Bệnh tình của Châu Châu trong hai năm nay dường như đã có khởi sắc, thường xuyên khiến bà ảo tưởng rằng có lẽ Châu Châu sẽ có thể khỏi bệnh. Đến lúc ấy, bà sẽ kén chồng cho Châu Châu, trong những năm bà còn
sống, bà có thể nhìn thấy vợ chồng Châu Châu hòa thuận, có con cái chăm sóc, như vậy bà đã cảm thấy mỹ mãn trong lòng.
Cố Minh Châu không bước tới lấy con chuồn chuồn gỗ mà trái lại còn trốn vào lòng Lâm phu nhân.
Thôi Vị giơ lên một hồi lâu, cuối cùng chỉ đành cất con chuồn chuồn gỗ đi.
Lâm phu nhân thấy vậy thì hơi đau lòng, bà nói: “Ta đưa Châu Châu ra vườn chơi một lát.”
Lâm thái phu nhân cũng bớt giận, xoa dịu Lâm phu nhân: “Một lúc nữa hẵng về, là ta tức đến mụ mị đầu óc rồi, ta không nên hung dữ với Châu Châu.”
Lâm phu nhân gật đầu, kéo Cố Minh Châu đi ra ngoài.
Mời đến vườn, Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng: “Bánh, bánh…”
Lâm phu nhân dặn dò Bảo Đồng: “Châu Châu muốn ăn bánh, người vào bếp xem thử xem.”
Bảo Đồng đáp lời, tiểu thư làm vậy là muốn cô đi nghe ngóng. Lâu lắm không đến Thổi gia, biết đâu có chuyện gì mới thì sao?
Lâm thái phu nhân lại nhìn con rùa trường thọ của bà ta. Cái đầu rùa lăn ra cửa như là đang trừng mắt với bà ta. Bà ta lập tức nhắm mắt lại.
Năm ấy, khi lão Hầu gia đổ bệnh nặng, bà ta thường xuyên gặp ác mộng. Trong giấc mơ của bà ta luôn xuất hiện một con hổ bị thương nằm ở đó, bà ta muốn cứu nó nhưng cuối cùng con hổ lại há to miệng cắn về phía
bà ta. Bà ta cảm thấy giấc mơ này báo hiệu rằng năm ấy nếu lão Hầu gia không chết thì người phải chết chính là bà ta.
Sau khi lão Hầu gia qua đời, quả nhiên bà ta không còn mơ thấy ác mộng nữa. Từ đó về sau, bà ta rất tin tưởng vào những chuyện thể này. Tuy từng bị đạo sĩ ở kinh thành lừa những giấc mơ của bà ta không bao giờ
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
sai. Bây giờ con rùa trường mệnh bị Châu Châu làm vỡ nát, có phải là bà ta đã đến số rồi không?
Bà ta phải nghĩ cách cứu lấy bản thân mới được.
Lâm thái phu nhân nghĩ đến điển trang trong số của hồi môn của mình. Năm ấy khi đưa hai đứa con đến phủ Thái Nguyên, bà ta đổ bệnh nên đến điền trang ấy ở hai ngày, không ngờ bệnh tình theo đó mà nhanh
chóng chuyển biến tốt lên. Đó là nơi có phong thủy tốt. Mộ tổ của Thổi gia xảy ra chuyện, Du ma ma bị bắt, bà ta đã nghĩ ngay đến chuyện chuyển vào sống trong điền trang kia. Bây giờ không thể chần chừ thêm được
nữa, ngày mai bà ta sẽ đi ngay, một là để nghỉ ngơi, hai là để khích Thôi
Trinh. Trừ phi Trinh ca nhi đến đón, nếu không bà ta sẽ không trở về.
Thôi Trinh và Thôi Vị ra khỏi phòng của Lâm thái phu nhân thì đi thẳng đến thư phòng.
Thôi Trinh ngồi một lúc lâu mới nói: “Có lẽ có trộm trong Thôi gia chúng ta. Ban nãy mẫu thân nói Châu thị ám bà ấy, đệ đi hỏi thử xem có phải hai hôm nay mẫu thân ngủ không yên giấc không, và ai ở trong viện hầu ha.”
Thôi Vị đáp: “Có nhiều người bị dẫn đến nha môn rồi.”
“Ta sẽ đến nha môn chờ xét xử.” Thôi Trinh nói rồi nhìn công vụ trên bàn. Sau khi thuyền hoa xảy ra chuyện, hắn giải quyết chuyện của phủ Tuyên trong thư phòng. Ngụy Nguyên Kham có chuẩn bị mà đến có thể thấy hiển nhiên là hắn ta biết nhiều tin tức hơn hẳn. Thôi Trinh không nhúng tay vào vụ án của phủ Thái Nguyên được, nếu đã vậy thì hắn phải đảm bảo sự vụ của bản thân không xảy ra bất kì sai lầm nào.
Thôi Vị suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Đại ca, huynh định cứ thế mà để mặc cho Ngụy Nguyên Kham sắp đặt hay sao?”
Thôi Trinh: “Chúng ta đến phủ Thái Nguyên để làm gì?”
Thôi Vị đáp: “Vì Sơn Tây bất ổn, thường xuyên xuất hiện đạo tặc, đại ca muốn điều tra vụ án thương nhân bị cướp. Hoài Viễn hầu mất ngựa chiến và cả đạo tặc nhăm nhe muốn cướp quân lương nữa. Nếu cướp bóc trở
thành nạn thì e rằng sẽ dấy lên tranh chấp và chắc chắn sẽ liên lụy đến phủ Tuyên.”
Thôi Trinh nhàn nhạt nói: “Bây giờ vụ án đã sắp được điều tra rõ ràng. Đợi đến khi chuyện được giải quyết xong thì chắc hẳn cũng sẽ không có đạo tặc và càng không cần lo có kẻ tụ tập gây chuyện nữa.” Tối đó, hắn nhìn thấy rất rõ, trong lòng đại khái đã có suy tính. Nếu phủ Thái Nguyên có động tĩnh lớn, hắn có binh quyền trong tay, không tiện can thiệp vào quá sâu.
Thổi Vị còn muốn nói gì đó.
“Đi đi.” Thôi Trinh nhàn nhạt nói: “Ta còn có công vụ phải xử lý.”
Thôi Vị ra ngoài. Thôi Trinh day day đuôi lông mày. Bình thường mẫu thân còn ổn nhưng chỉ cần trong nhà xảy ra chuyện thì bà lại rối loạn. Trong nhà không yên ổn, hắn ở nhà còn mệt hơn cả khi ở trong quân ngũ.
Hắn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong vụ án của phủ Thái Nguyên. Đầu tiên là manh mối Châu gia đưa đến, sau đó lại là Nhiếp Thẩm, Lục Thận Chi. Ngụy Nguyên Kham kia chắc chắn đã sớm lường trước được, nếu
không cũng sẽ không để Lục Thận Chi dẫn người đi khắp nơi để bắt người.
Bây giờ hắn nghi ngờ manh mối của Châu gia và bùa chú trừ tà xuất hiện trong viện đều là do Ngụy Nguyên Kham làm ra.
Xem ra phải để Trương thị chấn chỉnh lại nội trạch rồi.
“Người đâu.” Thôi Trinh dặn người hầu: “Bảo nhà bếp làm mấy món trẻ con thích cho biểu tiểu thư.” Mong rằng có thể an ủi được Châu Châu. Sau chuyện này, hắn còn phải đến thăm Hoài Viễn hầu nữa. Nếu không
phải vị Hầu gia này mất ngựa chiến thì ai biết được có kẻ mở mỏ sắt ở phủ Thái Nguyên, hơn nữa còn đến bước đường này chứ.
Làm thông gia bao nhiêu năm như vậy mà hắn vẫn chưa thể nhìn thấu được người dượng chất phác này.
.
Trong kinh thành.
Hoài Viễn hầu mới vừa khóc lóc một trận ở chỗ Thượng thư Binh bộ thì ra ngoài cửa liền hắt hơi ba cái. Dạo này ông luôn bất thình lình cảm thấy hãi hùng khiếp vía, luôn có cảm giác như bị người ta đột nhiên dò xét
nội tâm.
Không phải chứ? Ai lại rảnh rỗi đến nỗi luôn nhớ đến một quý tộc đã xuống dốc như ông chứ? Nếp nhăn trên y phục của ông đã được vuốt phẳng, không để lộ bất kì manh mối nào.
Chắc là do ông nghĩ nhiều rồi.
Không biết vụ án ở phủ Thái Nguyên đã điều tra đến đâu, liệu Ngụy đại nhân kia đã làm náo loạn phủ Thái Nguyên đến gió giục mây vẫn chưa?
Mong rằng phu nhân và Châu Châu có thể tránh xa một chút.
Nghĩ xong, Hoài Viễn hầu lại hắt hơi thêm mấy cái nữa.
Trời lạnh rồi, phải mặc thêm y phục mới được!
Phủ Thái Nguyên.
Ngụy Nguyên Kham nhìn hạ nhân của Thôi gia trong đại lao, thẩm vấn từng người một thì cần phí chút công sức nhưng hắn đã nhìn ra được đầu mối, hiển nhiên là Du ma ma kia biết được bí mật gì đó. Lúc này, hắn
chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thì sẽ có kẻ khai nhận.
“Ta biết, trước khi hai đạo sĩ giả kia vào phủ, ta đã thấy Du mama nói chuyện với họ ở ngoài đường, sau khi họ vào phủ thì Dumama còn giả vờ là không quen họ.”
“Rốt cuộc Du ma ma làm sao vậy? Bà nói đi, đừng có làm liên lụy đến mọi người nữa. Bà là người hầu theo thái phu nhân đến Thôi gia. Năm ấy bà phạm lỗi ở trong phủ nên bị đuổi đến điền trang. Nếu không phải thái
phu nhân khoan dung thì sao bà có thể trở về làm việc trong nội trạch Thôi gia được? Bà làm như vậy là có lỗi với thái phu nhân đấy.”
Du ma ma nhổ ngụm máu trong miệng ra, nhìn người phụ nữ ấy: “Ngậm máu phun người! Ngươi thế này là… cố ý… hãm hại ta… ngươi có chứng cứ gì không?”
“Bà ta có đứa con trai tên Tôn Dũng cũng làm việc trong tộc.” Người phụ nữ ấy nói: “Hắn thích uống rượu lại ham đánh bạc, có lẽ đại nhân tìm Tôn Dũng sẽ hỏi được gì đó.”
Du ma ma siết chặt bàn tay nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Hỏi đi, mẹ con tôi không có bí mật gì cả, tùy các ngài hỏi.”
Ngụy Nguyên Kham dặn dò cai ngục: “Không được dừng lại, tiếp tục thẩm vấn. Phải ghi hết lại, không được sai một chữ nào, có lẽ sẽ có manh mối quan trọng.”
Cai ngục đáp một tiếng, đợi Ngụy Nguyên Kham dẫn người rời đi, cai ngục lập tức đi vào nơi tối tăm ở sâu trong đại lao.
Hàn Ngọc đang yên lặng ngồi chờ ở đó.
“Đi rồi.” Cai ngục nói: “Hạ nhân của Thôi gia đều khai là Duma ma kia kì lạ. Có lẽ Ngụy đại nhân đi tìm Tôn Dũng.”
Hàn Ngọc đứng dậy đi mấy bước trong bóng tối. Vụ án đến đây cũng đã rõ chân tướng, ông ta không thể tiếp tục đợi thêm được nữa.
Lúc này, Ngụy Nguyên Kham cưỡi ngựa đi trên đường phố ở phủ Thái Nguyên.
Sơ Cửu ngầm sợ hãi trong lòng. Người không quan tâm đến tướng mạo của bản thân như thế này cũng chỉ có mỗi Tam gia thôi. Bôi thuốc trông xấu như vậy mà còn nghênh ngang đi dạo phố. Chẳng lẽ bệnh tình của
Tam gia lại chuyển biến nghiêm trọng hơn sao?
Ngụy Nguyên Kham nói: “Cổ gia có động tĩnh gì không?”
“Lâm phu nhân và Cổ đại tiểu thư đã đến Thôi gia rồi ạ.”
Ngụy Nguyên Kham hơi nhếch mép. Hắn đoán trong hai ngày tới, chắc chắn Cố Minh Châu sẽ bám chặt lấy Lâm thái phu nhân không buông.
Đến lúc ấy, hắn sẽ bắt cô lại.