Buổi sáng, Trương Nhất Linh bước vào cổng công ty quẹt thẻ. Khi cô vừa ngồi vào chỗ ngồi, một người từ vách ngăn bên trái bước đến hào hứng hét vào mặt cô: “Nhất Linh Nhất Linh, tôi biết người tặng hoa cho cô là ai rồi!”
Một nhóm nhân viên tranh thủ vài phút trước khi bắt đầu làm việc, vây quanh Trương Nhất Linh, tất cả đều trông rất hào hứng, chỉ có Sơ Lý bình tĩnh ngồi một bên nói chuyện với họ qua vách ngăn bên phải.
“Sáng nay tôi đến sớm, mọi người có biết tôi đã nhìn thấy gì không?”
“Cô thấy gì?”
“Đoán xem?”
“Nói mau đi—”
Nữ nhân viên ngồi bên trái mỉm cười thần bí: “Tôi nhìn thấy Chị Lục! Sáng nay chị ấy bí mật đặt một bó hoa lên bàn của Nhất Linh. Lúc đó, tôi đang ở trong phòng ăn vừa hay nhìn thấy!”
Một người khác hỏi: “… Chị Lục? Chị Lục nào?”
Nữ nhân viên vỗ đầu: “Là người đại diện của Tiếu Đào a.”
Các nhân viên nữ tập trung xung quanh Trương Nhất Linh chợt nhận ra hét lên đầy phấn khích.
“Chị Lục không thể gửi hoa cho Nhất Linh được. Con trai của chị Chu vừa sinh tháng trước, nên mời chúng ta uống rượu rằm chứ!”
“Đó là giúp ai đó gửi hoa? Có phải chính Tiếu Đào không!? Có thật là anh ấy không?”
“Nếu không, còn có thể là ai nữa? Chị Lục chỉ đi theo Tiếu Đào”
Các nhân viên nữ lại hét lên: “Đó là Tiếu Đào! Anh ấy đang theo đuổi Nhất Linh!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tất nhiên Trương Nhất Linh biết Tiếu Đào là ai.
Là một ngôi sao hạng nhất của Điện ảnh Linh Long, hắn có khuôn mặt rất điển trai. Với đôi môi mỏng và chiếc mũi cao, khuôn mặt đẹp trai như dao kéo, lông mày xiên vào thái dương cùng đôi mắt đào hoa hút hồn. Người hâm mộ của hắn 80% là phụ nữ, hai mươi phần trăm còn lại có lẽ là đồng tính nam.
Tiếu Đào không thường xuyên trong công ty. Hắn ra mắt năm 22 tuổi và hiện đã 37. Được coi là một nhân vật kỳ cựu trong giới, là người ký hợp đồng đầu tiên khi Linh Long vừa mới thành lập. Hắn đã đóng hơn mười phim truyền hình, phim thì không hay lắm, nhưng phim nào cũng được nhiều người biết đến, một số lượng lớn kịch bản đang chờ hắn xem.
Nghe nói mùa xuân năm sau lịch trình của Tiếu Đào đã tới rồi, hắn rất bận, nhân viên các bộ phận khác đến công ty mấy năm nay đều không thấy hắn, huống chi là chứ ký.
Tuy nhiên, có thông tin cho là Tiếu Đào vừa quay xong phim mới và đang nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị thực hiện một bộ phim khác trong dịp Tết Nguyên đán, hắn sẽ không có kế hoạch ở nhà cả năm.
Cô cũng nghe nói Tiếu Đào có một cậu con trai đã học cấp 3, danh tính của mẹ đứa nhỏ không rõ, cô cũng không biết đó có phải là sự thật hay không.
Khi các nhân viên nữ đang nói về Tiếu Đào, giọng của họ ngày càng to hơn, cuối cùng đã thu hút được tên trưởng phòng đang ngồi trong văn phòng.
Trưởng phòng tức giận nói: “Tranh cãi gì nữa, còn muốn đi làm không?”
Đám đông chạy tán loạn, các nhân viên nữ quay trở lại chỗ ngồi của mình trong khi thảo luận về việc một ngày nào đó Tiếu Đào đến tận nơi gửi hoa.
Trương Nhất Linh nhìn những bông hồng mỏng manh trên bàn, những cánh hoa đỏ thắm đang nở rộ còn đọng sương, dường như chúng được hái vào buổi sáng sớm. Cả những chiếc gai trên cành hồng cũng không được nhổ bỏ. Trương Nhất Linh vuốt ve cánh hoa, lấy tấm thiệp ra, ném hoa vào thùng rác.
Hoa loa kèn và hoa tulip rất đẹp, còn hoa hồng họ tặng thì quá phô trương trong bình hoa bên cửa sổ.
Tấm thiệp đã được đổi sang một loại giấy đẹp tinh tế hơn trước, những nét chữ uyển chuyển trên đó cũng được đổi thành một phông chữ khác, trông giống như chữ viết tay.
“Dành cho Trương tiểu thư xinh đẹp.”
Mí mắt Trương Nhất Linh giật giật, cô nhìn xuống, có hai chữ thập nhỏ được vẽ dưới câu này, Trương Nhất Linh nhìn kỹ hơn nhận ra đó là” Tiếu Đào”.
Đó thực sự là Tiếu Đào.
Cô không quen với hắn, chỉ thỉnh thoảng nghe Trương Nhân nhắc đến chuyện này qua điện thoại. Tiếu Đào và Trương Nhân có mối quan hệ rất tốt, nhưng cô chưa bao giờ gặp hắn.
Chuyện này không trách cô được, cô đã ở nước ngoài bốn năm đại học. Tiếu Đào cũng đã trở nên nổi tiếng trong bốn năm qua, cô bị bắt về Trung Quốc, quả thực cô không có cơ hội gặp hắn.
… người ta nói Tiếu Đào là một tay ăn chơi, ai trong giới cũng biết. Tháng trước, vừa cưa đổ nữ diễn viên họ Tô. Các fan của cô ta đã phản đối suốt cho đến tận bây giờ. Cuối cùng họ đã đồng ý bỏ cuộc. Tại sao vẫn không dừng lại?
Trương Nhất Linh nhìn chằm chằm vào tấm thẻ tự hỏi. Danh tính của cô đã được giấu kỹ cho đến nay, làm thế nào Tiếu Đào này lại nhận ra cô?
…
Ai quan tâm.
Trương Nhất Linh nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ của mình, tập trung làm việc.
Cô tăng ca buổi tối, cuối năm gần đây bộ phận kế hoạch cần lên kế hoạch tổ chức cuộc họp tất niên. Việc này khá bận, sau khi tăng ca gần một tuần thì cô cũng quen.
Lúc 10:30 tối, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, mặt đất phủ một lớp bông tuyết trắng. Trương Nhất Linh mở cửa sổ, hơi nóng tỏa ra từ các cửa sổ. Ngay lập tức, ngón tay Trương Nhất Linh lạnh ngắt.
Tuyết rơi dày gần như bao phủ toàn bộ thành phố B.
Trương Nhất Linh đóng cửa sổ và kéo rèm lại, vẫn còn một vài người trong phòng kế hoạch đang cùng nhau làm thêm giờ. Sơ Lý đeo một cặp kính đang loay hoay viết nghiêm túc, những người khác gõ máy tính. Ngáp theo thời gian.
Ngọn đèn sợi đốt chói mắt làm hao tổn tinh thần của mọi người.
Trương Nhất Linh liếc nhìn Sơ Lý, khi cô quay lại chỗ ngồi, trưởng phòng đã đi về hết, chỉ còn lại những công nhân tăng ca vẫn đang làm việc.
Nữ đồng nghiệp ngồi bên trái Trương Nhất Linh phàn nàn: “Tất cả chúng ta đã tăng ca một tuần rồi. Khi nào thì ngày này kết thúc đây? Bạn trai tôi phàn nàn tôi không có thời gian đi cùng anh ấy a “.
“Ừ, tăng ca mỗi ngày thật mệt -“
“Đừng than phiền nữa.”
Làm thêm tất nhiên là vất vả rồi, có khi tăng ca đến 11 giờ tối mới về nhà, trễ chuyến xe buýt mà trên đường còn khó chờ taxi.
Trương Nhất Linh xoa xoa ngón tay, quay lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Đã vài chục phút tăng ca êm đềm trôi qua, nữ nhân viên ngồi bên trái Trương Nhất Linh vô tình nhìn lên, đột nhiên hét lên một tiếng. Tiếng hét kíƈɦ ŧɦíƈɦ không thể che giấu.
“Ôi trời, Tiếu Đào! Tôi thực sự có thể nhìn thấy anh ấy ngoài đời!”
Mọi người ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiếu Đào mặc áo khoác màu xám đen, vừa từ thang máy đi ra, đi về phía bên này.
“Tiếu Đào!!!!”
Trương Nhất Linh nheo mắt nhìn Tiếu Đào đang bước từng bước về phía chỗ ngồi của cô mà không dừng lại.
“Tôi nói Tiếu Đào đang theo đuổi Nhất Linh, nếu không làm sao nửa đêm anh ấy vẫn ở công ty!”
“Hẳn là đợi Nhất Linh tan việc!”
“Mà này, hai người bọn họ cùng nhau sao? Nam thần cùng đồng nghiệp của chúng ta cùng nhau!”
Chắc chắn rồi, Tiếu Đào đứng bên cạnh chỗ ngồi của cô, Trương Nhất Linh đứng dậy theo phản xạ.
Hắn đi về phía trước một đoạn, rất gần cô, gần như nghe thấy hô hấp lẫn nhau, Trương Nhất Linh nhíu mày, lui về phía sau hai bước.
Giọng Tiếu Đào trầm xuống, chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy, hắn cười nhẹ, gần như chạm vào tai cô: ” Trương tiểu thư, nghe danh đã lâu.”
“Trương Nhân nói với anh?” Trương Nhất Linh lùi thêm hai bước mở ra khoảng cách, “Anh muốn gì?”
“Tôi không nghĩ tới.” Tiếu Đào lắc đầu nói, “Lúc trước tôi vô tình nhặt được một tấm danh thiếp trong bệnh viện. Sau đó phát hiện người mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là chị gái của bạn mình. Đây quả là tiểu thuyết.”
Tiếu Đào không hạ giọng nữa, lông mày mang theo ý tứ hàm xúc không rõ, chợt cong môi cười, nụ cười thật hấp dẫn.
“Muộn như vậy rồi, Trương tiểu thư, cho tôi cơ hội đưa người đẹp về nhà được không?”
“Wow!!!! Nhất Linh sớm hứa về nhà với anh ấy rồi!!!”
Các đồng nghiệp xung quanh đang ồn ào. Một số người trong số họ la hét gõ bàn, thật ồn ào. Trương Nhất Linh mỉm cười bất lực nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Tiếu Đào lại gần cô, hắn cao hơn Trương Nhất Linh gần một cái đầu, hoàn toàn bao phủ cô, từ hướng thang máy, có vẻ như hai người đang hôn nhau.
Trương Nhân vừa bước ra khỏi thang máy, đã muộn mà Trương Nhất Linh vẫn chưa về nhà. Trương Minh cũng có chút lo lắng, bên ngoài vẫn còn tuyết rơi dày đặc, ông đoán không bắt được taxi nên nhờ Trương Nhân đến công ty đón cô.
Đương nhiên, Trương Nhân rất vui, lái xe ra khỏi cửa, vừa đỗ xe bước vào thang máy, cậu muốn tạo bất ngờ cho chị gái, nhưng không ngờ khi vừa ra khỏi thang máy lại gặp phải cảnh tượng éo le như vậy.
Tiếu Đào thực sự hôn chị gái của mình!!
Hắn đã đưa mình vào mắt chưa!!
Tên khốn này vẫn muốn làm anh rể của mình!!
Tiếu Đào hơn cậu mười tuổi, cũng là đệ nhất minh tinh được các nhà sản xuất phim và truyền hình Linh Long ưu ái. Trương Nhân và Tiếu Đào có mối quan hệ rất tốt nên cậu cũng hiểu tính tình bạn cũ. Kẻ ăn chơi trác tán này cư nhiên dám mơ mộng đến chị gái mình!!!
Trương Nhân chạy đến hét lên: “Tiếu Đào, đồ chết tiệt buông chị tôi ra!!”
Các đồng nghiệp nhìn lão bản của họ bước nhanh tới, trực tiếp nắm lấy tay Trương Nhất Linh, kéo cô cách Tiếu Đào ba mét, vẫn có chút không phản ứng kịp.
Nhiều thứ khác nữa……
Lão bản vừa nói gì?
Trương Nhất Linh là chị gái của anh ấy phải không?
Trương Nhất Linh đương nhiên biết hai người có quan hệ tốt, từ khi Trương Nhân vào Linh Long giữ chức tổng giám đốc, Tiếu Đào đã giúp đỡ cậu. Giúp cậu củng cố vị trí của mình, để cậu làm ăn suôn sẻ hơn.
Trương Nhất Linh ly khai cái nắm tay của Trương Nhân, thở dài xoa trán: “Về nhà nói chuyện.”