Cấp ba a cấp ba, tôi nghĩ trải qua thời gian này mọi người không thể dễ dàng quên.
Mệt lại thống khoái! Không ngừng mà khiêu chiến bản thân, cứ tự hỏi: Tôi có thể đạt thành tích cao không? Có loại khoái cảm siêu việt không ngừng.
Tôi không phải người rất thông minh, không thể ứng phó thoải mái tự nhiên. Nhưng trong uể oải dần dần biểu lộ ra lạc quan cùng kiên nhẫn, hơn nữa — cũng hiểu được nhàn hạ đúng lúc.
Aiz, đúng vậy, nhàn hạ đúng lúc cũng rất quan trọng. Lí Phái Nhã về điểm này cũng phi thường hợp với tôi, cho nên…… Aiz, hai người chúng tôi chung quy không thể trở thành học sinh chăm chỉ.
Cuộc sống học tập bình thường không có gì đáng nói, ngoại trừ cường độ tăng lên, cùng mười mấy năm cũng không khác mấy. Nhưng có chuyện có vẻ đặc biệt — hắc hắc, có người tỏ tình với tôi.
Này, bạn không có nghe sai, là có nam sinh ánh mắt khá tốt nói thích tôi!
Tôi rất vui vẻ, tuy rằng lúc ấy sợ tới mức thất kinh, tiếp theo đó trối chết, ngày hôm sau mới cố lấy dũng khí nói với cậu ta những lời cự tuyệt sau một đêm suy nghĩ…… Xử lý thật sự tốt có phải hay không? Không sao, điều này không cản trở tôi cảm thấy vui vẻ — có người thích tôi nha! Ha ha a! Chứng minh tôi còn khá tốt!
Dường như có chút có lỗi với nam sinh kia, nhưng tôi xác thực rất cảm kích tình cảm của cậu ta, nhưng tôi không thể đáp lại. Có người thích, chứng tỏ tôi không phải rất kém cỏi, còn có chỗ đáng yêu, là một người đáng giá trong lòng người khác! Bởi vậy tự tin tăng lên thật nhanh. Hơn nữa nam sinh kia cũng rất vĩ đại. Ha ha, hư vinh của tôi cũng bành trướng không ít.
A, có người thích mình, thật tốt! Thích một người tâm tình rất đẹp, được một người thích cũng rất vui sướng.
Còn có chính là A Phân. Quan Phong đi rồi, cô gái nhỏ trường M kia đã cố làm trách nhiệm thủ lĩnh, còn đứng trước mặt tôi vỗ ngực nói: “Có chuyện gì tìm tôi, có tôi bảo đảm, không ai dám tìm cô làm phiền!”
“Cám ơn.” Tôi cười, “Học sinh ngoan ngoãn học thuộc bài thi như tôi, không có người đến gây phiền phức.” Thật là, cô ấy so với tôi còn nhỏ một tuổi.
Cô ấy bĩu môi, “Tóm lại, có chuyện gì tìm tôi.”
“Được rồi.” Tôi nhịn không được lấy tay vuốt tóc ngắn rậm rạp trên đầu cô ấy, “Đến nhà tôi ăn cơm hay không? Bà hôm nay nhắc tới cô đó.”
Cô ấy né tay tôi, ra vẻ không sao cả nói: “Nha, tôi hôm nay không có việc gì.”
Tôi mỉm cười, “Vậy đi thôi, giờ này bà chưa nấu cơm đâu, nói với bà nấu nhiều thêm một phần.” Ha ha, không biết tại sao cô ấy cùng bà đặc biệt hợp ý, đối với trù nghệ (tài nấu ăn) của bà thích hơn tôi nhiều, cho nên thường thường đến nhà tôi ăn cơm, còn có thể ngoan ngoãn mặc cho bà sai phái.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Buồn cười là, cô ấy vừa thấy Lí Phái Nhã liền tránh. Bởi vì Lí Phái Nhã sau khi biết tình huống của cô ấy, đối với cô ấy liền tốt hẳn lên, tìm được cơ hội liền nghiên cứu cô ấy, liều mạng tán chuyện, cuốn lấy khiến cô ấy chịu không nổi, thiếu chút nữa động thủ đánh người. Buồn cười hơn, sau khi cô ấy hiểu được Lí Phái Nhã căn bản không sợ uy hiếp của cô ấy, liền biến thành cô ấy sợ Lí Phái Nhã.
Miệng cứ như vậy, nói to ồn ào hoặc bình tĩnh, đơn giản mà thanh thoát.
Tương tư như trà, nhẹ mà thấm tâm. Nhưng bởi vì nhiều việc, cho nên cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ về anh, tôi chỉ cho phép mình vào lúc rảnh rỗi suy nghĩ một chút mà thôi.
※-※-※
Thời điểm nghỉ đông, anh đã trở lại.
Khi gặp lại cũng không giống tôi đoán rằng sẽ kích động như vậy, không có kinh đào hãi lãng, lại giống như một trận gió dịu dàng bao lại đây, thật lâu vui sướng bận lòng. Sau đó sóng vai đi ở trên đường, khẽ cười, nói chuyện.
Đi qua một siêu thị, vừa mới gặp một đám bạn học cùng lớp của tôi, thấy chúng tôi có chút kinh ngạc, tiếp đó là ồ lên cùng trêu chọc, tôi cùng anh chỉ cười không nói.
Tiễn các bạn cười đủ rời đi, anh đột nhiên hạ mắt nhìn một người dáng vóc cao dương dương tự đắc. “Nghe nói cậu ta theo đuổi em?”
Gì? Việc này chỉ vài người biết, anh tại sao “nghe nói”?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh nghiêng đầu nhìn quảng cáo trên tủ kính, tôi nhịn không được cười càng sâu. “Không có, cậu ấy chỉ nói thế mà thôi. Còn anh? Ở đại học có rất nhiều cơ hội yêu đương nhỉ?”
Anh khôi phục vẻ ung dung. “Không khác lắm, kỳ thật học kì đại học cũng rất nhanh, nếu muốn sớm một chút học xong tiếng Anh cùng vi tính, nhất định phải tốn công một chút.”
“A, tiếng Anh của các anh phải đạt đến cấp bốn hay cấp sáu?” Đề tài lại chuyển thành chuyện phiếm, tán gẫu không bờ bến, nhưng vẫn đem câu trả lời của anh ghi tạc trong lòng.
Từ đó vài ngày về sau, nụ cười mỉm vẫn ở trên môi tôi.
Loại tình cảm này gọi là tình bạn hay là tình yêu? Chúng tôi rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi không biết. Nhưng, tôi thích như vậy, tôi nghĩ anh cũng thế.