Ngày Khả Lam ra đi, cô bỗng hỏi Lý Bối Lỗi:
– Liệu mười năm nữa, anh có thay lòng đổi dạ không?
Lý Bối Lỗi không nói được gì mà chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô vào lòng. Lúc đó, anh đã khóc. Những tình cảm và mộng ước đã từng vẫy gọi anh trước đây đang tuôn rơi như một trận mưa rào dữ dội. Chúng cuộn lên hàng nghìn con sóng trong lòng anh. Anh hiểu rằng, sau cơn mưa, mọi thứ anh buông xuôi sẽ mất đi mãi mãi.
Mười năm, khoảng thời gian đủ để chôn vùi quá khứ, làm phai mờ những lý tưởng chưa thể đạt được, thậm chí nó còn có thể biến một mối tình trở thành tro bụi. Anh ôm chặt cô. Trong khoảnh khắc ấy, giữa đám đông đang nhộn nhịp ngoài kia, dường như anh đã nhìn thấy màu sắc mênh mông của thời gian. Anh không muốn để cô đi, nhưng anh càng không muốn thấy cô vì yêu anh mà vứt bỏ ước mơ của mình. Niềm vui thật ngắn ngủi, nhưng sự chờ đợi lại dài đằng đẵng. Cô đã vì anh mà hi sinh mười năm trời, làm sao anh có thể để cô lãng phí mười năm nữa bên anh chứ?
Cô ngẩng đầu lên, lấy tay gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt anh rồi nói:
– Em thật sự ngưỡng mộ Bối Nhĩ. Vì dù có đi đến đâu thì hai người vẫn mang chung một dòng máu. Kiếp sau, nhất định em sẽ làm em gái của anh, bởi kể từ khi sinh ra, chúng ta đã hứa không bao giờ chia cách.
Ánh mắt anh dõi theo đến tận khi Khả Lam bước vào cửa khu lên máy bay. Nhìn chiếc máy bay chở cô lướt qua trên đỉnh đầu, một làn sương mờ giăng trước mắt anh, anh cố sức đuổi theo hướng chiếc máy bay đã chở cô đi mà gào thét tên Khả Lam. Vấp ngã, rồi lại đứng lên, rồi lại vấp ngã, rồi lại đứng lên… cứ như thế cho đến tận khi mình đầy vết thương, anh mới dừng lại và quay người bỏ đi. Chính vào lúc anh quyết định quay lưng bước đi thì giữa anh và cô đã mơ hồ hiện lên một khoảng cách không thể nào chạm tới được…