Hổ Tử kinh ngạc nhìn liên tục, trà? Hắn chưa bao giờ uống qua, chỉ gặp qua vài lần ở nhà trưởng thôn, giống như chồi non mới mọc trên cây vào ngày xuân.
Mà trà của tiên nhân mặc dù nhỏ, nhưng mang theo một cỗ hương khí nhàn nhạt đặc biệt, đây là tiên phẩm, tất nhiên sẽ không giống người thường.
Hổ Tử kích động không thôi, mình tự tiện xông vào tiên cảnh, các tiên nhân chẳng những không trách cứ hắn, còn cứu Thính Vân thúc thúc, lại tặng cho hắn bánh bao nhân rau cần, hôm nay còn muốn phân phó hắn làm việc?
Hổ Tử luôn miệng đáp ứng: “Vâng, Hổ Tử nhất định làm được”.
Triệu Hi lại gắp thêm một chiếc bánh bao nhân thịt dê cho hắn. Hổ Tử nuốt một ngụm nước miếng, đời này hắn cũng còn chưa được nếm qua tư vị thịt dê đâu, nghĩ đến mẫu thân trong nhà cũng còn đói bụng, liền chuẩn bị mang về cho nương nếm thử.
Triệu Hi thấy thế dứt khoát cầm một cái túi giấy đem túi bánh bao thịt kia đóng gói đưa cho Hổ Tử. Hổ Tử cẩn thận từng li từng tí mà đem túi giấy cuốn lên, giấu vào trong vạt áo trước ngực, sau đó lại cầm lấy một cân trà kia.
*
Dùng xong bữa sáng, bọn họ lại nhớ tới thiếu niên tên Tiêu Thính Vân kia, giờ phút này Tiêu Thính Vân vẫn còn hôn mê, Hổ Tử cảm thấy sắc mặt hắn tốt hơn một chút.
Triệu Ngôn cầm súng đo nhiệt độ bắn vào trán Tiêu Thính Vân, có chút kinh ngạc nhướng mày: “Hạ sốt rồi.”
Dù sao người cổ đại chưa bao giờ dùng qua thuốc tây, cộng thêm Tiêu Thính Vân này thân thể xương cốt cường tráng, dược hiệu tự nhiên phát huy tốt, phỏng chừng hắn thật đúng là không thể tuyệt mệnh.
Triệu Ngôn trầm ngâm một tiếng nói: “Để bệnh nhân này ở lại chỗ chúng ta, hai ngày nữa còn phải tiêm mới khỏe lại được”.
Nếu đưa trở về chăm sóc không tốt lại chết mất, đây chẳng phải sẽ lãng phí thuốc của hắn sao?
Hổ Tử nghe được càng bội phục, thật không hổ là tiên nhân, bệnh nặng như vậy không cần tới một hai tháng, chỉ cần mấy ngày liền có thể khỏi hẳn?
Giao Thính Vân thúc thúc cho các tiên nhân, Hổ Tử rất yên tâm.
Vội vàng từ biệt tiên nhân, Hổ Tử cất giữ túi bánh bao thịt còn hơi nóng kia ở trong lồng ngực, trong tay thì cầm theo một cân trà, chạy về phía thôn Đào Hoa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiên cảnh vốn cách thôn Đào Hoa không xa, không bao lâu Hổ Tử liền trở về thôn, lúc này vừa mới tiến vào đại môn của Vương gia thì phía sau lưng thình lình vang lên một âm thanh nghiêm khắc: “Hổ tử, trong lồng ngực ngươi là cái gì?!”.
Người nói chuyện là đại bá mẫu Tôn thị của Hổ Tử, trên người mặc một bộ xuân sam thêu hoa màu xanh lam, cánh tay phải tráng kiện xắn tay áo lên, lộ ra vòng tay bạc sáng loáng, ánh mắt sắc bén hồ nghi nhìn Hổ Tử: “Lại hái quả dại trong núi?”.
Hổ tử thường cùng những đứa trẻ trong thôn hái trái cây dại, Tôn thị ỷ vào thân phận trưởng bối đòi rất nhiều lần.
Hổ Tử gấp đến độ ngón chân cào trên đất, bảo vệ chặt túi bánh bao nhân thịt dê trong ngực cùng lá trà. Đột nhiên, tròng mắt nhỏ lưu chuyển một vòng, quay đầu hưng phấn nói: “Đại bá mẫu, không phải trái cây mà là đồ ăn mặn. Hổ Tử bắt được một con cóc ở cạnh hồ nước!”.
Sắc mặt Tôn thị khẽ biến, tiểu tử này đói đến choáng váng rồi sao? Cóc mà cũng dám bắt ăn? Cóc trên cánh đồng này đều có độc.
Hổ Tử lại hỏi: “Đại bá mẫu, lát nữa Hổ Tử nướng xong sẽ chia cho người một nửa?”.
Tôn thị vội vàng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt chán ghét xua tay, “Đừng đừng đừng”.
Hổ Tử trong lòng mừng thầm, ôm chặt đồ trong lòng vội vàng hướng về phía căn nhà gỗ nhỏ của mình chạy đến, sợ đại bá mẫu sinh lòng nghi ngờ lại gọi hắn lại.
Mẫu thân Hổ Tử – Lý thị đang ngồi ở ngạch cửa thêu hoa, vừa nhìn thấy hắn đầu đầy mồ hôi chạy về, oán trách nói: “Chạy cái gì mà chạy? Đường đệ của ngươi không có nhà, chớ đi chọc giận đại bá mẫu của ngươi.”
Lão Vương gia có tổng cộng hai trai một gái, Tôn thị gả cho con cả, sinh ra ba người con trai. Thời buổi này nam nhân chính là sức lao động, Tôn thị liên tục sinh ba bé trai, tự cảm thấy mình đi đường đều thẳng lưng hơn người khác. Ai ngờ một trận ôn dịch năm trước, trực tiếp cướp đi hai đứa nhỏ, đứa nhỏ nhất mặc dù may mắn sống sót, lại rơi vào tình cảnh mặt rỗ.