Mặc dù rất muốn nhanh chóng lái xe đi tìm Thẩm Mộc, nhưng sáng hôm sau Bạch Vũ vẫn phải nhận mệnh đi tìm vật tư trước. Không thức ăn không nước
uống cơ thể nhanh chóng cạn kiệt sức lực, sẽ không đủ sức chống lại mối
nguy hiểm bên ngoài.
G55 dừng
lại trước cửa một tiệm tạp hóa nhỏ nằm ngoài khu dân cư, nơi này nhà cửa thưa thớt, hai bên đường cỏ dại mọc cao, nhìn xa xa chỉ toàn thấy cây
cối, mở to mắt đếm cũng không đếm được mấy ngôi nhà, tìm thấy tiệm tạp
hóa này bọn họ đã xem như rất may mắn. Thậm chí xung quanh còn chẳng
thấy cái xác thối di động nào, quả thật hoang vắng đến mức tang thi cũng chẳng thèm đến.
Tiệm tạp hóa
được xây bằng gạch đỏ, cửa sổ và cửa trước là kính trong suốt, từ bên
ngoài nhìn vào có thể thấy rõ ràng bên trong bày vài kệ hàng cùng vài
cái tủ gỗ. Hùng Đại Hào dán mặt vào cửa kính cả gương mặt bị ép đến biến dạng, trừng to mắt nhìn vào bên trong, vô cùng ghét bỏ nói: “Ở chỗ này
tang thi cũng bị đói chết.”
Bọn họ đã đói đến mức bụng dán vào lưng, không ai dư thừa tinh lực để ý đến Hùng Đại Hào. Bạch Vũ không vội mở cửa, từ bên ngoài quan sát bên
trong. Bố cục của tiệm này vô cùng đơn giản mặt trước bày kệ hàng, bên
trên kệ hàng đủ loại gói to gói nhỏ, sát tường kê vài cái tủ gỗ cửa tủ
đóng kín không biết bên trong có gì, bên cửa sổ đặt bộ bàn ghế gỗ nhỏ
hẳn là để chủ tiệm ngồi trông coi tiệm, trên bàn gỗ để lung tung vài thứ như bút giấy cùng hộp đựng tiền lẻ. Phía sau có lối đi nhỏ dẫn đến
phòng ngủ cùng phòng bếp, bên ngoài nhìn không thấy sâu hơn được. Thứ
làm bọn họ cảm thấy sung sướng chính là ngay cạnh lối nhỏ kê một chiếc
tủ đứng, bên trong tủ chứ đầy đủ loại nước có ga đóng lon, đối với đám
người đang khát khô cổ mà nói tựa như nắng hạn gặp được mưa rào.
Đặc biệt là Tần Hoài Thu và Cố Ân, hai người bị thương đói khát khiến họ
càng thêm mất sức, cảm giác đau đớn trên người như nhân đôi.
Cửa trước bị khóa, Bạch Vũ nhặt một cục đá lớn trực tiếp đập vỡ kính. Mặt
kính bị đập vỡ, vô số mảnh thủy tinh loảng xoảng rơi xuống.
Chung quanh hoang vắng gây ra tiếng động lớn cũng không sợ dẫn tang thi đến,
năm người đi vào bên trong, Tần Hoài Thu lao thẳng đến tủ đựng nước
không thèm nhìn hạn sử dụng cầm một lon khui ra ừng ực uống xuống.
Bốn người còn lại cũng không chậm, lần lượt lấy một lon loại nước yêu thích thấm ướt cuống họng đang khô khốc. Dáng vẻ của bọn họ lúc này quả thật
thê thảm, ai nấy cả người dơ bẩn bốc mùi, mặt Tần Hoài Thu thì trắng như xác chết, mặt Cố Ân thì chỗ xanh chỗ tím khóe miệng còn bị rách, năm
người liếc nhìn nhau đều không nhịn được bật cười, đều như nhau không ai ghét bỏ được ai.
Từ khi xuất
hiện tang thị bọn họ đã rất lâu không được uống những loại đồ uống yêu
thích này, họ không vội làm việc khác mà cùng nhau ngồi bệt dưới sàn nhà cầm trên tay lon nước chậm rãi nhấm nháp từng ngụm.
Thời gian thư giãn qua đi, Bạch Vũ đứng dậy ném lon nước đã trống rỗng vào
một góc, nói: “Hùng Đại Hào theo tôi ra phía sau kiểm tra, ba người còn
lại ở lại chỗ này thu thập tất cả những gì chúng ta sử dụng được chuyển
lên xe.”
Không biết từ khi nào
nhóm bọn họ đã tự động nghe theo Bạch Vũ chỉ huy, không ai có ý kiến
cũng không ai thắc mắc tại sao lại phải nghe theo hắn.
Bạch Vũ cùng Hùng Đại Hào cầm vũ khí đi dọc theo hành lang.
Lưu Hoàng Nghĩa, Tần Hoài Thu cùng Cố Ân cũng đứng dậy bắt đầu tìm kiếm nhặt nhạnh.
Balo đã đánh mất, ba người trực tiếp chém đứt rèm cửa sổ trải ra đất làm túi đựng.
Trên kệ bày rất nhiều các loại thực phẩm nhưng đa số là thức ăn nhanh có hạn sử dụng vài ngày, đã sớm mốc meo từ lâu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Phía sau nhà giống như phía trước vô cùng sạch sẽ, không có vết máu cũng
không có dấu hiệu của tang thi, tất cả vật dụng bên trong đều ngăn nắp
đúng vị trí, chỉ có lớp bụi bặm phủ trên bề mặt cho thấy cửa tiệm đã vô
chủ.
Bạch Vũ cùng Hùng Đại Hào
đứng trước cửa phòng ngủ áp tai lên cửa nghe ngóng, Hùng Đại Hào lắc đầu nhỏ giọng nói: “Không có động tĩnh.”
Cửa phòng ngủ khóa trái, bên trong lại không có động tĩnh khiến người khó
hiểu, Bạch Vũ đưa tay gõ lên cửa tạo ra tiếng động, bên trong như cũ im
lặng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Hùng Đại Hào lui sang bên cạnh, Bạch
Vũ giơ chân lên đạp mạnh vào cửa. Tiếng động làm ba người phía trước chú ý, Tần Hoài Thu cao giọng hô: “Bạch ca?”
Bạch Vũ hô to đáp lại: “Không có việc gì.”
Nghe được câu trả lời ba người sảnh ngoài mới buông lỏng, tiếp tục công việc của mình.
Đạp đến phát thứ năm cánh cửa phòng ngủ mới bật mở, cảnh tượng bên trong
phòng ngủ trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, cửa vừa mở một mùi thối đã xông vào mũi, chăn đệm nửa trên giường nửa bị kéo rơi trên mặt đất, tủ
quần áo đổ xuống cánh cửa mở tung, quần áo dính đầy máu rơi vãi khắp
phòng, giữa phòng một cái xác khô quắt chỉ còn da bọc xương đang cố vươn cánh tay khẳng khiu về phía Bạch Vũ, mớ tóc dài xác xơ trên cái đầu như khô lâu cho thấy đây là một người phụ nữ. Bạch Vũ đi đến gần ngồi xổm
nhìn xuống, có thể vì bị nhốt trong phòng thời gian quá lâu không ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn khiến cơ thể nó khô quắt lại, trên mặt chỉ còn
lớp da bao bọc lấy hộp sọ bên trong, hốc mắt lõm sâu hai tròng mắt đã
khô quắt, xương hàm nhô ra yếu ớt há mở, nó đã yếu đến mức không thể di
chuyển. Một tay Bạch Vũ giữ lấy đầu tang thi, tay kia cầm đao đặt lên
chỗ thái dương nó, dùng sức cắm vào, cái xác khô quắt đã không còn động
được nữa.
Hắn đứng dậy đi vòng
quanh xem xét, Hùng Đại Hào còn đang chiến đấu với cái tủ quần áo muốn
tìm cho Cố Ân vài bộ quần áo sạch, vừa nhìn đã biết người không may mắn
kia là nữ, quần áo trong tủ cũng chỉ có Cố Ân dùng được, bốn thằng đàn
ông bọn họ cũng đành chịu đựng.
Trong phòng có vết máu đồng nghĩa với việc không chỉ có một cái xác, Bạch Vũ nhíu mày chuyển bước vòng sang bên kia giường.
Một chiếc nôi nhỏ đã đổi màu vì máu khô nằm chỏng chơ dưới giường, trên sàn loang lổ vết máu.
Bạch Vũ mím môi nhìn hộp sọ nhỏ mỏng manh trắng hếu không có lấy một chiếc
răng hàm trong góc giường, xương sọ mỏng như chưa kịp trở nên cứng cáp,
hốc mắt bé nhỏ, xương hàm trống rỗng không một chiếc răng. Non nớt đến
mức có thể lột hết toàn bộ da thịt nuốt xuống bụng, non nớt đến mức Bạch Vũ có thể từ hộp sọ kia ngửi được mùi sữa.
Thế giới này đã tàn nhẫn đến mức dù chỉ là đứa trẻ sơ sinh cũng không buông tha. Đã tàn nhẫn đến mức ép buộc những kẻ ở lại phải nhìn thấy phải
chịu đựng hết thảy mà không thể làm gì.
Bạch Vũ nhắm mắt hít sâu một hơi, lần nữa mở mắt đã khôi phục vẻ mặt bình
tĩnh. Hắn quay người đi ra ngoài, còn không quên túm lấy cổ áo Hùng Đại
Hào kéo đi.
Hùng Đại Hào nắm
trong tay một chiếc váy dài hoa nhỏ, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu bị Bạch
Vũ kéo đi: “Bạch ca, em còn chưa tìm xong.”
Bạch Vũ đóng cửa phòng lại, quăng một ánh mắt khinh bỉ qua: “Một thằng đàn
ông cao to đứng chọn tới chọn lui váy áo làm cái gì? Cậu có sở thích đó
à?
Hùng Đại Hào nghe vậy sửng sốt, cãi lại: “Phi! Em đây là tìm cho chị Cố Ân!”
Bạch Vũ hướng về phía nhà bếp đi tới không thèm trả lời, Hùng Đại Hào nhanh chóng đuổi theo lải nhải: “Anh không tin em?”
Không nhận được câu trả lời, Hùng Đại Hào nhụt chí vứt váy hoa trên tay đi,
nắm lấy vũ khí vượt qua Bạch Vũ tiến thẳng vào bếp, tư thế rất có cảm
giác tang thi nào dám ló đầu ra lập tức sẽ bị băm thành thịt vụn. Không
biết Hùng Đại Hào đây là may mắn hay là đen đủi, phòng bếp sạch sẽ trống rỗng không có thứ gì cần cậu ta xử lý. Bạch Vũ mặc kệ Hùng Đại Hào đang tự mình phát điên, lục tìm mọi nơi trong bếp, cuối cùng tìm được hai
hộp thịt nguội. Thấy không còn gì hắn ngẩng đầu lên tính gọi Hùng Đại
Hào rời đi, lại thấy Hùng Đại Hào cầm trên tay hộp sữa bột trẻ em ngẩn
người.
Bạch Vũ đi đến lấy hộp sữa ra khỏi tay Hùng Đại Hào để lại vào tủ, thấp giọng nói: “Đi thôi.”
Sữa bột có thể ăn sống có thể uống, vừa tốt vừa có thể no bụng, Bạch Vũ
biết nhưng hắn vẫn để lại, nếu mang ra ngoài những người khác sẽ thấy.
Trong nhà có sữa bột đồng nghĩa với việc có trẻ em cùng với hành động khó
hiểu lúc nãy của Bạch Vũ, cho dù Hùng Đạo Hào đầu óc đơn giản cũng biết
được là vì sao.
Hai mắt Hùng Đại Hào đỏ lên, im lặng cúi đầu đi theo Bạch Vũ ra ngoài.
Ba người Lưu Hoàng Nghĩa, Tần Hoài Thu và Cố Ân tìm được không ít thứ, có
mì gói, có lạp xưởng có thịt khô cùng các loại ngũ cốc, một túi kẹo đủ
loại, còn có đèn pin cùng rất nhiều nến và bao diêm, tủ đựng nước cũng
bị bọn họ dọn sạch sẽ. Cốp xe trống rỗng lại đầy ắp khiến lòng người
phấn khởi.
Sau khi dùng số ga ít ỏi còn sót lại trong nhà bếp nấu một nồi mì to, năm người ăn uống no đủ tiếp tục lên đường.
Hùng Đại Hào một tay tựa lên cửa sổ xe chống cằm nhìn ra bên ngoài, trong lòng có khổ sở cũng càng thêm kiên định.
Tận thế buông xuống khiến thế giới này không còn dáng vẻ vốn có, nó cướp đi những sự sống xinh đẹp, lan tràn đau thương cùng nỗi tuyệt vọng đến
khắp nơi.
Thế nhưng nó không
thể khiến ánh sáng biến mất, không thể lấy đi ấm áp vẫn tồn tại sâu
trong linh hồn mỗi con người, không thể dập tắt hy vọng trên khắp hành
tinh này.
Đâu đó trên thế giới sẽ có những người chứng minh được điều