Tận mắt thấy Lý Lạc Nhi đi vào phòng, Nguyên Bảo vả BOSS quyết định im lặng, ánh mắt Uất Trì Dung nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Lý Lạc Nhi, rồi cũng không nói gì.
“Dung công tử!”
Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Lý Lạc Nhi nhào vào lòng Uất Trì Dung khóc lóc thật to, nhưng sắc mặt Uất Trì Dung trước sau vân lạnh lùng, anh không đẩy Lý Lạc Nhi ra, nhưng cũng không nói câu gì, rõ ràng cô ta cho thấy mình đang bị uất ức không nhỏ, khóc đến nổi không còn hình thù gì nữa. Và cái cảnh trước mắt này hình như hơi quen thuộc, hình như Lý Lạc Nhi bị Vưu Tinh Bân cưỡng hôn, sau đó Lý Lạc Nhi chạy đến tìm BOSS để cần sự an ủi, BOSS thì đau lòng thay cho Lý Lạc Nhi, và từ lúc này trở đi, BOSS cũng biết vị trí của Lý Lạc Nhi trong lòng của mình có sự khác biệt như thế nào rồi, cũng chính vào lúc này, Vưu Tinh Bân xông vào phòng, cuộc chiến giữa hai người họ mới chính thức bắt đầu.
Nguyên Bảo nhìn khuôn mặt đẹp trai của BOSS, cô nâng cánh tay anh lên, sau đó khoát lên vai mình: bây giờ, người đàn ông này là của Nguyên Bảo.
“Khóc đủ rồi thì đứng lên đi” Uất Trì Dung khôn giống như bề ngoài vô hại của anh, anh so với BOSS vẫn được tính là người hiền lành, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của anh thì anh đều có thể dễ dàng tha thứ, huống chi đối mặt với một cô gái trói ga không chặt như thế nào, nhưng mỗi người đều có tính cách riêng của mình, huống chi, Uất Trì Dung cũng không muốn mới bắt đầu thì đã bị hạn chế nhứ thế này.
Lý Lạc Nhi bị âm thanh của Uất Trì Dung làm cho tinh thần mơ hồ, một đôi mắt chưa đầy nước nhìn Uất Trì Dung: “Dung công tử……”
“Cô Lý.” Uất Trì Dung hơi cong khóe môi, cười như vậy hơi hơi giống BOSS: “Xin chú ý cách xưng hô của cô đi, bây giờ không phải là thời đại nhà Đường hay nhà Thanh, tôi cũng không phải công tử nào cả, mà cô cũng không phải gái hát rong, cho nên xin hãy gọi tôi là anh Dung, cám ơn.”
truyện mới nhất chỉ có tại Doc Truyen. o r g
Nguyên Bảo yên lặng rồi há mồm, độ sâu trên khóe môi BOSS càng thêm cong, cô còn tường rằng Uất Trì Dung sẽ mềm lòng với người ta, nhưng cô đã quên mất một câu nói, người phân theo nhóm vật họp theo loài, người có thể hợp tác với BOSS nhiều năm như vậy thì có thể là loại gì.
Câu nói không phải gái hát rong kia có chút tàn độc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Lạc Nhi chợt biến, sau đó đôi môi run rẩy khiến cô không nói nên lên.
“Lý Lạc Nhi, đây chính là người tình của em sao?”
Cửa bị người kia đẩy ra, sau đó Vưu Tinh Bân tức giận đằng đằng đi vào, kế tiếp tuyệt đối là chuyện hay không thể giải thích được.
Có lẽ bởi vì cảm xúc hiện giờ đang kích động, Vưu Tinh Bân không chú ý đến đối thủ Ngôn Sóc của anh, một đôi mắt đầy tia máu nhìn Lý Lạc Nhi và khuôn mặt lạnh lùng của Uất Trì Dung.
“Cách anh nói chuyện thật khó nghe!” Lý Lạc Nhi đứng lên, bảo hộ Uất Trì Dung phía sau lưng mình, trên mặt cô vẫn còn mang theo nước mắt, nhưng trong đôi mắt ấy lại mang theo sự quật cường: “Dung công tử là một người tốt, mời anh đi ngay giùm tôi.”
“Người tốt?!” Vưu Tinh Bân cười lạnh lùng, anh nhìn về phía Uất Trì Dung: “Đây không phải là tổng giám đốc của RY sao, anh có một vị hôn thê xinh đẹp vậy mà lại không cần, thế mà đi trêu chọc cái loại hàng hóa này sao, cũng không ngại hạ thấp giá trị của bản thân anh sao?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Anh câm mồm!” Không đợi Uất Trì Dung lên tiếng, Lý Lạc Nhi ngược lại kích động: “Xin mời lập tức rời khỏi đây ngay, Dung công tử phải nghỉ ngơi cho khỏe, anh như vậy là ảnh hưởng đến anh ấy!”
“Dung công tử?” Vưu Tình Bân hừ lạnh một tiếng” Em cho rằng Dung công tử sẽ để ý tới em à, lập tức đi cùng tôi, em không cần quên, nợ của anh trai em là do tôi trả, tôi hiện tại mới là chủ nợ của em!”
Lý Lạc Nhi cắn môi dưới, thân thể gầy gò lảo đảo như muốn ngã, trong đáy mắt Vưu Tinh Bân thoáng qua tia yêu thương, ánh mắt của anh trong nháy mắt dịu lại: “Lạc Nhi, trở về cùng tôi đi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, tôi xin thề!”
Nguyên Bảo âm thầm tặc lưỡi, đây quả thực là một vở kịch đẳng cấp, với tên gọi: “Công tử bột nhà giàu bình tĩnh gỡ bỏ vướng mắc yêu hận của cô gái thôn quê.” Cuối cùng Uất Trì Dung công tử trúng đạn.
“Tôi…… Tôi không thể về cùng anh được, tiền của anh tôi sẽ trả hết, tôi đã nói phải chăm sóc anh ấy thật tốt rồi mà, vết thương của anh ấy giờ còn chưa lành, tiền của anh tôi sẽ nghĩ biện pháp để trả.”
Lý Lạc Nhi bây giờ vẫn cố chấp như cũ, nếu như tiến hành theo kịch bản phim truyền hình, BOSS đã sớm thay Lý Lạc Nhi trả món nợ này rồi, đáng tiếc, đây cũng không phải là phim truyền hình, nằm ở trên giường trước mặt cũng không phải là Ngôn Sóc.
truyện mới nhất chỉ có tại Doc Truyen. o r g
“Em có thể trả nổi sao? Lập tức đi về cùng tôi! Nếu không em xem tôi xử lý em như thế nào!” Vưu Tinh Bân nói xong thì muốn tiến lên đang cô, trong ánh mắt Lý Lạc Nhi thoáng một tia hoang mang, cô trốn thật nhanh bên người Uất Trì Dung, đưa tay nắm lấy mép áo của anh “Dung công tử, cứu cứu tôi với…… Van anh đấy……”
Hiện tại tuồng vui này có thể gọi là “Công tử nhà giàu ngang ngược cưỡng ép, công tử chính nghiã ra tay cứu giúp” a ~ sai rồi, không có cái câu phía sau kia đâu.
Uất Trì Dung nhếch miệng: “Cửa ở bên kia, đi thong thả không tiễn!”
“……”
“Dung công tử.” Lý Lạc Nhi rơi nước mắt lần nữa: “Anh nhẫn tâm như vậy sao? Lòng em chỉ nghĩ đến anh mà thôi, ngày hôm đó……” Cô ngượng ngùng cúi đầu”Ngày hôm đó công tử xả thân cứu giúp, em liền…… Liền……”
“Ngôn Sóc.” Không đợi cô ấy nói hết lời, Uất Trì Dung ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc “Trong đoàn diễn có thiếu người không? Mình thấy cô Lý đây đóng vai nữ hát rong đáng thương cũng không tệ lắm đâu, tư cách cô ấy rất chi là phù hợp..”
“Bên đó của mình là diễn cổ trang huyền huyễn, không có vai nữ hát rong đâu, chỉ là…… Chỉ là thiếu một nữ múa vui cho khách đấy.” Hai đôi mắt anh mang theo ý cười, phối hợp cùng Uất Trì Dung không chê vào đâu được.
“Nghe không?” Uất Trì Dung nhẹ nhàng đẩy tay cô ra “Để Uất Trì Dung này giới thiệu cô vào đoàn diễn đi, đến lúc đó nhất định sẽ kiếm được ít tiền mà trả nợ, nếu bất đắc dĩ thì cô lấy thân báo đáp cũng được mà, tôi thấy tổng giám đốc Vưu đối với cô cũng có ý có tình đấy!”
“Mấy người có ý gì?” Sắc mặt Vưu Tinh Bân lập tức đen thui, đôi mắt anh rơi lên người Ngôn Sóc “Ý của anh là Vưu Tinh Bân tôi chỉ xứng với một vũ nữ?”
“……”
Vưu Tinh Bân chuyển sang tình tiết trong kịch bản thật là nhanh, đoàn người Nguyên Bảo có chút không theo kịp tiết tấu của anh ta, rồi Nguyên Bảo nhích lại gần ngực Ngôn Sóc, nhìn Vưu Tinh Bân một cách vô tôi: “Anh có bệnh tình dục thì đi Bắc Kinh cũng không tệ đâu, ngài chỉ xứng đến Bắc Kinh, có bệnh tình dục thì đến Bắc Kinh đi, ở Bắc Kinh có bênh viện chuyên chữa bệnh tình dục đấy.”
“……”
“Này! Đã bảo không được nói mấy thứ này mà.” BOSS có chút bất mãn, cong lên ngón tay rồi dùng sức búng trán cô một cái, sau đó bảo vệ Nguyên Bảo trong lòng ngực của mình, cản trở ánh mắt của Vưu Tinh Bân.
“Đúng là kiểu đàn ông như thế nào thì thích cái loại phụ nữ như thế ấy!” Vưu Tinh Bân âm thầm châm biếm thân phận của Nguyên Bảo, nhân tiện mắng luôn BOSS.
Ngôn Sóc da mặt dày mà, người ta đã không thèm để ý, nhưng Nguyên Bảo thì không chịu được, cô dùng sức ngẩng đầu từ trong ngực BOSS lên, sau đó không chịu yếu thế phản kích lại: “Đúng là cái hạng người giống tên.”
“……”
“Bọn mình biết là được, đừng có nói ra nhé, ngoan.” Ngôn Sóc cuối đầu hôn lấy cô, cuối cùng ngậm lấy cánh môi cô trong miệng mình, nhẹ nhàng lật qua lật lại.
“Ưmh……” Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng hôn được, đúng là cầm thú, nhưng mà Nguyên Bảo rất là thích.
Mong các bạn ghé thăm nhà Doc Truyen. o r g để có có chương mới hơn
Sắc mặt Trì Dung đen thui nhìn cảnh ân ân ái ái của Nguyên Bảo và NGôn Sóc: “Tôi nói mấy người đủ rồi đó, dọn dẹp đồ đạc. Ngôn Sóc, cậu đưa mình về nhà.”
“Được” Náo nhiệt cũng xem đủ rồi, đúng lúc nên thu tay lại.
“Chờ một chút!” Lý Lạc Nhi lúc này có chút không nỡ, cô vươn tay kéo lấy áo Uất trì Dung:”Dung công tử, vết thương của anh là do tôi mà có, xin để tôi chăm sóc cho anh, cầu xin anh, nếu không lòng tôi không được yên.”
“Vậy thì cô vĩnh viễn không yên cũng tốt lắm đấy.” Uất Trì Dung kéo áo mình lại, thuận tiện vỗ lên mặt đất trống không “Ngôn Sóc, đỡ mình nào!” Uất Trì Dung có cảm giác mình sắp thoát khỏi khổ ải rồi, mình bị thương mà cũng không dám nói cho người nhà biết, mỗi ngày ở trong bệnh viện lại còn bị cái người Lý Lạc Nhi này giày vò đủ kiểu, buộc anh ăn mấy loại đồ bổ kỳ quái đến ghét luôn, nếu giờ ở thêm mấy ngày nữa nhất định anh sẽ chết, nhất định sẽ!
“Đừng!” Lý Lạc Nhi đột nhiên kích động, Cô ôm chặt lấy Uất Trì Dung: “Tôi đây thật sự thích anh, để em ở cùng với anh đi, cái gì em cũng không cần, để cho em ở cùng với anh có được hay không, coi như không để cho em ở bên cạnh anh đi chăng nữa, cũng cho em hầu hạ anh và chăm sóc cho anh!”
Giữa hai người trong lúc đó có gì khác lạ sao? Mong các bạn ghé thăm nhà Doc Truyen. o r g để có có chương mới hơn
“Tôi đã có vị hôn thê, xin cô hãy tự trọng, cô không cần dang tiếng như tôi cần.” Uất Trù Dung đẩy cô ra, ánh mắt mang theo ý lạnh “Cô Lý, sau này đừng có quấn lấy tôi nữa, tôi không phải cứt, cô cũng không phải là ruồi!”
“……”
Vâng…… Đúng là ác!
Công tử Uất Trì Dung vì bở rơi miếng kẹo mè xửng Lý Lạc Nhi đây, mà thậm chí đem chính bản thân mình gộp vào đó, tuồng vui này tên là: “Vì bảo vệ danh tiếng, đồng quy vu tận?”
Ngôn Sóc tiến lên đỡ Uất Trì Dung, cuối cùng quyết định cõng anh ta lên lưng, để lại mấy người trong phòng bệnh giương mắt nhìn Ngôn Sóc cõng Uất Trì Đung đi ra ngoài.
Nguyên Bảo nhìn quanh một chút, sau đó cầm cái túi áo quần trên giường rồi đi theo ra ngoài.
“Dung công tử, đừng mà……”
“Tôi nói em đủ rồi đấy!” Vưu Tinh Bân không chịu được nữa vươn tay kéo cô lại “Em thật sự xem mình là con ruồi là gái hát rong sao hả, đàng hoàng mà sống bên cạnh tôi đi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt!”
“Không! Hạnh phúc của bản thân mình thì mình phải tranh lấy! Dung công tử chính là hạnh phúc suốt đời của tôi, ngoài anh ấy ra tôi không gả cho ai hết!”
Câu cuối cùng ngoài anh ấy ra không gả cho hết thiếu chút nữa làm Nguyên Bảo ngã trên mặt đất.
Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, Uất Trì Dung thoải mái phơi nắng, cảm giác xúi quẩy mấy ngày nay cũng tan biết đi, mà BOSS cõng trên lưng một đấng mày râu như vậy, cũng không có cảm giác tốn bao nhiêu sức lực.
Uất Trì Dung không biết nghĩ tới điều gì, anh cười khẽ khẽ: “Mình nhớ ra lúc tụi mình học cấp hai cậu cũng cõng mình trên lưng như thế này nè, sau đó trên diễn dàn trường nói bọn mình là một đôi công thụ nữa!”
Đó là một chuyện rất xa xôi, lúc ấy Uất Trì Dung bị ngã từ trên gác xuống khiến chân bị thương, đó là lúc Uất Trì Dung và Ngôn Sóc không có tâm tư nhiều như bây giờ, cũng không có chuyện không buông tha người khác như bây giờ, Ngôn Sóc là một người khó chịu, anh không biết cách diễn đạt, đúng lúc ấy thì bị hù đến hoảng tại chỗ, rồi không nói hai lời cõng Uất Trì Dung trên lưng đến bệnh viện……
Cái dáng vẻ ấy thật là ngu, chả giống Ngôn Sóc là bao.
Ngôn Sóc nở nụ cười: “Đừng nên nói bậy, bây giờ mình có Nguyên Bảo rồi.”
Uất Trì Dung cười cười, không nói gì, bọn họ đều đã có ngườu yêu của riêng mình, đều đã có sự nghiệp mà mình muốn, nhưng đã từng có tình bạn bè mà mỗi lần nhớ tới, Uất Trì Dung vẫn cảm nhận được cái ấm áp đã lâu ấy, cả đời người chính là như vậy, có một người anh em tốt, có một cô gái tốt, cuối cùng có một mái nhà, thật đơn giản, nhưng mọi chuyện không dễ dàng, bạn càng muốn nó yên ổn thì ai đó sẽ cố tình khiến bạn có chuyện.
“Em thật là ghen tỵ!” Nguyên Bảo vất vả đuổi theo, cô thở hổn hển: “BOSS cũng chưa có cõng em cơ đấy, ghét, em ghét Uất Trì Dung!”
“Anh cũng rất ghét cậu ta đấy nhé.” Ánh mắt NgôN Sóc dịu dạng, anh dừng bước nhìn Nguyên Bảo “Tới đây.”
“Làm gì, chẳng lẽ cong bạn gái với thụ trên lưng?” Nguyên Bảo nói xong, giọng nói mang theo vị chua lè, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi qua.
“Nhón chân lên.”
“Hả?” Nguyên Bảo nghi hoặc nhìn BOSS, sau đó nhón chân lên.
Trong nháy mắt, BOSS nhẹ nhàng cúi người xuống, anh nhắm mắt lại, hôn lên bờ môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào khoang miệng của cô, cái dáng vẻ này như đại biểu cho tiếng lòng của anh dành cho Nguyên Bảo, hình ảnh ấy rất đẹp….. Nếu là…… Nếu là không có cái vị phía sau lưng kia.
Uất Trì Dung cảm giác như mình là người bị kịch vậy: “Tôi nói mấy người đủ rồi đấy! Cố ý chọc giận tôi!”