Đây là lần thứ hai Ngô Cẩn Ngôn chân chính lĩnh ngộ cảm giác bước vào cửa tử.
Nóng, khát, bỏng… chúng chẳng khác nào bản án tước đoạt mạng sống do chính tay Diêm Vương phê chuẩn để kéo kẻ vô danh tiểu tốt là cô xuống địa ngục.
Ngô Cẩn Ngôn thực sự rất đau.
Đau đớn do bị bỏng chính là loại đau đớn dễ bức con người vào hoàn cảnh sống dở chết dở nhất.
Dần lịm đi trong khói lửa cùng căn nhà hoang đã dần lung lay có dấu hiệu sập. Cô chấp nhận cái chết.
***
“Đương gia.”
Tô Thanh từ phòng cấp cứu xuất hiện, thời điểm đối diện với người phụ nữ đang ngồi chờ bên ngoài, trong lòng có chút không đành.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, Tần Lam thanh âm không chút biểu tình hỏi:
“Thế nào rồi?”
“Những vết thương lớn cơ bản đã được xử lý qua. Hiện tại coi như cứu được một nửa.”
“Tại sao lại cứu được một nửa?” Nàng thoáng nâng tông giọng.
“Có vẻ như bị dày vò quá lâu khiến Cẩn Ngôn lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Em cũng không dám đảm bảo về khả năng tỉnh lại…”
“Đã điều tra được danh tính của người cứu con bé chưa?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không tiếp tục cùng Tô Thanh trao đổi mà chuyển qua hỏi Xa Thi Mạn. Tần Lam cơ hồ hứng thú với người lạ mặt hơn là Ngô Cẩn Ngôn đang bất tỉnh bên trong.
“Vẫn chưa, dù sao chúng ta cũng coi như đến muộn.” Chị lắc đầu. “Hơn nữa người đó hành động quá đỗi kín đáo, dường như chẳng để lại dấu vết gì cả. Nhưng tôi nghĩ để xông vào đám cháy lớn mà an toàn cứu người như vậy, hẳn phải là kẻ sở hữu tốc độ cùng võ công rất cao.”
“Có thể nào là người nhà họ Khương không? Dù sao giao tình giữa đại tiểu thư và Cẩn Ngôn rất tốt.” Tô Thanh tiếp lời.
“Không.” Nàng bỗng cắt ngang. “Tiểu Tân hiện tại chắc chắn đang ở Khương gia nổi đóa. Con bé luôn rất tùy hứng.”
“Vậy thì ai?”
“Thôi, tôi không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Tô Thanh, em ở lại đây để ý Ngô Cẩn Ngôn. Còn Thi Mạn và Quán Dật theo tôi trở về đại bản doanh.”
***
Trong căn phòng tối chất đầy dụng cụ tra tấn, ba kẻ vạm vỡ miệng bị nhét giẻ, hai tay ghim vào hai thanh gỗ hiện tại đang bốc mùi khét vì bị đốt trông chẳng khác nào những bó đuốc sáng rực cả một vùng trời.
Thời điểm Tần Lam xuất hiện, hai trong số ba tên vì quá đau đớn nên đã ngất đi. .
“Tạt nước.” Nàng thản nhiên hạ lệnh.
Thuộc hạ nhanh chóng tuân mệnh. Tiếng xèo xèo của thịt cháy khi dính nước càng khiến bầu không khí trở nên ghê rợn hơn gấp bội.
“Ai là đương gia nhà họ Tần?” Nàng hỏi.
Kẻ bên trái được tháo giẻ, thanh âm run rẩy tới mức nói không sõi: “Là người…”
“Vậy tại sao các ngươi dám làm trái mệnh ta? Khi trước đó ta đã cảnh cáo các ngươi tuyệt đối không được phép động vào Ngô Cẩn Ngôn. Cho nên đây chính là cái giá mà các ngươi phải trả, đừng tiếp tục hy vọng nữa vì lão gia cũng không cứu nổi các ngươi.”
Đại khái đây là ba kẻ đã châm lửa thổi dầu khiến căn nhà hoang bốc cháy. Sau khi Tần Lam tới nơi, ngay lập tức đã để thuộc hạ đuổi theo bọn chúng và bắt về đại bản doanh dụng hình.
Dù có là người của ông nội, nàng nhất định cũng sẽ không bỏ qua.
“Đương gia… tha mạng…”
Đau đớn từ hai tay truyền đến khiến hắn muốn cắn đứt lưỡi để tự tử, nào ngờ chưa kịp cắn, miệng lại một lần nữa bị nhét giẻ.
“Tiếp tục đốt. Đốt cho tới khi nào cháy rụi hết cánh tay thì thôi.”
***
Trở về nhà chính, sau khi gột rửa toàn bộ phong trần, nàng nhấc máy lên tiếp điện thoại của Tần lão gia tử.
“Ông nội.”
Người ở đầu dây bên kia tựa hồ vô cùng phẫn nộ:
“Tần Lam, ngươi làm càn quá mức rồi.”
“Con quá mức? Con tại nơi nào quá mức? Ông nội, người còn không nhìn lại bản thân xem đã làm những gì? Con đã nói Ngô Cẩn Ngôn là kẻ do con mang về, sống chết hay không đều do con quyết định. Hơn nữa người không thể dùng Long gia làm mồi nhử để lừa con. Người rõ ràng biết để giết Long Thời Nhậm và đối đầu với lão già Long Thời Chung con đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết.”
“Đồ ngu. Chuyện đã qua ngần ấy năm nhưng ngươi vẫn tiếp tục cứng đầu không chịu buông bỏ ư? Tần Lam, ta đang dần cảm thấy hối hận vì đã giao chiếc ghế đương gia này cho ngươi.”
“Hối hận hay không thì nó cũng thuộc về con rồi. Ông nội, con hy vọng người đừng xen vào chuyện của con nữa. Lâu đài ở Đức chúng ta vẫn còn trống rất nhiều phòng. Kì thực cha mẹ con ở đó cũng cảm thấy rất buồn chán.”
“Ngươi là đang uy hiếp ta ư?”
“Con chỉ muốn khẳng định chức quyền của mình.”
Dứt câu, nàng trực tiếp tắt máy.
Lại cầm tẩu thuốc lên rít một hơi thật sâu, lưng dựa vào ban công, nàng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao phi thường rực rỡ.
Quá nhiều chuyện, quá nhiều năm, quá nhiều máu đổ…
Sinh mệnh của con người, dẫu sao cũng chỉ mong manh như hạt cát.
Ngày đăng: 28.12.2019