Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 29: Chương 27-3

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 29: Chương 27-3

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Đây là một khoảng không gian rộng lớn, rất giống tưởng tượng của cậu. Nơi này là nơi ở của tộc Noelle, rất nhiều Noelle.

Nhìn sơ sơ cũng đã hơn trăm, phóng mắt nhìn toàn bộ bên trong đều là tinh
thạch, có tinh thạch thô sơ, cũng có loại đã qua mài giũa, thậm chí còn
có rất nhiều công cụ Trử Thư Mặc xem không hiểu.

Ánh mắt của cậu vòng vo rất lâu, cuối cùng mới tìm thấy kiến trúc đặc biệt.

Nơi kia lại chẳng bao lớn, Chử Thư Mặc ngồi trong túi áo Ngu Uyên nhìn chằm
chằm. Cửa sắt lạnh như băng, một phòng mà có tận tám chỗ nằm, không gian nhỏ đến mức chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Nghĩ lại thì cũng dễ
hiểu, phải biết rằng nơi này chứa hơn trăm người Noelle, chiếm phần lớn
diện tích là hàng rào vây quanh, nơi ở còn chẳng đến một phần mười.

Mỗi gian phòng đều có kí hiệu được đánh dấu bằng bảng chữ cái Latin. Chử
Thư Mặc có thể nhìn ra phòng cấp A rộng hơn gấp đôi những căn phòng BCD
bình thường, khác biệt quá lớn.

Hơn nữa lúc này không có một
Noelle nào trong phòng cả, bởi vì tộc Noelle đều đang làm việc tại phụ
cận. Trong tay họ cầm đủ loại dụng cụ, ánh mắt quan sát tất cả các loại
tinh thạch, thậm chí một tinh thạch mà có đến bốn năm Noelle nhìn chằm
chằm.

Gần đó còn có mấy người Noelle hình như là
người có tiếng nói, không cần làm những việc nặng nhọc, chỉ cần tay cầm
roi đứng sau là được. Chờ đến khi có nước chảy mới tỏ vẻ xem xét một
chút. Nếu như xảy ra chuyện lớn, họ sẽ quát lớn, thậm chí là vung roi.

Thời gian Chử Thư Mặc đứng đây không lâu mà đã thấy có vài cáng đi về.

Nhìn người Noelle ăn mặc rách rưới, cả người toàn vết roi, Chử Thư Mặc nắm chặt túi áo Ngu Uyên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc.

Cậu đột nhiên nghĩ tới những người trong Học viện, bọ họ quý trọng cuộc thi nâng cấp như vậy, người có điểm cao đều mang theo khát vọng, tin tưởng
rằng khi tốt nghiệp rồi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng, nhưng bọn họ có biết hay không, dù bản thân có nỗ lực làm ra thành tích tốt
nhất, cuối cùng những gì bọn họ mong đợi được, cũng chỉ là cuộc sống thế này mà thôi? Một gian phòng thấp bé nhỏ hẹp, một công việc chẳng ra gì, đãi ngộ còn chẳng có.

Nhớ tới những đôi mắt hồn nhiên chờ đợi tương lai tươi đẹp kia, Chử Thư Mặc không biết tâm tình hiện tại của mình là gì.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc thi nâng cấp kia có cái gì không đúng. Nếu, nếu
có thể, chính cậu cũng muốn tham gia, chuẩn bị cho việc sau này rời xa
Ngu Uyên, bản thân mình còn có công việc mà sống tạm.

Cậu cũng
biết tộc Hồn thú và tộc Noelle rất khác nhau, Thái Huyền trước kia cũng
tồn tại tình trạng này. Nhưng nhớ lại, có chăng cũng chỉ là những bất
hòa không đáng có, tộc Noelle hoàn toàn có thể tự mình làm chủ cuộc sống của mình, cũng có thể có được những thứ mình muốn.

Toàn bộ những điều trên là những nhận thức cậu biết về tộc Noelle.

Nhớ lại, từ khi cậu sinh ra, không cần làm việc, mỗi ngày Phil đều mỉm cười với cậu, chăm sóc cậu bằng cả tình thương. Ngu Uyên cũng sẽ cho cậu
đường ăn, cậu quấy rầy hắn làm công vụ, hắn cũng chưa từng nổi giận với
cậu dù chỉ một lần.

Còn chưa nói đến việc ngày nào cũng nhắc nhở
Phil đi pha sữa cho cậu. Tối nào cũng đến Học viện đón cậu về nhà, dung
túng những hành động nhỏ nhặt lớn mật của cậu, bao gồm là việc cậu tè
dầm.

Nghĩ đến đây, Chử Thư Mặc không nhịn được nắm chặt tay. Cậu
luôn biết địa vị giữa hai tộc luôn có sự chênh lệch, nhưng cũng chỉ nằm
trong nhận thức mà thôi, căn bản chưa từng tự mình chân chính trải
nghiệm.

Hiện tại nhìn lại, nào phải hai tộc không hài hòa, tộc Noelle có khác gì nô lệ cho tộc Hồn thú?

Tựa hồ cảm giác được cậu xao động, Ngu Uyên điểm nhẹ lên trán cậu mấy cái, che khuất ánh mắt của cậu, xoay người rời đi.

Chử Thư Mặc nằm gọn trong túi áo Ngu Uyên, trầm mặc, ánh mắt ảm đạm.

Thấy cảnh tượng như vậy, Chử Thư Mặc vẫn luôn buồn phiền. Sau khi lên xe,
cậu vẫn nằm trong túi áo của Ngu Uyên, vùi đầu vào hai cánh tay nho nhỏ
làm cho trước ngực Ngu Uyên đột ngột phồng lên một bọc nhỏ.

Vì vậy cậu không hề hay biết Tần quản gia vẫn luôn nối gót theo sau hai người.

“Đại thiếu gia.” Mắt thấy Ngu Uyên sắp lên xe, Tần quản gia đi nhanh hai
bước, hô hấp dồn dập: “Tuy tính tình phu nhân không tốt lắm, nhưng ngài
cũng không thể cắt đứt hiệp ước được. Dạo gần đây trong công ty, phu
nhân mới bắt đầu có thực quyền, nếu như tài chính đột ngột đóng băng…..”

Bước chân Ngu Uyên chưa từng ngừng lại, trực tiếp lên xe, cho lái xe một thủ thế mới nghiêng đầu nhìn Tần quản gia. Ánh mắt hắn lành lạnh, tối tăm
không rõ nghĩa làm Tần quản gia nhịn không được nhích nhích yết hầu.

Ông một câu cũng không nói được nữa, chỉ còn cách trơ mắt nhìn xe huyền phu chậm rãi lăn bánh.

“Ngu tổng.” Đi được một khoảng thời gian, giọng nói của A Trạch từ trên truyền xuống.

Nhận được tin tức của Ngu Uyên, hắn lập tức chạy tới, vừa vặn kịp lúc.

“Lái xe đi.” Ngu Uyên không đáp lại lời hắn, chỉ đơn giản ra mệnh lệnh. Tạm
dừng một lúc, mới ôm nhóc con vẫn còn đang cuộn tròn trong túi áo ra.

Chử Thư Mặc đại khái là bị đả kích quá mức, vì vậy cũng chẳng có chút phản
ứng gì với động tác của Ngu Uyên, mềm nhũn ngồi trong vòng tay hắn.

Ngu Uyên đâm đâm vào cái bụng nhỏ.

Chử Thư Mặc bất động.

Ngu Uyên lại chọt tiếp, lần này Chử Thư Mặc có hành động. Cậu đẩy tay hắn ra, nghiêng người buồn bực, không nói một câu.

Ngu Uyên tiếp tục nhéo lên cái mông bé nhỏ kia một cái.

Cơn giận trong lòng Chử Thư Mặc ngày càng lớn, tay cậu chậm rì rì giơ lên, tét một cái thật mạnh lên tay Ngu Uyên.

Vậy mà một cái chớp mắt Ngu Uyên cũng không có, xoa xoa đầu cậu, dỗ dành: “Đừng buồn.”

Chử Thư Mặc hơi nâng mắt, kinh ngạc phát hiện không ngờ cơn giận đã bay hơn nửa.

Trong đầu không tự chủ được lại hiện lên hình ảnh ốm yếu của tộc Noelle, đôi mắt hồng hồng của Búp Bê, cậu khẽ thở dài.

“Thay vì buồn thương, không bằng làm chuyện có ý nghĩa.” Ngu Uyên nói xong,
véo véo cặp tay nhỏ bé: “Tôi vẫn luôn biết cậu thực thông mình.”

Chẳng thông minh chút nào!

Chử Thư Mặc phẫn hận lườm Ngu Uyên một cái.

Cậu mới không thèm quản mấy cái chuyện này! Phiền toái!

Nghĩ như vậy, cậu đẩy tay Ngu Uyên ra, ngồi dỗi ở một bên.

Ngu Uyên nhìn cậu cũng không phải đang tức giận, cứ như vậy chăm chú người
đang ngồi trên ghế dành cho trẻ con. Ánh mắt hắn rất bình thản, tựa như
đang chờ mong điều gì.

Khoảng hai ba phút sau, cơ thể bé xinh kia có chút động đậy.

Đầu tiên là ngồi dậy, sau đó nặng nề thở dài, cuối cùng xoay người, chậm
rãi lại gần Ngu Uyên. Chử Thư Mặc đứng trước mặt hắn, cúi đầu rối rắm
hồi lâu mới vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy đầu ngón tay Ngu Uyên, lắc nhẹ.

“A A A…”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!