Lấy xong cơm đi đến bàn Khang Bất Dịch và Lý Vũ Hàn ngồi xuống, ánh mắt Du Uyên Nhi không rời khỏi những miếng sườn thơm ngon trước mắt. Khang Bất Dịch nhận ra sự thèm thuồng trên gương mặt Du Uyên Nhi, anh cố tình gắp một miếng thịt đưa lên ngắm nhìn thách thức thị giác của cô.
Đồ ngon trước mắt không thể ăn được, Du Uyên Nhi dõi mắt theo Khang Bất Dịch ăn mà nuốt nước bọt ừng ực, ngay cả một miếng anh cũng không thèm cho cô dù cô đã bày ra vẻ mặt đầy mong muốn.
“Ngon thật, ai không ăn được chắc là tiếc lắm” Khang Bất Dịch ngắm nghía miếng thịt trên tay, lên tiếng cảm thán khiêu khích Du Uyên Nhi: “Đến khu huấn luyện toàn nam chắc gì đã có mà ăn”
Lý Vũ Hàn ngạc nhiên nhìn Khang Bất Dịch, anh không nhịn được bật cười, hóa ra cậu bạn này vì ghen nên mới ức hiếp Du Uyên Nhi cho bỏ tức, ngay cả Ái Ái chưa từng nghe qua màn đối thoại lúc sáng cũng ngửi được mùi giấm chua bốc ra từ Khang Bất Dịch.
Vẻ mặt Du Uyên Nhi hoàn toàn vô tội, cô không cam tâm lên tiếng: “Là cậu nói không đi mà”
Khang Bất Dịch không đáp, thản nhiên tiếp tục ăn món sườn mà Du Uyên Nhi thích, trong lòng trộm cười khi nhìn thấy bánh bao ủy khuất lại bày ra trên gương mặt cô.
Những bàn xung quanh không có ai ngồi vì có sự xuất hiện của Khang Bất Dịch, không gian trở nên yên ắng hơn thường ngày, trước đây anh không bao giờ đến nhà ăn nay lại ngồi ăn chung với cô bạn gái tin đồn là Du Uyên Nhi.
“Xem ai đây, Khang thiếu gia và Lý thiếu gia hôm nay còn đến nhà ăn đấy à?”
Một giọng nói bỡn cợt vang lên, Du Uyên Nhi ngước mắt phát hiện cháu trai hiệu phó là Từ Đại Phong học khóa trên cùng bạn anh ta trên đang từ sau lưng Khang Bất Dịch đi đến, anh ta cũng là người thường xuyên ganh ghét bởi không được mọi người nể sợ như Khang Bất Dịch, nếu nói anh ta là người không sợ Khang Bất Dịch cũng không sai.
Sự xuất hiện của Từ Đại Phong khiến không khí trở nên lộn xộn, mọi ánh nhìn di chuyển đến anh ta, chỉ có Khang Bất Dịch và Lý Vũ Hàn vẫn bình thản không hề để ý đến. Mặc dù Từ Đại Phong là kẻ nắm quyền ở khối mười hai nhưng so với Khang Bất Dịch, anh ta không phải đối thủ có khả năng đánh bại anh.
Khi Từ Đại Phong đến bàn với thái độ hống hách, Lý Vũ Hàn ung dung gác tay lên lưng ghế Khang Bất Dịch, cười khẩy: “Anh Phong, thèm đòn sao?”
Nghe thấy Từ Đại Phong liền nghênh mặt tỏ ra đe doạ nhưng chỉ khiến Lý Vũ Hàn buồn cười thêm. Mục tiêu của Từ Đại Phong là Khang Bất Dịch, một núi không thể có hai hổ, một địa bàn không thể có hai đại ca.
Thấy Khang Bất Dịch không liếc nhìn đến sự tồn tại của Từ Đại Phong, anh ta giở giọng châm chọc: “Tao nghe đàn em tao nói mày vì một con bé cùng lớp mà đi học lại, còn cõng, đưa đón bằng chiếc xe quý giá của mày, hôm nay còn vì con bé ấy mà đến nhà ăn” Từ Đại Phong vừa nói vừa nhìn sang Du Uyên Nhi rồi đột nhiên cười lớn: “Khang Bất Dịch, mày cũng biết yêu sao?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không đợi Khang Bất Dịch phản ứng, Lý Vũ Hàn nhếch môi cười mỉa mai: “Dĩ nhiên, nhưng không phải loại người nào cũng yêu giống anh Phong đây đâu”
“Mày!” Từ Đại Phong nổi giận rồi lại mặc kệ tiếp tục công kích Khang Bất Dịch: “Tao thật sự rất tò mò về cô gái mày thích đó Khang Bất Dịch”
Nói rồi Từ Đại Phong bất chợt giơ tay chạm vào mặt Du Uyên Nhi, chưa kịp chạm trúng mặt cô thì anh ta đã lập tức bị Khang Bất Dịch nắm gáy đập mạnh đầu xuống bàn.
Khoé môi Lý Vũ Hàn cong lên như chuẩn bị chơi một trò chơi rất thú vị, anh vẫy tay với Du Uyên Nhi và Ái Ái, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Các cậu tránh ra một chút”
Nghe lời Lý Vũ Hàn, Ái Ái lập tức kéo Du Uyên Nhi đứng lên tránh qua một bên dõi theo diễn biến tiếp theo.
Bị Khang Bất Dịch sỉ nhục trước mặt trước nhiều người khiến Từ Đại Phong mất cả uy phong, anh ta giận dữ la hét, tay và sau gáy bị Khang Bất Dịch giữ chặt, tên đi cùng anh ta sợ hãi đã tránh xa từ lâu.
Mặc cho Từ Đại Phong vùng vẫy, vẻ mặt Khang Bất Dịch vẫn mang sự lãnh lẽo, khóe môi anh cong lên, chậm rãi cất tiếng: “Muốn chơi thì chơi”
Chẳng cần một lời nói hay chẳng cần bất kỳ một dấu hiệu gì, sau câu nói của Khang Bất Dịch, Lý Vũ Hàn đưa tay lấy chai nước bằng thuỷ tinh trên bàn đưa cho Khang Bất Dịch.
Khang Bất Dịch cầm lấy chai thủy tinh, ánh mắt lộ rõ tia bất mãn, anh gằng giọng nhắc nhở: “Tao không quan tâm mày muốn làm cái thá gì, nhưng đụng đến cô ấy thì mày không cần sống nữa”
Khang Bất Dịch vừa dứt lời, một tiếng “Xoảng!!!” vang lên cùng tiếng hét thất thanh của Từ Đại Phong, chai thủy tinh trong tay anh đập mạnh xuống bàn tay của anh ta khiến máu từ tay phun ra, những miếng thủy tinh văng tứ tung, mọi người xung quanh bắt gặp cảnh tượng kinh hãi la hét tán loạn bỏ chạy.
Xử lý xong Từ Đại Phong, Khang Bất Dịch vừa buông tay anh ta liền khuỵ gối quỳ xuống đất cầm tay bị thương hét lên đầy đau đớn. Tên đi cùng Từ Đại Phong vừa thấy Khang Bất Dịch liếc mắt, hắn ta vội vã cong chân bỏ chạy trước khi trở thành Từ Đại Phong thứ hai bị đánh đến đổ máu.
Cảnh đáng sợ diễn ra ngay trước mắt, nguyên nhân lại liên quan đến mình, Du Uyên Nhi thẫn người không chớp mắt nhìn máu từ tay Từ Đại Phong rơi xuống sàn thành những vũng to nhỏ.
Ngay khi nhận được tin báo, thầy hiệu phó cùng một vài thầy cô khác chạy đến, người đưa Từ Đại Phong đến phòng y tế, người giải tán đám đông đang vây quanh, duy nhất kẻ gây nên chuyện này là Khang Bất Dịch thì ngay cả thầy hiệu phó cũng không dám bắt tội, đành nhịn nhục bỏ qua cho lành chuyện.
Thầy hiệu phó vừa quay lưng định chạy đi xem tình hình Từ Đại Phong thế nào, một bên vai ông bỗng có một bàn tay đặt lên, ông ta cứng nhắc xoay đầu nhìn thấy Khang Bất Dịch đứng sừng sững sau lưng ông ta, mồ hôi lạnh trên người hiệu phó đổ ròng ròng, mắt không dám chớp phòng khi bị đánh còn kịp tránh.
Dáng vẻ Khang Bất Dịch không hài lòng, anh nhẹ nhàng cảnh cáo: “Lần sau cháu ông còn động đến bạn gái của tôi, tôi sẽ đốt văn phòng của ông cùng ông và thằng cháu ông trong đó”
Thầy hiệu phó vội vàng gật đầu khẳng định, Khang Bất Dịch vừa buông tay ông ta lập tức chạy thật nhanh ra khỏi nhà ăn.