bữa cơm, nhưng không ai nghĩ đến việc để nhà bếp đỏ lửa cả ngày.
Tam gia tự dưng đòi nước thế này, bọn họ không thể nào xoay xở kịp.
“Không cần.” Ngụy Nguyên Kham nói: “Mang nước lạnh lại đây.”
Hộ vệ đáp lời, mang tới mấy thùng nước lạnh.
Nước vừa múc ra từ giếng lạnh thấu xương, Ngụy Nguyên Kham múc một gáo giội thẳng lên mặt. Trên đường trở về, lông thỏ trên người đã rơi rụng gần hết nhưng cảm giác ngứa ngáy nóng rát trên mặt lại càng lúc
càng nghiêm trọng. Hắn giới thằng nước lạnh lên mặt khiến cảm giác nóng rát giảm đi không ít, đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Mấy thùng nước chẳng mấy chốc đã cạn sạch.
“Mang một thùng nữa đến đây.” Ngụy Nguyên Khamra lệnh.
Hộ vệ lên tiếng khuyên ngăn: “Tam gia dùng ít thôi, cẩn thận nhiễm lạnh hại người.”
Ngụy Nguyên Kham giới thêm một thùng nữa, hộ vệ nhìn mà không khỏi rét run.
Ngụy Nguyên Kham mặc xong quần áo đi ra, vừa ngồi xuống nhập được một ngụm trà lại cảm thấy khó chịu. Lần này cảm giác khó chịu như lan dài từ hai má xuống đến tận ngực.
“Đi múc nước tiếp.” Ngụy Nguyên Kham đứng dậy đi vào trong.
Lúc Sơ Cửu trở về, hắn đã tắm đến lần thứ ba.
“Tam gia có gì đấy là lạ.” Hộ vệ nói với Sơ Cửu: “Huynh vào xem thử đi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sơ Cửu rảo bước vào trong, Ngụy Nguyên Kham đã lau người mặc xong quần. Sơ Cứu bước lên hầu hạ hắn mặc áo lót, trông thấy cơ thể Ngụy Nguyên Kham, hắn không khỏi sửng sốt.
Trên mặt và cổ trắng nõn của Tam gia nổi lên từng mảng mẩn đỏ, trên cánh tay phải còn có hai dấu răng rõ ràng.
“Tam gia, ngài gặp tội lớn gì thế này! Nhà họ Cổ đã làm gì ngài?”
Chẳng phải Tam gia đến nhà họ Cổ thẩm vấn ư? Sao lại như bị người ta thẩm vấn ngược thế này?
Ngụy Nguyên Kham cũng không ngờ hắn chỉ dính chút lông thỏ mà đã nổi mẩn đỏ thế này,lát nữa Tôn tiên sinh về dùng chút thuốc chắc sẽ ổn thôi.
Nhưng sao Tôn tiên sinh lại ở nhà họ Cố lâu thế, có phải đã phát hiện có chỗ nào không ổn không?
Mặc quần áo tử tế xong, Ngụy Nguyên Kham lập tức đến thư phòng.
“Bên phía Diêm Hạo thế nào rồi?” Hắn hỏi Sơ Cửu.
Sơ Cửu lập tức nói: “Diêm Hạo nói đều nghe Tam gia sắp xếp, sẽ giúp Tam gia bắt Giang tiên sinh kia. Tiểu nhân thấy tên Diêm Hạo đó không còn ý định vùng vẫy nữa đâu, hắn nói hết mọi chuyện rồi, tiểu nhân đã bảo
thư sử ghi chép lại hết.”
Sơ Cửu đưa tài liệu cho Ngụy Nguyên Kham rồi nói: “Tam gia, có phải vụ án này sắp kết thúc rồi không?”
Chỉ cần bắt được Giang tiên sinh kia, tìm được chủ nhân của Giang tiên sinh, vụ án này sẽ rõ chân tướng, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, không ai giảo biện được nữa.
Ngụy Nguyên Kham cẩn thận xem tập tài liệu trước mặt, bây giờ Diêm Hạo mãi không chịu lộ diện, chắc hẳn mấy người Giang tiên sinh đó sốt ruột muốn chết.
Hắn dặn dò: “Tiếp tục cho người tìm kiếm xung quanh hồ, để Giang tiên sinh tưởng rằng chúng ta vẫn chưa tóm được Diêm Hạo, đừng quên dẫn cả Lục Thận Chi đi.”
Lục Thận Chi biết được vụ án “Đạo tặc trân châu” năm đó, dẫn cả Lục Thận Chi đi cùng, những kẻ kia sẽ càng hoảng sợ.
Căn dặn đâu vào đấy xong, Ngụy Nguyên Kham lại dùng mu bàn tay cọ lên mặt, sau đó túm cổ áo gãi cổ, chân mày hơi nhíu lại.
Đây là lần đầu tiên Sơ Cửu nhìn thấy Tam gia như thế.
“Nhìn gì?” Ngụy Nguyên Kham nheo mắt, vẻ mặt hắn mang vài phần uy hiếp nhưng kết hợp với một gương mặt nổi đầy mẩn đỏ lại khiến người khác không cảm thấy quá đáng sợ.
Sơ Cửu hơi rụt cổ.
“Tôn tiên sinh về rồi ạ.”
Trong viện truyền đến tiếng của hộ vệ, Sơ Cửu vội vàng chạy ra ngoài: “Tiểu nhân đi đón Tôn tiên sinh.”
Tôn tiên sinh đã dùng cơm ở nhà họ Cố, nếu không phải ông nói có người bệnh đang chờ thăm khám, chắc nhà họ Cổ còn định giữ ông lại một đêm, mai mới cho về.
“Ta không đến thẳng đây, trước tiên đã đến cửa hàng thuốc trên phố ngó nghiêng một lượt.” Lần nào gặp Ngụy đại nhân ông cũng làm vậy để tránh bị người khác theo dõi.
Vừa nói, Tôn tiên sinh vừa đi vào nhà. Vừa ngước mắt trông thấy Ngụy Nguyên Kham đang ngồi bên bàn sách, ông đã ngẩn ra: “Tam gia bị sao thế này?”
Sơ Cửu lặng lẽ tiến lại gần, sợ sệt nghe kỹ tỉ mỉ câu chuyện, lúc nghe Ngụy Nguyên Kham nhắc tới “lông thỏ”, hắn suýt nữa bật cười thành tiếng.
Hóa ra là vậy.
Cổ đại tiểu thư đúng là người đầu tiên dám ném lông thỏ nên mặt Tam gia.
“Để ta dùng thuốc bôi, sẽ đỡ ngay thôi. Nhưng mà Tam gia phải nhìn một chút, cố gắng đừng có gãi.”
Tôn tiên sinh pha thuốc xong thì cẩn thận bôi lên những chỗ nổi mẩn đỏ. Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng Ngụy Tam gia lại trông có vẻ hơi nhếch nhác.
Tôn tiên sinh cười nói: “Cổ đại tiểu thư vẫn là trẻ con, Tam gia đừng nổi nóng với cô ấy.” Ông có ấn tượng rất tốt với Cổ đại tiểu thư, vừa rồi dùng bữa ở nhà họ Cổ, Cổ đại tiểu thư còn mang bánh ngọt và mứt hoa quả
cho ông, hệt như con cháu trong nhà ông vậy. Dáng vẻ thân thiết và quan tâm của cô khiến ông chợt nhớ tới Châu Như Quân.
Ánh mắt Tôn tiên sinh nhìn xa xăm, con bé Như Quân ôn hòa hiền lành, tốt bụng ngoan ngoãn là thế…
Tôn tiên sinh thầm thở dài, Như Quân và Cổ đại tiểu thư khác nhau rõ ràng như thế, sao ông lại thấy hai người họ tương tự nhau nhỉ?
Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Tôn tiên sinh: “Tiên sinh thấy Cổ đại tiểu thư thế nào?”
“Rất ngoan ngoãn.” Tôn tiên sinh ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham: “Tốt hơn Tam gia.”
Ngụy Nguyên Kham nhíu mày.
Tôn tiên sinh nói: “Tam gia đừng không thích nghe. Tam gia còn trẻ mà lúc nào cũng thâm trầm nặng nề không tốt đâu. Cổ đại tiểu thư tự do thoải mái, cảm xúc đều hiện hết lên mặt, muốn khóc là khóc, muốn cười là
cười, trông thấy cô ấy đã thấy vui vẻ. Nếu có cơ hội, Tam gia nên thường xuyên đến nhà họ Cố, nhìn vị Cổ đại tiểu thư đó, tâm trạng sẽ khá lên nhiều.”
Sơ Cửu hết nhìn Tôn tiên sinh lại quay sang nhìn Tam gia nhà mình.
Đều cùng đến nhà họ Cổ một chuyến, sao tình hình lại khác nhau thế này? Một người chật vật thê thảm, một người khen không dứt lời, chẳng lẽ nhà họ Cố tiếp khách còn phân biệt thân sơ hay sao?
“Tam gia cứ tiếp tục như vậy không tốt đâu, chưa cần nói những chuyện khác, trước tiên là tự hại mình đã.”
Thầy thuốc Tôn nói đến đây thì dừng lại, ông đã khuyên can nhiều năm như thế mà không hề khởi sắc, chỉ có thể hy vọng Ngụy tam gia tự nghĩ thông mà thôi: “Tam gia muốn hỏi bệnh của Cổ đại tiểu thư có vấn đề
hay không à?”
Thầy thuốc Tôn suy nghĩ một lát rồi gật đầu chắc nịch: “Có vấn đề.”
Ngụy Nguyên Kham không nói gì, chờ ông nói tiếp.
“Ta đã xem qua toa thuốc Cổ đại tiểu thư từng dùng. Năm năm trở lại đây, dường như mạch của Cổ đại tiểu thư không khớp với toa thuốc.”
“So sánh toa thuốc và kết luận mạch chứng sẽ nhận thấy bệnh tình của Cổ đại tiểu thư chuyển biến tốt quá nhanh, hoặc là ghi chép kết luận mạch chứng sai sót, hoặc là Cố đại tiểu thư đã dùng toa thuốc khác.”
Nói xong, thầy thuốc Tôn lại bổ sung một câu: “Nhà họ Tôn ta là am hiểu nhất về chứng bệnh này, nếu như ta hơi thay đổi toa thuốc đó thì có thể đạt tới kết quả này. Nhưng ta lại chưa từng khám bệnh cho Cổ đại tiểu
thư, đồ đệ của ta chắc cũng chưa từng tới Hầu phủ, có lẽ trên phố vẫn có những thầy thuốc khác có bản lĩnh như vậy.”