Người xứ Cảng Thơm thích đọc báo, trên tàu điện ngầm, trong quán ăn đều có thể bắt gặp những thị dân tay cắp theo một tờ báo giấy. Đây là thói quen sinh hoạt lâu năm tạo thành, một nguyên nhân khác là do báo chí xứ này phát triển rất mạnh, chỉ một tờ báo là có thể bao quát được hết tin tức toàn thế giới, khiến cho những người cực kỳ bận rộn cũng có thể bớt chút thời gian mà cập nhật tin tức.
Nhưng báo giấy thì lại có những hạn chế của nó, nhất là trên phương diện nóng sốt cấp thời, đặc biệt khi Hongkong là một thành phố nổi tiếng về giao dịch tài chính thì càng phải nắm bắt các tin tức trong thời gian ngắn, nhất là tin tức bắt đầu phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán. Điều này đã thúc đẩy ngành tin tức truyền hình phát triển mau lẹ.
Để giành được quyền phát ngôn sớm nhất, một vài kênh truyền hình tài chính đã chọn cách phát những tin tức nóng nhất ngay tức khắc. Còn một vài kênh có phần truyền thống, định giờ phát sóng rõ ràng như đài Phỉ Thúy thì lại chọn giờ điểm báo là 6 giờ sáng để mọi người vừa mở mắt ra là có thể nắm được tin tức ngay.
Liên Hi có thói quen chạy bộ mỗi sáng. Mỗi ngày, trước khi đi chạy bộ, anh đều lướt qua đài Phỉ Thúy một lượt. Sáng sớm nay, anh vừa mở TV lên thì lập tức nhìn thấy góc dưới của màn hình chạy một dòng chữ màu lam: “Chủ tịch của Thẩm Thị rơi vào lưới tính, ngày kết hôn sắp tới gần.”
Lúc ấy, anh đang uống nước nên bị sặc gần chết. Khi nghe nội dung mà phát thanh viên thông báo thì lập tức giật mình quên cả bị sặc, sau đó vội vàng gọi điện cho Bạch Chi Âm.
Bên này, Bạch Chi Âm nghe anh nói sơ qua thì không kịp mang giày mà vọt tới phòng khách ngay, mở TV lên chỉnh tới đài Phỉ Thúy. Hàng chữ lớn bắt mắt ở góc dưới màn hình vẫn còn đó, còn trên màn hình thì đang chiếu bức ảnh cô và Thẩm Mục Phạm hôn nhau say đắm. Có thể nhận ra bức ảnh này là được chụp lén, điểm chụp có thể lè đối diện với quán bar. Tuy cách hơi xa nhưng vẫn không ảnh hưởng đến độ nét của bức ảnh, hơn nữa paparazzi dùng ống kính phóng gần nên góc máy chĩa thẳng vào mặt bọn họ, nhìn rõ mọi nét mặt không sót chút nào.
Nhìn đôi nam nữ hôn nhau đắm đuối trên màn hình, Bạch Chi Âm như bị ai đó dùng gậy đập vào đầu, ngơ ngác. Trời ạ, sao cô lại có vẻ mặt kia được chứ? Đó hoàn toàn không phải là phản ứng nên có khi bị cưỡng hôn!
Liên Hi nghe thấy đầu bên kia rất yên tĩnh nên không khỏi lên tiếng gọi: “Âm Âm, cô còn nghe đấy chứ?”
Bạch Chi Âm giật mình, trả lời: “Tôi đây.”
Liên Hi vừa định lên tiếng thì đột nhiên màn hình thay đổi, trên TV xuất hiện một nữ phóng viên, còn đối diện với cô ta là nam chính trong vụ này, Thẩm Mục Phạm.
“Chủ tịch Thẩm, xin hỏi anh và cô Bạch đang yêu nhau đúng không?” Nữ phóng viên đưa micro đến trước miệng của anh.
Thẩm Mục Phạm đưa tay vờ như che ống kính lại, mỉm cười thật nhẹ, không phủ nhận cũng không thừa nhận mà hỏi ngược lại: “Cô nghĩ sao?”
Câu trả lời mờ ám ấy khiến cho người ta càng tưởng tượng phong phú hơn, nữ phóng kiên phát giác ra tin tức thú vị nên vội vàng truy hỏi: “Không lâu trước đây có phóng viên chụp được ảnh anh đang cầu hôn cô Bạch, chuyện này có thật không?”
Khóe môi của Thẩm Mục Phạm lại nhếch lên, làm ra vẻ rất khó xử: “Chuyện này… tôi không tiện trả lời.”
“Tại sao vậy?” Nữ phóng viên vẫn chưa chịu thôi, dò hỏi: “Chẳng lẽ cô Bạch không nhận lời?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thẩm Mục Phạm đưa tay lên vuốt cằm, giả vờ tức giận hỏi: “Trông tôi kém đến nỗi cầu hôn mà cũng thất bại à?”
“Sao lại thế được chứ.” Nữ phóng viên lập tức phủ nhận, nịnh nọt anh. “Ai chẳng biết anh là anh chàng độc thân có giá nhất cứ Cảng Thơm này?”
“Mọi người quá khen rồi.” Thẩm Mục Phạm cười khiêm tốn.
Mặc dù anh không trực tiếp thừa nhận việc hôn nhân nhưng những lời vừa rồi đã tiết lộ khá nhiều, điều này khiến cho nữ phóng viên vừa moi được tin tức kia hưng phấn tới nỗi hai mắt sáng ngời, không ngừng cố gắng hỏi tiếp. “Vậy xin hỏi chủ tịch Thẩm, anh và cô Bạch dự tính khi nào thì kết hôn?”
“Vấn đề này có hơi khó trả lời.” Thẩm Mục Phạm cười như tỏ ý xin lỗi nữ phóng viên. “Có thể để chúng tôi giữ bí mật riêng tư không?”
Nữ phóng viên bị nụ cười của anh làm cho thất thần nên liên tục gật đầu. “Đương nhiên, đương nhiên.” Cô ta không quên chúc phúc. “Anh Thẩm, chúc mừng anh.”
“Cảm ơn.” Thẩm Mục Phạm cười lịch sự, trước khi kết thúc phỏng vấn còn ném ra một quả tạc đạn. “Tôi có thể đưa ra một yêu cầu hơi quá không?”
Nữ phóng viên gật đầu, ý bảo anh cứ nói.
Thẩm Mục Phạm nghiêng qua nhìn thẳng vào ống kính, trong mắt liền tràn ngập vẻ yêu thương mê người. “Tôi hy vọng mọi người đừng quá chú ý đến cô ấy, nếu không dọa cô ấy sợ chạy mất thì tôi phải theo đuổi vất vả lắm đấy.”
Những lời này, anh nói hết sức dịu dàng, sự che chở, yêu thương có đủ cả. Cộng thêm thân phận của anh, e là đã làm cho cả đám phụ nữ hâm mộ và ghen tỵ chết được. Có điều, thân là nữ chính, Bạch Chi Âm chỉ cảm thấy muốn phát điên lên được, ước gì mình có thể chui vào trong TV, lôi đầu cái tên đàn ông vô sỉ kia ra, đập cho một trận.
Đầu bên kia, Liên Hi nghe phỏng vấn xong thì cũng nghi hoặc. “Anh ta có ý gì chứ?’
“Ai mà biết anh ta nổi cơn gì.” Bạch Chi Âm tắt TV, không muốn nghe người dẫn chương trình tường thuật lại lịch sử yêu đương của cô và Thẩm Mục Phạm.
Liên Hi nghĩ ngợi một lúc thật lâu, sau đó cả gan đặt giả thiết: “Có khi nào anh ta thích cô thật rồi không?”
Bạch Chi Âm ngẩn ra, sau đó lập tức lắc đầu. “Không thể nào, nếu anh ta thích tôi thì sao lúc trước lại lạnh nhạt với tôi như thế, ngay cả khi tôi chủ động liên lạc với anh ta thì anh ta cũng không thèm đoái hoài gì tới.”
“Có lẽ là anh ta chỉ vừa phát hiện ra thôi.” Đôi với việc này, Liên Hi rất có kinh nghiệm. “Đàn ông vốn có bản tính háo thắng, thường thì không cảm thấy hứng thú với những thứ bày ngay trước mắt nhưng một khi xuất hiện đối thủ thì sẽ kích thích ý chí tranh đoạt của anh ta, cũng khiến anh ta nhận ra trái tim mình.”
“Đối thủ?” Bạch Chi Âm ngạc nhiên. “Ai chứ?”
Liên Hi nhớ lại biểu hiện của Thẩm Mục Phạm đêm hôm qua, cười bất đắc dĩ: “Có lẽ anh ta đã coi tôi là tình địch rồi.”
“Anh?” Bạch Chi Âm xua tay. “Sao thế được chứ, vừa nhìn là biết chúng ta là bạn tột.”
“Đó là do cô nghĩ thế thôi.” Liên Hi cười nhắc nhở cô. “Trong mắt người đang yêu, không tồn tại tình bạn khác giới.”
Bạch Chi Âm nhíu mày nghĩ ngợi một lát, vẫn không dám tin. “Lẽ nào anh ta thích tôi thật?”
“Rất có khả năng.” Liên Hi đáp.
Bạch Chi Âm nghĩ cho kỹ thì cảm thấy đáp án này là thích hợp nhất để lý giải hành vi điên cuồng của Thẩm Mục Phạm. nhưng nghĩ kỹ hơn nữa thì cô lại không có chút hưng phấn khi đạt được mục đích, ngược lại rất lo lắng. “Anh nói xem ông già đã xem được tin này chưa?”
Liên Hi biết sự lo lắng của cô nên an ủi. “Thấy thì thấy chứ sao, sớm muộn gì cũng biết mà.”
“Muộn thì tốt hơn sớm.” Bạch Chi Âm thở dài. “Ông ta sẽ không muốn tôi có quan hệ gì với Thẩm Mục Phạm đâu, bị phát hiện sớm thế chẳng phải chuyện tốt lành gì.”
Huống chi bây giờ cô còn ở trong thế bị động, hoàn toàn không bắt được suy tính của Thẩm Mục Phạm. Cho dù anh thích cô nhưng có chịu diễn xuất theo hướng mà cô muốn hay không đây? Với tính cách của anh, chắc là rất khó.
Theo kế hoạch, cô chỉ muốn tiếp cận anh, khiến anh thích mình, sau đó vì tình cảm với cô mà giúp cô rời khỏi nhà họ Bạch. Bây giờ thoạt nhìn kế hoạch đã đi đúng hướng, nhưng trên thực tế hướng đi ấy đã có sự thay đổi, bởi vì từ đầu đến cuối cô chỉ muốn có quan hệ ‘tình nhân’ hoặc ‘tình nhân bí mật’ của Thẩm Mục Phạm chứ chưa bao giờ mơ tới vị trí bà Thẩm. Bây giờ, Thẩm Mục Phạm tung hê khắp nơi là anh muốn cưới cô, thật không biết nên đắc ý vì sức hấp dẫn của cô quá lớn hay là nên lo lắng thay cho hạnh phúc cả đời của mình.
Hơn nữa, theo sự hiểu biết của cô về Bạch Phi Dương, chắc chắn ông ta sẽ không thích cô gả cho Thẩm Mục Phạm. Dạo trước, tin tức xôn xao nóng sốt như vậy, ông ta làm như không nghe không thấy là vì trong mắt ông ta, Thẩm Mục Phạm chỉ đang đùa giỡn với cô, một đứa con riêng như cô hoàn toàn không có tư cách trở thành phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị.
Nhưng bây giờ, thái độ lập lờ của Thẩm Mục Phạm đã khiến cho Bạch Phi Dương có cái nhìn khác về quan hệ của hai người. Ông ta hiểu rất rõ với thân phận và địa vị của Thẩm Mục Phạm, anh tuyệt đối không thể để nhà họ Bạch điều khiển. Đồng thời, nếu cô gả cho anh thì ông ta sẽ không có cách nào để áp chế cô nữa. Làm sao lão hồ ly Bạch Phi Dương lại chịu làm chuyện hại nhiều hơn lợi như thế chứ?
Trong nhà họ Bạch tại lưng chừng núi, Bạch Phi Dương vừa nghe xong tin tức mà người dẫn chương trình thuật lại về hôn sự của Thẩm Mục Phàm và Bạch Chi Âm trên ti vi, mày kiếm khẽ níu chặt, cầm di động liên tiếp ấn một loạt dãy số, ra lệnh. “A Trung, ông mau dẫn người lại đây mang thằng ngốc đó đi đi.”
Sự việc trở nên như vậy, Bạch Chi Âm cũng không còn tâm trạng đâu mà giả vờ tiều tụy nữa, liền đi vào nhà vệ sinh rửa ráy qua loa một chút rồi vội vàng trở về nhà họ Bạch. Dọc theo đường đi cô cùng Liên Hi tranh thủ bàn bạc cách đối phó với chuyện vừa xảy ra, càng nghĩ càng thấy, lúc này chỉ còn cách duy nhất chính là nhất định không chịu thừa nhận việc này, nhanh chóng tìm cách thu phục Thẩm Mục Phàm, cố gắng mượn sức của anh ta rởi khỏi nhà họ Bạch.
Giống như mọi ngày, cô bảo Liên Hi dừng xe lại ở một con đường nhỏ, tự mình xuống xe đi vào nhà. Kết quả là vừa đi tới cửa, liền gặp phải chị Trần đi ra ngoài lấy báo buổi sáng.
Vừa nhìn thấy cô, chị Trần thoáng giật mình sợ hãi, vội vàng nhìn về phía camera đặt trên cổng, sau đó kéo cô núp sau một góc tường.
“Cô ba, cô đã về rồi.” Chị Trần luôn có thiện cảm với cô, không muốn cô phải đau lòng, liền nói cho cô biết chuyện vừa xảy ra sáng nay. “Sáng nay ông chủ vừa mang Tiểu Thiên đi mất rồi.”
Tim Bạch Chi Âm đập loạn xạ. Cô đã sớm biết là chắc chắn Bạch Phi Dương sẽ không chịu ngồi yên một chỗ chờ chết nhưng không ngờ ông ta lại nhanh tay đến vậy. Tâm trí cô trở lên rối bời, giữ chặt lấy tay chị Trần, vội vàng hỏi. “Chị có biết họ đã đem nó đi đâu không?”
“Tôi cũng không biết nữa.” Chị Trần lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng lúc bấy giờ. ”Có lẽ là khoảng hơn sáu giờ thì phải, chú Trung có dẫn theo vài bảo vệ vào nhà, sau đó chợt nghe thấy tiếng cậu Thiên khóc thét lên, tôi trốn ở phòng bếp nhìn thấy mọi chuyện, phát hiện bọn họ mang cậu ấy xuống dưới lầu, sau đó chợt nghe thấy ông chủ bảo là mang đi đi.”
Nghĩ đến việc Tiểu thiên đang ngủ say bị đánh thức, rồi lại bị lôi kéo mang đi một cách thô bạo, mặt Bạch Chi Âm liền tái mét. Tay cô nắm chặt lại khiến những ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, nổi lên từng trận đau đớn. Chắc chắn là Tiểu Thiên đã rất sợ hãi, nhất định đã khóc rất lớn, chắc chắn đám người kia đã rất hung hăng với thằng bé, thậm trí có thể còn đánh nó. Tưởng tượng đến tình cảnh đó của em trai, Bạch Chi Âm bất chấp sự can ngăn của chị Trần, vội vàng chạy ngay vào trong nhà.
Cô vừa thở hổn hển vừa chạy vào nhà thì nhìn thấy Bạch Phi Dương đang ngồi trên sô pha cùng với một vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Cô nhanh chóng đè nén sự sợ hãi cùng với lửa giận trong lòng, khẽ hít vào một hơi, chậm rãi tiến về phía trước, trong lòng ngẫm nghĩ, bản thân không thể nào đánh rắn động cỏ được, đối với việc Tiểu Thiên bị đem đi, cô coi như không hay biết.
Cô bình tĩnh nhìn thẳng về phía Bạch Phi Dương, ngoan ngoãn chào một tiếng. “Ông nội.”
“Cô còn biết tôi là ông nội của cô sao?” Bạch Phi Dương nâng mi, lạnh lùng quét mắt về phía cô một cái.
Bạch Chi Âm cắn nhẹ cánh môi dưới, chủ động nhún nhường giống như mọi ngày. ”Ông nội, con biết sai rồi ạ.”
Bạch Chi Âm không biết chính xác là ông ta đang tức giận chuyện cô làm hỏng buổi coi mắt tối hôm hay là vì tin tức sốt dẻo buổi sáng vừa mới xem, đành phải nhẹ nhàng giải thích. “Con không nên đi qua đêm không về.”
Bạch Phi Dương khẽ hừ lạnh một tiếng, không trả lời. “Con biết mình không nên khiến buổi coi mắt trở thành như vậy, còn đối xử thô bạo với Mã Thụy Binh.”
Bạch Phi Dương ngước mắt lên, lạnh giọng hỏi cô. “Chỉ thế thôi sao?”
Bạch Chi Âm khẽ nhướng mày, đoán rằng ông ta đang giận vì chuyện Thẩm Mục Phạm. Cô cũng không chủ động giải thích, chỉ cúi đầu xuống, vờ như không hiểu ý ông ta đang nói gì.
Bạch Phi Dương thấy cô không có bất kì lời giải nào về chuyện vừa xảy ra, liền tức giận nện cây gậy xuống sàn nhà. “Tôi thấy lá gan của cô ngày càng lớn, giờ đây đã không coi ông nội như tôi là gì nữa rồi.”
Không đợi Bạch Chi Âm cãi lại, ông ta liền ép hỏi cô. “Cô và Thẩm Mục Phạm rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao sự việc lại thành ra thế này?”
“Con và anh ta hoàn toàn không có gì cả.”Bạch Chi Âm biết có chết cũng không chịu nhận sẽ khiến Bạch Phi Dương tức giận, nhưng cô hiểu rõ là một khi thừa nhận thì Bạch Phi Dương sẽ được đằng chân lâng đằng đầu, áp chế cô, cô sẽ không còn cơ hội để thoát thân.
“Cô còn dám nói không có gì sao.” Bạch Phi Dương nổi giận đùng đùng. “Chính miệng anh ta nói muốn kết hôn với cô, cô còn cố tình lừa gạt tôi sao.”
“Sự việc hoàn toàn không như ông nghĩ đâu ạ.” Bạch Chi Âm vội vàng phủ nhận, sau đó làm bộ như phải chịu oan ức rất lớn. “Anh ta chỉ muốn con trở thành tình nhân của anh ta mà thôi.”
Đối với lời giải thích này của cô, Bạch Phi Dương lửa tin nửa ngờ. “Anh ta muốn cô trở thành tình nhân mà lại nói muốn kết hôn với cô, chuyện này không phải quá mâu thuẫn hay sao.”
“Anh ta cố ý làm như vậy đấy.” Bạch Chi Âm giải thích. “Anh ta biết con đang coi mắt cho lên mới uy hiếp con, nói rằng chỉ cần anh ta nói muốn kết hôn với con thì sẽ không ai dám giành với anh ta, cuối cùng con đành phải ngoan ngoãn chạy tới tìm anh ta.”
“Chuyện là như thế sao?” Đối với lời giải thích này của cô, Bạch Phi Dương coi như tạm chấp nhận được. Một là vì ông ta cảm thấy Thẩm Mục Phạm chắc chắn không có ý định kết hôn với Bạch Chi Âm, hai là người do ông ta dạy dỗ chắc chắn không dám lừa gạt ông ta.
Nhận thấy ông ta có vài phần lơi lỏng, Bạch Chi Âm nước mắt tràn mi. “Ông nôi, con tự biết thân biết phận mình, giống như ông đã nói, anh ta là loại người thế nào, làm sao lại kết hôn với một đứa con riêng như con, anh ta chỉ muốn chơi đùa với con mà thôi.”
Nhìn nước mắt cô rơi áo ạt xuống gò má, Bạch Phi Dương chỉ về phía hộp khăn giấy trên bàn trà. “Được rồi, đừng khóc nữa, lau nước mắt đi.”
Bạch Chi Âm vừa khóc thút thít vừa cầm khăn giấy trên bàn lên lau nước mắt trên mặt, giả bộ thực sự sợ hãi. “Ông nội, ông nói xem có khi nào người ngoài sẽ thực sự tin vào lời nói của anh ta, sau này sẽ không còn ai muốn kết hôn với con nữa không.”
“Sẽ không đâu.” Bạch Phi Dương nhẹ nhàng an ủi cô. “Chỉ cần con và anh ta không có chuyện gì, tất cả những truyện khác cứ để đó ông lo, không cần quá lo lắng làm gì.”
Bạch Chi Âm nhẹ gạt đâu, tỏ vẻ đầy biết ơn.
Bạch Phi Dương nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, vô cùng hài lòng, có điều cũng phải nắm lấy điểm yếu của cô khi cần thiết. Ông ta khẽ tằng hắng, sau đó bâng quơ nói. “Đúng rồi, gần đây con quá bận rộn, ông lo là con không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Thiên nên đã sai ngươi đưa thằng bé tới trại an dưỡng rồi.”
Tuy rằng biết không còn cơ hội gỡ rối, nhưng vì Tiểu Thiên, cô vân muốn liều một phen. “Ông nôi, Tiểu Thiên không thích trại an dưỡng, chi bằng ông để con…”
“Không thích thì cũng phải thích ứng dần dần, nó không thể đi theo con cả đời.” Bạch Phi Dương đứng dậy, tỏ vẻ muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Bất quá trước khi ông ta rời đi vẫn ném lại một câu. “Đương nhiên, nếu con kết hôn, muốn dẫn nó sang nhà chồng thì ông cũng không phản đối.”
Ý là, nếu cô muốn mang Tiểu Thiên đi, thì cũng chỉ còn cách duy nhất, đó là phải nhanh chóng kết hôn.
Nghe tiếng chiếc gậy đập xuống sàn nhà, Bạch Chi Âm hít sâu một hơi. Cô không muốn bị ép phải kết hôn, vậy đành phải dùng cách nào nhanh nhất để trở thành người của Thẩm Mục Phạm. Như vậy thì anh mới có thể giúp cô mang Tiểu Thiên ra khỏi nhà họ Bạch.
Xem ra chỉ có nước nghe theo biện pháp của Nghiên Hi, ngủ với anh ta…