Trong giờ luyện tập, lúc cùng nhau chạy bền, Ái Ái suốt buổi chịu đựng cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Cậu với Khang Bất Dịch vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào à?”
Du Uyên Nhi chạy tốc độ chậm với trạng thái thiếu sức sống, lơ đễnh gật đầu thừa nhận.
Nhắc đến càng tức, làm bạn với Du Uyên Nhi từ khi còn bé, Ái Ái vẫn không cách nào chấp nhận được tính tình vị tha quá mức của Du Uyên Nhi, bao nhiêu tội lỗi cũng gom về tự nhận. Đúng là trước đây Ái Ái có ác cảm sâu sắc với Khang Bất Dịch, nhưng nay anh ra mặt bảo vệ Du Uyên Nhi khiến Ái Ái vô cùng cảm kích, lần này cô còn hoàn toàn đứng về phía anh, dù cho có dùng đến bạo lực thì điều đó cũng chỉ để bảo vệ cô bạn ngốc nghếch này của cô.
“Bé nhỏ, bao dung với kẻ xấu là tự giết bản thân và người vô tội khác” Ái Ái nghiêm túc giảng nghĩa.
“Nhỡ như họ thật sự biết lỗi rồi thì sao?”
Ái Ái cười lạnh đầy khinh miệt, thẳng thừng dập tắt suy nghĩ ngây ngô của Du Uyên Nhi: “Ngốc, nếu như Khang Bất Dịch không ra mặt thì bọn họ đã không nhận lỗi, đều tại cậu quá hiền lành nên lúc nào cũng bị người khác xem thường có biết không?”
Du Uyên Nhi thở dài một hơi, do mải mê nghĩ ngợi mà chân này vướng vào chân kia làm bản thân tự vấp ngã nhào về phía trước. Vài giây trước khi mặt Du Uyên Nhi tiếp đất thì cổ áo phía sau gáy của cô bị nắm lấy kéo ngược về sau, bên cạnh là Ái Ái đang há hốc ôm ngực hoảng hốt, xoay đầu ra sau mới phát hiện người cứu nguy cô không phải là Ái Ái mà là Khang Bất Dịch.
Dáng vẻ của Khang Bất Dịch vô cùng thản nhiên, chỉ cần một tay nắm cổ áo giữ Du Uyên Nhi đã có thể cứu cô thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Kéo cô đứng thẳng lại, đôi mày anh hơi cau lại nhìn cô chằm chằm, biểu cảm trên gương mặt anh càng lúc càng u tối.
Giây trước thoát khỏi tình huống đáp đất bằng mặt, Du Uyên Nhi vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng khi bắt gặp sắc mặt khó coi của Khang Bất Dịch khiến lòng dạ cô nặng nề trở lại.
Hà Quân mặc quân phục đeo kính râm cùng một chiếc còi trên cổ, cộng thêm chiều cao mét tám khiến anh càng nổi bật, không quá khó hiểu khi lần đầu gặp nữ sinh đã phải thừa nhận anh đẹp trai. Đang dõi theo học sinh trong lớp chạy bộ, bắt gặp bốn người đột nhiên tụm lại, anh nhanh chóng đến gần kiểm tra.
“Chuyện gì vậy?”
“Dạ không có gì, Uyên Nhi suýt ngã nhưng không sao rồi ạ” Ái Ái lấy lại bình tĩnh đáp.
Nghe đến Du Uyên Nhi sắp ngã, Hà Quân lo lắng bước đến bên cạnh cô ân cần hỏi han: “Em có sao không? Có cần lên phòng y tế ngay không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bàn tay Hà Quân gần chạm vào cánh tay Du Uyên Nhi đã bị Khang Bất Dịch không chút kiêng dè hất mạnh ra, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, Hà Quân có thể khẳng định giữa Du Uyên Nhi và Khang Bất Dịch không phải mối tình đơn phương xuất phát từ Du Uyên Nhi.
Khóe môi Hà Quân nhếch nhẹ lên ẩn ý, không hề bị dọa bởi hành động của Khang Bất Dịch trước đó, chậm rãi lên tiếng: “Không có gì thì tiếp tục luyện tập đi”
Nụ cười của Hà Quân lọt vào mắt Khang Bất Dịch, nhìn lại vẻ mặt ngơ ngác vô tội của Du Uyên Nhi càng khiến anh nảy sinh cảm giác không đúng, nếu Hà Quân chỉ vì chuyện cô khen anh đẹp trai hơn khiến Hà Quân ghen tức thì anh ta thực sự đã quá ấu trĩ.
Có điều, Khang Bất Dịch không thể không lo, anh biết tâm trạng Du Uyên Nhi đang không tốt vì sợ anh ra tay với những nữ sinh động chạm đến cô kia, chẳng may Hà Quân tấn công vào thời điểm này thì việc cảm xúc của cô bị lay chuyển cũng là trước sau. Khang Bất Dịch bình thường không quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng nay với thân phận một người bạn trai, anh không thể để người khác cướp mất bạn gái anh.
Buổi tối ở sân sinh hoạt chung giữa hai ký túc xá, Khang Bất Dịch ngồi ở ghế đá ngửa đầu hít thở không khí trong lành của cây cỏ thiên nhiên bao quanh, Du Uyên Nhi từ trong nhà tắm đi ra, từ xa đã nhận ra bóng dáng của anh nhưng không đến chổ anh mà theo lối hành lang trở về ký túc xá.
Khang Bất Dịch biết Du Uyên Nhi cố ý không trực tiếp gặp mặt anh, điều anh cần làm không phải trách móc cô mà phải tự kiểm điểm bản thân vì đã khiến cô suy nghĩ nhọc lòng.
Trở về phòng một lúc, Du Uyên Nhi bất an trở ra hành lang của tầng lầu trước cửa phòng nhìn xuống dưới sân, không ngờ Khang Bất Dịch vẫn ngồi đó hứng gió một lúc lâu, trong cô sinh ra cảm giác áy náy vì ngó lơ anh, vội vàng bước chân xuống gặp anh.
Đến khi trực tiếp đối mặt nhau, nước mắt Du Uyên Nhi bất giác rơi ra, chỉ vì một chút cảm xúc ích kỷ mà cô đã như bao người khác nghi ngờ Khang Bất Dịch sẽ dùng bạo lực để giải quyết mọi việc, trước đó cô đã dặn lòng sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh không giống như trước kia, kết quả chưa gì cô đã không tin tưởng anh.
Sớm biết Du Uyên Nhi sẽ mềm lòng, chờ đợi nửa tiếng hoàn toàn xứng đáng, trên gương mặt vô cảm khi nào đã lộ nét cười, Khang Bất Dịch bỗng lấy trong túi quần ra một cây kẹo mút đưa cho cô, trầm mặc nói: “Tôi hứa với cậu sẽ bỏ qua cho bọn họ, đây là sự nhẫn nại cuối cùng của tôi”
Bánh bao ủy khuất biến mất trả lại đôi má lún đồng tiền trên mặt Du Uyên Nhi, những đám mây đen trong lòng cũng tan biến, cô đưa tay cầm lấy kẹo trong tay anh, trong lúc chìm đắm trong những suy nghĩ ngọt ngào vẫn còn chút minh mẫn.
“Kẹo… ở đâu ra vậy?”
“Cướp của Vũ Hàn” Khang Bất Dịch thong thả đáp.
Du Uyên Nhi mím môi nhịn cười, chợt nhận ra trái tim cô đã hiểu được cảm giác rung động là như thế nào.