Sáng hôm sau Tiểu Kiều vẫn học tiết một như mọi khi. Cô thích học buổi sáng vì đó là lúc không khí trong lành, dễ tập trung tiếp thu kiến thức. Vấn đề là hôm nay người đứng lớp là cô Hoan đáng ghét kia. Lúc mới bước chân vào cửa cô đã thấy kỳ lạ vì chẳng có sinh viên nào khác cả.
Cô kiểm tra điện thoại mấy lần, chắc chắn là không nhầm lớp. Chuông báo hiệu vang lên rồi mới có thêm bốn sinh viên bước vào, mỗi người ngồi một góc. Có người quen mặt với cô nói vọng qua: “Này, cậu cũng nghỉ hết số tiết quy định rồi à?”
Cô lắc đầu: “Không, tớ chưa nghỉ buổi nào cả. Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Thì hôm nay chỉ có mấy đứa nghỉ nhiều quá như tớ mới đi học thôi. Mấy đứa kia hùa nhau nghỉ học để phản ứng lại quyết định kỷ luật của bà Hoan rồi.”
Tiểu Kiều nhắn tin với Bảo Vy thì biết được đa số sinh viên đều cảm thấy nhà trường quá nhẹ tay với cô Hoan. Đặc biệt là khoa Đồ họa, sinh viên vốn được dạy đề cao tính sáng tạo, tránh đi vào lối mòn. Vậy mà bây giờ lại bắt họ học hỏi từ một giáo viên bị kết án đạo nhái tầm cỡ như thế thì ai mà chịu được.
Nói đi thì phải nói lại, tuy bất mãn nhưng hùa nhau nghỉ học là chuyện lớn. Cách này có thể đánh động nhà trường, đồng thời cũng gây thiệt hại cho phía họ. Cô lại lướt mạng xã hội một vòng, phát hiện mọi việc luôn có nguyên do, lửa bốc lên mới đến lượt khói xuất hiện.
Hàn Du đã vận dụng độ nổi tiếng của mình để nhen nhóm ngọn lửa chống đối trong khoa Đồ họa. Đầu tiên là bạn bè hắn, sau đó là những cô gái hâm mộ hắn. Khi số lượng người tham gia đã quá nửa sĩ số cả khoa thì những người còn lại tự động hùa theo. Vậy là quy mô tẩy chay lớp có cô Hoan dần mở rộng, đến ngày hôm nay thì chẳng có mấy người đến lớp.
Khỏi phải nói cô Hoan bẽ mặt như thế nào. Cô ta ngồi đợi mười lăm phút mà vẫn không có thêm sinh viên nào xuất hiện thì nổi giận, quyết định điểm danh. Ngay khỉ cô ta mở danh sách ra thì có một sinh viên đứng dậy, thản nhiên bước ra khỏi lớp. Vậy là ngoại trừ Tiểu Kiều ra thì chỉ còn ba người ngồi học. Cô dám cá là ba người họ cũng chẳng mặn mà gì với việc học hành, nhất định là sợ nghỉ thêm một buổi thì bị cấm thi luôn nên mới cắn răng đến đây.
Còn Tiểu Kiều thì chẳng có lý do gì phải bỏ lỡ buổi học này. Hôm nay cô cảm thấy rất thoải mái. Có chút hả hê, phần nhiều là thỏa mãn vì quả báo đã đứng về phía cô. Thì ra đây là cảm giác trả thù, nhìn người hãm hại mình khổ sở mới sung sướng làm sao.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần đòi lại những gì thuộc về mình là được, nhưng Hàn Du lại cho cô thấy như thế là chưa đủ.
Không có so sánh thì không có đau thương. Sự trái ngược giữa chuyện trong quá khứ và hiện tại làm cô nao núng. Cô buộc phải thừa nhận rằng cha mẹ ruột đã bỏ rơi đứa con gái này, còn Hàn Du thì đã vượt quá kỳ vọng cao nhất mà cô từng đặt ra cho hắn.
Sau khi kết thúc buổi học, Tiểu Kiều vui vẻ thu dọn tập vở, cô định lắp đầy bụng rồi lập tức đi tìm Hàn Du. Xe đạp của cô vẫn còn ở chỗ hắn nhưng không sao, chỉ cần nghĩ đến gương mặt tái mét của cô Hoan là quãng đường dài trở nên ngắn hơn nhiều.
Tiểu Kiều nhẹ huýt sáo, tâm trạng vui phơi phới. Khi bước ngoặt vào cầu thang phụ để né tránh dòng sinh viên đông đúc, cô vô tình đụng phải người đi ngược chiều làm điện thoại của người đó rơi xuống.
Cô nhanh tay chụp lại kịp, thở phào: “May quá, chưa rớt.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nụ cười đang treo trên môi chợt tắt, Tiểu Kiều bối rối vì màn hình điện thoại trên tay mình đang hiển thị trang web BJ quen thuộc. Cô hối hoảng nhét điện thoại vào tay chàng trai trước mặt, vờ như mình chưa thấy gì hết.
Làm sao cô có thể thừa nhận bản thân có hẳn một tài khoản VIP ở đó. Cô còn biết rõ về trang web này tới nỗi phân biệt được các loại tài khoản. Khách bình thường, khách VIP và streamer đều có một ký hiệu đặc biệt ở ảnh đại diện. Cái mà cô vừa nhìn thấy chứng tỏ chàng trai này cũng là một BJ như Sin, còn là BJ hạng nhất bảng xếp hạng doanh thu.
Chàng trai đội nón, còn trùm cả mũ áo khoác nên Tiểu Kiều không thể thấy rõ mặt. Hắn nghiêng đầu, hỏi: “Em thấy rồi đúng không?”
Cô cười gượng: “Anh cứ coi như tôi không thấy gì là được.”
“Vậy là có thấy.”
Tiểu Kiều không muốn dây dưa vô ích, người này lại cố tình níu kéo. Cô bước qua bên nào thì hắn chặn đường bên đấy, cô bực mình quay đầu thì bị kéo balo ra sau.
“Anh muốn gì?” Cô quát.
Hắn buông balo cô ra, nhỏ giọng đáng thương: “Tôi chỉ muốn hỏi tại sao em không trả lời tin nhắn của tôi nữa?”
“Hả?” Tiểu Kiều ngẩn người: “Anh là ai? Chúng ta có quen biết à?”
“Trang web BJ đó…” Hắn khẽ nói: “Đã lâu rồi không thấy em đăng nhập.”
Tiểu Kiều há hốc miệng. Đúng là đã lâu cô không vào đó xem, chỉ là người duy nhất cô nhắn tin là Sin, không phải BJ hạng nhất này. Cô mất tự nhiên kéo áo khoác lại, sợ hãi nói: “Làm sao anh biết được thông tin cá nhân của tôi?”
“Em là người gửi địa chỉ cho tôi trước mà?” Hắn nhíu mày: “Họ tên, trường lớp, mọi thứ đều là do em tự nguyện cung cấp.”
“Anh điên à, sao tôi phải làm thế chứ?” Toàn bộ thông tin về tài khoản VIP đó đều là của Bảo Vy, cô cũng chưa từng tiết lộ gì cho Sin cả.
Hắn chần chừ hỏi: “Lonelysister là tên tài khoản của em đúng không?”
“Không phải.” Tiểu Kiều nhẹ nhõm thở một hơi dài, thì ra là nhận lầm người.
Sau đó cô càng khó hiểu hơn, tài khoản không phải của cô vậy thông tin kia từ đâu ra? Cô nghĩ đến khả năng bị chơi khăm: “Chắc là có ai đó trộm thông tin cá nhân của tôi để lừa anh rồi. Tôi thật sự không quen biết gì anh đâu.”
“Nhưng em nhận ra trang web đó, vậy thì em nhất định có biết tôi.” Hắn không tin lời cô nói.
Thái độ ngạo mạn này làm Tiểu Kiều khó chịu, đáp trả lại ngay: “Anh làm như ai vào BJ cũng tìm kiếm tên anh vậy. Trước nay tôi chỉ xem Sin thôi, tôi không có hứng thú với anh.”
Lòng tự trọng của chàng trai bị tổn thương dữ dội, đứng đơ ra không nói thành lời. Tiểu Kiều chớp lấy thời cơ bỏ đi, nhanh chóng lẩn vào đám đông sinh viên hướng về cổng chính.
Không lâu sau, Bảo Vy lỡ mất thời cơ bắt được bạn tốt, thay vào đó lại tìm thấy đàn anh mà mình ngưỡng mộ.
Cô hớn hở tiếp cận chàng trai đang thẫn thờ như người mất hồn: “Quý Chu, anh làm gì ở khoa Đồ họa vậy?”
Người được gọi là Quý Chu kéo nón xuống, để lộ gương mặt rắn rỏi mà tăm tối: “Anh tìm Tiểu Kiều.”
Mắt Bảo Vy mở lớn, vội vàng hỏi: “Vậy cậu ấy đâu?”
“Vừa về mất rồi.”
Bả vai rũ xuống, Bảo Vy đoán bạn tốt lại bỏ mất cơ hội hẹn hò với trai đẹp mà rầu: “Dạo này cậu ấy bận lắm, anh thông cảm nhé.”
“Không sao.” Quý Chu cười đầy tự tin: “Cô ấy không thể bận cả đời được đâu.”
Hắn đã đánh bại Sin được một lần thì sẽ có lần thứ hai, dù là trên BJ hay ngoài đời thực cũng như nhau.