Edit: Kuro
Beta: Ka
Bọn họ đi ngang qua hai căn cứ cỡ trung nhưng đối phương lại từ chối khéo bọn họ.
Bây giờ liên minh Vân Thiên cũng đã chính thức thành lập, các đại thủ lĩnh ở căn cứ đều mang dị năng cấp sáu, kém nhất cũng chỉ là cấp năm. Dị năng cấp bốn chỉ có thể ở hạng trung, cấp hai, ba cơ bản đều không đáng nhắc tới. Số người có dị năng giả trong số họ chỉ chiếm ba phần mười, cao nhất mới chỉ cấp bốn, hơn nữa mỗi người đều bị thương, còn lại đều là người bình thường, vật chất cũng không có, trình độ bình quân thấp, căn cứ nào cũng không muốn tiếp nhận.
Ngày thứ mười bọn họ cuối cùng cũng đến được một căn cứ tương đối lớn – căn cứ Hi Vọng. Nhìn qua quy mô tuy không thể so với Vân Thiên nhưng cũng xem như là một căn cứ tốt.
Nhưng bọn họ lại một lần nữa bị từ chối.
Một người phụ trách đi ra, cách nói chuyện không mấy kinh ngạc, tùy ý nói: “Dị năng giả có thể đi vào, người thường phải nộp mười viên tinh hạch sơ đẳng hoặc ba viên tinh hạch cấp một”
Lão Chúc nghe vậy liền nhíu mày lại, nhìn về phía thủ lĩnh. Bọn họ có bảy mươi người bình thường, căn bản không có tinh hạch nhiều như vậy. Điều quan trọng là đồ ăn và nước uống không còn nhiều, mà không biết đi tới lúc nào tìm được đến một căn cứ khác.
Thủ lĩnh mấy ngày nay cũng phải dưỡng thương, lại rất ít nam nhân, gặp phải vấn đề này không biết giải quyết thế nào.
Lúc này Trương Tri Âm đi ra, hỏi người phụ trách: “Các người có thu lương thực không?”
Lúc trước hắn vừa mở phòng giao dịch ra xem, bột mì giảm 50% liền mua chín mươi túi, còn chút tiền mua thêm ô trống trong túi để cất bột mì.
Cái này lại không giống như trong game, các loại đạo cụ không gian lại khác ở đây. Ví dụ như ba lô chứa đồ, trong game mỗi người chơi đều sở hữu một ba lô, dù là nhẫn hay vòng tay chưa đồ cũng đều có tác dụng mở rộng không gian chứa, cho nên giá cả không quá cao.
Nhưng ở thế giới chân thực những vật như vậy rất ít, nếu mang dị năng giả Không gian cao cấp có thể tự chế tạo nhưng điều đó rất hiếm, cho nên giá cả những đạo cụ không gian rất cao, hiện tại chỉ có các đại căn cứ mới có thể sở hữu.
Người phụ trách nghe vậy ngẩn người, quét mắt nhìn qua năm chiếc xe, hoài nghi nói: “Các ngươi có thể nộp bao nhiêu lương thực?”
Trong game, mỗi túi bột mì là năm cân, chín mươi túi cũng gần năm trăm cân.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trương Tri Âm lấy túi ra: “Không nhiều, năm trăm cân”
Người phụ trách không để ý đến hắn mà tập trung vào túi nhỏ trong tay hắn, ngẩng đều lên nhìn Trương Tri Â, nhẹ giọng hỏi: “Túi không gian?”
“Phải” Trương Tri Âm gật đầu “Túi không gian, còn có lương thực đều là có người để lại cho ta. Không còn gì khác”. Hắn hiểu được như vậy hơi mất đạo lý, tuy dưới góc nhìn của mình thì túi không gian và lương thực bên trong không quá đáng giá, thế nhưng bị người khác soi mói sẽ rất phiền phức nên đã sớm nói rõ ràng.
Người phụ trách gật gật đầu cũng không để tâm tới người mà Trương Tri Âm nhắc đến là ai: “Đem toàn bộ lương thực và túi không gian cho bọn ta, tất cả các ngươi sẽ được vào”. Lời này phát ra, ngữ khí xem như vậy cũng đã tử tế lắm rồi.
Trương Tri Âm: “Được”
Phía sau lại mọi người la lên “Đội trưởng” – bất luận túi không gian và lương thực có giá trị như thế nào đi chăng nữa nhưng đó lại là đồ vật mà người kia để lại cho đội trưởng!
Trương Tri Âm bình tĩnh, không quay ra sau mà khua tay ra hiệu. Mọi người lập tức im lặng, dùng ánh mắt đau xót ủy khuất nhìn Trương Tri Âm. Trương Tri Âm vẫn quay lưng, lại một lần nữa bỏ qua ánh mắt cùng thâm ý bên trong lòng mọi người.
Hắn còn cảm thấy người phụ trách tốt vô cùng, bất cứ việc gì cũng không bắt giải thích.
_________________
Đoàn người tiến vào căn cứ một cách thuận lợi. Người bình thường sau khi kiểm tra sức khỏe sẽ bị xếp đi lao động, những người mang dị năng giả sau khi giám định cấp cũng sẽ bị phân vào những đội thủ vệ, tuần tra chờ nhiệm vụ.
Kết quả giám định cho thấy sau khi chiến đấu đã tổn hại đến dị năng căn bản, không chỉ bị tụt từ cấp năm xuống bốn mà còn …không thể nâng cấp. Nói cách khác cả đời dị năng sẽ chỉ dừng ở cấp bốn. Tuy không có vấn đề gì, nhưng theo Trương Tri Âm được biết thì trong game, các NPC sẽ mang dị năng từ cấp năm trở lên, động chút là đòi quyết đấu, thậm chí theo nội dung game, thủ lĩnh kế nhiệm của liên minh Vân Thiên là Vân Sở đang chuẩn bị tiến đến cấp mười, sẽ là người đấu tiên sở hữu dị năng cấp mười một cách dễ dàng – không, còn một người nữa, là Y. Thủ lĩnh bây giờ chỉ có thể làm vài việc vặt, không thể đứng ở chiến tuyến bảo vệ mọi người như trước nữa.
Nhưng xem ra thủ lĩnh vẫn rất lạc quan.
Ở đây được hai ngày hắn cùng Trương Tri Âm tán gẫu, đã từ lâu không thấy nụ cười híp mắt như vậy, giọng nói trầm thấp: “Ta thấy chúng ta ngày càng quen dần với thế giới này, càng ngày càng yên vị. Ta hiện tại sẽ vẫn sống tiếp, thay những người đã mất nhìn thế giới này đến ngày yên bình tốt đẹp”
Lúc này dị năng của Trương Tri Âm đã đạt đến cấp bốn, hi vọng cũng được xem là trình độ tốt trong căn cứ, cho nên cùng Đại Đao, A Mộc, Tiểu Kim, A Không, Lý Chuẩn, lão Chúc trực tiếp lập thành một tổ, đưa về đội chiến, Trương Tri Âm là tiểu tôt trưởng.
Cơ bản là có hai đội chiến đấu, một đội là do tứ tổ trưởng tự quản lý, bên trong đều là những người dày dạn kinh nghiệm; một đội khác cũng là do nguyện vọng mà tạo thành, đội trưởng là một người mang dị năng Tinh thần cấp bốn, tên là Du Khôn, người trong đội cũng phần lớn là mang dị năng giả cấp ba, bốn, tổng hợp lại thì thực lực đều cao hơn Trương Tri Âm một bậc, thậm chí những tổ trong đó đều là những tổ xuất sắc.
“Đội trưởng, đệ cảm giác như tên Du Khôn kia không phải người tốt, hắn đối với chúng ta rõ ràng là có địch ý”. Đều là dị năng Tinh thần nên Tiểu Kim đặc biệt mẫn cảm với đội trưởng đội hai Du Khôn. Bốn tổ trưởng trong vừa gặp mặt nhau, tự giới thiệu bản thân cùng nhiệm vụ, Tiểu Kim đứng sau không ngừng oán giận.
“Nhưng bây giờ hắn là cùng một đội” Trương Tri Âm nói, lại nghĩ tới Lý Thủy Phong trước kia, vì vậy nói thêm “ Nhưng cũng nên cẩn thân một chút cũng không thừa”
Hôm sau hai tổ được phân công đi tuần tra ngoài căn cứ, hai tổ trực tiếp dùng hành động chứng minh Tiểu Kim đã quá đa nghi.
Thời điểm tang thi công kích thưa thớt, dọc theo đường tuần tra vẫn đùa giỡn, chỉ cần tổ của Trương Tri Âm tiến lên tiêu diệt tang thi cũng chỉ mất một nửa thời gian, lúc về giao nhiệm vụ để lĩnh tinh hạch thì Du Khôn lại khoanh tay lười biếng dựa vào tường, tùy ý nói: “ Chúng ta phải lĩnh bảy phần, dù sao… rõ ràng ta mạnh hơn bọn họ nhiều, bọn họ theo sau chúng ta chỉ tổ vướng chân”. Vừa dứt lời còn nhún nhún vai như đã ban cho bọn Trương Tri Âm một ân huệ.
Đại Đao tức giận, định xông lên cãi lý với họ một trận nhưng lại bị Trương Tri Âm ngăn lại.
“Ta không đồng ý”. Hắn nói, vẫn là một khuôn mặt không có chút biểu cảm, Trương Tri Âm phát hiện từ khi bắt đầu bắt chước Ân Niệm bây giờ luôn vô thức làm như vậy.
Người phụ trách không phải lần đầu gặp tình huống này, buồn bực cau mày: “Đi tìm đội trưởng các người, cần đội trưởng ký tên mới có thể đến chỗ ta lĩnh tinh hạch”
Du Khôn bĩu môi, đứng thẳng người vẻ thờ ơ, nghênh nghênh đi ra, người trong tổ hắn cũng theo sau, thái độ ngả ngớn, người cuối cùng mang dị năng hệ Hỏa còn cố tình quay lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn Trương Tri Âm mà huýt sáo.
Đến lão Chúc mặt cũng đen lại.
Trương Tri Âm dừng một chút, cất bước đi theo.
Trong màn đêm tĩnh lặng cho dù ngoài trời tuyết đang rơi, người trong phòng
lại không hề cảm thấy lạnh, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ cùng
tiếng da thịt cọ xát không ngừng vang lên, bầu không khí nóng bỏng mà
*** mỹ.
“Nhẹ chút…. Nhẹ chút…a~” Giọng nữ kiều mị rên rỉ, bên
dưới lại vô cùng thành thật cắn chặt lấy dị vật bên trong không tha, hai bầu ngực căng tròn bị xoa bóp đến biến dạng. Một cái đầu đang vùi trong đó **** *** cắn xé.
Lí trí nói với hắn không nên như thế này,
nhưng thân thể không nhịn được cứ tiếp tục mạnh mẽ đưa đẩy, người dưới
thân kiều mị dâng lên bầu ngực làm hắn càng thêm dễ dàng hạ miệng, hai
chân thon gọn trắng nõn câu chặt lấy hông hắn không buông, bên trong ướt át mềm mại vì động tác ra vào của hắn mà trào ra chất lỏng dính nhớp
càng làm hắn phát cuồng.
Điên cuồng ra vào không biết bao nhiêu
lần, cuối cùng nam nhân gầm lên một tiếng bắn ra, phía dưới ngay lập tức bị hút lấy càng thêm chặt chẽ, khoái cảm chạy dọc khắp toàn thân, nam
nhân nằm sấp lên thân thể mềm mại dưới thân mình thở hổn hển.
Hai
cánh tay tinh tế câu lấy cổ hắn, đôi môi nhỏ nhắn ghé sát vào tai hắn nỉ non: “Anh thật mạnh mẽ~” , nói xong vươn đầu lưỡi ướt át **** *** vành
tai nam nhân, miệng nhỏ hơi hé thấp giọng rên rỉ.
Vật vừa được
phóng thích rũ xuống lập tức bị châm lửa cứng lên, từng tế bào trên
người gào thét muốn được thỏa mãn, phần thân chưa kịp rút ra cứng rắn
chọc sâu vào lại rút ra bắt đầu một đợt luật động mới, tận cho đến gần
sáng.
Bên cửa sổ, Bạch Vũ đưa mắt nhìn từng bông tuyết đang rơi
bên ngoài, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể lại không thể lạnh bằng cái lạnh trong lòng.
Giữa mùa hè có thể có tuyết rơi sao? Cái
nắng chói chang của mùa hè ngày hôm qua hắn như còn cảm nhận được, sáng
này thức dậy đã nhìn thấy một mảnh trời đầy tuyết.
Thẩm Mộc đã
thức dậy từ lúc nào đi đến đứng bên cạnh hắn cùng hắn nhìn ra bên ngoài, trên mặt không dấu được lo lắng: “Tại sao lại có tuyết?”
Tuyết
rơi rất nặng, trên mặt đất đã bị tuyết phủ kín còn chưa có dấu hiệu
ngừng lại, Bạch Vũ lắc đầu nhìn xuống Thẩm Mộc, nhíu mày không vui:
“Trời rất lạnh, em mặc thêm áo ngoài được chứ?”
Bất luận là vì sao tuyết lại rơi lúc này bọn họ cũng chỉ biết nhận mệnh, không có cách nào thay đổi được, thay vì vắt óc suy nghĩ lý do chi bằng nhanh chóng hòa
nhập.
Từ trước đến nay Thẩm Mộc luôn ngoan ngoãn nghe lời Bạch Vũ, thấy hắn có vẻ không vui lập tức cười mở tủ tìm thêm áo khoác dày, nhân tiện cũng lôi ra một cái phủ thêm cho Bạch Vũ. Bạch Vũ được phủ thêm áo khoác, cảm thấy ấm áp hơn nhiều, hắn ôm lấy Thẩm Mộc hôn xuống hồi lâu
mới buông tha cho môi cậu, khàn giọng nói: “Tuyết rơi quá dày, không
biết có thể ra ngoài hay không, anh đi gọi bọn họ.” Nói xong lại hôn
Thẩm Mộc lần nữa mới ra khỏi phòng.
Thẩm Mộc mỉm cười nhìn Bạch Vũ đi ra ngoài, trước ngực hơi căng hai điểm nhỏ có chút đau xót vì cả
đêm bị Bạch Vũ dày vò. Từ lúc hai người kết giao Thẩm Mộc đã biết Bạch
Vũ rất thích sờ ngực cậu, cho dù đêm đó hai người không làm tình mà chỉ
đơn thuần ngủ, Bạch Vũ vẫn phải sờ soạng **** *** hồi lâu, ngủ rồi tay
vẫn không chịu rời đi, đây là thói quen cũng là sở thích của hắn, lâu
dần Thẩm Mộc cũng quen với việc này.
Bạch Vũ gọi tất cả thức dậy,
mọi người ngồi xổm bên cửa sổ vừa nấu cơm sáng vừa tính toán nhiệm vụ
hôm nay. Tối qua ai nấy đều tắm rửa sạch sẽ khôi phục diện mạo vốn có,
đây cũng là lần đầu tiên Lương Đại Thành nhìn thấy vẻ đẹp của hai người
Cố Ân, Diêu Tâm. Dáng người Diêu Tâm rất nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp
quyết rũ, mỗi một ánh mắt một hành động đều mang theo mị ý, Lương Đại
Thành đều phải chửi thô tục khen một câu thật xinh đẹp, nhìn lại Cố Ân
tuy không xinh đẹp được như Diêu Tâm nhưng lại mang nét đẹp dịu dàng mềm mại, cùng người khác nói chuyện ngẫu nhiên sẽ mỉm cười, như cũ khiến
trái tim lão nam nhân của hắn bang bang nhảy dựng.
Mặt mũi Lương
Đại Thành hết sức bình thường thậm chí còn có chút hung ác, mỗi khi hê
hê cười lại trở nên đê tiện cực kỳ, từ trên xuống dưới chỉ được cái thân xác nhiều thịt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tuyết rơi quá lớn thực sự không thích hợp đi ra
ngoài, ở dưới tầng một và tầng hai có rất nhiều chăn, họ có thể mang lên trải thêm trên giường tránh lạnh, thức ăn còn có thể ăn một thời gian
nữa, Bạch Vũ quyết định chờ tuyết ngừng rơi mới ra ngoài.
Nấu bữa
sáng không cần nhiều người, nếu đã muốn dùng chăn đệm ở tầng dưới nhân
lúc chưa được ăn xuống dưới thu thập một chút cũng tốt. Cố Ân không biết nấu cơm chủ động đứng dậy nói: “Tôi xuống tầng hai mang chăn đệm lên.”
Một người xuống dưới lấy lên không được bao nhiêu, Lưu Hoàng Nghĩa cũng đứng dậy: “Tôi cũng đi.”
“Đến đây chưa làm được việc gì cho mọi người, tôi cũng đi.” Lương Đại Thành cũng đứng dậy.
Tần Hoài Thu nhìn tới nhìn lui, tròng mắt đảo quanh, cười nói: “Chi bằng
Đại Thành ca cùng em xuống sảnh xem có tang thi cần xử lý hay không?.”
Lương Đại Thành không phản đối, gật đầu đi về phòng cầm theo búa lớn cùng Tần Hoài Thu xuống lầu.
Cố Ân cùng Lưu Hoàng Nghĩa mở cửa từng phòng đi vào kiểm tra, chăn đệm
phòng nào còn sạch sẽ thì gom lại xếp gọn gàng. Kiểm tra xong mỗi người
ôm một chồng chăn đã xếp gọn đi lên. Trong lúc di chuyển Cố Ân không cẩn thận làm rơi một cái đệm giường, cô cúi người muốn nhặt, không nghĩ tới lại chạm phải một bàn tay khác muốn thay cô nhặt nó.
Da thịt chạm vào nhau một cảm giác khác lạ nổi lên trong lòng, mặt Cố Ân nháy mắt đỏ lên muốn thu tay lại, bàn tay lại đột nhiên bị nắm lấy.
Lưu Hoàng Nghĩa nắm lấy tay Cố Ân, nhấp miệng muốn nói lại không biết phải nói gì.
Hai người đối mặt nhìn nhau, Cố Ân vừa ngượng ngùng lại có chút chờ mong e
thẹn cúi đầu, Lưu Hoàng Nghĩa lại hồi lâu không có động tác khác, như
vậy quá mức ngượng ngùng Cố Ân giật giật tay muốn rút ra, cằm dưới đột
nhiên bị người nâng lên một thứ mềm mại áp lên môi cô.
Chăn đệm đã bị vứt xuống dưới chân từ lúc nào không biết, Cố Ân vòng tay ôm lấy cổ
Lưu Hoàng Nghĩa mềm mại đáp lại nụ hôn của hắn.
“Khụ”
Tần
Hoài Thu xấu hổ giả vờ ho khan một tiếng, hai người đang ôm hôn nhau
thắm thiết phía trên lập tức hoảng hốt tách ra, Cố Ân cũng mặc kệ chăn
đệm dưới chân, xấu hổ quay người chạy lên lầu. Lưu Hoàng Vũ cũng đỏ mặt
ngượng ngùng cười cười với Tần Hoài Thu còn có Lương Đại Thành đang bị
đả kích phía dưới cầu thang, cúi người nhặt chăn lên.
Lương Đại
Thành quả thật bị đả kích không nhẹ, nhìn thấy nữ nhân mình để mắt đến
ôm hôn nam nhân khác có thể không bị đả kích sao?
Sau một ngày ở
đây hắn đã biết Lưu Hoàng Nghĩa và Diêu Tâm không phải một đôi, cho dù
trong lòng khó chịu nhưng lại không làm gì được, hai bên ngươi tình ta
nguyện lại không phải Cố Ân bị ép buộc, hắn dựa vào đâu có quyền xen
vào?
Tinh thần Lương Đại Tài đột nhiên sa sút, không quản Tần Hoài Thu cùng Lưu Hoàng Nghĩa cúi đầu ủ rũ đi lên lầu.
Trình Hàn Tuấn liền cho người đến chỗ Trình Hàn Nhất với ý thẳng thừng là mời Lý Viên Kỳ trở lại chỗ của mình , nô tài liền nhanh chóng đến chỗ Trình Hàn Nhất
Lúc này Trình Hàn Nhất đang ôm lấy Lý Viên Kỳ vẫn không chịu buông người ra, bên ngoài người của Trình Hàn Tuấn liền bẩm báo có chuyện cần báo cho Lý tướng quân nên đến đây khiến Trình Hàn Nhất đang bình tâm pại nổi sóng trong lòng
Trình Hàn Tuấn rõ ràng là cố ý còn có cho người theo dõi Lý Viên Kỳ cho nên mới biết y đến chỗ hắn, từ lúc nào mà Lý Viên Kỳ đi đâu cũng bị giám sát vậy, hắn còn chưa cho người giám sát y mà Trình Hàn Tuấn lại dám làm như vậy
Trình Hàn Nhất buông Lý Viên Kỳ ra sau đó sai Quách Hinh ra bên ngoài truyền ý bảo rằng Lý tướng quân có việc cùng bàn với đại điện hạ vẫn chưa xong nên kêu người về trước đi, lát nữa chính Quách Hinh sẽ hộ tống Lý tướng quân về lại chỗ của nhị điện hạ
Thuộc hạ của Trình Hàn Tuấn đương nhiên sẽ không chịu rời đi, nếu đã vậy thì cứ theo lời chủ tử đã dặn phải đón được Lý tướng quân mới được phép trở về
Lý Viên Kỳ đương nhiên biết Trình Hàn Tuấn cho người đến tìm mình, y cũng muốn trở lại nếu không Trình Hàn Tuấn sẽ nổi giận đến lúc đó y không muốn cùng hắn khó chịu với nhau khi cả hai vừa mới hoà nhã được một chút
“Ngươi lại muốn đi đâu vậy, Kỳ nhi ngươi ghét ta sao”
Trình Hàn Nhất lại giở trò đánh vào tâm lí của Lý Viên Kỳ khiến y không thể nào không động tâm được
“Nhưng nhị điện hạ vẫn còn bị thương, ta nên trở về chăm sóc cho nhị điện hạ theo lời của Hoàng thượng”
Trình Hàn Nhất liền khó chịu
“Ngươi là tướng quân không phải hạ nhân mà phải chăm sóc cho Hàn Tuấn, còn có bên cạnh hắn không ít người, không có ngươi cũng không sao, Kỳ nhi ta đã sai người chuẩn bị thức ăn, nếu ngươi không cùng ta dùng bữa ta sẽ không để ngươi đi, còn trách tội ngươi”
Trình Hàn Nhất cũng không muố dùng đến thân phận của mình để ép buột Lý Viên Kỳ nhưng chỉ còn cách này thì Lý Viên Kỳ mới có thể ở lại đây mà thôi
Lý Viên Kỳ đành phải tuân lệnh mà ở lại dùng bữa, thuộc hạ bên ngoài của Trình Hàn Tuấn vẫn không chịu rời đi khiến Quách Hinh có cái nhìn khác về thuộc hạ bên cạnh nhị điện hạ, ngoài Mặc Canh kia ra xem ra cũng không ít lẻ cứng đầu cãi lại mệnh lệnh thì phải nhưng không sao cả muốn đợi thì cứ ở đây đợi đi, đại điện hạ cho đợi đến khuya cũng không chịu để Lý tướng quân rời đi đâu
Trình Hàn Tuấn bắt đầu sốt ruột, thuộc hạ đã đi một lúc nhưng vẫn chưa đưa được Lý Viên Kỳ trở về, nếu không phải hắn vừa mới bị thương hắn đã nhanh chóng đến chỗ Trình Hàn Nhất mà mang người về, vị ca ca này của hắn thật biết cách trêu người, hắn cũng thầm mắng kẻ khiến chân của hắn ra nông nỗi như bây giờ, Trình Hàn Tuấn chỉ đành bất lực mà nằm trên giường trong sự khó chịu
Đúng lúc này Trình Như An dẫn theo Lý Viên Nhi đến thăm Trình Hàn Tuấn, vừa bước vào đã thấy hình ảnh nam nhân nằm trên giường sắc mặt đen vô cùng, Lý Viên Nhi thật sự nhịn cười nếu không nàng sẽ cười ra tiếng mất
“Nhị ca huynh sao lại có bộ dạng đó chứ, còn có Kỳ nhi đâu”
Trình Như An lên tiếng hỏi
“Bị ca ca tốt của ta bắt đi chưa chịu trả về”
Trình Hàn Tuấn khó chịu nói, Lý Viên Nhi nghe vậy cũng bắt đầu biểu hiện không vui vẻ, nàng cảm thấy ca ca vẫn nên tránh xa huynh đệ này ra càng xa càng tốt, bọn họ không tốt bằng Như An tỷ tỷ của nàng
“Chân của huynh sao rồi”
Trình Như An chuyển chủ đề khác mà hỏic tay tự tay rót trà cho Lý Viên Nhi uống khiến Trình Hàn Tuấn nhìn muội muội mình một cách bất ngờ sau đó nhìn sang Lý Viên Nhi thong thà uống ly trà kia
“Chân của ta không sao, chỉ gãy mà thôi, chút thương tích này làm khó gì được ta, ngược lại là muội nghe nói hôm nay bị mấy vương công quý tộc quay xung quanh ý muốn kết thân, còn có người muốn ngỏ ý làm phò mà của muội đúng không”
Trình Như An thật sự muốn đánh Trình Hàn Tuấn một cái, vì chuyện này mà mấy hôm nay Lý Viên Nhi không thèm để ý đến nàng, khó khăn lắm mỡi dỗ được người hôm nay lần nữa bị đám người kia đến gây chuyện làm Lý Viên Nhi tiếp tục giận nàng lần nữa
Bây giờ Trình Hàn Tuấn còn nhắc đến mấy chuyện này e là lát nữa chén trà kia cũng bị ném bay mất thôi, Trình Như An liếc nhìn Lý Viên Nhi, tiểu cô nương vẫn đang rất bình tĩnh nhưng trong lòng thầm nghĩ cách làm sao khiến đám người kia sống không bằng chết hay là triệu tập ám vệ đi hạ độc khiến đám người kia câm miệng hết thì càng tốt, mỗi tên mỗi kẻ đều cứ luôn miệng bảo muốn thành thân với Như An tỷ tỷ, ai cho ai cho mà thành thân chứ, đừng nghĩ nàng mới là một tiểu cô nương thì có thể giành Như An tỷ tỷ với nàng
Trình Hàn Tuấn quan sát biểu hiện của muội muội mình và Lý Viên Nhi, cảm thấy không lẽ muội muội thế mà có tình cảm khác hơn tình tỷ muội với Lý Viên Nhi sao, nghĩ đến đây hắn thật muốn cười to, huynh muội bọn họ đều bị huynh muội Lý gia mê hoặc hết rồi, nhưng mà bọn họ chấp nhận
“Bọn họ như thế nào cũng không xứng với muội, muội không quan tâm, ngược lại là huynh rõ ràng có thể ứng phó được không đến mức phải gãy chân, cớ sự nào lại nằm một chỗ như bây giờ, đừng nói như muội nghĩ huynh muốn….
”
Trình Như An chưa nói hết câu đã bị Trình Hàn Tuấn bịt miệng lại, muội muội quá hiểu chuyện cũng không nên thì phải, Lý Viên Nhi nhíu mày nhìn hai huynh muội kia sau đó lại nhìn ra bên ngoài nàng lo lắng cho ca ca ở bên cạnh Trình Hàn Nhất, hơn nữa trời đã không còn sớm không lẽ Trình Hàn Nhất muốn giữ ca ca nàng ở lại chỗ mình hay sao, như vậy càng không được, ca ca mỗi đên đều phải dùng thuốc nếu không vết thương ở chân sẽ đau đớn vô cùng, lúc nãy Kim Hàn Minh có nói với nàng gần đây chân của ca ca lại không tốt
Trình Như An liếc ca ca mình một cái sau đó mặc kệ mà thở dài, nhưng ca ca nàng cũng thật là cần gì đến mức nằm một chỗ bây giờ đi giành người cũng không thể chỉ nằm đó mà tức giận không làm được gì
“Vậy Kỳ nhi đâu rồi, huynh đã sai người qua mời về chưa”
Trình Hàn Tuấn gật đầu
“Ta đương nhiên đã sai người rồi nhưng vẫn chưa trở về”
Lý Viên Nhi nghe vậy suy nghĩ có nên đích thân đi tìm ca ca hay không, loi theo Như An tỷ tỷ chắc chắn sẽ có thể khiến cho Trình Hàn Nhất để ca ca trở về.
Đợi mãi, đợi mãi cũng mất hơn mười phút mới hết kẹt xe.
Đúng là không có gì khổ sở như việc bị kẹt xe mà!
– Mừng quá, cuối cùng cũng đã thoát khỏi tình trạng này!
Minh Ngôn thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã có thể thực hiện, chỉ còn vài phút nữa là sẽ đến đúng địa chỉ được nhận rồi.
Không biết sau mười năm không gặp lại nhau, ngày hôm nay có dịp ấy thì lòng của Lạc Lạc sẽ ra làm sao nhỉ?
Cảm xúc vui hay buồn, hay ghét bỏ hoặc cũng có thể là phấn khích?
Số nhà 568.
Đây đúng là địa chỉ như thông tin đã nêu rồi này! Anh ta vui mừng muốn nhảy cẩng cả lên nhưng vì muốn giữ thể diện nên cố bình tĩnh.
Anh không vội vàng về chuyện bấm chuông đâu, tại vì lát nữa cũng bấm chỉ là sớm hay muộn.
Anh xoay qua rồi xoay lại quay nhà xem xem tình hình nơi ở hiện tại của cô như thế nào rồi.
Căn biệt thự này giá cũng không rẻ đâu, vậy mấy tháng trôi qua chắc cuộc sống vẫn bình an, hoan hỉ nhỉ?
Dingdong dingdong
– Ai đó?
Giọng nói của một người phụ nữ nằm trong độ tuổi U70 bước ra.
Anh khá thắc mắc về thân thế của người phụ nữ này.
Rõ ràng trước kia Lạc Lạc từng nói rằng mình không có người thân nào, ba mẹ người chăm sóc cô ấy hiện tại chỉ là vô tình nhận nuôi được cô mà thôi ấy mà ngày hôm nay lại thấy được một người lạ mặt trong nhà mà khuôn mặt gần như giống với cô nữa chứ! Rốt cuộc người này là ai?
– Cậu trai trẻ à, cậu là ai vậy? Tôi có quen biết cậu sao?
Minh Ngôn thẩn thờ không nói câu nào nên thấy vậy bà ấy liền chạy đến hỏi thăm.
Gương mặt điển trai này từ trước đến giờ hình như là chưa từng gặp qua.
– Chào bác, đây có phải là nhà của Dương Lạc Lạc không ạ?
Mãi sau anh ta mới chịu cất tiếng nói chuyện, điều đầu tiên anh muốn hỏi là chuyện liên quan đến Lạc Lạc – người anh yêu thương hơn cả bản thân.
Bà Quách có hơi bất ngờ, tại sao chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình lại biết được tung tích của Lạc Lạc? Rõ ràng cô ấy chỉ vừa chuyển đến đây còn chưa đầy ba ngày nữa cơ mà!? Nhưng vì tính đa nghi của mình nên bà cũng cho Minh Ngôn bước vào trong nhà.
“Trông khuôn mặt cậu ta có vẻ hiền lành, ăn mặc sang trọng đến như thế chắc không phải là người xấu đâu nhỉ?” trước giờ bà ấy vẫn rất hay đánh giá một con người tốt hoặc xấu qua khuôn mặt của họ, may là anh ta trông cũng hiền nên bà ấy đã cho vào nhà mà không có chút đắn đo nào.
– Cậu vào trong nhà đi, Lạc Lạc đang nấu ăn ở dưới bếp rồi!
Anh ta đi khép nép vào trong nhà, khuôn mặt có phần e ngại.
Vừa đi mà vừa suy nghĩ đến cô, dù đã sắp gặp được nhau nhưng lòng cô rung lắm, không biết cuộc sống dạo này ra sao…!Vui vẻ hay là đau khổ?
– Lạc Lạc, có người đến kiếm con nè.
Bà Quách ngồi trên ghế, quay đầu vào trong bếp gọi cô ra chào hỏi người quen.
– Dạ!
Tiếng vọng từ trong bếp phát ra, giọng nói này nghe thật sự rất quen thuộc dường như đã từng nghe ở đâu đó, không biết có phải là giọng của cô không?
Nếu phải thì tốt rồi, mà nếu không phải thì cũng đành thôi chứ biết làm sao bây giờ…
Tiếng gót chân đang dần tiến về phía bên này, trông nó khá nhẹ nhàng và êm điềm.
Rất giống với phong cách ngày nào của Lạc Lạc, kiểu đơn giản nhưng lại rất sang trọng.
– Xin chào, anh là…?
Trước mắt Minh Ngôn bấy giờ là một cô gái cao ráo, thân hình thon thả, khuôn mặt có phần tàn nhang nhẹ.
Nhìn thì cũng giống đến hơn 80% đấy nhưng quan trọng là thật sự phải cô ấy không? Suốt mười mấy năm qua, làm sao có thể dựa vào một cái nhìn mà nhận dạng được đây là người mình tìm kiếm.
Minh Ngôn mạo muội đứng lên, đi vòng quanh người cô.
Trong chuyện nhìn người, anh rất rành mạch và chỉ cần nhìn kĩ một chút là có thể biết người ấy có phải là người mình cần tìm kiếm hay không rồi! Nhưng cách làm này thì có phần bi3n thái một chút, chẳng trách mọi người trong giới thương trường vẫn hay gọi anh ta là “tên cáo già b3nh hoạn.”
Cáo ở đây không phải là những trêu trò bình thường mà chính là cách làm khiến cho mọi người đều phải khiếp sợ, so với tên Lâm Minh Hạo kia thì đã là gì so với hắn.
Khuôn mặt không hề ác ma như tính cách nhưng luôn luôn biết tận dụng được thời cơ đang đến trước mặt mình, cũng như ngày hôm nay anh ta đến đây để gặp Lạc Lạc vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Biết đâu trong thời điểm này cô có thể suy nghĩ lại mà chọn anh ta là người cùng mình chăm sóc đứa bé ở trong bụng?
B3nh hoạn như mọi người thường gọi chính là cách hành xử vô cùng điên rồ của anh ta.
Nếu như là một người hoàn toàn bình thường thì đã không đứng ở đây quan sát cô gái đang đứng trước mặt mình mà chẳng hề chớp mắt như vậy, dễ gây nên sự hiểu lầm cho mọi người.
– Rốt cuộc anh là ai vậy? Tại sao lại đi vòng quanh người tôi? Anh bị bi3n thái à?
“Bao nhiêu năm chưa gặp lại nhau, không ngờ cô ấy vẫn y như vậy.
Tính tình ôn nhã nhưng khi gặp phải tình huống khó xử như thế này thì rất chí khí và mạnh miệng, không sợ đối phương là ai cả!” Anh ta nghĩ mà vui trong lòng.
Vậy người tìm kiếm suốt bao năm qua chính là người đang đứng trước mặt anh trong tình trạng khó chịu này rồi!
– Em không nhận ra anh sao?
Thử hỏi xem, có ai suốt một khoảng thời gian dài ròng rã như vậy mà có thể nhớ hết tất cả những gì bên cạnh mình năm xưa không? Không hề! Ta không thể nào nhớ hết, nhất là những người không quan trọng.
Dù lúc trước cô đã từng đặt rất nhiều tình cảm dành cho anh nhưng những điều đấy là tình cảm mà bạn bè nên dành cho nhau chứ không có gì khác lạ cả.
– Anh phải nói tên mình ra thì tôi mới biết chứ, mới bước vào nhà người ta mà hỏi có nhớ không, anh hỏi kiểu đấy ai mà biết đường trả lời đây hả?
Lạc Lạc bực bội, có gì thì nói thẳng ra đi.
Tính tình gì mà cứ thích kéo dài thời gian ra, không chịu bày tỏ đàng hoàn tử tế gì cả!
Trong cuộc đời của cô, kị nhất là những người như thế này! Cứ hỏi này hỏi kia, dù người ta đã nói không biết nhưng vẫn chưa chịu đưa ra một câu trả lời thoả đáng nhất.
Làm như vậy thì có được gì đâu chứ?
– Là anh, Trần Minh Ngôn đây này! Em thật sự không nhớ cái tên phiền phức rắc rối này à?
Nói đến đây, chắc phần nào đó Lạc Lạc cũng nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai rồi.
Mặt cô bắt đầu chuyển sắc, nhừng ấy năm không ngờ lại còn có dịp gặp lại cố nhân xưa và nhất là còn trong tình cảnh đặc biệt như hiện nay.
Ngày cô gặp lại mẹ mình lại chính là những niềm vui ngập tràn bên cạnh..
“Bà chủ, anh kia lại đến tìm chị kia.”
Vu Khả nhìn ra bên ngoài, thấy Trình Diệp đứng trước cửa tiệm của cô vẫy vẫy tay.
Từ lần gặp hôm đó, cứ cách hai ba hôm Trình Diệp sẽ đến tìm cô, mỗi lần đến lại mang rất nhiều thứ.
Vu Khả không muốn dây dưa với hắn nên cũng làm lơ, không nhận mấy thứ kia.
“Khả Khả, hôm nay có phải em sẽ đi mua quần áo cho đứa bé không?” Trình Diệp hớn hở hỏi cô.
“Sao anh biết?”
Trình Diệp nháy mắt, cười hì hì.
Không nói cô cũng biết gián điệp đang ở trong tiệm của cô kìa.
Vu Khả mở một tiệm bánh gần trường học, buổi sáng cô sẽ bán đồ ăn sáng, còn lại cô sẽ làm bánh kem… Vì tiệm bánh có view đẹp, nằm ở vị trí tốt nên rất ăn khách, là địa điểm tụ tập của các cô gái hoặc chỗ hẹn hò của các cặp đôi.
Tiệm chỉ có bốn người, một thợ làm bánh cô thuê, hai người con lại cô chỉ mới quen lúc đến đây.
Bọn họ đều rất thân thiện khiến bà chủ như cô cũng thấy mình gặp may rồi.
Nhưng gián điệp thì vẫn là gián điệp, tiệm có một dì dọn vệ sinh và một cô bé bưng bê, họ đều là tay chân của Trình Diệp hết rồi!
Vu Khả thở dài, dù sao cũng là ba của đứa bé, giấu hắn chuyện này rồi cũng nên cho hắn được một cơ hội chọn đồ cho con.
Chỉ là… cô không nỡ dựa vào hắn, sợ rằng sẽ ỉ lại, rồi sẽ lại đau lòng.
Trình Diệp rất có mắt nhìn, cũng không biết hắn có ý đồ gì đều chỉ mua hai màu là xanh lục và xanh dương, đều là những bộ quần áo rất dễ thương.
Hắn chăm chú chọn từng món đồ, từ quần áo, giày… đến cả xe đẩy, Vu Khả chỉ đứng một bên nhìn, tay siết chặt váy.
Cớ sao hắn phải như vậy chứ, chẳng phải hắn muốn kết thúc rồi sao, bây giờ đang yên đang lành lại một lần nữa xông vào cuộc sống của cô, cô sợ hắn lại đảo lộn tất cả lên.
Nhưng mà cô lại không đẩy hắn ra được, nhìn hắn đắm chìm trong hạnh phúc, dù hắn nghĩ đó không phải con hắn mà hắn vẫn quan tâm như vậy, cô không biết bản thân nên đối xử với hắn thế nào.
“Trình Diệp…”
“Sao vậy?” Hắn không nhìn cô, vẫn đang chọn bình sữa.
Vu Khả thở dài, lời muốn nói lại phải nuốt vào trong.
“Ngày kia tôi muốn trở lại thành phố A.”
“Được, ngày kia tôi về cùng em.” Hắn vui vẻ đồng ý, sau đó nhìn một xe chất đầy đồ, đỡ trán cười hì hì.
Vu Khả có thể thấy được gương mặt hắn là sự hạnh phúc mà đã lâu cô không thấy.
Cô bất chợt đưa tay xoa bụng, mỉm cười.
[…]
Vu Khả trở lại thành phố A chỉ đành ở tạm nhà hắn, cô về không muốn để ba mẹ biết nên cũng an phận không đi lung tung.
Mục đích trở về lần này là đến bệnh viện tốt nhất khám thai.
Trình Diệp muốn đi cùng cô nhưng công ty hắn có việc, hắn bảo cô đến công ty đợi hắn.
Đã lâu rồi cô không tới đây, bây giờ tới nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
“Nghe bảo li hôn rồi mà.”
“Thấy bụng lớn không? Chắc lại mang con ai tới bắt giám đốc đổ vỏ rồi.”
“Dương tiểu thư thì sao…”
Tất cả lời bàn ra tiếng vào cô đều nghe hết không sót một chữ, trước đây họ sẽ không dám nói như vậy trước mặt cô, mà bây giờ đều ngang nhiên nói.
Cô biết cô không được lòng người ở đây, cũng biết bọn họ ghét cô thế nào, chỉ là nghe như vậy ai cũng sẽ thấy buồn, thấy đau như cô mà thôi.
“Phu nhân, cô ở đây đợi một chút, giám đốc đang họp.”
“Cảm ơn anh.” Cô mỉm cười với anh thư kí, vào phòng giám đốc đợi hắn.
Cửa phòng giám đốc không đóng kín, tiếng ồn ào bên ngoài đều tuyền vào tai cô.
Hình như là nhân vật lớn nào đó đến.
“Diệp đâu? Tôi mang canh gà tới cho anh ấy.”
“Giám đốc đang họp.”
“Vậy tôi vào trong đợi.”
“Dương tiểu thư…” Thư kí không kịp cản, cô ta trực tiếp đẩy cửa vào.
Khoảnh khắc cô đối mặt với Dương Tú Anh, cô đột nhiên cảm thấy mình đang phá hoại tình cảm người khác rồi.
Nó giống như một bộ phim ngược tâm, nữ phụ bỏ rơi nam chính, nữ chính hết lòng vì anh lại vì nữ phụ quay về mà đau khổ.
Mà trong bộ phim này cô là nữ phụ đó, tới để phá huỷ tình cảm của hai người họ.
“Cô Vu phải không, nghe danh đã lâu.” Dương Tú Anh điềm nhiên nhìn cô.
“Chào cô.”
“Cô đến đây làm gì vậy? Cô và Diệp đã li hôn rồi mà.”
“Tôi…” Vu Khả không đáp được bởi cô đang yếu thế.
Người ta là vị hôn phu, còn cô chẳng là gì.
“Đúng là không có việc gì.
Tôi đi trước nhé.” Vu Khả cười nhạt, đứng dậy rời đi.
Lúc ra đến cửa cô lại nghe những lời nói cay nghiệt của đám nhân viên.
Bọn họ dường như rất thích Dương Tú Anh, đều nói cô là tiểu tam.
“Đừng nói với anh ấy tôi đến đây nhé.
Tôi đi trước.” Cô nói với thư kí một tiếng rồi một mình trở về.
Xem ra cô không nên đến đây, không nên trở về thành phố A.
Nơi cô thuộc về vẫn là thành phố S.
Vu Khả nở nụ cười chua chát, ngẩng đầu để nước mắt chảy ngược vào trong, một mình trở về thành phố S.
Trình Diệp, quả là chúng ta hết duyên rồi..
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thần sắc của Takehiko lúc này càng lạnh lùng hơn ngày thường, anh đứng trước mặt Sato không kiêng dè mà lên tiếng chất vấn.
Lời của anh không lớn nhưng trong bầu không khí im lặng của bệnh viện, giọng nói mang theo sự phẫn nộ đó khiến tất cả những người có mặt đều bất động.
Khuôn mặt Sato khẽ đanh lại, nhưng không phải tức giận vì mấy lời của Takehiko.
Takehiko nói đúng, anh là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề của giàn hệ thống kia, rõ ràng anh biết khu vực đó rất nguy hiểm nhưng anh vẫn chủ quan để Yumi đi vào.
Anh thích cô nhưng lại đẩy cô vào hiểm cảnh, trong khi từ trước đến giờ anh luôn là người cẩn trọng.
Trong nhất thời Sato thật sự không biết phải phản bác lời của Takehiko như thế nào.
Takehiko nhìn Sato bằng ánh mắt sắt bén, như thể chờ đợi câu trả lời từ anh.
Hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện với nhau, khiến cho hành lang bệnh viện phút chốc trở nên ngột ngạt.
Hiroshi và nhóm trọng tài không nhịn được mà đến tách hai người ra.
Toma là anh lớn, trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể bình tĩnh hơn những người khác, anh kéo tay Takehiko ra nói “Việc xảy ra không ai muốn cả, Sato cũng không phải cố ý, không ai biết được khung sắt kia sẽ rơi xuống lúc nào…”
Takehiko ngắt lời anh “Với tư cách là một người trọng tài chuyên nghiệp, sao anh có thể nói ra những lời đó? Chẳng phải trọng tài các anh đều được huấn luyện mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng sao? Khả năng lường trước sự việc của các anh đâu rồi?”
Lần này đến lượt Toma im bặt, bởi vì Takehiko nói rất đúng.
Bọn họ trước khi trở thành trọng tài đều được huấn luyện rất kỹ, ngoài việc phải phản ứng nhanh ra, còn phải biết quan sát và dự đoán những tình huống có thể xảy ra.
Thêm việc hôm nay trên sân cỏ, cả một đám đàn ông các anh mà lại để cho một cô gái nhỏ rơi vào hiểm cảnh, chứng tỏ năng lực của các anh vẫn chưa đủ.
Nghe thấy đến Toma mà Takehiko vẫn nói chuyện không kiêng dè, Sato liền kéo Takehiko ra “Đây là lỗi của tôi, cậu đừng kéo theo người khác vào.”
Takehiko vung tay Sato ra, anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng “Cậu làm tôi rất thất vọng! “
Trong ký ức của Takehiko, Sato là một người chính chắn, biết quan sát, biết cẩn trọng, là một người luôn nhận ra vấn đề sớm nhất.
Một người như Sato sao có thể không nhận ra tình cảm của Yumi? Hay là anh cho rằng việc Yumi thích anh là việc của cô, còn anh, sự tồn tại của cô có hay không cũng không quan trọng!?
Trời bên ngoài đã tối, nhóm người trước đó cũng đã tản ra về hết, thoáng chốc trong hành lang bệnh viện đã khôi phục lại bầu không khí ban đầu.
Chỉ duy nhất hai người đàn ông kia vẫn kiên trì ở lại.
Yumi đã ngủ, cánh tay cô lúc này còn đang chuyền nước, có lẽ vì phần đầu còn đau nên cô ngủ không hề an ổn, lâu lâu còn khẽ nhíu mày vài lần.
Sato đau lòng vắt khô một chiếc khăn, chậm rãi lau mặt cho cô.
Takehiko ra bên ngoài mua thức ăn, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy hành động đó của Sato.
Thấy Yumi vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, anh thấp giọng nói “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Khuôn viên bệnh viện bởi vì sương đêm mà có chút lạnh lẽo, ánh đèn đường hiu hắt soi rọi bóng của hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cả hai đều trầm mặc, với tư cách là hai người bạn thân lâu năm, cùng lớn lên từ nhỏ, cả hai đều biết được đối phương đang nghĩ gì.
Khuôn mặt của Sato rất nặng nề, anh không phải đang lo lắng cho Yumi vì dù sao bác sĩ cũng đã nói cô không sao, các chỉ số kiểm tra đều bình thường, thứ khiến Sato để ý lúc này chính là những lời của Takehiko.
Thấy anh trầm mặt, Takehiko lên tiếng phá vỡ bầu không khí “Cậu có thích Yumi không?”
Sato im lặng khẽ gật đầu.
“Tôi nghĩ cậu cũng biết Yumi thích cậu!?”
Sato lại im lặng gật đầu lần nữa.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Takehiko nhíu mày quay đầu nhìn anh.
Khuôn mặt Sato rất thất thần, dưới ánh đèn càng lộ rõ thêm một phần mệt mỏi.
Takehiko lại cố tình nói, “Với tư cách là giám đốc, là người lãnh đạo trực tiếp của cô ấy, tôi muốn nhắc nhở cậu, thế giới này không chỉ có cậu là đàn ông và xung quanh cô ấy cũng không phải chỉ có một lựa chọn là cậu.
Nếu cậu xác định có thể đáp lại cô ấy, có thể chăm sóc và bảo vệ cô ấy thì hãy cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng, còn không…” Takehiko chần chừ vài giây rồi nói tiếp, “…Còn không hãy buông tha cho cô ấy.”
Sau sự việc ngày hôm nay, rất rõ ràng là Sato không đặt Yumi ở trong lòng, đối với anh cô không phải là người quan trọng.
Bản thân Sato cũng nhận ra sự thiếu sót của mình, anh vẫn đang tự hỏi, liệu bản thân anh có thật sự thích cô như anh nghĩ không.
Lần này Sato không im lặng, cũng không trả lời mà hỏi lại Takehiko, “Cậu cũng thích cô ấy.”
Takehiko lắc đầu, “Tôi không chắc chắn.
Bởi vì cô ấy rất giống với bạn gái trước đây của tôi, tôi vẫn chưa xác định được bản thân mình xem cô ấy giống như người cũ hay là thật sự rung động.
Như tôi nói ở trên, những lời tôi nói ra đều lấy tư cách là lãnh đạo của cô ấy.
Nếu tôi chắc chắn tình cảm của mình, tôi sẽ không để cậu có cơ hội giành lại cô ấy đâu.”.
Sở Diệu Linh cả người run rẩy vặn vẹo khó chịu, bên trong cô vẫn còn rất nóng rất muốn vật thô cứng kia của anh đi vào.
.
Cả người lẫn tâm trí của cô đều bị dục vọng xâm chiếm không ngừng nỉ non bên tai anh, như muốn được anh yêu thương cô nhiều hơn nữa.
.
_Ưm.
.
Dương.
.
em.
.
lại muốn.
anh.
.
Anh nhìn cô lúc này, cả người vặn vẹo, giọng nỉ non ngọt ngào như van xin anh đi vào bên trong cô mà yêu thương, lại khiến anh kích thích không thôi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
.
Anh trực tiếp xoay người cô lại, để cô ngồi lên bụng của mình, tay bắt đầu so nắn hai quả đồi căng mộng, dùng lực mà bóp mạnh một cái khiến cô nỉ non lên một tiếng.
.
A.
.
ưm.
.
Dương.
.
đau.
.
em.
.
hức.
Tiếng cô nỉ non vang lên khiến anh nghe như kích thích vô cùng, vật thô cứng cũng vì vậy mà ngốc đầu đứng dậy.
.
Anh vòng tay ôm lấy eo cô, buông tha quả đồi căng mộng vì bị anh dùng lực hơi mạnh mà đỏ ửng lên, giọng trêu trọc cô.
.
_Em lại muốn nữa sao.
.
!!
_A.
.
Dương.
.
em.
.
khó.
.
chịu.
.
!!
_Vậy em tự mình nhún làm đi.
.
!!
Anh nói rồi ngồi dậy lưng hơi ngã vào thành giường, tay đặt ở vòng ba căng mịn của cô mà so so bóp nhẹ vài cái.
.
Sở Diệu Linh ngồi trên người anh, nghe anh nói mà đỏ hết cả mặt, ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn anh.
.
_Em.
.
không.
.
biết.
.
làm.
.
thế.
.
nào.
.
ưm
Anh nhíu mày ôm lấy eo nhỏ của cô rồi cúi xuống cắn nhẹ lên hạt đỉnh hồng của cô một cái.
Trực tiếp nâng mông cô lên cho vật thô cứng kia từ từ vào trong cô.
.
Á.
.
ưm.
.
Hự.
.
Động nhỏ trống trãi vì có vật lạ xâm nhập mà giật mình nảy người lên một cái, hai tay bấu chặt vào vai anh đến rớm cả máu.
.
Nhưng anh bây giờ lại không cảm thấy đau, chỉ có khoái cảm lúc này như xâm chiếm khắp cả cơ thể của anh.
.
Hộc.
.
hộc.
Anh bị cô không ngừng kích thích, cứ thế gì lấy eo cô, để cô tự do nhún nhảy phía trên thân anh.
.
Ngồi ở trên khiến vật thô cứng kia cảu anh vào sâu bên trong cô hơn, động nhỏ như muốn nuốt trọn vật thô cứng kia vào bên trong mình.
.
A.
.
ha.
.
ưm.
.
Anh nhìn cô đang ngồi phía trên khuôn mặt đã nhiễm đầy dục vọng mà không khỏi phấn khích, anh cố gắng kiềm chế mà bặm cả môi, mồ hôi chảy dài trên gương mặt đẹp trai đầy góc cạnh.
.
Cở thể cô dần làm quen với nhịp điệu của anh, eo nhỏ không ngừng nhấp nhô lên xuống, dường như càng làm lại càng khiến anh như cuốn mãi chẳng thể rời.
.
_A.
.
Linh Linh nhanh lên một chút.
.
Giọng anh vang lên đầy dục vọng, bên trong cô ấm nóng, mềm mại đến lạ, khiến anh sung sướng đến tê dại.
.
Cơ thể cô và bên trong của cô khiến anh kích thích đến lạ, cảm nhận như có gì đó sắp tuôn ra.
.
Ưm.
.
a
Cô kiệt sức nằm gục lên khuôn ngực săn chắc của anh, vật thô cứng kia vẫn nằm gọn trong người cô.
.
_Dương như vậy sẽ có thai mất.
.
Cô cảm nhận thấy anh lần nào cũng phóng thích hết mầm giống của anh vào trong cô, dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà khẽ nói.
.
_Sẽ không có đâu, em không cần phải lo! !
Sở Diệu Linh khó hiểu ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó nghi ngờ.
.
Anh thấy cô như vậy mà lập tức cười lớn, xoa xoa nhẹ đầu hơi rối của cô đầy yêu chìu mà nói.
.
_Ngốc quá vì đây là ngày an toàn của em, nên sẽ không có đâu.
.
!!
Sở Diệu Linh thật sự bất giờ khi nghe anh nói vậy, đến cô còn chẳng biết ngày an toàn của mình nữa là, vậy mà anh lại biết.
.
_Sao anh biết đó là ngày an toàn của em.
.
_Chỉ cần là chuyện của em anh điều muốn biết hết.
.
!!
Dứt lời anh áp môi mình vào môi cô mà hôn lấy hôn để, vật thô cứng ở bên trong cô, cũng đã trương phình to lớn, bắt đầu cho cuộc chiến ra vào trong cô không hồi kết!
Cả hai day dưa với nhau không biết bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư thế, di chuyển từ giường vào phòng tắm rồi đến ghế sofa, bàn trang điểm.
.
_A.
.
Dương.
.
dừng.
.
lại.
.
đi.
.
anh
Em.
.
không.
.
thể.
.
nữa.
.
ưm.
.
Đến khi cô kiệt sức, giọng nỉ non như van xin vang lên bên tai.
.
Anh nghe vậy mà tăng nhanh tốc độ ra vào, tiếng da thịt va chạm phạch phạch khiến người nghe muốn phun cả máu.
.
Hự!
Đẩy nhanh tốc độ một lúc anh gầm lên một tiếng, phóng hết mầm giống của anh vào trong cô.
.
A.
.
ưm
Được một lúc cô cảm nhận được một dòng chảy ấm nóng bắn mạnh vào tử cung của mình, một thứ chất lỏng ấm nóng khiến cô vô cùng thoải mái.
.
Khuôn mặt anh lúc này đỏ ửng, dục vọng cũng đã được thỏa mãn, nhìn cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực của cô mà mĩm cười thỏa mãn.
.
Hàn Hạo Dương bế cô vào phòng tắm, gội rửa lại lần nữa cho cô, drap giường cũng được anh thay bằng cái mới.
.
Anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường, anh cũng lên giường nằm xuống cạnh cô.
.
Kê đầu cô lên tay anh, cô cảm nhận được hơi ấm từ anh mà vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh, mặt cọ cọ vào ngực anh mí mắt nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ sau cuộc vận động vừa rồi.
Anh quay xuống nhìn cô đã ngủ, ngón tay thon dài vén từng sợi tóc còn vương lại trên mặt cô, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, thỏa mãn dần chìm vào giấc ngủ sâu.
.
Một lúc sau, Lam Phi Ỷ mặc một chiếc áo khoác màu đen bước vào, phòng họp yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của cô ấy chạm đất.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô ấy, như thể chờ cô ấy ra lệnh rồi bọn họ sẽ như con thiêu thân lao đi.
Tôi là người duy nhất nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt tôi.
Tim tôi vì sự xuất hiện của cô ấy mà đập loạn xạ, tôi sợ khi nhìn vào đôi mắt cô ấy, sợ bản thân sẽ mất lý trí.
Lúc này, lão tổng đột nhiên vỗ bàn.
“Cô kia, đến từ bộ phận nào, Lam đổng chuẩn bị nói chuyện, cô nhìn đi đâu vậy?”
Tư Béo dùng khuỷu tay chọc vào người tôi.
“Này sao thế? Lão tổng đang nói cô đó!”
“A? Đang nói tôi sao? A, a…”
Tôi ngước nhìn lão tổng đầy hối lỗi.
Đôi mắt của Lam Phi Ỷ luôn dừng trên người tôi.
Tôi rụt rè tránh ánh nhìn của cô ấy.
“Thông báo sẽ có một đợt thuyên chuyển nhân sự.”
“Những người được nêu tên, ở lại trong phòng họp.”
“Xxx, xxx, xxx, xx, Vương Phi Phàm.”
Sao lại có tên của tôi? Chẳng lẽ chưa gì hết đã bị sa thải rồi.
“Tan họp.”
Tôi nhìn Tư Béo xác cái bụng béo phì rời đi, thật sự muốn lao lên đạp vài cái cho hả giận.
Nhưng thật tiếc khi tôi chỉ ngồi đó như một khúc gỗ, trong nháy mắt không khí ở đây như giảm xuống mấy độ.
Lam Phi Ỷ ngồi vào chiếc ghế tổng tài đọc tài liệu trên tay, toàn bộ cuộc nói chuyện lúc sau đều do thư ký của cô ấy nói.
“Các vị ngồi ở đây đều là nhân tài được Lam đổng chọn ra từ mỗi bộ phận khác nhau.”
Hửm??? Nhân tài???
“Đây là kế hoạch hợp tác tiếp theo của Trác Tuyệt và Bắc Thịnh Quốc Tế.”
Gì??? Bắc Thịnh Quốc Tế??? Tôi hậm hực đập bàn và thu hút sự chú ý của mọi người.
Lam Phi Ỷ đặt tài liệu trong tay xuống và liếc nhìn tôi.
Cô thư ký nghi ngờ hỏi tôi.
“Vương Phi Phàm, cô có ý kiến gì?”
Tôi ngồi lại về đúng chỗ.
“Tôi chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên khi được chọn, bởi vì tôi vừa mới đến làm chưa được bao lâu.”
“Xin cô hãy tin tưởng vào ánh mắt của Lam Đổng.”
Sau đó, tôi mặc kệ thư ký sắp xếp thế nào, bản thân cứ ngồi ngơ ngác.
Cuối cùng kết thúc cuộc họp, Lam Phi Ỷ đứng dậy tổng kết.
“Chuyện đầu tư hợp tác với Bắc Thịnh Quốc tế sắp diễn ra, mong mọi người hãy nâng tinh thần.
Nếu hợp tác thành công, cũng sẽ giúp ích cho mọi người trong việc thăng tiến, vì vậy mong các vị không ì ạch.
Tan họp.”
Nhìn Lam Phi Ỷ rời đi, năm người chúng tôi ở đây nhìn nhau một lúc rồi mới bắt đầu họp nhóm năm người.
Vương Trúc Mộc của bộ phận kế hoạch gõ bàn.
“Vương Phi Phàm, nghe nói cô từng làm việc ở Bắc Thịnh Quốc Tế.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô hiểu biết bên đó nhất, cô hãy nói ý kiến của cô đi.”
Tôi gật đầu hiểu rõ.
“Bắc Thịnh Quốc Tế chủ yếu xuất khẩu, cho nên coi như họ có một nửa vốn đầu tư nước ngoài.
Bọn họ luôn ở thế chủ động.
Nếu như có một công ty có ý đồ đấu thầu, bọn họ sẽ mang sản phẩm chủ bài của họ ra giới thiệu cho đối tác.
Sau đó, sử dụng mánh lới để áp chế các công ty đấu thầu khác.”
Có nhiều người đang chờ tôi nói thực tế, tôi đành nói ra một ví dụ.
“Từ trước đến nay, các hàng hoá nhập khẩu của Trác Tuyệt luôn là những sản phẩm nổi tiếng.
Nhưng bây giờ muốn mở rộng trong việc nhập khẩu sản phẩm khác.
Đương nhiên, Bắc Thịnh Quốc Tế sẽ tham gia đấu thầu.
Nhưng bọn họ có một nhược điểm rất lớn.
Thời gian đầu, tất cả những thứ họ cung cấp đều là hàng lỗi từ nước ngoài.”
Cuộc họp của chúng tôi kéo dài cả buổi sáng, mọi người quyết định gia tăng tình cảm thêm với nhau, cho nên 5 người chúng tôi tìm một nhà hàng buffet gần đó để ăn.
Anh Vương của bộ phận kế hoạch có kinh nghiệm làm việc phong phú hơn chúng tôi, cho nên tôi đề cử anh ất là nhóm trưởng, Tiểu Chu ở bộ phận PR vừa tài năng vừa thông tạp tiếng Pháp, mà bộ phận bán hàng A Tân và A Huy tài ăn nói rất khéo léo, công thêm một đưa vụng về của bộ phận tài chính tôi đây.
Năm người thành một nhóm.
Trong khi ăn, chúng tôi lắng nghe lời phân công của anh Vương: Ăn xong, Tiểu Chu, A Huy, A Tân đi đến Bắc Thịnh Quốc Tế giao lưu về ý định hợp tác của chúng ta.
Còn anh ấy sẽ đưa ra một kế hoạch dự thảo trong vòng một tuần, còn tôi chịu trách nhiệm tăng giá bán cao nhất có thể.
Tôi hiểu ý của Phoebe, nhưng mà tôi không có cách nào vượt qua cái rào cản trong lòng tôi.
Haizz, nếu như bộ phận tài chính của hai công ty gặp nhau, đương nhiên tôi phải gặp Tịch Nhiên rồi.
Tới gần lúc tan sở, tôi nhận được điện thoại của Soso..