Tiêu Thanh nói xong, bay lên, không thấy bóng dáng đâu nữa cả.
Cả cái sân rộng lớn chỉ còn lại hai người Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên. Cả buổi trời, họ đều không nói gì. Đầu óc Hứa Tiên còn đang rối tinh rối mù, tim vẫn đang đập thình thịch, dường như trên môi còn vương lại cảm giác khi tay Bạch Tố Trinh chạm vào.
Một lúc sau, Hứa Tiên mới nói nhỏ: “Ừm, Tiểu Bạch, cảm ơn huynh đã cứu ta…”
“Không cần cảm ơn, chuyện vốn do ta mà ra.” Bạch Tố Trinh không chút cảm xúc, nhẹ nhàng nói.
Hai người lại im lặng, không khí bỗng trở nên khác thường.
“Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện thế này nữa.” Giọng Bạch Tố Trinh bỗng trở nên trầm hơn.
“Hả, à.” Hứa Tiên không biết nên nói gì mới phải, chỉ trả lời vài tiếng cho có lệ. Giọng Bạch Tố Trinh không có gì khác thường nhưng Hứa Tiên lại nghe ra sự tự trách cùng cương quyết trong ấy. Cô nghe lầm rồi sao? Hứa Tiên thấy hơi mơ hồ, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tố Trinh thì thấy đôi mắt đẹp trong veo kia cũng đang nhìn cô.
Hứa Tiên dời mắt đi, tim đập càng mạnh hơn.
Bạch Tố Trinh vẫn chăm chú nhìn Hứa Tiên, trong mắt xẹt qua vẻ gì đó rất khó hiểu.
“Ừm, ta, ta đói rồi, xuống bếp tìm gì ăn đây.” Hồi lâu, Hứa Tiên mất hết chí khí, nói một câu chả ăn nhập gì rồi vội chạy vào trong nhà.
Bạch Tố Trinh đứng đằng sau, nhìn theo bóng Hứa Tiên, bỗng nhẹ nhàng lên tiếng: “Bếp không ở hướng ấy.”
Hứa Tiên loạng choạng, thiếu chút nữa là té ngã. Sau khi đứng vững thì chạy càng nhanh, về tới phòng mình là đóng cửa không chịu ra nữa.
Một mình Bạch Tố Trinh đứng trong sân, từ từ giơ tay mình lên, nhìn vào bàn tay mình. Lúc nãy y rất tức giận. Khi thấy Vương Đạo Linh định sát hại Hứa Tiên thì y hoàn toàn bị chọc giận. Trái tim trước nay vốn rất bình tĩnh thế mà lần này thật sự tức giận.
“Đại ca.” Bỗng nhiên, tiếng Tiêu Thanh vang lên bên tai Bạch Tố Trinh, y ngẩng đầu nhìn hắn đang đứng trước mặt mình. Y cư nhiên không phát hiện được khi nào thì Tiêu Thanh đã về và đứng trước mặt y. Đây là lần đầu tiên Bạch Tố Trinh mất cảnh giác như thế…
“Chạy thoát?” Bạch Tố Trinh trở lại trạng thái bình thường, nhẹ nhàng hỏi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Phải.” Tiêu Thanh trả lời với vẻ buồn bực.
“Không sao, lần sau nhất định sẽ bắt cô ta phải hồn phi phách tán.” Bạch Tố Trinh không để ý thấy trong giọng của mình có chứa vẻ tàn ác.
Tiêu Thanh ngẩn ra, rồi nhíu mày gật đầu: “Dạ.”
“Nhưng nếu đệ gặp phải cô ta thì cũng phải cẩn thận, cô ta dưỡng thương xong thì không dễ đối phó thế đâu.” Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng nói xong thì xoay người bước đi, để lại mình Tiêu Thanh đang ngẩn ngơ.
Thế này là thế nào? Người trước giờ vốn lãnh đạm như đại ca cư nhiên nói nhiều như vậy, quan tâm đến hắn. Tiêu Thanh đứng đấy một hồi lâu mà chưa hoàn hồn được. Hắn cảm nhận được sự thay đổi của đại ca, nhưng sự thay đổi này có tốt hay chăng? Đối với những người tu tiên như họ, như thế thực sự tốt chăng?
——————————
“Vẫn không chịu ra ăn cơm sao?” Bạch Tố Trinh ngồi bên bàn, nhìn chén đũa bên cạnh mình, hỏi Tiêu Thanh.
“Phải, kêu mấy lần rồi, cô ấy bảo chúng ta chừa cơm, lát nữa tự xuống bếp ăn.” Tiêu Thanh nhíu mày, bất lực nói. Không biết Hứa Tiên làm sao nữa, cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra.
Bạch Tố Trinh khẽ chau mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Nhưng qua hôm sau vẫn thế, Hứa Tiên vẫn không chịu ra ngoài. Hôm sau nữa cũng y chang.
“Cô ấy sao vậy ta? Lẽ nào bị con cóc tinh kia dọa?” Tiêu Thanh đoán.
Bạch Tố Trinh không nói gì, nhưng biết chắc chắn không phải vì nguyên nhân ấy. Vậy rốt cuộc cô ấy làm sao thế?
Lúc này, Hứa Tiên vẫn hết sức bối rối mà ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời với vẻ đờ đẫn. Mây ngày nay cô không ra ngoài, bởi vì cô đang né tránh Bạch Tố Trinh. Cô phát hiện, hình như mình đã thích anh chàng Tiểu Bạch mặt không chút cảm xúc rồi.
Hứa Tiên rất bối rối. Mấy ngày nay, dù nhắm hay mở mắt thì trong đầu luôn hiện lên hình bóng của Bạch Tố Trinh. Cô cũng không biết chuyện này là thế nào, cứ như là con ngốc ấy. Mặc dù cô không hiểu chuyện tình cảm lắm nhưng ít nhất cũng không phải là không biết gì.
Mùa hè chậm rãi trôi qua, khí thu dần đến gần. Ngày hè, thời tiết vẫn hơi nóng. Làn gió từ cửa sổ khẽ ùa vào, phất qua tóc của Hứa Tiên. Cô vẫn hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lòng cô đang rối bời. Cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích Bạch Tố Trinh. Cô không thuộc về thế giới này, thậm chí nhân duyên này cũng không thuộc về cô. Nếu Bạch Tố Trinh biết cô không phải là ân nhân Hứa Tiên mà y muốn tìm thì sẽ thế nào? Hứa Tiên không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
“Nhà…” Hứa Tiên thì thầm, vươn tay ra, khẽ nắm vào hư không nhưng không bắt được gì. Nhà ở nơi đâu? Bao giờ cô có thể về nhà? Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác cô đơn đến thế.
Đối với Bạch Tố Trinh mà nói thì cô có ý nghĩa gì? Còn Tiểu Bạch ở trong lòng cô thì sao? Nhất thời, Hứa Tiên thấy mờ mịt. Cô từ từ đưa tay lên ấn vào ngực. Sao nơi này lại hơi đau?
Mọi sự chăm sóc mà y dành cho cô đều thiết lập trên tiền đề cô là ân nhân của y…
Quả nhiên, trong chuyện tình cảm, ai động lòng trước thì là kẻ thua cuộc…
Hứa Tiên cười khổ, mắt bỗng thấy cay cay…
“Rốt cuộc thì cô làm sao thế?” Bên tai bỗng vang lên tiếng của Bạch Tố Trinh, trong veo và dễ nghe.
Xuất hiện ảo giác sao? Hứa Tiên nhếch môi, cười tự giễu.
“Nụ cười của cô khó coi quá.” Giọng nói trong trẻo kia lại vang lên.
Hứa Tiên sững sờ, đây không phải là ảo giác. Hứa Tiên vội quay đầu lại liền nhìn thấy một mỹ nam áo trắng tung bay đang khoanh tay đứng đó, lẳng lặng đứng sau lưng cô. Không phải Bạch Tố Trinh thì còn ai vào đây? Y đột nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng Hứa Tiên.
“Huynh, huynh vào đây khi nào? Sao không gõ cửa?” Hứa Tiên lắp bắp hỏi, che ngực mình lại theo bản năng. Lúc nãy cô ngồi hóng mát nên da thịt lộ không ít.
“Bằng thiến, không cần che.” Gương mặt tuấn tú của Bạch Tố Trinh không có cảm xúc gì, thản nhiên thốt ra câu này.
Hứa Tiên lập tức điên lên: “Huynh đi ra cho ta, ngực ta lép thì có lỗi gì với huynh sao?” Nói xong, Hứa Tiên ngây người ra. Câu này đúng là làm người ta phải nghĩ tầm bậy.
Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên thẹn quá thành giận, không nhúc nhích, chỉ khẽ lên tiếng. “Nếu cô nhớ nhà thì ta dẫn cô về thăm.”
Chỉ một câu, nước mắt Hứa Tiên đã trút xuống như mưa. Nhà… cô còn về được sao? Ngôi nhà thực sự kìa?
Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên khóc thì ngẩn ra, không hiểu sao tự nhiên lại như vậy. Thật ra y đã vào từ lâu, cũng nghe thấy những lời thì thầm lúc nãy của Hứa Tiên. Nhìn vẻ cô đơn của cô, y bỗng có chút đau lòng.
“Tiểu Bạch, nếu ta không phải là Hứa Tiên thì huynh có tốt với ta thế không?” Hứa Tiên gạt nước mắt trên mặt, bình tĩnh nhìn Bạch Tố Trinh, hỏi ra câu này.
Bạch Tố Trinh ngẩn ra, không nhận ra được sự bất an cùng mong đợi trong mắt Hứa Tiên, chỉ nghi hoặc trả lời: “Cô chính là Hứa Tiên mà.”
Hứa Tiên nghe thế, bật cười, chẳng qua trong nụ cười còn có thứ gì đó làm lòng Bạch Tố Trinh bỗng trở nên bất an.
“Ừ, ta biết rồi. Tiểu Bạch, huynh ra ngoài đi, trưa ta sẽ ra ăn cơm.” Hứa Tiên xoay người đi, nhẹ nhàng nói, không để Bạch Tố Trinh thấy được vẻ mặt của mình lúc này.
Bạch Tố Trinh do dự một lát, khẽ nói ‘được’ rồi đẩy cửa ra ngoài.
Hứa Tiên đứng trước cửa sổ, hít sâu một hơi, gắng đem nước mắt sắp chảy ra nuốt lại trong lòng, sau đó nở nụ cười: “Đồ ngốc, rốt cuộc thì mày đang mong đợi điều gì chứ? Cái gì không phải của mày thì mãi mãi cũng không thuộc về mày…”
Bữa trưa, quả nhiên Hứa Tiên ra ăn cơm. Vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, cười nói hi hi ha ha với Tiêu Thanh nhưng Bạch Tố Trinh lại cảm thấy dường như Hứa Tiên có gì đó khác với thường ngày, nhưng rốt cuộc là khác chỗ nào thì y không nói ra được.
Ăn cơm trưa xong, Hứa Tiên lại định ra ngoài.
“Đi đâu?” Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng hỏi.
“Đi xem xem có chuyện gì thích hợp để làm không.” Hứa Tiên cười hì hì, đáp.
“Cô không cần làm gì cũng được.” Giọng Bạch Tố Trinh rất bình tĩnh, không có gì khác thường.
“Ở không mãi cũng chán, vẫn nên tìm chuyện gì để làm, hơn nữa cũng không thể dùng tiền của huynh mãi.” Hứa Tiên trả lời rất đường hoàng rồi quay đầu sang nhìn Tiêu Thanh. “Tối phải nấu thứ gì ngon ngon đấy, hay nấu thịt bò đi.”
“Ăn cho mập mặt đi, mới ăn cơm trưa xong đã nghĩ đến cơm tối.” Tiêu Thanh khinh bỉ nhìn Hứa Tiên, tức giận nói.
“Ha ha, dân coi ăn là trên hết mà.Ta đi đây.” Hứa Tiên cười hề hề rồi đi.
Tiêu Thanh thầm lầu bầu oán trách Hứa Tiên chỉ biết ăn, sau đó dọn dẹp chén bát. Bạch Tố Trinh vẫn ngồi bên bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đi trên đường, Hứa Tiên cảm thấy mê man, càng cảm thấy nỗi cô đơn đang tràn ngập lòng mình.
Không thể tiếp tục như thế này mãi được. Hứa Tiên khẽ thở dài, nhưng làm sao về nhà được chứ?
Nếu không đi hỏi Quan Âm thử xem sao? Trước kia Hứa Tiên không tin vào thần linh, nhưng ở thế giới này, cô biết thần linh thực sự tồn tại. Hứa Tiên hỏi người ta đường tới miếu Quan Âm ở Cô Tô rồi vội vội vàng vàng chạy tới đo.
Đến miếu Quan Âm, Hứa Tiên phát hiện hương hỏa nơi này rất thịnh, trước cửa có rất nhiều người bán nhang đèn, còn có nhiều thầy tướng bày hàng xem tướng số.
Hứa Tiên quan sát xung quanh nhưng lại không chú ý trước mặt, không ngờ suýt nữa là đụng phải người ta.
“Ngươi đi đứng kiểu gì thế hả? Đụng trúng phu nhân nhà chúng ta, ngươi có gánh vác nổi không?” Mộ cô gái hét lên với vẻ tức giận, hét xong, Hứa Tiên còn cảm thấy mình bị đẩy một cái.
Sau khi nhìn rõ tình hình trước mặt, Hứa Tiên biến sắc. Trước mặt Hứa Tiên là một phu nhân đang mang thai, bụng đã rất lớn. Bên cạnh là hai nha hoàn. Một người đỡ vị phu nhân kia, một người đang chống nạnh quát Hứa Tiên. Vị phu nhân kia ăn mặc sang trọng, trang sức trên đầu vừa nhìn đã biết là vật có giá. Hai cô nha hoàn kia cũng ăn mặc tốt hơn người bình thường nhiều. Xem ra vị lai lịch phu nhân này không tầm thường.
“Xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta không nhìn đường.” Hứa Tiên vội vàng nói xin lỗi. thiếu chút nữa là đụng trúng bà bầu này, lúc ấy không phải là chuyện chơi.
“Nói xin lỗi là xong à? Ngươi có biết phu nhân nhà ta là ai không? Phu nhân nhà ta là tri phủ phu nhân, nếu lão gia biết nhất định sẽ…” Cô nha hoàn chống nạnh kia còn chưa chịu buông tha, quở mắng Hứa Tiên.
Hứa Tiên không thể lên tiếng, dù gì cũng là lỗi của cô, phụ nữ có thai là đối tượng cần được bảo vệ.
“Được rồi, Tiểu Mai, vị công tử này cũng không cố ý, hơn nữa đã xin lỗi rồi, ngươi đừng có được nước làm tới nữa.” Vị phu nhân kia lên tiếng ngăn cô nha hoàn lại, giọng nói dịu dàng làm người ta rất có cảm tình.
“Phu nhân, thật xin lỗi.” Hứa Tiên áy náy xin lỗi. Nếu vị phu nhân này bị cô đụng phải rồi xảy ra chuyện gì thì thảm rồi.
“Không sao, ta thấy hình như công tử có tâm sự. Không biết công tử vì chuyện gì mà phiền não nhưng người tốt sẽ được trời thương, không có chuyện gì là không giải quyết được.” Vị phu nhân kia cười hiền lành, nhẹ nhàng nói.
Hứa Tiên ngây người ra, nhìn nụ cười đầy thiện chí của đối phương, gật đầu cười khổ: “Cảm ơn lời khuyên của phu nhân.”
Vị phu nhân kia gật đầu, rồi dẫn hai nha hoàn kia đi mất. Hứa Tiên nhìn theo bóng dáng của ba người họ, lòng thầm khen người phụ nữ này đúng là lương thiện. Nghe nha hoàn nói thì thân phận của người này rất cao, tri phủ phu nhân…
Đợi đã! Hứa Tiên bỗng giật mình. Tri phủ phu nhân? Còn cả cái bụng bầu kia nữa. Lẽ nào là thê tử của Trần Luân – tri phủ Tô Châu? Cái người mang long phượng thai?
Thế giới này nhỏ thật đấy. Hứa Tiên lắc đầu, đi về phía ngôi miếu.