“Bên tổ làm phim “Khuynh Thành” công ty đã xử lý xong hết cả rồi, thế nhưng tiền bồi thường trừ vào tiền lương của cô.”
Đường Ẩn ngừng một chút, mang theo chút nghi hoặc:
“Bản chất của bộ phim này rất thối nát, lúc đó tại sao cô lại muốn nhận?”
Thời Sênh nhún nhún vai:
“Mễ Lan sắp xếp đó, một tiểu minh tinh hơn mười tám tuyến như tôi nào có tư cách gọi nhịp với người quản lý kim bài của công ty.”
Càng nghe Đường Ẩn càng thêm hiếu kỳ với biểu thị của người nghệ sĩ từ mình tiến cử này. Từ khi anh tiếp nhận cô, công ty trực tiếp đưa cho anh một phòng làm việc riêng, thậm chí là có tài nguyên gì tốt đều đưa đến, cái này đối với một người mới còn chưa dẫn dắt được nghệ sĩ mà nói đích thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Không biết là tại sao anh từ từ có một loại cảm giác bị gài bẫy.
Nén sự kỳ lạ trong lòng xuống, Đường Ẩn đưa ba kịch bản cho Thời Sênh:
“Đây là kịch bản tôi đã chọn qua, cô chọn một cái đi.”
Thời Sênh chỉ nhìn tên một cái, liền rút một bản từ trong đó ra:
“Bộ này đi.”
Đường Ẩn không phản đối, ba kịch bản này đều là do anh chọn lựa ra, dù cho cô có tuỳ tiện chọn thế nào cũng đều không quá tệ.
Bản Thời Sênh chọn là bộ phim điện ảnh Tiên hiệp, nói về tông môn tu chân Huyền Tông sau khi bị người khác diệt môn, còn lại một đệ tử Thanh Yến, được một cái cây đào tu luyện thành yêu giải cứu, một người một yêu cùng nhau đi tìm chân tướng câu chuyện Huyền Tông bị diệt.
Đây là bộ phim được chuyển thể lại từ tiểu thuyết, cũng tính là một bộ Tiên hiệp có tiếng tăm trong mấy năm gần đây.
Thời Sênh muốn thử vai chính là nữ vương yêu hoa đào, mà là nữ tam, xuất thân bất phàm, có điều kết cục thì không quá tốt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Có nắm được không?”
Đường Ẩn rất khẳng định hỏi.
Anh đã xem qua phim cô đóng rồi, diễn xuất cũng không quá tốt, thế nhưng trong bộ phim điện ảnh này nữ tam là một nhân vật vô cùng quan trọng, ngày trước nữ tam xinh đẹp hoạt bát, sau đó nữa tam hoá đen, biến thành lạnh nhạt vô tình, hai tính cách phân cực không dễ diễn chút nào.
Nhân vật anh nhìn trúng là nữ nhị, tuy rằng với tố chất của cô thì không nhất định nắm được…
Ai mà biết được cô lại đi chọn nữ tam.
Thời Sênh đóng kịch bản lại, lộ ra hàm răng trắng:
“Thử xem không phải là biết rồi sao.”
Đường Ẩn thâm trầm nhìn cô một cái, dẫn cô lên trên lầu, đến tầng gác thử vai. Thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy Mễ Lan dẫn một nữ sinh trẻ trung xinh đẹp vui vẻ bước vào.
Mễ Lan nhìn thấy Thời Sênh, đáy mắt có chút chán ghét, càng nhiều hơn sự bất mãn và hận ý.
Cô gái này bỏ đi không cần người quản lý kim bài là cô đây, chạy đến chỗ người mới vào công ty, đây không phải là tát vào mặt cô ta hay sao?
Đương nhiên nguyên nhân nhiều nhất chính là đoàn đội kia.
“Chị Mễ Lan.”
Đường Ẩn không mặn không nhạt chào hỏi một tiếng, tầm mắt quét qua nữ sinh kia, ánh mắt thâm sâu xuống mấy phần.
Mễ Lan khe khẽ gật đầu, trưng ra nụ cười đúng mực, có vài lúc công phu thể hiện ngoài mặt vẫn là cần phải làm.
Mễ Lan vẫn chưa nói gì, nữ sinh đứng sau cô ta đã mở miệng trước, giọng điệu mang theo sự chế giễu:
“Giang Vãn cũng tới đây thử vai sao? Không biết là muốn diễn nhân vật nào đây? Có cần chị Mễ Lan suy nghĩ giúp cô một chút không, đừng để lỡ mất tiền đồ.”
Nói xong ý tứ liếc Đường Ẩn một cái.
“Không dám làm phiền chị Mễ Lan, tôi sợ tiền đồ trở thành tiền trần.”
Thời Sênh nhướn nhướn mi mắt trả lời, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe.
Còn tham khảo, tham khảo để cho ông đây đi diễn vai con ở sao?
Mễ Lan cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thời Sênh, ý tứ cảnh cáo vô cùng.
Nữ sinh hiển nhiên là cũng nghe hiểu ý tứ ở ngoài lời nói của Thời Sênh, có chút tức giận nói:
“Giang Vãn, cô đang có ý gì hả? Chị Mễ Lan tốt xấu gì cũng từng dẫn dắt cô… dù sao vẫn là từ một nơi nhỏ đến đây, một chút giáo dưỡng cũng không có, câu nói vật họp theo loài này quả là không sai.”
Nói đến cuối cùng lại biến thành ý châm biếm sâu sắc, đặc biệt là câu cuối cùng.
Thời Sênh không nói gì, nhìn ánh mắt Đường Ẩn, sắc mặt anh ta không có thay đổi gì thế nhưng cánh tay rũ xuống bên người kia đang nắm chặt lấy.
“Ừ, trước đây vẫn thật là may mắn mà có sự chiếu cố của chị Mễ Lan.”
Mễ Lan vừa nghe đến câu nói này của Thời Sênh, sắc mặt cũng dễ coi hơn một chút, thế nhưng một giây sau sắc mặt cô ta biến thành xanh xám đi.
“Trước đây là do tôi không hiểu chuyện, mắt cũng không quá tốt nên mới chọn đi theo chị Mễ Lan, có điều mấy người yên tâm đi, bây giờ tôi đã cải tà quy chính rồi, nhất định sẽ lau sạch mắt mà chọn người cho đúng.”
Rõ ràng là miệng nói áy náy thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy trào phúng vô cùng.
Cải tà quy chính… cái từ này có thể dùng ở đây sao? Nói như là bọn họ làm chuyện gì xấu xa vậy.
Bị hệ thống quấy rầy như thế, Thời Sênh cũng lười hỏi đến chuyện của Đường Ẩn.
Đường Ẩn không nhịn được mà thở phào một hơi, có điều nhìn ánh mắt có chút biến hoá của Giang Vãn lại cảm thấy cô với Giang Vãn trên tài liệu kia rất không giống nhau. Chí ít thì mấy ngày ở cùng nhau này, anh không thể nhìn thấy từ trên người cô chút tính cách tự ti nhát gan cả.
Trong phòng thử vai đã có không ít người rồi, Đường Ẩn lấy cho cô một số, ở bên ngoài cùng chờ đợi với cô.
Người đến thử vai không ít, có giọng nói khe khẽ nói chuyện của mấy người quản lý với nhau, không có người quản lý nào là không khẩn trương ngồi một bên vẻ mặt thấp thỏm đầy vẻ hy vọng được nhận.
Thế nhưng mỗi người bước vào trong, lúc bước ra không phải là vẻ mặt ủ rũ thì là trực tiếp khóc oà chạy đi.
Thời Sênh với tên đại gia kia ngồi ở chỗ này, không có chút khẩn trương và thấp thỏm nào cả, thậm chí đến cả kịch bản còn chưa thèm xem, nhìn chằm chằm cô gái ở đối diện.
Cô gái đó bị Thời Sênh nhìn đến mức ngại ngùng, dịch dịch sang bên cạnh, cô ta lúc này mới phát hiện ra là người ta căn bản không phải là đang nhìn cô, chỉ là tuỳ ý đặt ánh mắt ở đó thôi, hiển nhiên là đang như đi vào cõi thần tiên.