Quý Hảo bị Bạch Vũ đánh đến hộc máu, hai chiếc răng gãy bị đấm văng ra, gã
đã không còn sức để kêu la nữa, đám người Hùng Đại Hào sợ gã bị đánh
chết vội vàng tiến lên muốn kéo Bạch Vũ ra, người không những không kéo
ra được Hùng Đại Hào còn ăn một đấm vào bụng, cũng may là trong bụng
chẳng có gì, nếu là ăn thứ gì đó rồi sợ rằng cũng bị cú đấm này đánh cho ọc cả ra ngoài.
Tận đến khi
Bạch Vũ nghe được Thẩm Mộc oa một tiếng khóc lên hắn mới hoảng hốt dừng
tay. Bạch Vũ không quan tâm đến đám người xung quanh ôm chầm lấy Thẩm
Mộc, lung tung hôn lên mặt cậu, dù lúc này trên mặt Thẩm Mộc lấm lem bẩn thỉu hắn cũng không để ý.
Gần
hai tháng lo lắng hãi hùng cuối cùng cũng gặp được, Thẩm Mộc vẫn còn
sống nguyên vẹn đứng trước mặt hắn. Bạch Vũ ôm chặt lấy Thẩm Mộc, nhẹ
giọng dỗ dành trấn an cậu cũng như tự trấn an chính mình.
Trong những tình huống như thế này người có mắt nhìn đều tự hiểu phải câm
miệng lăn đi chỗ khác, Tần Hoài Thu hiểu được nên như vậy, nhưng vết
thương trên người đau đớn yêu cầu được nghỉ ngơi, chỉ đành cắn răng mở
miệng: “Bạch ca, đêm nay ở lại chỗ này? Đồ của chúng ta còn ở trên xe,
có cần dọn lên đây?” Hiện tại thức ăn nước uống rất quý trọng, không thể lơ là.
Bạch Vũ đưa tay xoa đầu Thẩm Mộc, buông cậu ra, đã tìm được người Bạch Vũ cũng không còn nôn
nóng như trước. Hắn cúi đầu nói với Thẩm Mộc: “Em ở lại đây chờ, anh
xuống xe mang đồ lên.”
“Cùng đi!” Thẩm Mộc bắt lấy góc áo hắn lắc đầu không chịu buông tay.
Trên xe không có nhiều đồ không cần nhiều người đi xuống, trời đã tối bên
ngoài không an toàn, Bạch Vũ không muốn Thẩm Mộc đi theo, hắn chỉ vào Cố Ân nhẹ giọng nói: “Em xem, cô ấy không phải đồng nghiệp của em sao, bị
đánh rất thảm, em dẫn cô ấy về phòng an ủi cố ấy chốc lát, rất nhanh anh sẽ trở lại.”
Cố Ân”…” Mặc dù hắn nói không sai, nhưng sao nghe vào tai lại cảm thấy không đúng chỗ nào vậy?
Lúc này Thẩm Mộc mới rời mắt khỏi người Bạch Vũ nhìn về phía Cố Ân, cậu há
to miệng khó tin nhìn gương mặt xanh tím của cô: “Chị gặp phải chuyện
gì?!”
Đôi nam nữ nhân lúc không ai để ý giúp đỡ kéo Quý Hảo về phòng, đúng lúc trở ra cũng thấy được Cố Ân, nhao nhao hỏi cô bị làm sao, không phải rời khỏi thành phố B rồi
sao.
Cố Ân không muốn nói cho họ, kéo tay Thẩm Mộc nói: “Đi, về phòng cậu rồi nói”
Thẩm Mộc gật đầu buông góc áo Bạch Vũ ra, trước khi về phòng còn ngoái đầu nói với hắn: “Anh phải nhanh lên đó”.
Bạch Vũ cười cười đáp ứng, nói Thẩm Mộc mang theo cả Tần Hoài Thu. Trên xe
không có nhiều đồ, hắn cùng Hùng Đại Hào Lưu Hoàng Nghĩa xuống mang lên
là được, Tần Hoài Thu bị thương không phải thật cần thiết thì không cần
phải theo.
Động tác của bọn họ
không nhỏ, ngoại trừ đôi nam nữ trước đó, người ở hai phòng bên cạnh
cũng mở cửa đi ra nghe ngóng, lúc Thẩm Mộc đánh Quý Hảo họ không đi ra,
lúc này nghe được có một nhóm người mới đến lập tức đề cao cảnh giác.
Thấy ba người Bạch Vũ ôm bọc lớn bọc bé đi lên lại mở to mắt hâm mộ thèm thuồng.
Tối nay là ngày Thẩm
Mộc được ăn no nhất suốt gần hai tháng qua, đám người Bạch Vũ không phải có rất nhiều thức ăn, nhưng không đến mức không được ăn no bụng, không
chỉ Thẩm Mộc năm người còn lại kể cả Bạch Vũ cũng ăn nhiều hơn bình
thường. Cố Ân thắp rất nhiều nến, trong phòng rất sáng, trên xe có rất
nhiều nến không cần tiết kiệm thứ này. Ăn xong mỗi người còn được uống
một lon nước ngọt, thật sự khiến cơ thể căng chặt cả ngày được thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cố Ân nhỏ giọng kể lại chuyện
của cô cho Thẩm Mộc nghe, nhắc đến chuyện đau lòng nhưng Cố Ân không còn khóc, thậm chí cô còn cười nói với Thẩm Mộc: “Chị tự tay giết gã.”
Thẩm Mộc nghe cô kể lại cũng không nói ra một câu an ủi hay ghét bỏ nào mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sáu người bọn họ cùng ngồi dưới ánh nến nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng
uống một ngụm nước ngọt, tận đến lúc ai cũng cảm thấy mệt mỏi mới rời
khỏi phòng Thẩm Mộc. Tầng ba có mười hai phòng trong đó người của đoàn
phim đã chiếm năm phòng, còn lại bảy phòng cho bọn họ tùy ý lựa chọn,
trên người bọn họ đều dơ bẩn cũng không thèm dọn dẹp phòng trực tiếp ngủ luôn sáng mai dậy rồi tính tiếp.
Tất cả đồ họ mang lên đều để trong phòng Thẩm Mộc, Bạch Vũ lấy ra một chai
nước suối đổ ra khăn, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho Thẩm Mộc, dịu
dàng nói: “Giống tiểu miêu.”
Thẩm Mộc nhìn gương mặt dính đầy mồ hôi cùng bụi đất của hắn, mỉm cười không phản bác, tùy ý để hắn giúp mình lau mặt. Bạch Vũ nhìn gương mặt tươi
cười của Thẩm Mộc, có chút tức giận dùng tay nhéo má cậu: “Còn học được
đánh người!”
Vì không muốn nói
đến gói bánh quy kia là cậu nhịn đói để dành khiến cho Bạch Vũ đau lòng, Thẩm Mộc giơ cánh tay nhỏ của mình quơ quơ trước mặt Bạch Vũ dời chủ
đề, giả vờ kiêu ngạo nói: “Còn học được giết tang thi!” Chọc cho Bạch Vũ bật cười.
Lau mặt lau tay cho
Thẩm Mộc xong hai người trèo lên giường nằm, Bạch Vũ ôm lấy Thẩm Mộc để
cậu nằm trong lòng mình, hai người nhỏ giọng thì thầm kể lại những việc
bản thân gặp phải trong quãng thời gian vừa qua.
Bạch Vũ cúi đầu nhìn Thẩm Mộc đang không ngừng nói cho hắn nghe khoe khoang
cậu đã giết được bao nhiêu tang thi, nói mình có bao nhiêu lợi hại, hắn
không nhịn được hôn xuống, miệng Thẩm Mộc bị lấp kín, cậu ngửa đầu đón
nhận nụ hôn, hai tay ôm lấy cổ Bạch Vũ. Bạch Vũ giữ lấy gáy Thẩm Mộc làm nụ hôn sâu thêm, Thẩm Mộc ngoan ngoãn hé miệng mặc cho đầu lưỡi của
Bạch Vũ đi vào tàn phá trong khoang miệng.
Bạch Vũ luôn tay vào trong áo Thẩm Mộc, xoa nắn điểm nhỏ trước ngực cậu, cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân khiến Thẩm Mộc nhỏ giọng phát ra tiếng
rên rỉ, hô hấp Bạch Vũ trở nên nặng nề, cảm giác khô nóng chạy thẳng
xuống phía dưới, hắn lật người đè Thẩm Mộc dưới thân, Thẩm Mộc có thể
cảm giác được một thứ căng cứng nóng bỏng chọc vào người, cậu thò tay
vào muốn sờ đến lại bị Bạch Vũ bắt lấy, hắn há miệng cắn mút môi Thẩm
Mộc một trận mới không tình nguyện rời đi, hôn lên mí mắt cậu nặng nề
nói: “Ngủ đi, ngoan.” Nói xong nằm xuống bên cạnh, ôm Thẩm Mộc vào lòng.
Không phải hắn không muốn làm, hắn rất muốn hung hăng ra vào trong thân thể
cậu, cảm nhận mềm mại ấm áp bên trong cậu, buộc cậu phải mở rộng hai
chân tiếp nhận xâm chiếm. Hắn rất muốn, phần thân dưới đã căng cứng phát đau, nhưng bây giờ không phải lúc, trên người bọn họ rất dơ bẩn, thật
sự không thích hợp làm loạn sự tình này.
Thẩm Mộc hiểu được, cậu cũng không khó chịu, lồm cồm bò lên trên người Bạch Vũ nằm sấp xuống, nhắm mắt nói: “Ngủ ngon”.
Bạch Vũ vòng tay ôm lấy Thẩm Mộc tránh cho cậu bị lăn xuống, bàn tay nhẹ
nhàng xoa lưng cho Thẩm Mộc, nhỏ giọng thì thầm: “Ngủ ngon, Mộc Mộc.”