So với lớp (1) đầy tiếng la ó, lớp (2) bỗng trở nên vô cùng im lặng, ngoan ngoãn.
Thấy Hạnh Huyền thủng thẳng bước vào, cả lớp không quá để ý, dù có người nhìn về phía cậu thì trong ánh mắt cũng là sự quan tâm, không hề tồn tại sự chế giễu nào. Có rất nhiều người thích Quý Dịch nhưng Hạnh Huyền cũng là cục cưng của lớp, cả đám sẽ không khiến cậu tổn thương.
“Đến rồi à?”, Tạ Nam Chương ngẩng đầu quan sát biểu tình của bạn cùng bàn, rất tốt, không khác ngày thường là mấy, không hổ là anh Huyền của cậu ta, rất phong độ, rất khí phách.
Cậu ta đâu có biết, trong đầu người anh em của cậu ta đang toàn âm mưu xấu xa.
“Tiết sau học cái gì đấy?”, Hạnh Huyền ngồi xuống, bắt đầu cuộc đối thoại đần độn mỗi ngày với bạn cùng lớp.
Trình Lương quay đầu: “Toán, nghe nói tối qua mày làm xong rồi, cho tao mượn chép cái!”
Hạnh Huyền câm nín, liếc cậu ta một cái: “Mợ nó, tao sát giờ mới vào lớp mà mày vẫn còn chờ để chép bài tao. Ngoài nói mày bị điên thì tao còn nói được cái gì nữa?”
Chửi thì chửi nhưng cậu vẫn ném vở bài tập qua.
Mạnh Đồng Văn phụt một tiếng: “Vì nó cũng vừa đến chứ sao, còn chê chữ bọn tao xấu nữa mới ghê.”
Trình Lương: “Chữ của bọn mày mà dám nói là xấu à? Chữ của bọn mày là bùa quỷ vẽ mới đúng.” Chữ còn đọc không nổi thì chép kiểu gì? Hạnh Huyền người ta tuy học không tốt nhưng ít ra chữ còn đẹp. Nghe nói là cậu đặc biệt đi luyện chữ, dẫu sao sau này cậu cũng là người phải viết thư tình, chữ như gà bới sẽ làm giảm điểm dịu dàng mất.
“Còn dám chê chúng nó, chữ mày thì chắc không như vẽ bùa?”, có người ở đằng sau vỗ bốp phát vào đầu cậu ta.
“Bình thường, bình thường thôi, tất nhiên là không bằng anh Huyền của tao”, Trình Lương vội vàng nịnh nọt.
Chữ thì đẹp thật đấy nhưng Hạnh Huyền căn giờ vào lớp chuẩn quá, gần như vừa mới ngồi xuống, mông còn chưa kịp nóng, giáo viên Toán đã đến rồi. Lớp mình vừa xảy ra tin tốt, Hà Thịnh Thụy – giáo viên chủ nhiệm lớp (1) mặt mũi hồng hào, đứng trên bục giảng cười tươi rói chào cả lớp: “Chào buổi sáng các em học sinh thân mến!”
Cả lớp nhiệt liệt hưởng ứng: “Chào buổi sáng thầy Hà thân mến!”
Có người còn gào lên: “Chúc mừng thầy Hà, chúc mừng thầy Hà! Đúng là thầy giỏi ắt có trò hay!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Miệng của tụi học sinh quá ngọt, Hà Thịnh Thụy nở mày nở mặt.
Trình Lương tay vẫn chép lia lịa, lẩm bẩm trong lòng: “Đúng đúng đúng, cứ xàm xí thêm mấy câu đi, đúng rồi, chính là như thế.”
Chỉ cần các bạn học nói nhảm đủ nhiều, cậu ta sẽ chép xong.
“Cảm ơn cả lớp, cảm ơn cả lớp”, Hà Thịnh Thụy ngẩng đầu ra hiệu mọi người im lặng rồi tiếp tục cười nói: “Tôi nghĩ chắc các em đều biết tin hết rồi, bạn Quý Dịch trường ta đã phân hóa thành Alpha cấp SS, Alpha cấp SS cuối cùng được sinh ra ở trường ta là 10 năm trước lận.”
Có thể thấy rằng kẻ mạnh rất hiếm.
Quý Dịch chắc chắn sẽ thành nhân tài hàng đầu trong tương lai, là giáo viên đại diện cho trường, ông đương nhiên rất vui.
“Bạn Quý Dịch đỉnh quá!”, cả lớp vỗ tay rần rần, được làm bạn học với một Alpha cấp SS, nói ra nghe đã thấy oai.
Trong khi vỗ tay tán thưởng, mọi người không khỏi nhìn về phía một Hạnh Huyền với tiềm năng vô hạn, người này không thua kém gì Quý Dịch, chẳng lẽ lớp họ cũng sẽ sinh ra một Alpha cấp SS?
Nương theo ánh mắt của đám học sinh, ánh mắt hiền từ của Hà Thịnh Thụy cũng nhìn về phía Hạnh Huyền, Trình Lương ngồi phía trước tưởng giáo viên thấy mình chép bài, cả người như đông cứng lại.
“Bạn Hạnh Huyền…”
Hóa ra thầy Hà không nhìn mình, vậy không sao, Trình Lương cúi đầu cắm cúi chép tiếp.
Hà Thịnh Thụy mỉm cười nhìn cậu: “Cố lên nhé, thầy cũng rất kỳ vọng vào em.”
Nếu trường học thực sự có hai Alpha cấp SS, vậy không còn gì tốt hơn, đây hẳn là là vinh dự cực lớn cho trường.
Hạnh Huyền gác một chân lên thanh ngang của bàn, nhếch mép cười một cách tự phụ: “Cảm ơn thầy Hà.”
Cậu cũng rất kỳ vọng vào bản thân mình.
“Nhưng cũng đừng tự tạo áp lực cho mình nhé”, Hà Thịnh Thụy chân thành nói, “Cái chuyện phân hóa này rất khó nói trước, dù tình huống thế nào em cũng không cần thất vọng đâu, chỉ cần bình tĩnh đối diện với nó là được.”
Hạnh Huyền chiếu lệ “Vầnggg” một tiếng nhưng trong lòng cậu không nghĩ vậy, không thể có tình huống bất ngờ, cậu chỉ có thể là một Alpha cấp SS.
Thấy cậu ủ rũ, Hà Thịnh Thụy âm thầm thở dài, ông biết rõ hết mấy cái cạnh tranh ngầm trong đám học sinh, vì vậy không khỏi bổ sung thêm một câu: “Học sinh có tâm lý cạnh tranh là tốt, chỉ có cạnh tranh mới có thể tiến bộ. Nhưng các em phải nhớ rằng, mỗi cá nhân đều là duy nhất.”
“Dạ!”, cả lớp đồng thanh đáp lớn.
“Hạnh Huyền, nếu có vấn đề hoặc thắc mắc gì không thể giải quyết, em có thể đến gặp thầy bất cứ lúc nào, đừng khách sáo với thầy nhé!”
Hạnh Huyền muốn nói, cảm ơn thầy, em không chuyện gì muốn nói với thầy cả nhưng bên cạnh bỗng có một tờ giấy được đẩy tới, bên trên viết: Thằng Trình chưa chép bài tập xong, mày kéo dài thời gian chút đi.
Thấy vậy, Hạnh Huyền suýt cắn phải lưỡi của chính mình, lời đến miệng rồi bỗng biến thành: “Thầy ơi, em có một câu hỏi.”
Hà Thịnh Thụy dịu dàng nhìn cậu, cười nói: “Em nói đi.”
Hạnh Huyền có câu hỏi quái nào đâu, nhưng đã đến nước này rồi, cậu buộc phải bịa ra một câu. Xấu hổ nhất là, cậu tự nhiên chẳng nghĩ ra gì cả.
Mấy chục đôi mắt dõi theo, ai cũng muốn biết Hạnh Huyền gặp phải vấn đề gì. Liệu có liên quan đến chuyện phân hóa của Quý Dịch hay không?
Trầm ngâm một hồi, Hạnh Huyền cuối cùng mới nhắm mắt thốt ra: “Thầy ơi, nếu như em… phân hóa thành Omega thì sao ạ?”
Cả lớp bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, ngay cả giáo viên cũng sững sờ.
Á đù!
Cây bút đang chép bài của Trình Lương suýt thì gãy, trời ơi, anh Huyền vì cậu ta mà hỏi ra câu hỏi như vậy, cậu ta có tội!
Hạnh Huyền: “Như thầy có nói, chuyện phân hóa rất khó nói trước. Nếu em phân hóa thành Omega, em phải làm gì để thích ứng?”
Hà Thịnh Thụy cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ông nghiêm túc trả lời: “Bạn Hạnh Huyền à, thực ra dù em phân hóa thành gì, em vẫn có thế mạnh riêng của mình. Em có thể đạt được thành tựu gì, em sống có tốt hay không, quan trọng nhất vẫn là do thái độ sống của em. Chỉ cần em có sức mạnh nội tâm, phân hóa thành gì đâu có khác nhau? Kẻ mạnh thực sự không sợ thử thách. Thầy tin dù em phân hóa thành gì thì em vẫn có thể tìm được hướng đi của mình.”
Hạnh Huyền gật đầu, vấn đề này không thể đào sâu hơn, nếu không sẽ có xu hướng phân biệt đối xử với Omega.
Liếc mắt nhìn bàn trước còn chưa chép xong.
“Vậy thầy ơi”, Hạnh Huyền vừa giơ tay vừa chửi thầm trong lòng, “Sắp phân hóa rồi em có chút lo lắng, em nghĩ các bạn chưa phân hóa trong lớp mình cũng thế, thầy có thể nói vài câu động viên bọn em được không ạ?”
Hà Thịnh Thụy: “Tất nhiên là được rồi!”
Chờ thầy Hà nói xong, Trình Lương cũng kịp chép xong bài tập, cậu ta trả lại vở cho Hạnh Huyền không quên tặng kèm một ngón tay cái: “Anh Huyền đỉnh nhất, anh là thần của em!”
Hạnh Huyền xua xua tay.
Sau giờ học, Tạ Nam Chương ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười phá lên: “Ha ha ha ha ha, đậu má, ha ha ha, mày chất thật đấy, câu đấy mà cũng hỏi được!”
Điên à?
Hạnh Huyền mà phân hóa thành Omega?
Đùa gì vậy chứ, hài quá rồi đấy.
Trình Lương đi vòng ra phía sau, đấm vào vai Hạnh Huyền: “Vì em mà anh Huyền vất vả rồi, để em đấm lưng cho anh nha.”
“Dở người”, Mạnh Đồng Văn xoa xoa khuôn mặt vừa cười đến phát đau.
Má, buồn cười thật chứ.
Chuyện của lớp (2) nhanh chóng truyền tới lớp (1).
“Tin nóng! Nãy thầy Hà dạy lớp (2), Hạnh Huyền đã hỏi thầy nếu cậu ấy phân hóa thành Omega thì phải làm sao!”
“Hạnh Huyền bị đả kích thật rồi, bị đả kích mạnh là đằng khác!”
“Cười ẻ, cậu ấy mà phân hóa thành Omega, thế chẳng phải là King Kong Barbie à?”
“Đừng nói như thế, cậu ấy đẹp vãi ra, chẳng lẽ không phải là đại mỹ O à?”
“Ý tao là tính cách của cậu ấy cơ, ai nói ngoại hình đâu.”
Kỷ Đường: “Tính cách của cậu ấy cũng rất tốt, cậu ấy đánh cậu bao giờ chưa? Tự nhiên nói người ta là King Kong Barbie.”
Từ khi có được sự đồng tình từ Quý Dịch, Kỷ Đường càng cứng hơn, một mình đứng cãi nhau với cả đám nam sinh đến mặt mày đỏ gay đỏ gắt. Nhỏ giờ là fan chị gái của Hạnh Huyền, cực kỳ bao che!
Tổ kế bên nghe lời nhỏ nói liền cười ồ lên.
Dư Duy Trực không nói nên lời: “Sao Hạnh Huyền lại hỏi câu đấy, chẳng giống tính cách của cậu ta gì cả.”
“Lại còn phân hóa thành Omega, thế đám Alpha chẳng phải là sẽ gặp ác mộng tập thể hay sao?”
Ai mà chịu cho thấu?
“Thôi nín ngay, Alpha tao nổi hết da gà rồi đây”, Nhạc Tòng Dung xoa xoa cánh tay.
“Không phải là không thể”, Quý Dịch lẩm bẩm.
Người bên cạnh nghe không rõ: “Mày nói gì cơ?”
“Không có gì, tao ra ngoài một tí”, Quý Dịch đứng dậy, dáng người cao lớn, khí thế cực mạnh mẽ.
“Đi vệ sinh à? Tao đi với”, Dư Duy Trực cũng đứng lên, thấp hơn người bên cạnh cả nửa cái đầu.
Sau khi Quý Dịch bước ngang qua, các nữ sinh trong lớp đều ngưỡng mộ dáng người của hắn, miệng không ngừng nhỏ tiếng kích động: “Chân của Quý Dịch tuyệt quá trời ơi, tui ghen tị với vợ tương lai của cậu ấy quá.”
Hai mắt của Kỷ Đường sáng lên, nhỏ gật gù: “Sao mấy bà không thử nghĩ theo một góc độ khác, có thể làm vợ của cậu ấy chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân, tui ngưỡng mộ cả hai người luôn.”
Trong trường có mấy cái nhà vệ sinh, Hạnh Huyền lười nên toàn chọn đi cái gần nhất. Oan gia ngõ hẹp, vừa nhìn thấy Quý Dịch, cậu đã không còn hứng đi nữa nhưng rất nhanh chóng, cậu lại nghĩ tại sao mình phải nhường hắn?
Người kia có vẻ như cũng đã thấy cậu, ánh mắt khiến người ta khó chịu của hắn quét qua người cậu một vòng.
Hạnh Huyền hỏi người bên cạnh: “Tên chó ghẻ kia nhìn tao làm gì thế?”
Tạ Nam Chương suy nghĩ: “Có khi là nghe thấy chuyện vui của lớp mình tiết trước.”
Chuyện vui tiết trước…
Ông cố nội nó chứ, cậu muốn giết Trình Lương quá.
“Anh Huyền đừng rén, không sao đâu”, Tạ Nam Chương thúc giục, “Hạ hắn đi”.
Nghe cũng được đấy, Hạnh Huyền nhếch mép, đủng đỉnh đi tới, vô tình đụng phải bả vai của Quý Dịch: “Có đi không? Không đi thì đừng đứng đây cản đường.”
Quý Dịch bị trùm trường khét tiếng va vào vai, lông mày khẽ động, quay đầu nhìn cậu. Quý Dịch đẹp trai kiểu ôn hòa, nho nhã, trong mắt Hạnh Huyền lại chẳng khác gì một cậu chàng ẻo lả, dù có phân hóa thành Alpha cấp SS thì cũng không có tính công kích cho lắm.
“Nhìn cái rắm”, Hạnh Huyền cười lạnh.
“Ê?”, Dư Duy Trực tiến lên một bước, “Cậu làm cái gì đấy, có biết phép lịch sự không?”
“A Trực”, Quý Dịch kéo tên bạn của mình lại, vỗ vỗ vai: “Đi thôi, đừng lãng phí thời gian.”
Xì, chỉ thế thôi à?
Một lần nữa khiêu khích thất bại, tinh thần chiến đấu cao độ của Hạnh Huyền bỗng chốc tịt ngóm. Chẳng vui gì cả, cậu lườm Quý Dịch một cái, giũ vạt áo đồng phục, bước vào nhà vệ sinh.
“Đậu má, cậu ta ngứa đòn à?”, Dư Duy Trực hất tay Quý Dịch ra, “Mày nhìn cậu ta đi, sao mày nhịn được hay vậy?”
Ngày xưa thì thôi đi, Hạnh Huyền đánh nhau ghê thật, nhưng giờ Quý Dịch đã thành cấp SS, chẳng phải nên cho cậu ta một bài học rồi hay sao.
“Nếu tao là mày, giờ tao sẽ đánh cho cậu ta quỳ xuống luôn.”
Quý Dịch bình tĩnh nói: “Thế sẽ bị kỷ luật mất.”
Trong nhà vệ sinh, Hạnh Huyền chậm rãi giải quyết xong nỗi buồn, vừa mở cửa buồng vệ sinh ra đã thấy Quý Dịch đang đứng ngay trước cửa.
Cậu tặc lưỡi: “Cậu là biến thái à? Sao lại đứng ngay trước buồng của tôi?”
Quý Dịch không nói gì, chỉ liếc cậu một cái: “Chủ nghĩa siêu ngã cực đoan*!”
* Chủ nghĩa siêu ngã cực đoan là trường hợp cực đoan của sự tự nhận thức (self-conscious), biểu hiện là sự tập trung quá mức vào chính bản thân mình. Khi một người cảm thấy họ bị ai đó (hoặc một nhóm người nào đó) nhìn chằm chằm, để ý mọi lúc mọi nơi, điều đó sẽ làm nảy sinh cảm giác tồn tại cá nhân thiếu tự nhiên, cảm giác này chính là chủ nghĩa siêu ngã cực đoan.
Hạnh Huyền đơ ra, gì vậy cha nội?
Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Hạnh Huyền, Quý Dịch cười cực ngứa đòn: “Không hiểu à? Thế thì việc cậu lên được cấp 3 đúng là kỳ tích đấy!”
Hạnh Huyền trợn mắt, đối phương lại thấp giọng nói: “Đừng có chặn đường!”
Gì cơ?
Hạnh Huyền khoanh tay, dựa vào tường một cách lưu manh: “Nếu tôi cứ chặn thì sao? Cậu cắn tôi à?”
Quý Dịch nghe vậy, theo bản năng liếm liếm hàm răng đang có chút ngứa ngáy vì lời nói của đối phương, tuy nhiên lời nói ra lại làm người ta tức điên: “Thế thì lại nhanh quá, tôi không phải người tùy tiện.”
Hạnh Huyền mãi mới hiểu ra mình vừa bị trêu, tức giận nói: “Này, cậu con mẹ nó nói ai tùy tiện đấy?!”
Thừa dịp cậu xắn tay tính xông lên, Quý Dịch bèn nghiêng người chui vào buồng vệ sinh, tiện tay đóng luôn cửa rồi chốt lại. Có lẽ đây chính là tốc độ của cấp SS, người bình thường theo không kịp.
“Quý Dịch!!! Tôi phải giết cậu!!!”, Hạnh Huyền đứng ở ngoài lửa giận bừng bừng.
Vách ngăn bị cậu đạp mạnh, cọt kẹt như sắp đổ. Quý Dịch ở trong mà thở dài, có chút lo lắng nhìn cánh cửa tội nghiệp. Nếu nó bị đạp hỏng thật, có người lại phải viết bản kiểm điểm, bồi thường tiền.
“Này, ra ngoài!”, Hạnh Huyền thực sự bị kích thích, giờ nhìn thấy Quý Dịch là lại khó chịu.
Quý Dịch ở bên trong nói: “Hay là cậu vào đây?”
Đây là một sự khiêu khích trắng trợn.
Hạnh Huyền lại đấm mạnh vào cửa: “Có gan thì mở cửa đi rồi cậu xem tôi có dám vào hay không!”
Quý Dịch: “Gan thì có… nhưng mà giờ quần áo tôi hơi xộc xệch, không tiện lắm, chờ một lát tôi mở cửa cho cậu nha.”
“ĐM!”, ngay khi Hạnh Huyền đang do dự không biết có nên đạp thêm mấy cái vào cửa hay không, chuông vào lớp vang lên. Tiết tiếp theo là tiết của giáo viên chủ nhiệm, Hạnh Huyền không dám gây sự, đành phải từ bỏ việc chặn cửa Quý Dịch: “May cho cậu đấy, lần sau đừng trách tôi!”
Nói rồi cậu rời đi.
Dư Duy Trực đứng ngoài mà ngớ người, chờ Quý Dịch bước ra mới trợn mắt nói: “Cậu ta dám thật đấy!”
Quý Dịch đứng trước lavabo rửa tay: “Ừ, lúc đấy tao sợ lắm luôn.”
Về đến lớp, Dư Duy Trực kể lại cho đám bạn những gì vừa xảy ra trong nhà vệ sinh: “Đậu má, mày không thấy khí thế của cậu ta lúc đá cửa đâu. Đậu đậu đậu! Cậu ta lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?”
Nhạc Tòng Dung cũng đậu má theo: “Hạnh Huyền máu chiến thế cơ à?”
Thằng nhóc đó vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật hay là cậu ta thực sự dám làm thế?
Bị cả đám vây xem, Quý Dịch sửng sốt một lúc rồi mới nghiêm túc nói: “Ừ.”
Dư Duy Trực nhướn mày, cảm thấy Quý Dịch ban nãy có chút phân tâm, không nghe được gì nên mới đáp bừa chữ “Ừ”.
Lớp (2) cũng không được yên bình lắm. Hành động đạp cửa nhà vệ sinh của bạn Hạnh Huyền đã bị báo cáo, giáo viên chủ nhiệm Đằng Dao Phương bắt cậu viết bản kiểm điểm.
“Hạnh Huyền, em nói cô nghe thử, vì sao em lại đạp cửa của bạn Quý Dịch?”
Dạy dỗ người ở nhà vệ sinh không thành, Hạnh Huyền không muốn nói, cũng lười nói: “Cô ơi, em sai rồi, em sẽ tự kiểm điểm, lần sau em sẽ không như thế nữa”.
Đằng Dao Phương đề nghị: “Hay em xem thế này được không nhé, em xin lỗi bạn Quý Dịch rồi hai đứa bắt tay giảng hòa. Như vậy thì cô cũng không bắt em viết bản kiểm điểm nữa.”
Là giáo viên, cô luôn mong học sinh của mình chung sống hòa bình, mâu thuẫn có thể giải quyết được chút nào hay chút nấy.
Hạnh Huyền: “Thưa cô, em thích viết bản kiểm điểm hơn, xin cô hãy cho em cơ hội này! Em xin cô đấy!”
Đằng Dao Phương: “…”
Tiết chào cờ ngày hôm sau, Hạnh Huyền bị gọi tên lên bục đọc bản kiểm điểm.
Tháng nào cũng có mấy lần như thế. Mọi người ai nấy đều xì xào, thích thú ngắm trai đẹp, ai không biết còn tưởng cậu lên sân khấu biểu diễn. Đây có thể coi là một đặc sản của cấp 3 Thanh.
Một trong những hot boy trường luôn nỗ lực hết mình để thổi vào đời sống cấp 3 khô khan của mọi người một làn gió mới.
“Kính thưa thầy Hiệu trưởng, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, em tên là Hạnh Huyền đến từ lớp 11 (2). Em có tội, em rất hối hận. Đáng lẽ em không nên đá vào cửa nhà vệ sinh…”
Sau khi đọc xong bản kiểm điểm, sự bất mãn của Hạnh Huyền đối với Quý Dịch đã lên đến mức cực điểm.
Nói chung là rất cáu.
Nghe xong bản kiểm điểm, các bạn học tò mò hỏi thăm, vì sao Hạnh Huyền lại đá phải cửa nhà vệ sinh?
Quý Dịch ở bên trong à?
À, thế thì nghe còn hợp lý.