Khoảng thời gian Tần Thời Dụ chìm đắm trong trò chơi, Trì Nghiên không những bị đối đãi lạnh lùng ba trăm sáu mươi độ không góc chết, anh còn trực tiếp hóa thân thành quản gia của Tần Thời Dụ (thật ra là người hầu).
Ví dụ như hôm đó, Tần Thời Dụ thành công chuyển sự hứng thú từ trên người ảo Alex sang một người ảo khác, Vụ Không.
Hơn nữa cậu Vụ Không này là một trai đẹp khác hoàn toàn so với Alex, Alex là ngũ quan lập thể sắc nét, là kiểu con lai vừa cao ngạo vừa xấu xa.
Mà Vụ Không lại là cậu em trai nhỏ tuổi, cứ đi theo sau người ta gọi chị, tiếng nào cũng như chọc vào trong tim, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm bạn một tấc không rời.
Thế thì ai mà chịu nổi!
Dì giúp việc đã nấu cơm xong, gọi ba lần phu nhân ở bên dưới, không có ai trả lời, thế là đành lên tầng gõ cửa.
“Phu nhân, ăn cơm thôi.”
Không có ai trả lời.
Nhưng có thể nghe được tiếng cười nhỏ vụn từ bên trong truyền ra.
Dì giúp việc định gõ cửa lần nữa, lại bị một giọng nói cản lại: “Dì đi ăn cơm đi, giao cho tôi.”
Dì giúp việc quay đầu lại, không biết Trì tiên sinh lên đây từ lúc nào, hơn nữa anh còn bưng một bát cháo ở trong tay.
Cháo đậu đỏ ý dĩ.
Vừa nãy khi nấu cháo dì đã nói với Trì Nghiên, món cháo này là do phu nhân gọi hôm qua khi bà hỏi phu nhân muốn ăn gì hôm nay, cô nói rằng bởi vì dạo này bị lạnh trong người, muốn ăn để bài khí lạnh.
Chỉ là bà không ngờ Trì tiên sinh lại tự mình bưng lên hầu hạ, bà cũng chỉ có thể biết điều rời đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trì Nghiên đẩy cửa ra thì nhìn thấy Tần Thời Dụ mặc đồ ngủ, làm ổ trong ghế sô pha mềm. Chiếc ghế sô pha đó rất lớn, Tần Thời Dụ ngồi co quắp dựa vào ghế, xương gò má nâng cao, khóe miệng sắp treo lên thái dương được rồi.
Trì Nghiên đi qua đó, đứng trước mặt cô một hồi lâu cũng không thấy cô ngẩng đầu lên, không hiểu sao ý ghen lại dâng lên, anh trực tiếp để cháo lên bàn bên cạnh, sau đó nhân lúc cô không chú ý, vươn tay kéo cô vào trong lòng.
Mới giây trước Tần Thời Dụ còn đang lo lắng vì buổi hẹn hò của con gái và em trai nhỏ, một giây sau đã rơi vào trong lòng con sói xám nào đó, anh ôm lấy eo cô, thuận thế ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi anh, hai tay lại vòng qua từ sau lưng cô, ôm lấy cô từ phía sau.
Bây giờ Tần Thời Dụ cũng không quan tâm được nhiều như vậy, anh thích ôm thì ôm, chuyện trọng đại cả đời của con gái vẫn quan trọng hơn.
Trì Nghiên nhìn dáng vẻ hận không thể chui vào trong điện thoại của cô thì cười bất lực, vươn tay bưng bát cháo trên bàn lên, kiên nhẫn múc một thìa, thấy hơi nóng tỏa đi rồi mới đưa đến bên miệng cô.
Tần Thời Dụ chìm đắm trong trò chơi, cũng không hỏi đó là gì, tự giác há miệng ra, đợi sau khi ăn được hai thìa cô mới nhăn mày càu nhàu vài câu: “Không muốn ăn cháo…”
“Muốn ăn đồ cay.”
Trì Nghiên vẫn không ngừng bón cho cô, anh chậm lại thổi cháo cho cô, dỗ cô ăn: “Có phải quên mất là bản thân em muốn ăn rồi không?”
Tần Thời Dụ không nhìn màn hình điện thoại nữa, suy nghĩ vài giây: “Hình như là em nói vậy, có điều bây giờ em không muốn ăn nữa.”
“Ngoan, ăn một chút lấp bụng trước, đợi một lúc nữa đưa em ra ngoài ăn lẩu.”
Trì Nghiên cứ bón từng thìa một, cộng thêm với tư thế này, Tần Thời Dụ suýt nữa thì tưởng rằng mình là một đứa trẻ lớn đùng, mất đi khả năng sống độc lập.
Cô còn đặt một cái tên tiểu thuyết hoàn hảo cho khung cảnh này: Tôi và cô bạn gái như đứa trẻ của tôi.
Có điều đoạn độc thoại này rất nhanh lại bị Vụ Không cắt ngang, động tác há miệng để Trì Nghiên bón cháo cũng trở nên máy móc, một lòng một dạ nghĩ xem làm thế nào mới có thể lấp đầy thanh tiến độ của con gái và Vụ Không.
Không biết qua bao lâu, cô cũng không ý thức được động tác bón cháo của Trì Nghiên đã dừng lại, cho đến khi chiếc thìa chạm vào đáy bát kêu “keng” một tiếng, Tần Thời Dụ mới ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy vẻ mặt Trì Nghiên có hơi không vui, ánh mắt nhìn Vụ Không cứ như muốn kéo cậu ra khỏi màn hình tẩn cho một trận thật đau, giọng nói cũng mang theo mùi thuốc súng, toàn là gai: “Tên Vụ Không này đẹp trai vậy sao? Mắt em sắp rơi vào trong đấy rồi.”
“Không phải là tên Vụ Không thôi sao, tưởng mình là Tề Thiên Đại Thánh thật à*, lẽ nào cậu ta nhổ mấy sợi tóc thổi một cái là có thể biến ra vô số Vụ Không?”
(*Vụ Không đồng âm với Ngộ Không.)
Tần Thời Dụ:???
“Không phải, anh đang lẩm bẩm cái gì đấy, lẽ nào trò chơi này không phải do công ty anh làm ra, cái tên Vụ Không này lẽ nào không phải do các anh đặt?”
Trì Nghiên cầm bát cháo ngẩn ra vài giây.
Hỏng rồi.
Ý ghen che mờ mắt, hình như anh thật sự quên mất chuyện Vụ Không là do anh tạo ra.
2.
Phòng làm việc của Tần Thời Dụ thành lập được một năm rưỡi.
Trong khoảng thời gian một năm rưỡi này quy mô đội ngũ không ngừng được mở rộng, cô cũng được tính là một bà chủ đi vào đúng quỹ đạo, chỉ có điều bầu không khí trong phòng làm việc vẫn luôn rất tốt, giữa Tần Thời Dụ và nhân viên không có quan hệ cấp trên cấp dưới quá xa cách.
Tổ trưởng tổ kế hoạch tiếp thị Bạch Mông Mông đã gia nhập được hơn nửa năm, bình thường cô ấy là một cô gái thẳng tính có gì nói đó, tính cách cũng dễ gần, vậy nên cô ấy chơi được với tất cả mọi người bao gồm Tần Thời Dụ.
Chỉ là hôm nay Tần Thời Dụ thấy cô ấy hình như không được vui lắm, một mình co ro trên chỗ ngồi, nhìn không có tinh thần gì cả, Tần Thời Dụ hỏi cô ấy làm sao, cô ấy cũng không chịu nói.
Cô ấy không chịu nói, Tần Thời Dụ đương nhiên cũng không cưỡng ép.
Đến ngày hôm sau, Bạch Mông Mông lại nạp đầy máu sống trở lại, hùng dũng oai vệ xông vào văn phòng Tần Thời Dụ, trong tay cầm một tập ảnh và tài liệu gì đó, cô ấy muốn xin nghỉ với cô.
Tần Thời Dụ nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của cô ấy, đương nhiên sẽ phê chuẩn việc xin nghỉ, cũng thuận tiện hỏi thăm đã xảy chuyện gì, kết quả không ngờ cô ấy nói thẳng luôn với Tần Thời Dụ.
Cô ấy đặt ảnh lên bàn Tần Thời Dụ, Tần Thời Dụ nhìn qua đó, phát hiện là ảnh chụp hai người một nam một nữ ôm hôn nhau ở nhiều góc độ.
Lúc đầu Tần Thời Dụ không biết tại sao cô ấy lại cho mình xem cái này, cho đến khi cô ấy nói một câu: “Đó là bạn trai em.”
Sau đó Tần Thời Dụ hiểu ra ngay lập tức, bởi vì người con gái trong ảnh hiển nhiên không phải là Bạch Mông Mông.
Bạch Mông Mông thu dọn ảnh trên bàn Tần Thời Dụ, xua xua tay với cô: “Hôm nay em phải đến công ty của bọn họ vạch trần chuyện này, bởi vì em biết anh ta tự hào nhất về công việc đó, đó là sinh mạng của anh ta, nếu như thật sự mất đi rồi anh ta không thể tìm được việc nào tốt hơn.”
“Tình cảm năm năm bị anh ta tự tay chà đạp như vậy, con bồ kia đến tận cửa uy hiếp em, làm mẹ em tức đến nỗi suýt nữa thì phải vào viện, dựa vào đâu mà em phải bỏ qua cho anh ta? Anh ta không biết xấu hổ, em cũng không cần nể mặt anh ta, em cứ muốn làm lớn chuyện, làm lớn đến nỗi anh ta mất việc, không thể ngóc đầu lên trước mặt người khác cả một đời!”
Một tràng lên án đầy máu và nước mắt của cô ấy làm Tần Thời Dụ ngây ra vài giây.
Bạch Mông Mông còn tưởng rằng Tần Thời Dụ sẽ khuyên cô ấy bình tĩnh, không cần phải hạ thấp tư cách của chính mình vì tên đàn ông cặn bã, tổn hại cả khí chất người đẹp đô thị của mình.
Ai ngờ Tần Thời Dụ lại đứng dậy đi về phía Bạch Mông Mông, kéo tay cô ấy: “Chị đi với em.”
Cô không đứng trên góc độ của người ngoài hay lãnh đạo cao cao tại thượng yêu cầu cô ấy phải bình tĩnh, phải để ý đến toàn cục, phải nghĩ cho thể diện của mình, cô chỉ kiên định nói bốn chữ: Chị đi với em.
Sự chắc chắn này còn làm cô ấy cảm động hơn lời khuyên dài dằng dặc nghe có vẻ hợp tình hợp lý.
…
Bạch Mông Mông lái xe, Tần Thời Dụ ở bên cạnh lướt điện thoại, trả lời tin nhắn của Mạnh Phồn, không ngẩng đầu lên nhìn đường.
Vốn dĩ Mạnh Phồn cũng định đi với họ, chỉ là cô ấy có quá nhiều việc, Tần Thời Dụ bảo cô ấy ở lại xử lý công việc.
[Mạnh Phồn: Hay là cậu khuyên cô ấy thêm một chút nữa? Có phải là hơi kích động rồi không? Nhỡ đâu không làm tên đàn ông cặn bã mất công việc, còn làm ầm ĩ lên tận trên mạng gì đó, Mông Mông phải chịu đựng áp lực lớn thế nào chứ…]
[Tần Thời Dụ: Vậy nên mình mới đi cùng cô ấy, sợ cô ấy chịu thiệt. Để cô ấy đi đi, cậu chưa nhìn thấy quyết tâm cá chết lưới rách với tên đàn ông đó của cô ấy đâu, lúc này ngăn cô ấy bằng với việc bóp ch3t tinh thần đánh bại trai đểu, sau này càng không có tự tin phân cao thấp với trai đểu nữa.]
[Tần Thời Dụ: Còn về việc có bị đăng lên mạng hay không, đến lúc đó sẽ có người xử lý.]
Tần Thời Dụ gửi xong tin nhắn này, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong lúc vươn vai một cái cô cảm thấy con đường trước mắt vô cùng quen thuộc.
Giống như là đường đến công ty của Trì Nghiên.
Ôm lòng nghi ngờ, cô thử thăm dò hỏi Bạch Mông Mông một câu: “Bạn trai em… Ồ không phải, tên cặn bã đó làm ở công ty nào?”
“Khoa học kỹ thuật Tín Thành.”
Tần Thời Dụ:?!
Thật sự trùng hợp như vậy sao?
Nói ra Bạch Mông Mông còn chưa biết cô là bà chủ của Tín Thành, có điều Tần Thời Dụ không phải cố ý giấu cô ấy. Từ sau khi hai người công khai, Tần Thời Dụ luôn giữ thái độ vừa không khoe khoang quá đáng cũng không cố ý trốn tránh, cứ như lúc Bạch Mông Mông mới đến, nghe nói sếp của mình là một nhân vật lớn nào đó, cô ấy cũng từng hỏi, cô cũng báo tên của Trì Nghiên.
Sau đó Bạch Mông Mông biểu hiện rất bình thường, không đi lấy lòng cô hay giả vờ nịnh bợ vì thân phận của Trì Nghiên, quan hệ của hai người như là bạn bè, có lúc còn trêu chọc đùa giỡn nhau.
Nhưng bây giờ xem ra hình như Bạch Mông Mông… Không biết Trì Nghiên, cũng không biết sếp của tên bạn trai cũ cặn bã của mình chính là Trì Nghiên, càng không biết vợ của sếp của tên bạn trai cũ cặn bã đang ngồi ngay bên cạnh cô ấy.
Thật ra Bạch Mông Mông không biết cũng là điều bình thường, suy cho cùng cô và Trì Nghiên cũng không phải người trong giới giải trí, ngoại trừ những người trong giới đó, không thể có chuyện ai cũng biết họ được.
Chỉ là chuyện này trùng hợp quá rồi, cô đi cùng bạn mình đến công ty chồng mình đánh dẹp nhân viên là trai đểu?
“Chị Thời Dụ, chị sao vậy? Không thoải mái sao?”
Tần Thời Dụ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu.
…
Đi vào công ty, nhân viên lễ tân vốn còn không cho Bạch Mông Mông vào, nhưng khi nhìn thấy Tần Thời Dụ ở phía sau, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, câu “Chào phu nhân” đã đến bên miệng lại bị ánh mắt của Tần Thời Dụ chặn lại.
Tần Thời Dụ lại liếc mắt ra hiệu cho cô ta lần nữa, không hổ là nhân viên được Tín Thành bồi dưỡng, cô ta phản ứng rất nhanh, lập tức biết được Tần Thời Dụ có ý gì, vội vàng để hai người đi vào, hơn nữa không hề nhắc đến hai chữ “phu nhân”.
Thật ra Tần Thời Dụ không đến công ty của Trì Nghiên được mấy lần, hơn nữa lần nào cô cũng rất khiêm tốn, trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng của Trì Nghiên, việc có người dẫn đi trong công ty thế này vẫn là lần đầu tiên.
Vốn dĩ ý định ban đầu của Bạch Mông Mông khi đến đây là làm lớn một trận, nhưng khi nhìn thấy sự phô trương của công ty họ, cô ấy lập tức trở nên rụt rè, nhờ lễ tân mời giám đốc bộ phận kỹ thuật của tên trai đểu xuống đây.
Mới đầu lễ tân có hơi khó xử, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Tần Thời Dụ ở đằng sau, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của phu nhân Trì tổng, cô ta mới liên tục nói được.
Mà lúc này Bạch Mông Mông chỉ cảm thấy công ty họ lớn như vậy mà cũng thấu tình đạt lý thật, không hề nghĩ đến phương diện khác.
Giám đốc bộ phận Lâm nghe tin phu nhân Trì tổng tìm mình, còn không được nói với Trì tổng, còn phải giả vờ không biết thân phận của cô, mới đầu anh ta thấp thỏm muốn chết, nhưng lại không dám không xuống, sợ sau này Trì tổng biết thì trách tội mình.
Nhưng trong quá trình nói chuyện, chỉ có cô Bạch đó trình bày, phu nhân Trì tổng thì đứng bên cạnh thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
“Giám đốc Lâm, tôi nghĩ phẩm chất đạo đức của anh ta không xứng để ở lại công ty…”
Giám đốc bộ phận Lâm còn đang nghĩ rốt cuộc cô Bạch này có quan hệ gì với phu nhân Trì tổng, tại sao phu nhân Trì tổng lại bảo mình giả vờ không biết thân phận của cô ấy nhỉ?
“Giám đốc Lâm?”
Bạch Mông Mông hắng giọng, lấy dũng khí: “Mong giám đốc Lâm có thể tiếp nhận đề nghị của tôi, đuổi việc anh ta, nếu không có thể tôi sẽ đưa chuyện này lên mạng, đến lúc đó e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.”
Lúc này Tần Thời Dụ đang uống nước, suýt nữa thì bị sặc bởi phát ngôn của cô ấy.
Tuy rằng cô biết những lời này của Bạch Mông Mông chỉ là một phương pháp, nhưng cô vẫn kính phục dũng khí của cô ấy, thế là lại liếc mắt ra hiệu cho giám đốc Lâm, bảo anh ta đồng ý.
“Cô Bạch, chúng ta sẽ cân nhắc cẩn thận…”
Còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng cửa bị đập “ầm” một tiếng.
“Bạch Mông Mông, cô điên rồi sao, cô đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Một người đàn ông xông đến, muốn nắm lấy quần áo của Bạch Mông Mông: “Giám đốc Lâm, bạn gái tôi tức giận nên nói linh tinh đấy, anh đừng để trong lòng.”
Anh ta liếc mắt nhìn thấy tấm ảnh ở trên bàn.
Anh ta lập tức thẹn quá hóa giận, vươn tay cầm tấm ảnh đó lên muốn xé đi, nhưng lại bị Tần Thời Dụ ngăn lại.
“Cậu xé thử xem?”
Bạch Mông Mông rất bình tĩnh, đi đến trước mặt anh ta, khinh thường nói: “Để anh ta xé, dù sao chỗ em cũng còn vô số ảnh mà…”
Tên trai đểu đó cuối cùng cũng để lộ bản tính, muốn đánh Bạch Mông Mông, Tần Thời Dụ bước lên trước nắm lấy cổ tay anh ta, Bạch Mông Mông thấy vậy thì lại kéo tay kia của anh ta.
Giám đốc Lâm ở bên cạnh sốt ruột như con kiến bò trong chảo nóng, vừa gọi điện thoại vừa kêu bảo vệ, vừa xông đến chắn trước mặt hai người phụ nữ, động tác này khiến hai người phụ nữ đều phải buông tay ra, cái tát của tên trai đểu rơi thẳng xuống mặt giám đốc Lâm.
Tần Thời Dụ: …
Bạch Mông Mông: …
Bầu không khí lập tức trở nên yên lặng.
Đội bảo vệ cũng chạy đến đúng lúc, kéo tên trai đểu đi mất.
Nhân lúc Bạch Mông Mông quay đầu gọi điện thoại, giám đốc Lâm ôm gương mặt sưng vù nhỏ giọng hỏi Tần Thời Dụ: “Phu nhân, cô xem, cần gọi Trì tổng xuống không…”
Tần Thời Dụ lắc đầu: “Tạm thời không cần đâu, tôi cũng không có chuyện gì.”
Sau đó cô quay đầu nhìn dấu tay đỏ hồng trên mặt giám đốc Lâm, có hơi áy náy.
Cô thì không có chuyện gì, nhưng lại có người có chuyện vì cô.
“Cái đó, xin lỗi anh, giám đốc Lâm, tôi sẽ bảo Trì Nghiên đền cho anh coi như tai nạn lao động. Quả thực rất xin lỗi, làm liên lụy đến anh rồi, anh có muốn kiểm tra mặt mình trước không?”
Giám đốc Lâm liên tục lắc đầu: “Phu nhân đừng nói như vậy, chỉ cần cô không có chuyện gì là được.”
Anh ta nói lời thật lòng, chỉ cần phu nhân Trì tổng không bị thương trước mặt anh ta, anh ta có bị tát mười cái cũng được.
Ai bảo Trì tổng yêu vợ như mạng chứ.
Bạch Mông Mông gọi điện thoại xong, trong thời gian một cuộc điện thoại, hình như cô ấy đã có thêm không ít dũng khí, trực tiếp nói với giám đốc Lâm.
“Tôi muốn gặp ông chủ của mấy người.”
Tần Thời Dụ nhìn thấy khóe miệng giám đốc Lâm giật giật.
Lúc này giám đốc Lâm đang nghĩ, vừa nãy phu nhân Trì tổng nói không muốn gặp Trì tổng, vậy thì anh ta cứ giải quyết như việc chung thôi.
“Xin lỗi cô Bạch, gặp Trì tổng của chúng tôi phải hẹn trước.”
“Tôi cũng muốn gặp.”
Giọng nói này hiển nhiên không phải là của cô Bạch, mà đến từ phu nhân Trì tổng đứng bên cạnh cô ấy, giám đốc Lâm phanh gấp ở trong đầu, lập tức thay lời: “Có điều hôm nay hình như Trì tổng có thời gian, tôi có đi thể hỏi giúp hai cô.”
Đợi giám đốc Lâm đi rồi, vẻ mặt Bạch Mông Mông nghi hoặc: “Sao em thấy giám đốc Lâm này cứ kỳ lạ thế nào ấy, trở mặt nhanh thật đấy.”
Tần Thời Dụ vẫn giả ngốc ở bên cạnh.
“Có sao? Không nhìn ra.”
…
Qua một lúc sau, Trì Nghiên thật sự đi xuống, chỉ có một mình anh, ngay cả giám đốc Lâm cũng bị anh đuổi đi.
Trì Nghiên cúi người ngồi xuống, trên mặt còn mang ý cười lười biếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thời Dụ, giọng điệu cũng chậm rãi, không hề vòng vo nói lời khách sáo: “Sao hai người không uống một chút gì đó?”
Bạch Mông Mông cảm thấy rất tò mò, rõ ràng lời này là đang quan tâm hai người họ, nhưng sao cô ấy lại cảm thấy như đang nói với một mình Tần Thời Dụ nhỉ?
“Không cần đâu…”
Bạch Mông Mông đột nhiên quên mất vị tổng giám đốc trước mặt này họ gì, thế là cô ánh dùng ánh mắt cầu cứu Tần Thời Dụ, Tần Thời Dụ rất tự nhiên trả lời cô ấy: “Trì tổng.”
“Ồ, Trì tổng, tôi muốn nói với anh một chuyện…”
Bạch Mông Mông kể lại một lượt từ đầu đến cuối chuyện của tên trai đểu, xong rồi còn không quên đánh bài tình cảm.
“Trì tổng, tôi muốn hỏi một chút, anh có bạn gái không?”
Trì Nghiên đặt tách cà phê xuống, vô thức liếc mắt nhìn Tần Thời Dụ, ánh mắt dịu dàng thâm thúy.
“Tôi đã kết hôn, có vợ rồi.”
“Có người chồng thành công trong sự nghiệp lại thấu tình đạt lý như anh, phu nhân chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, mong anh nể mặt phu nhân, có thể giúp tôi một chút không?”
Có một khoảnh khắc thậm chí Tần Thời Dụ còn cảm thấy Bạch Mông Mông không phải đã biết chuyện Trì Nghiên là chồng cô rồi đấy chứ?
Trì Nghiên mỉm cười gật đầu với cô ấy: “Quá khen rồi, nên nói tôi có người vợ như vậy là hạnh phúc của tôi.”
“Chuyện của cô tôi sẽ xử lý.”
Bạch Mông Mông không ngờ Trì tổng lại dễ nói chuyện như vậy, một tràng dài lời lên án đầy máu và nước mắt cô ấy còn chưa dùng tới, thế mà đã xong chuyện rồi?
…
Bạch Mông Mông đi vào nhà vệ sinh, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người.
Trì Nghiên nâng cằm về phía cô, nói ra hai chữ trầm thấp lười biếng: “Qua đây.”
Tần Thời Dụ ngoan ngoãn đứng dậy, đi về phía anh, vốn dĩ còn định ngồi xuống bên cạnh anh, kết quả không ngờ lại bị kéo một cái ngồi lên đùi anh.
Trì Nghiên cẩn thận vén tóc cô ra, hai tay bưng mặt cô, nhìn cho thật kỹ: “Nghe nói vừa nãy có người gây chuyện, sao em không nói với anh, không có chỗ nào bị thương chứ?”
Ngữ điệu của anh có hơi sốt ruột, còn mang một chút tức giận.
Tần Thời Dụ ôm cổ anh.
“Nếu như thật sự có chuyện, vừa nãy anh còn để em yên ổn ngồi đó sao?”
Trì Nghiên không làm gì được cô, nhéo mặt cô một cái: “Chỉ em biết nói.”
“Sao không nói với cô ấy em là ai?”
“Thật ra cô ấy là một người rất hiếu thắng, không thích dựa vào người khác, nhất là những chuyện thế này. Hơn nữa mới đầu quả thực em cũng không biết cô ấy đến đây…”
Trì Nghiên gật đầu như có điều suy nghĩ.
“Đã hiểu.”
“Còn có, nếu như nói ra chuyện này, không phải là do ánh mắt tuyển người của các anh không tốt sao, anh còn không tự kiểm điểm lại cho tốt. Trì tổng dịu dàng ân cần của chúng ta sao có thể cho phép trai đểu làm việc dưới trướng mình được chứ đúng không?”
Tần Thời Dụ nói với ngữ điệu trêu đùa.
“Sa thải, nhất định phải sa thải, không những bởi vì đạo đức cá nhân của cậu ta có vấn đề, càng là vì suýt nữa thì cậu ta đã làm em bị thương.”
Tần Thời Dụ chính là giới hạn của anh, tuyệt đối không thể động vào giới hạn đó.
Tần Thời Dụ bật cười, còn không ngoan ngoãn nghịch tai anh, gãi gãi làm anh ngứa ngáy.
“Cảm ơn ông xã.”
Một giây sau Tần Thời Dụ đã hối hận, một loạt hành động vừa rồi của cô đã vô tình dẫn lửa lên người, thành công chọc đến Trì Nghiên.
“Trì Nghiên, anh chú ý một chút, đây là công ty đấy.”
“Cũng không có ai vào.”
Tần Thời Dụ vừa cười vừa đẩy con búp bê hình người Trì Nghiên: “Một lát nữa Mông Mông sẽ quay trở lại.”
Trì Nghiên lại kì kèo một lúc mới chậm rãi buông cô ra, anh tiến tới bên tai cô, giọng nói ép rất thấp: “Tha cho em trước.”
“Về nhà rồi giải quyết em sau.”
“Suốt ngày không biết nghe lời.”
Nói xong anh còn hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Một màn này vừa hay bị Bạch Mông Mông quay trở về nhìn thấy.
Cô ấy trốn sau cửa, sau khi ổn định lại nhịp tim mới gõ cửa bước vào.
Khi Tần Thời Dụ xuống tầng cùng Bạch Mông Mông, cô thấy cô ấy không được tập trung, không nhịn được hỏi vài câu: “Sao vẫn còn mặt mày đăm chiêu vậy? Không phải đã giải quyết rồi sao?”
Bạch Mông Mông thở dài một hơi, quay đầu qua, nước mắt lưng tròng.
“Thời Dụ, chị không cần làm đến mức này vì em đâu, không giải quyết được tên đàn ông cặn bã kia không có vấn đề gì cả, nhưng em không muốn chị làm chuyện hồ đồ, Trì tổng kia là người có vợ rồi…”
“Em nói mà, vừa nãy ánh mắt anh ta nhìn chị không đúng lắm, nhưng em cũng không nghĩ nhiều, không ngờ…”
???
Tần Thời Dụ nhớ lại cảnh cuối cùng của cô và Trì Nghiên trong phòng làm việc, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hiểu nhầm rồi hiểu nhầm rồi hiểu nhầm to rồi.
Cô cười gượng vài tiếng, muốn chọc Bạch Mông Mông.
“Em quên rồi à, không phải chị cũng có chồng sao?”
Hơi thở của Bạch Mông Mông ngưng trệ, bình thường hai người rất hiếm khi nói về chuyện tình cảm, suýt nữa thì cô ấy quên mất Tần Thời Dụ có chồng.
Như vậy không phải cô ấy đã chọc thủng một bí mật gì đó to lớn rồi sao?
“Nhìn em bị dọa kìa, chồng chị chính là người em vừa gặp đó.”
Người cô ấy vừa gặp?
Bạch Mông Mông biết chồng Tần Thời Dụ rất có tiền rất có năng lực, nhưng quên mất anh ta tên là gì, hơn nữa cô ấy cũng không nghĩ là Trì tổng.
“Lẽ nào… Chồng chị là giám đốc Lâm?”
???!!!
Ông trời cứu mạng.
Có lẽ cô gái này đã dùng hết IQ cho quá trình vạch mặt trai đểu rồi.
Cô nhét cô ấy vào trong xe, chống tay bên cửa xe cười với cô ấy.
“Chồng chị họ Trì tên Nghiên, chính là người bị em hiểu nhầm lúc nãy đó.”
“Được rồi, mau đi đi, lái xe chậm một chút, chị không về với em nữa, chị ở đây đợi anh ấy cùng về.”
Bạch Mông Mông:???
Còn chưa kịp hoàn hồn lại từ trong nỗi khiếp sợ đã bị vô tình nhét cho cẩu lương ngọt như mật.
Quá đáng thì đúng là quá đáng thật, nhưng quả thực… Cũng khá là ngọt ấy chứ?