Mặc vừa nghĩ, một bên không được
tự nhiên gãi gãi người, sau đó trơ mắt nhìn Nguyên Uyên đóng cái hộp
lại, viên đá phát ra ánh sáng đỏ cứ như vậy biến mất trước mắt y.
Chử Thư Mặc thở dài, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu…,
kkhoong tiếng động từ từ bò xuống khỏi đùi của ngu, cuối cùng cũng cách
hắn một khoản xa, nằm sấp trên chiếc hộp, cứ nằm bất động như vậy.
Muốn nhì theo mặt tích cực của vấn đề, nói ví dụ như y vẫn chưa xác định
được viên đá kia phải là đá khế ước hôn thú hay không, nhưng đi ra được
khỏi căn nhà kia cũng không phải không tốt.
Nhìn một chút thế giới này, hiểu rõ thêm một chút, đối với y cũng có lợi.
Cũng không biết có phải do Chử Thư Mặc nằm im trên chiếc hộp nhìn qua vô
cùng nhu thuận, Nguyên Uyên cũng không đưa tay chạm vào y nữa, cứ để cho y nằm sấp như vậy, mãi cho đến khi đi đến bảo tàng.
>>>
Nhìn qua bảo tàng này rất trang nghiêm, nói đúng hơn, đây là bảo tàng lịch sử.
Năm ấy Nguyên Uyên chi ra khoản tiền đầu tiên, tât cả mọi người đều suy
đoán với năng lực của hắn chắc chắn mua khi vực này để xây dựng trụ sở
của mình, nhưng không ai ngờ được Nguyên Uyên lại xây một bảo tàng.
Điều này làm cho rất nhiều người tại thời điểm ấy đều cảm thấy rất khó hiểu, sau này Nguyên Uyên lại đặt đại bản doanh của mình ở một trung tâm giải trí, sau này càng ngày càng mở rộng kinh doanh phát triển đến quy mô
của hiện tại, hầu như tất cả mọi người đã quên việc Nguyên Uyên từng xây dựng bảo tàng này.
Đa số công việc ở viện bảo tàng cũng
được Nguyên Uyên giao cho người khác xử lý, phát triển cũng không tệ,
cũng thu hút rất nhiều du khách, cũng được xem như là một trong những
điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô.
Một trong những điểm của
bảo tàng hấp dẫn du khách, đồng thời cũng là điểm được bảo tàng coi
trọng nhất, chính là một triều đại cách đế quốc Á Đặc cả nghìn năm, một
triều đại tên là Thái Huyền.
Triều đại này là thời kỳ nghệ thuật điêu khắc phát triển hưng thịnh nhất.
Ở thời đại ấy, Thái Huyền có một vị vua gọi là Thiên Diễn Đế, họ Ngu tên
Uyên, người vẫn còn trẻ, bỏ mạng nơi sa trường, lúc đầu muốn lấy triều
đại Thái Huyền làm trọng tâm, rất nhiều cấp dưới của Nguyên Uyên đều cảm thấy kiên kị, nhưng mà bản thân Nguyên Uyên lại thấy không có vấn đề
gì.
Hắn giống như rất có hứng thú với đoạn lịch sử này, bất
kì cái gì có liên quan tới vị hoàng đế kia hắn đều thu thập cho dù phải
bỏ ra rất nhiều tiền, hơn nữa hắn còn thành lập một nhóm khảo cổ, đi
thăm dò lăng mộ hợp táng của đế hậu.
“Ngu tổng, đã đến nơi.” Xe bay dừng lại, A Trạch quay đầu lại, nhìn Nguyên Uyên nói.
“Ừ.” Phía bên kia có một nhóm cảnh sát đi về phía này, Nguyên Uyên vươn tay, muốn kéo Chử Thư Mặc cái người đã nằm gần hai mươi phút trên hộp xuống, nhưng mà tay hắn vừa chạm vào, Nguyên Uyên đã nhạy cảm phát hiện ra cả
người Chử Thư Mặc bỗng dưng cứng ngắt.
Hơi sững sờ, bàn tay đưa ra bỗng dừng lại trên không.
Lại thấy Chử Thư Mặc dựa vào cửa sổ nhìn vào viện bảo tàng, nhìn cả nửa
ngày, đột nhiên ngồi dậy, sau đấy không hề báo trước mà bò về phía bên
này, ôm lấy tay Nguyên Uyên.
Y làm động tác này giống như là làm theo bản năng, bàn tay nhỏ bé không lớn, chăm chú nắm lấy ngón tay
Nguyên Uyên, hơn nửa ngày, mới nhẹ nhàng mà ê a một tiếng.