Triệu Hàn ở bên cạnh nhìn dáng vẻ tự do phóng khoáng của Cổ Dục thì cũng không nhịn được hai mắt sáng lên. Nhưng mà cô ấy không có ý nghĩ giống như Lương Tuyết là Cổ Dục ở đây sẽ làm lãng phí tài năng của hắn, mà cô ấy nhìn thấy dáng vẻ thể hiện năng lực của Cổ Dục thật sự quá đẹp trai.
“Được rồi! Mọi người sắp xếp lại một chút đi. Tôi đi nấu cơm đã, lát nữa cùng uống một chút chứ!” Đem máy tính khép lại, Cổ Dục đẩy sang cho Lương Tuyết sau đó nhìn Triệu Hàn cười nói.
“Tất nhiên là phải uống rồi!” Nghe thấy Cổ Dục nói thì Triệu Hàn cũng bắt đầu cười, mặc dù là người Trung Quốc chính thống nhưng dù sao cô ấy vẫn có ba phần tư huyết thống là người Nga, vì vậy Triệu Hàn cũng rất thích uống rượu.
Nhìn dáng vẻ háo hức muốn thử của cô ấy thì Cổ Dục cũng nhanh chóng đi vào phòng bếp. Lâm Lôi và Lý Vân Vân đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn để nấu bữa trưa, cho nên bây giờ Cổ Dục chỉ cần vào nấu là được.
Không bao lâu sau thì tám món ăn đã được bưng lên bàn. Trong khi những người khác uống nước ép đào thì chỉ có Cổ Dục và Triệu Hàn uống bia. Hôm nay bọn hắn không uống rượu ngâm bởi vì rượu thì chỉ thích hợp uống vào mùa đông. Lúc đó uống xong thì có thể khiến cơ thể ấm áp, thoải mái hơn.
Còn mùa hè uống rượu thì cảm giác sẽ không được sảng khoái.
Mùa hè vẫn nên uống bia thôi. Bia này vì đã được ngâm trong nước giếng nên khi uống một ngụm vào trong bụng đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, cảm giác lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn nở ra. Đúng là khiến cho người ta phải say mê.
Triệu Hàn đúng là tửu lượng rất tốt, trình độ của Cổ Dục có thể uống được hai mươi mấy chai là xỉn, vậy mà tới xế chiều hôm nay Triệu Hàn cũng đã uống được mười tám chai rồi. Thế nhưng nhìn trạng thái của cô ấy lúc này còn tốt hơn cả Cổ Dục.
Tuy nhiên Cổ Dục cũng không muốn uống nữa bởi vì nếu còn tiếp tục uống thì trời sẽ tối mất. Đến lúc đó mà phải giữ các cô ấy ở lại thì một là sẽ có những lời bàn luận không tốt, hai là việc câu cá ngày mai sẽ bị chậm trễ. Vì vậy Cổ Dục đã chủ động kêu mọi người dừng trận chiến này, sau khi ngừng uống hắn đã tiễn Lương Tuyết và Triệu Hàn ra về.
Đương nhiên sẽ do Lương Tuyết lái xe chở Triệu Hàn về.
Các cô tối nay sẽ phải ở lại Trùng Khánh một đêm sau đó ngày mai bọn họ sẽ lái xe đi Tề Tề Cáp Nhĩ rồi lại đến sân bay của Tề Tề Cáp Nhĩ bay trở về thủ đô.
“Ai…” Ngồi kế bên ghế phụ, nhìn thấy nhà của Cổ Dục cách càng ngày càng xa, lúc này Triệu Hàn thở dài một cái.
“Sao vậy? Đang lo lắng chuyện công việc sao?” Khi nghe thấy Triệu Hàn thở dài thì Lương Tuyết cười hỏi lại, bởi vì cô biết gần đây công việc của Triệu Hàn rất bận rộn.
Hai người mặc dù là bạn học của nhau nhưng Triệu Hàn sau khi tốt nghiệp thì không đi theo con đường âm nhạc, mà đi làm một người mẫu. Bởi vì ngoại hình quá xuất sắc nên cô ấy bây giờ đã trở thành một siêu mẫu có chút danh tiếng. Hàng năm không biết có bao nhiêu nhãn hàng tới tìm cô ấy để đóng quảng cáo.
Vừa rồi cô ấy đưa mình đến đây bởi vì mình cần cô ấy dẫn đường. Mình nghe nói vì chuyến đi này mà cô ấy phải nhường hợp đồng quảng cáo cho người khác để đích thân dẫn mình đi. Chính vì điều đó đã khiến cho Lương Tuyết cảm thấy vô cùng áy náy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng mà đáng tiếc là Lương Tuyết đã suy nghĩ nhiều rồi, nguyên nhân Triệu Hàn thở dài đơn giản là cô ấy đang không biết lần này đi thì đến bao giờ mới có thể lại được đến nhà Cổ Dục ăn cơm nữa. Hiện tại cô ấy càng nhìn mặt Cổ Dục thì lại càng cảm thấy mê muội!
Lương Tuyết và Triệu Hàn tới chơi, đối với Cổ Dục mà nói chẳng qua giống như thêm một đoạn nhạc dạo vào cuộc sống bình thường nhạt nhẽo của hắn mà thôi.
Hắn là loại người có thể chấp nhận một cuộc sống bình thường cũng như mong muốn chỉ cần sống như một người bình thường là được. Ặc, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải cho hắn đủ tiền xài mới được. Đối với hắn chỉ cần có đủ tiền thì hắn nguyện ý làm người bình thường.
Huống hồ, theo như hắn cảm thấy thì thật ra mùa hè ở nông thôn cũng không có nhàm chán như vậy.
Hắn muốn chơi thì có thể ở trong nhà chơi. Hắn muốn uống rượu thì sẽ gọi Cổ Tấn hoặc Khổng Hạo Văn đến uống cùng. Nếu hắn muốn đi câu cá thì cứ xách cần câu đi câu cá, muốn đi bắt ếch xanh, bắt ốc bươu thì cứ đi bắt những con vật này. Nói chung hắn muốn làm gì thì có thể làm cái đó.
Mà ở đây còn có hai cô bé Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi suốt ngày đòi đi ra bên ngoài chơi, vì vậy Cổ Dục cũng được tham gia rất nhiều trò chơi phong phú và thú vị.
Tuy nhiên tất cả những điều tốt đẹp và hạnh phúc này lại sắp kết thúc. Tỉ như bây giờ, có lẽ vào khoảng giữa tháng bảy thì Vạn Vũ Dương cũng chính là người muốn mua san hô đỏ của Cổ Dục, ông ấy đã liên lạc với Cổ Dục và nói rằng chuyện làm ăn của ông ta đã làm xong, hơn nữa ông ta cũng đã chuẩn bị xong tiền.
Tuy nhiên, vấn đề bây giờ chính là phải giao dịch ở đâu.
Cách tốt nhất là đến nơi ở của Triệu Văn Quang để giao dịch, ở đây hắn cảm thấy tương đối yên tâm. Nhưng lỡ như xảy ra vấn đề gì đó, không biết phải mất bao lâu mới có thể trở về, vì vậy sau khi Cổ Dục suy nghĩ một chút thì đưa ra quyết định. Hắn sẽ trực tiếp giao hàng đến nhà cho Triệu Văn Quang.
Người khác mua đồ của hắn thì hắn giao hàng đến cho người đó, chắc là cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng có Triệu Văn Quang làm bảo đảm, đoán chứng ông ta cũng không dám làm gì. Mà nếu cho dù có muốn làm gì thì Cổ Dục cũng chưa chắc sợ, cho dù có là địa bàn của ông ta đi chăng nữa.
Dựa theo ý nghĩ của mình, Cổ Dục quyết định giao hàng đến nhà cho Triệu Văn Quang, đồng thời hỏi ông ta tình hình bên đó.