Da của y rất trắng, cũng không phải trắng như bạch ngọc của người quen sống trong nhung lụa mà là trắng mang theo bệnh khí, như tuyết trắng.
Trên thảm một mảnh diễm sắc, y nhắm hai mắt nằm đó, thân thể thiếu niên vốn gầy yếu giờ khắc này càng lộ vẻ đơn bạc, càng dễ tan hơn cả mây khói, càng dễ vỡ hơn cả lưu ly.
Y không nhúc nhích, dường như không còn sự sống.
Trong lúc hoảng hốt, Tiết Phóng Ly như nhìn thấy người phụ nữ kia.
Trước mắt một màu đỏ, vừa là máu đỏ cũng vừa là lửa đỏ, người phụ nữ kia một thân hỷ phục, ngón tay nắm lấy lưỡi dao sắc bén, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Nàng ta cười đến dịu dàng: “Phóng Ly, con nghe ta nói.
Cả đời này của con, không ai quan tâm, càng không có ai lo lắng, con không có gì cả, không giữ được gì cả.”
Tiết Phóng Ly từng bước từng bước đi tới.
Bước chân hắn chầm chậm, có thể chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu, cung nữ chỉ cảm thấy ngơ ngác, cảm giác ngột ngạc cực lớn khiến cả người nàng ta cứng ngắc không thể động đậy.
Tiết Phóng Ly duỗi tay về phía Giang Quyện, còn chưa đụng vào người thì cái tay này đã giấu vào trong tay áo, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm cung nữ, hắn lạnh như băng nói: “Xem y làm sao vậy.”
Bị ánh mắt hung lệ như vậy nhìn chăm chú vào, cung nữ vô cùng sợ hãi, nàng ta ngậm nước mắt vươn ngón tay, vô cùng cẩn thận thăm dò hơi thở của Giang Quyện.
Giang Quyện: “…”
Sao lại như vậy.
Chân trước y vừa mới ngất đi, chân sau Vương gia liền chạy đến, hình như còn cho là y đã xảy ra chuyện gì.
Cũng đúng lúc quá đi.
Y có nên trở mình một cái không?
Tình cảnh lúng túng như vậy, nhất thời Giang Quyện cũng không biết nên làm gì, y suy nghĩ một chút, đáng thẹn mà cảm thấy trốn tránh hữu dụng nhất, quyết định tiếp tục giả chết, nhưng mà Giang Quyện vẫn cố ý khống chế để cho hô hấp càng vững vàng.
“Còn, còn thở.” Cung nữ nơm nớp lo sợ nói: “Vương gia, Vương phi chỉ hôn mê.”
“Chỉ hôn mê?” Tiết Phóng Ly ý tứ hàm xúc không rõ mà lặp lại nửa câu sau của cung nữ, từng chữ từng chữ cắn răng nói ra: “Còn không gọi thái y?”
Cung nữ sợ đến run lên một cái: “Dạ, nô tỳ đi ngay!”
Nói xong, cung nữ hoảng hốt đứng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh mà lao ra ngoài.
Tiết Phóng Ly cúi đầu, vươn tay vén tóc trên mặt Giang Quyện qua, động tác của hắn rất nhẹ, trên mu bàn tay tái nhợt lại nổi lên gân xanh.
Lửa giận ngập trời, lệ khí vô tận dường như sắp nuốt chửng hắn, thời khắc này, dù hơi thở thanh thuần của thiếu niên quẩn quanh hắn, Tiết Phóng Ly cũng không thể nào bĩnh tĩnh lại được.
Đời này của hắn, sống trong căm hận và đau đớn, hắn không để ý bất cứ thứ gì, càng không nghĩ rằng sẽ để lại người nào ở bên cạnh mình.
Ngoại trừ Giang Quyện.
“Hoàng tổ mẫu, đã lâu không gặp.”
Tiết Phóng Ly nâng mắt lên, bình tĩnh mở miệng, tiếng nói lạnh lẽo như băng.
Hoàng thái hậu nhếch môi, lạnh lùng hỏi hắn: “Ai cho ngươi tiến vào?”
Tiết Phóng Ly không để ý tới bà, chỉ nhấc mắt nhìn về phía bàn thờ.
Hồi lâu, hắn lãnh đạm mở miệng: “Hoàng tổ mẫu phạt người khác, từ trước đến giờ chỉ phạt quỳ, ngài để cho y quỳ bao lâu?”
Hoàng thái hậu lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười: “Ngươi còn nhớ rõ.
Xem ra năm ấy ai gia cho ngươi quỳ một thời gian, ngươi còn ấn tượng.”
Tiết Phóng Ly cười đến bạc bẽo: “Ký ức của bản vương rất rõ ràng.”
Hoàng thái hậu thở dài: “Trách ai gia.
Trước kia trụ trì nói ngươi trời sinh khắc mọi thứ, ai gia không tin, kết quả thế nào?”
“Mẫu phi của ngươi – Ngu mỹ nhân không phải đã bị ngươi khắc chết rồi hay sao.”
Hoàng thái hậu cảm khái nói: “May mà đúng lúc ai gia tìm được phương pháp hóa giải, mới không để tên sao chổi như ngươi gây ra tai họa gì nữa.”
Tiết Phóng Ly yên tĩnh nghe bà ta nói xong, mỉm cười nói: “Rốt cuộc có phải là bản vương khắc chết hay không, hoàng tổ mẫu không biết sao?”
“Ngài nói với bên ngoài một lòng hướng Phật, không hỏi chuyện tiền triều, nhưng trong lòng rõ ràng hơn so với bất kỳ ai.” Tiết Phóng Ly nói: “Không phải ngài không hỏi, mà là ngài muốn hỏi cũng hỏi không được, phụ hoàng kính ngài, nhưng ông ấy càng hận ngài hơn.”
“Ngươi——!”
Sắc mặt Hoàng thái hậu chìm xuống.
Từ sau trận hỏa hoạn ở Xuân Thâm Điện, bà ta và Hoằng Hưng Đế đúng là đã rạn nứt, đã gần mười năm Hoằng Hưng Đế chưa đặt chân đến Từ Ninh Cung, bà ta có oán có giận thì Hoằng Hưng Đế cũng không hề bị lay động, mẹ con hai người hoàn toàn cách tâm.
Bà ta ở trong hậu cung nhiều năm, chỉ là Hoằng Hưng Đế không muốn gặp bà ta mà thôi, mà Hoằng Hưng Đế vì giữ lại mấy phần mặt mũi cho bà ta, chỉ nói bà ta một lòng lễ Phật, hôm nay bị Tiết Phóng Ly nói thẳng ra, Hoàng thái hậu căm tức không thôi.
“Ai gia mới để cho người đem Vương phi của ngươi tiến cung không bao lâu, ngươi liền từ chùa Diệu Linh chạy tới, ngươi cũng thật để ý tới y.” Hoàng thái hậu nói: “So với ai gia, chẳng bằng ngươi lo cho chính bản thân mình đi.
Y vốn bạc mệnh, cũng không biết có thể chịu nổi số mệnh khắc chết người xung quanh của ngươi hay không.”
Tiết Phóng Ly chậm rãi nở nụ cười: “Y như thế nào không nhọc hoàng tổ mẫu lo lắng.”
Ngừng một chút, Tiết Phóng Ly hỏi bà ta: “Ngài để y quỳ bao lâu?”
Đầu tiên là Giang Quyện bịa chuyện mệnh cách đồng tử, sau đó nhắc đến A Nan đại sư, Hoàng thái hậu vẫn chưa kịp để y quỳ, nhưng bà ta cũng không định nói cho Tiết Phóng Ly biết.
Bà ta là thái hậu cao quý, nếu như thật sự để Giang Quyện quỳ, hắn có thể làm gì?
Hoàng thái hậu cười cười: “Ngươi cho rằng sao y lại ngất đi?”
Tiết Phóng Ly gật đầu, đáy mắt một mảnh hàn ý lạnh lẽo.
Hoàng thái hậu lại nói: “Nếu ngươi còn nhớ ai gia cũng đã từng cho ngươi quỳ như thế nào, thì ngươi cũng nên nhớ làm sao để hóa giải, nếu như ngươi thật sự để ý tới người Vương phi này của ngươi, chi bằng cũng hóa giải thay y một phen.”
Tiết Phóng Ly không tiếp lời, chỉ đi về phía bàn thờ.
Phật tổ ngồi ngay ngắn trên đài sen, hai mắt nhẹ nhìn xuống, ánh mắt thương xót.
Hắn từng ở đây quỳ hơn mười ngày, bên cạnh chính là thi thể của Ngu mỹ nhân.
Từng ngày trôi qua, hắn trơ mắt nhìn nàng mục rữa, nhìn hồng nhan hóa thành bùn nhão, hắn từng sợ hãi, cũng từng cầu xin, nhưng không có ai để ý tới.
Phật tổ thương xót, hắn lại chưa từng cảm thụ được chút nào.
Hồi lâu, Tiết Phóng Ly nói từng chữ từng chữ: “Bản vương không tin quỷ thần.”
Dứt lời, hắn giơ tay lên, vạt áo cũng chuyển động theo, “Ầm” một tiếng, tượng phật ngã xuống đất!
“Ngươi, sao ngươi dám nghiệp chướng như thế?” Hoàng thái hậu kinh sợ mà đứng dậy: “Ngươi đẩy ngã tượng Phật, xuất Phật thân huyết, phạm vào mười tội ác, chết rồi phải xuống địa ngục!”
Tiết Phóng Ly mỉm cười nói: “Ta vốn ở địa ngục.”
Hắn lại vung tay lên, quét hết bài vị xuống: “Bản vương không tin quỷ thần, khiến Vương phi của bản vương quỳ——“
“Bọn họ không nhận nổi.”
Hoàng thái hậu tức điên, chỉ vào hắn giận dữ nói: “Đây là liệt tổ liệt tông Tiết gia, sao ngươi dám như thế? Ngươi là đồ bất hiếu, sao ngươi dám…”
Tiết Phóng Ly thờ ơ nói: “Sao bản vương lại không dám?”
“Bọn họ trên trời có linh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi!”
“Nếu thật sự bọn họ có linh…” Tiết Phóng Ly phiền chán nói: “Phụ hoàng nợ ta, bà ấy nợ ta, ngài nợ ta, bọn họ đều nợ bản vương!”
“Trụ trì nói bản vương là thiên sát cô tinh, là nghiệt căn, là mầm họa.” Tiết Phóng Ly nói: “Hoàng tổ mẫu, ngài tin nhân quả tuần hoàn không, tin báo ứng luân hồi không.”
“Vậy ngài cũng nên tin nghiệp chướng của ngài quá nhiều, bản vương đây là tới đòi nợ.”
Hắn cười cười, cả người tràn đầy lệ khí, vô cùng khủng bố.
“Hoàng tổ mẫu, đây là lần đầu cũng như lần cuối, bản vương không để ý cái gì, cũng không sợ cái gì.”
Hoàng thái hậu chỉ vào hắn nửa ngày, tức đến nỗi cả người phát run, đến cùng một chữ cũng không nói ra được, ngã ngồi ở trên ghế.
Sao bà ta lại quên mất, đương nhiên hắn không sợ gì cả, chân trần sao lại sợ đi giày chứ.
Bà ta là thái hậu cao quý, nhưng Tiết Phóng Ly là người điên, vô cùng liều mạng, cái gì cũng dám làm, mà Hoằng Hưng Đế còn có ý dung túng hắn!
Hoàng thái hậu thở dốc không thôi, tức giận đến trước mắt cũng biến đen.
Tâm tình Giang Quyện cũng rất phức tạp.
Vương gia cho là y quỳ quá lâu, mới phát tác bệnh tim mà ngất đi, đang ra mặt giúp y.
Nhưng mà y không có quỳ, càng không phát tác bệnh tim, y chỉ muốn lười biếng thôi.
Bộ dáng Vương gia vô cùng tức giận.
Giang Quyện rất chột dạ, hối hận không sớm lật người, bây giờ muốn lật người cũng đã chậm rồi.
Thái y đến.
Tiết Phóng Ly ôm lấy Giang Quyện, để thái y chuẩn mạch cho y, biết rằng thân thể mình vốn sinh ra đã yếu ớt nhưng Giang Quyện cũng hơi sốt sắng.
“Vương phi…”
Thái y cau mày nói: “Mạch đập chầm chậm, lúc nghỉ lúc đập, đây là đại mạch, do thân thể yếu ớt, ngất xỉu hẳn là vì bệnh tim phát tác, nhưng mà Vương phi được tĩnh dưỡng rất tốt, khí huyết điều hòa, tạm thời không có gì đáng lo ngại.”
Giang Quyện thở phào nhẹ nhõm.
Tiết Phóng Ly hỏi: “Lúc nào y tỉnh?”
Thái y suy nghĩ nói: “Chuyện này…!nói không chắc, cũng không lâu lắm đâu.”
Tiết Phóng Ly “Ừ” một tiếng, nếu không có gì đáng lo, hắn không định ở đây lâu, ôm lấy Giang Quyện ra khỏi Từ Ninh Cung, vẫn chưa phát hiện có người luôn nhìn chằm chằm hắn.
Hoặc là nói, hắn phát hiện nhưng một ánh mắt hắn cũng lười liếc đến.
Đợi bọn họ đi xa, Giang Niệm từ sau hòn non bộ đi ra.
Nha hoàn Điểm Thúy kinh sợ nói: “Công tử, vừa rồi là Ly vương điện hạ sao? Ngài ấy làm sao, làm sao…”
Trong lời đồn, Ly vương hung tàn thô bạo, nhưng vừa rồi nhìn thấy, Ly vương ôm người trong ngực, thần sắc nham hiểm đến dọa người nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, giống như là ——– “Sợ người trong lòng hắn vỡ vụn vậy.”
Điểm Thúy cảm khái xong, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt oán độc của Giang Niệm, cô ta sợ hết hồn, tim đập bình bịch không ngừng: “Công, công tử, nô tỳ nói sai gì sao?”
“Không có.” Giang Niệm hít sâu một hơi, đè đố kỵ và không cam lòng đang bốc hơi trong lòng xuống, mỉm cười nói: “Làm sao vậy, ngươi sợ đến như vậy?”
Điểm Thúy lấy dũng khí nhìn hắn một cái, dường như oán độc vừa nãy chỉ là ảo giác, Giang Niệm cười đến ôn nhu dễ thân, Điểm Thúy cũng không nghĩ nhiều: “Vừa nãy nhìn lầm rồi, nô tỳ cho là mình nói sai cái gì, công tử không tức giận chứ.”
Giang Niệm bất đắc dĩ hỏi cô ta: “Có lúc nào ta tức giận với người khác chưa?”
Điểm Thúy le lưỡi: “Nhìn lầm rồi mà.”
Giang Niệm cười cười, tay ở trong tay áo lặng lẽ tự bấm mình.
Hắn biết giữa Hoàng thái hậu và Ngu mỹ nhân có thù oán, cũng biết Hoàng thái hậu chán ghét Ly vương.
Đời trước, vì hắn là Ly Vương phi, lúc gặp Hoàng thái hậu ở chùa Chiếu An, bị bà ta giày xéo một phen, mấy ngày trước hắn đặc biệt nhắc đến Giang Quyện.
Dựa vào cái gì chỉ có một mình hắn chịu nhục?
Nhớ đến Giang Quyện được ôm đi, Giang Niệm chỉ cảm thấy sảng khoái không thôi, Giang Quyện cũng chịu giày xéo một phen, nhìn dáng dấp như là ngất đi.
Có thể Ly vương cũng ở đó, nghĩ cũng biết là đến vì Giang Quyện, hắn liền mơ hồ có mấy phần không cam lòng.
Dựa vào cái gì chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, đến Từ Ninh Cung, Giang Niệm bình phục mấy phần tâm tình, đẩy cửa đi vào.
“Thái hậu nương nương…”
Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoàng thái hậu đời trước đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, đời này từ mi mục thiện, đang ngồi ở trên ghế, cung nữ cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ phía sau lưng bà ta, động viên nói: “Thái hậu nương nương chớ nổi giận, thân thể mới đáng trân trọng.”
“Ai gia nhẹ dạ quá mà, không để cho Vương phi kia của hắn quỳ chút nào!”
Trên đất hỗn loạn, tượng phật bị vỡ nát, bài vị rớt xuống đất, hành vi lớn mật như thế chỉ có thể xuất phát từ một người, mà Hoàng thái hậu nói như vậy, sảng khoái hiếm hoi còn sót lại của Giang Niệm cũng mất.
Quay đầu lại, vẫn chỉ có một mình hắn chịu qua giày xéo.
Mà cá lọt lưới không bị giày xéo – Giang Quyện, đang nằm trong lòng Tiết Phóng Ly nghĩ đông nghĩ tây.
Thụ chính không hổ danh là trung tâm của đoàn sủng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong cốt truyện, Hoàng thái hậu hòa ái như thế, kết quả đổi thành y và Vương gia sẽ không có đãi ngộ tốt như thế, bọn họ quả nhiên là nhân vật phản diện chính mà.
A, còn nữa, Hoàng thái hậu cũng từng phạt Vương gia quỳ, Vương gia nói ký ức vẫn như mới đây.
Giang Quyện vốn quyết định giả chết đến cùng, liền đổi chủ ý, y từ từ mở mắt ra, giả vờ như vừa mới tỉnh lại: “Vương gia…”
Y đang xoắn xuýt xem nên nói như thế nào, mi tâm nhíu lại, Tiết Phóng Ly lại hỏi: “Còn khó chịu hơn?”
Giang Quyện sững sờ, vẫn gật đầu một cái, diễn xong nguyên bộ: “Ừm, có chút.”
“Vừa nãy hình như ta nghe thấy…” Giang Quyện nhỏ giọng nói: “Thái hậu nương nương cũng từng phạt ngươi quỳ.
Không phải là ta nằm mơ chứ?”
“Ừm.”
“Vậy…!bà ta phạt ngươi quỳ bao lâu?”
Giang Quyện hỏi cẩn thận từng li từng tí một, vốn chỉ chừng mười ngày, Tiết Phóng Ly có thể không nói rõ mà trả lời qua loa, nhưng không biết hắn nghĩ tới điều gì, vững vàng nói: “Mười bốn ngày.”
Giang Quyện nghe vậy, lập tức kinh sợ, quỳ lâu như vậy chắc chắn rất khó chịu, y bất bình dùm Tiết Phóng Ly: “Sao bà ta lại như vậy chứ, còn bắt nạt ngươi.”
Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống nhìn thẳng y.
Ánh mắt thiếu niên trong veo, lông mày khẽ nhíu lại, giống như rất đồng tình.
Tiết Phóng Ly từ trong ánh mắt của y nhìn ra mấy phần thương xót, giống như đúc tượng phật.
Từ tượng phật có thể nhìn ra ánh mắt của Phật là thương xót chúng sinh, mà Giang Quyện đang nhìn hắn, vào đúng lúc này, y chỉ nhìn một mình hắn.
Lửa giận không thể dập tắt, lệ khí kinh người không thể áp chế vào lúc này đều bị dập tắt, Tiết Phóng Ly như chết đuối với trìu mến trong mắt Giang Quyện.
Giang Quyện nhẹ giọng an ủi Tiết Phóng Ly: “Đều đã qua.”
Tiết Phóng Ly chăm chú nhìn y một hồi lâu, đáp một tiếng: “Ừm.”
Giữa hơi thở là khí tức trong veo của thiếu niên, trong lòng vô cùng ấm áp.
“Ngươi đau đến ngất đi rồi mà còn nghe thấy chuyện này.”
Tiết Phóng Ly nhếch khóe môi, trầm thấp mà nở nụ cười: “Ngươi đúng là tiểu bồ tát của ta.”
Hết chương 22..
Da của y rất trắng, cũng không phải trắng như bạch ngọc của người quen sống trong nhung lụa mà là trắng mang theo bệnh khí, như tuyết trắng.
Trên thảm một mảnh diễm sắc, y nhắm hai mắt nằm đó, thân thể thiếu niên vốn gầy yếu giờ khắc này càng lộ vẻ đơn bạc, càng dễ tan hơn cả mây khói, càng dễ vỡ hơn cả lưu ly.
Y không nhúc nhích, dường như không còn sự sống.
Trong lúc hoảng hốt, Tiết Phóng Ly như nhìn thấy người phụ nữ kia.
Trước mắt một màu đỏ, vừa là máu đỏ cũng vừa là lửa đỏ, người phụ nữ kia một thân hỷ phục, ngón tay nắm lấy lưỡi dao sắc bén, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Nàng ta cười đến dịu dàng: “Phóng Ly, con nghe ta nói.
Cả đời này của con, không ai quan tâm, càng không có ai lo lắng, con không có gì cả, không giữ được gì cả.”
Tiết Phóng Ly từng bước từng bước đi tới.
Bước chân hắn chầm chậm, có thể chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu, cung nữ chỉ cảm thấy ngơ ngác, cảm giác ngột ngạc cực lớn khiến cả người nàng ta cứng ngắc không thể động đậy.
Tiết Phóng Ly duỗi tay về phía Giang Quyện, còn chưa đụng vào người thì cái tay này đã giấu vào trong tay áo, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm cung nữ, hắn lạnh như băng nói: “Xem y làm sao vậy.”
Bị ánh mắt hung lệ như vậy nhìn chăm chú vào, cung nữ vô cùng sợ hãi, nàng ta ngậm nước mắt vươn ngón tay, vô cùng cẩn thận thăm dò hơi thở của Giang Quyện.
Giang Quyện: “…”
Sao lại như vậy.
Chân trước y vừa mới ngất đi, chân sau Vương gia liền chạy đến, hình như còn cho là y đã xảy ra chuyện gì.
Cũng đúng lúc quá đi.
Y có nên trở mình một cái không?
Tình cảnh lúng túng như vậy, nhất thời Giang Quyện cũng không biết nên làm gì, y suy nghĩ một chút, đáng thẹn mà cảm thấy trốn tránh hữu dụng nhất, quyết định tiếp tục giả chết, nhưng mà Giang Quyện vẫn cố ý khống chế để cho hô hấp càng vững vàng.
“Còn, còn thở.” Cung nữ nơm nớp lo sợ nói: “Vương gia, Vương phi chỉ hôn mê.”
“Chỉ hôn mê?” Tiết Phóng Ly ý tứ hàm xúc không rõ mà lặp lại nửa câu sau của cung nữ, từng chữ từng chữ cắn răng nói ra: “Còn không gọi thái y?”
Cung nữ sợ đến run lên một cái: “Dạ, nô tỳ đi ngay!”
Nói xong, cung nữ hoảng hốt đứng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh mà lao ra ngoài.
Tiết Phóng Ly cúi đầu, vươn tay vén tóc trên mặt Giang Quyện qua, động tác của hắn rất nhẹ, trên mu bàn tay tái nhợt lại nổi lên gân xanh.
Lửa giận ngập trời, lệ khí vô tận dường như sắp nuốt chửng hắn, thời khắc này, dù hơi thở thanh thuần của thiếu niên quẩn quanh hắn, Tiết Phóng Ly cũng không thể nào bĩnh tĩnh lại được.
Đời này của hắn, sống trong căm hận và đau đớn, hắn không để ý bất cứ thứ gì, càng không nghĩ rằng sẽ để lại người nào ở bên cạnh mình.
Ngoại trừ Giang Quyện.
“Hoàng tổ mẫu, đã lâu không gặp.”
Tiết Phóng Ly nâng mắt lên, bình tĩnh mở miệng, tiếng nói lạnh lẽo như băng.
Hoàng thái hậu nhếch môi, lạnh lùng hỏi hắn: “Ai cho ngươi tiến vào?”
Tiết Phóng Ly không để ý tới bà, chỉ nhấc mắt nhìn về phía bàn thờ.
Hồi lâu, hắn lãnh đạm mở miệng: “Hoàng tổ mẫu phạt người khác, từ trước đến giờ chỉ phạt quỳ, ngài để cho y quỳ bao lâu?”
Hoàng thái hậu lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười: “Ngươi còn nhớ rõ.
Xem ra năm ấy ai gia cho ngươi quỳ một thời gian, ngươi còn ấn tượng.”
Tiết Phóng Ly cười đến bạc bẽo: “Ký ức của bản vương rất rõ ràng.”
Hoàng thái hậu thở dài: “Trách ai gia.
Trước kia trụ trì nói ngươi trời sinh khắc mọi thứ, ai gia không tin, kết quả thế nào?”
“Mẫu phi của ngươi – Ngu mỹ nhân không phải đã bị ngươi khắc chết rồi hay sao.”
Hoàng thái hậu cảm khái nói: “May mà đúng lúc ai gia tìm được phương pháp hóa giải, mới không để tên sao chổi như ngươi gây ra tai họa gì nữa.”
Tiết Phóng Ly yên tĩnh nghe bà ta nói xong, mỉm cười nói: “Rốt cuộc có phải là bản vương khắc chết hay không, hoàng tổ mẫu không biết sao?”
“Ngài nói với bên ngoài một lòng hướng Phật, không hỏi chuyện tiền triều, nhưng trong lòng rõ ràng hơn so với bất kỳ ai.” Tiết Phóng Ly nói: “Không phải ngài không hỏi, mà là ngài muốn hỏi cũng hỏi không được, phụ hoàng kính ngài, nhưng ông ấy càng hận ngài hơn.”
“Ngươi——!”
Sắc mặt Hoàng thái hậu chìm xuống.
Từ sau trận hỏa hoạn ở Xuân Thâm Điện, bà ta và Hoằng Hưng Đế đúng là đã rạn nứt, đã gần mười năm Hoằng Hưng Đế chưa đặt chân đến Từ Ninh Cung, bà ta có oán có giận thì Hoằng Hưng Đế cũng không hề bị lay động, mẹ con hai người hoàn toàn cách tâm.
Bà ta ở trong hậu cung nhiều năm, chỉ là Hoằng Hưng Đế không muốn gặp bà ta mà thôi, mà Hoằng Hưng Đế vì giữ lại mấy phần mặt mũi cho bà ta, chỉ nói bà ta một lòng lễ Phật, hôm nay bị Tiết Phóng Ly nói thẳng ra, Hoàng thái hậu căm tức không thôi.
“Ai gia mới để cho người đem Vương phi của ngươi tiến cung không bao lâu, ngươi liền từ chùa Diệu Linh chạy tới, ngươi cũng thật để ý tới y.” Hoàng thái hậu nói: “So với ai gia, chẳng bằng ngươi lo cho chính bản thân mình đi.
Y vốn bạc mệnh, cũng không biết có thể chịu nổi số mệnh khắc chết người xung quanh của ngươi hay không.”
Tiết Phóng Ly chậm rãi nở nụ cười: “Y như thế nào không nhọc hoàng tổ mẫu lo lắng.”
Ngừng một chút, Tiết Phóng Ly hỏi bà ta: “Ngài để y quỳ bao lâu?”
Đầu tiên là Giang Quyện bịa chuyện mệnh cách đồng tử, sau đó nhắc đến A Nan đại sư, Hoàng thái hậu vẫn chưa kịp để y quỳ, nhưng bà ta cũng không định nói cho Tiết Phóng Ly biết.
Bà ta là thái hậu cao quý, nếu như thật sự để Giang Quyện quỳ, hắn có thể làm gì?
Hoàng thái hậu cười cười: “Ngươi cho rằng sao y lại ngất đi?”
Tiết Phóng Ly gật đầu, đáy mắt một mảnh hàn ý lạnh lẽo.
Hoàng thái hậu lại nói: “Nếu ngươi còn nhớ ai gia cũng đã từng cho ngươi quỳ như thế nào, thì ngươi cũng nên nhớ làm sao để hóa giải, nếu như ngươi thật sự để ý tới người Vương phi này của ngươi, chi bằng cũng hóa giải thay y một phen.”
Tiết Phóng Ly không tiếp lời, chỉ đi về phía bàn thờ.
Phật tổ ngồi ngay ngắn trên đài sen, hai mắt nhẹ nhìn xuống, ánh mắt thương xót.
Hắn từng ở đây quỳ hơn mười ngày, bên cạnh chính là thi thể của Ngu mỹ nhân.
Từng ngày trôi qua, hắn trơ mắt nhìn nàng mục rữa, nhìn hồng nhan hóa thành bùn nhão, hắn từng sợ hãi, cũng từng cầu xin, nhưng không có ai để ý tới.
Phật tổ thương xót, hắn lại chưa từng cảm thụ được chút nào.
Hồi lâu, Tiết Phóng Ly nói từng chữ từng chữ: “Bản vương không tin quỷ thần.”
Dứt lời, hắn giơ tay lên, vạt áo cũng chuyển động theo, “Ầm” một tiếng, tượng phật ngã xuống đất!
“Ngươi, sao ngươi dám nghiệp chướng như thế?” Hoàng thái hậu kinh sợ mà đứng dậy: “Ngươi đẩy ngã tượng Phật, xuất Phật thân huyết, phạm vào mười tội ác, chết rồi phải xuống địa ngục!”
Tiết Phóng Ly mỉm cười nói: “Ta vốn ở địa ngục.”
Hắn lại vung tay lên, quét hết bài vị xuống: “Bản vương không tin quỷ thần, khiến Vương phi của bản vương quỳ——“
“Bọn họ không nhận nổi.”
Hoàng thái hậu tức điên, chỉ vào hắn giận dữ nói: “Đây là liệt tổ liệt tông Tiết gia, sao ngươi dám như thế? Ngươi là đồ bất hiếu, sao ngươi dám…”
Tiết Phóng Ly thờ ơ nói: “Sao bản vương lại không dám?”
“Bọn họ trên trời có linh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi!”
“Nếu thật sự bọn họ có linh…” Tiết Phóng Ly phiền chán nói: “Phụ hoàng nợ ta, bà ấy nợ ta, ngài nợ ta, bọn họ đều nợ bản vương!”
“Trụ trì nói bản vương là thiên sát cô tinh, là nghiệt căn, là mầm họa.” Tiết Phóng Ly nói: “Hoàng tổ mẫu, ngài tin nhân quả tuần hoàn không, tin báo ứng luân hồi không.”
“Vậy ngài cũng nên tin nghiệp chướng của ngài quá nhiều, bản vương đây là tới đòi nợ.”
Hắn cười cười, cả người tràn đầy lệ khí, vô cùng khủng bố.
“Hoàng tổ mẫu, đây là lần đầu cũng như lần cuối, bản vương không để ý cái gì, cũng không sợ cái gì.”
Hoàng thái hậu chỉ vào hắn nửa ngày, tức đến nỗi cả người phát run, đến cùng một chữ cũng không nói ra được, ngã ngồi ở trên ghế.
Sao bà ta lại quên mất, đương nhiên hắn không sợ gì cả, chân trần sao lại sợ đi giày chứ.
Bà ta là thái hậu cao quý, nhưng Tiết Phóng Ly là người điên, vô cùng liều mạng, cái gì cũng dám làm, mà Hoằng Hưng Đế còn có ý dung túng hắn!
Hoàng thái hậu thở dốc không thôi, tức giận đến trước mắt cũng biến đen.
Tâm tình Giang Quyện cũng rất phức tạp.
Vương gia cho là y quỳ quá lâu, mới phát tác bệnh tim mà ngất đi, đang ra mặt giúp y.
Nhưng mà y không có quỳ, càng không phát tác bệnh tim, y chỉ muốn lười biếng thôi.
Bộ dáng Vương gia vô cùng tức giận.
Giang Quyện rất chột dạ, hối hận không sớm lật người, bây giờ muốn lật người cũng đã chậm rồi.
Thái y đến.
Tiết Phóng Ly ôm lấy Giang Quyện, để thái y chuẩn mạch cho y, biết rằng thân thể mình vốn sinh ra đã yếu ớt nhưng Giang Quyện cũng hơi sốt sắng.
“Vương phi…”
Thái y cau mày nói: “Mạch đập chầm chậm, lúc nghỉ lúc đập, đây là đại mạch, do thân thể yếu ớt, ngất xỉu hẳn là vì bệnh tim phát tác, nhưng mà Vương phi được tĩnh dưỡng rất tốt, khí huyết điều hòa, tạm thời không có gì đáng lo ngại.”
Giang Quyện thở phào nhẹ nhõm.
Tiết Phóng Ly hỏi: “Lúc nào y tỉnh?”
Thái y suy nghĩ nói: “Chuyện này…!nói không chắc, cũng không lâu lắm đâu.”
Tiết Phóng Ly “Ừ” một tiếng, nếu không có gì đáng lo, hắn không định ở đây lâu, ôm lấy Giang Quyện ra khỏi Từ Ninh Cung, vẫn chưa phát hiện có người luôn nhìn chằm chằm hắn.
Hoặc là nói, hắn phát hiện nhưng một ánh mắt hắn cũng lười liếc đến.
Đợi bọn họ đi xa, Giang Niệm từ sau hòn non bộ đi ra.
Nha hoàn Điểm Thúy kinh sợ nói: “Công tử, vừa rồi là Ly vương điện hạ sao? Ngài ấy làm sao, làm sao…”
Trong lời đồn, Ly vương hung tàn thô bạo, nhưng vừa rồi nhìn thấy, Ly vương ôm người trong ngực, thần sắc nham hiểm đến dọa người nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, giống như là ——– “Sợ người trong lòng hắn vỡ vụn vậy.”
Điểm Thúy cảm khái xong, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt oán độc của Giang Niệm, cô ta sợ hết hồn, tim đập bình bịch không ngừng: “Công, công tử, nô tỳ nói sai gì sao?”
“Không có.” Giang Niệm hít sâu một hơi, đè đố kỵ và không cam lòng đang bốc hơi trong lòng xuống, mỉm cười nói: “Làm sao vậy, ngươi sợ đến như vậy?”
Điểm Thúy lấy dũng khí nhìn hắn một cái, dường như oán độc vừa nãy chỉ là ảo giác, Giang Niệm cười đến ôn nhu dễ thân, Điểm Thúy cũng không nghĩ nhiều: “Vừa nãy nhìn lầm rồi, nô tỳ cho là mình nói sai cái gì, công tử không tức giận chứ.”
Giang Niệm bất đắc dĩ hỏi cô ta: “Có lúc nào ta tức giận với người khác chưa?”
Điểm Thúy le lưỡi: “Nhìn lầm rồi mà.”
Giang Niệm cười cười, tay ở trong tay áo lặng lẽ tự bấm mình.
Hắn biết giữa Hoàng thái hậu và Ngu mỹ nhân có thù oán, cũng biết Hoàng thái hậu chán ghét Ly vương.
Đời trước, vì hắn là Ly Vương phi, lúc gặp Hoàng thái hậu ở chùa Chiếu An, bị bà ta giày xéo một phen, mấy ngày trước hắn đặc biệt nhắc đến Giang Quyện.
Dựa vào cái gì chỉ có một mình hắn chịu nhục?
Nhớ đến Giang Quyện được ôm đi, Giang Niệm chỉ cảm thấy sảng khoái không thôi, Giang Quyện cũng chịu giày xéo một phen, nhìn dáng dấp như là ngất đi.
Có thể Ly vương cũng ở đó, nghĩ cũng biết là đến vì Giang Quyện, hắn liền mơ hồ có mấy phần không cam lòng.
Dựa vào cái gì chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, đến Từ Ninh Cung, Giang Niệm bình phục mấy phần tâm tình, đẩy cửa đi vào.
“Thái hậu nương nương…”
Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoàng thái hậu đời trước đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, đời này từ mi mục thiện, đang ngồi ở trên ghế, cung nữ cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ phía sau lưng bà ta, động viên nói: “Thái hậu nương nương chớ nổi giận, thân thể mới đáng trân trọng.”
“Ai gia nhẹ dạ quá mà, không để cho Vương phi kia của hắn quỳ chút nào!”
Trên đất hỗn loạn, tượng phật bị vỡ nát, bài vị rớt xuống đất, hành vi lớn mật như thế chỉ có thể xuất phát từ một người, mà Hoàng thái hậu nói như vậy, sảng khoái hiếm hoi còn sót lại của Giang Niệm cũng mất.
Quay đầu lại, vẫn chỉ có một mình hắn chịu qua giày xéo.
Mà cá lọt lưới không bị giày xéo – Giang Quyện, đang nằm trong lòng Tiết Phóng Ly nghĩ đông nghĩ tây.
Thụ chính không hổ danh là trung tâm của đoàn sủng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong cốt truyện, Hoàng thái hậu hòa ái như thế, kết quả đổi thành y và Vương gia sẽ không có đãi ngộ tốt như thế, bọn họ quả nhiên là nhân vật phản diện chính mà.
A, còn nữa, Hoàng thái hậu cũng từng phạt Vương gia quỳ, Vương gia nói ký ức vẫn như mới đây.
Giang Quyện vốn quyết định giả chết đến cùng, liền đổi chủ ý, y từ từ mở mắt ra, giả vờ như vừa mới tỉnh lại: “Vương gia…”
Y đang xoắn xuýt xem nên nói như thế nào, mi tâm nhíu lại, Tiết Phóng Ly lại hỏi: “Còn khó chịu hơn?”
Giang Quyện sững sờ, vẫn gật đầu một cái, diễn xong nguyên bộ: “Ừm, có chút.”
“Vừa nãy hình như ta nghe thấy…” Giang Quyện nhỏ giọng nói: “Thái hậu nương nương cũng từng phạt ngươi quỳ.
Không phải là ta nằm mơ chứ?”
“Ừm.”
“Vậy…!bà ta phạt ngươi quỳ bao lâu?”
Giang Quyện hỏi cẩn thận từng li từng tí một, vốn chỉ chừng mười ngày, Tiết Phóng Ly có thể không nói rõ mà trả lời qua loa, nhưng không biết hắn nghĩ tới điều gì, vững vàng nói: “Mười bốn ngày.”
Giang Quyện nghe vậy, lập tức kinh sợ, quỳ lâu như vậy chắc chắn rất khó chịu, y bất bình dùm Tiết Phóng Ly: “Sao bà ta lại như vậy chứ, còn bắt nạt ngươi.”
Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống nhìn thẳng y.
Ánh mắt thiếu niên trong veo, lông mày khẽ nhíu lại, giống như rất đồng tình.
Tiết Phóng Ly từ trong ánh mắt của y nhìn ra mấy phần thương xót, giống như đúc tượng phật.
Từ tượng phật có thể nhìn ra ánh mắt của Phật là thương xót chúng sinh, mà Giang Quyện đang nhìn hắn, vào đúng lúc này, y chỉ nhìn một mình hắn.
Lửa giận không thể dập tắt, lệ khí kinh người không thể áp chế vào lúc này đều bị dập tắt, Tiết Phóng Ly như chết đuối với trìu mến trong mắt Giang Quyện.
Giang Quyện nhẹ giọng an ủi Tiết Phóng Ly: “Đều đã qua.”
Tiết Phóng Ly chăm chú nhìn y một hồi lâu, đáp một tiếng: “Ừm.”
Giữa hơi thở là khí tức trong veo của thiếu niên, trong lòng vô cùng ấm áp.
“Ngươi đau đến ngất đi rồi mà còn nghe thấy chuyện này.”
Tiết Phóng Ly nhếch khóe môi, trầm thấp mà nở nụ cười: “Ngươi đúng là tiểu bồ tát của ta.”
Hết chương 22..