Tiểu Kiều run rẩy, tựa đầu lên vai Hàn Du thở dốc khi đạt tới cao trào. Cả người cô vô lực, phải dựa vào cơ thể hắn mới không bị trượt xuống. Vậy mà cô còn chưa kịp ổn định lại thì hắn đột nhiên thả tay ra, để cô ngã sấp xuống giường.
Chăn nệm dày nên cô không bị đau nhưng đầu óc choáng váng, cảm thấy đất trời đảo lộn mấy vòng. Mạch máu đập thình thịch, lồng ngực cô nghẹn lại vì không đủ dưỡng khí. Mồ hôi lấm tấm trên lưng trần mịn màng, thắt lưng lõm xuống khoe trọn đường cong mượt mà.
Hàn Du bóp mông cô tách ra hai bên. Hắn liếm môi, nhìn khe rãnh mấp máy muốn bài trừ những gì hắn vừa cho vào. Ngón tay hắn khẽ chọc, mơn trớn ở bên ngoài rồi quen lối đâm vào trong. Một ngón rồi hai ngón quấy loạn, cong lại cọ vào một điểm nhạy cảm có thể khiến cô quằn quại cầu xin hắn ngừng tay.
Tiểu Kiều muốn vặn người thì bị hắn quỳ đè lên hai chân kìm lại. Khoái cảm làm cô tự đẩy mông hùa theo hắn. Lý trí cô hoàn toàn biến mất, chừa chỗ cho dục vọng tham lam.
Cô bao bọc ngón tay hắn, vừa nóng vừa trơn trượt mà vẫn thít chặt không buông. Ý định đùa giỡn cô một chút, giúp cô kéo dài niềm vui nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Hắn luồn tay xuống bụng cô nâng lên, trợ giúp cô vào tư thế dễ dàng hơn cho hắn hành sự.
Lần này hắn đã biết cô không còn đau nữa, chất bôi trơn cũng đã dư thừa. Hắn thoải mái đưa đẩy mạnh bạo, muốn thế nào thì làm như thế đó.
Tiểu Kiều không theo kịp hắn, thể lực cô bị rút cạn, bắp đùi bủn rủn không chống đỡ nổi mà sụp xuống. Hắn đơ người khi bản thân bị trượt ra khỏi người cô, làm xúc cảm đang gia tăng tuột một phát xuống tận đáy.
Hắn tặc lưỡi: “Xem ra người cần tập gym là em, không phải tôi.”
Cô bĩu môi, hai mắt nhòe lệ lên án hắn trong im lặng. Cô cũng muốn mắng vài câu lắm chứ, nhưng cổ họng cô khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều. Vừa nãy môi lưỡi còn bị hắn chơi đùa quá lâu nên quai hàm mỏi nhừ, mở miệng nói chuyện không bằng tiết kiệm sức mà thở.
Hắn cười xấu xa, vuốt ngược mái tóc dính đầy mồ hôi ra sau. Dù sao thì người cần ra sức luôn là hắn, nhưng chỉ thế thôi thì nhàm chán quá. Hắn với tay kéo ngăn tủ đầu giường, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
Tiểu Kiều tranh thủ thời gian hắn rời khỏi cơ thể mình mà nghỉ lấy sức. Đến khi cô thấy hắn lôi sợi dây da màu đen ra thì hoảng sợ thốt lên: “Anh định làm gì?”
Hàn Du quấn sợi dây da quanh bắp tay hắn để thử độ co dãn, sau khi xác nhận có siết mạnh cũng không đau mới vừa lòng. Hắn nắm lấy cổ chân cô, ngọt ngào dụ dỗ: “Đừng sợ, cái này không đau, chỉ làm em khó di chuyển chút thôi.”
Nhìn nụ cười của hắn là cô đã biết trò này không lành. Khó di chuyển? Hắn muốn cô không cục cựa nổi luôn thì có. Dù kinh nghiệm không nhiều, cô vẫn ngờ ngợ nhận ra hắn thích nắm quyền kiểm soát trên giường. Cô không ngại hắn đè nặng hay ghìm tay cô lại, nhưng bị trói thì khác hẳn, tương đương với việc vứt bỏ quyền phản kháng.
Tiểu Kiều nước mắt ngắn dài, cô ngồi dậy, níu lấy mấy ngón tay như gông cùm xung quanh cổ chân nhỏ bé: “Em không thích, bỏ nó đi được không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thay vì trả lời, hắn làm như muốn cột chân cô lại. Ngay lập tức, Tiểu Kiều run lẩy bẩy, hai tay luống cuống đẩy hắn ra. Hắn hiểu ý vứt dây da đi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Được rồi, tôi đùa thôi. Không trói em.”
Cô lau nước mắt, trả lễ bằng một nụ hôn lướt qua quai hàm hắn. Tư thế này làm họ áp sát vào nhau, trụ thịt nóng bỏng dán vào bụng cô, ngượng ngùng để lại mấy vệt nước trong suốt.
Hắn kéo tay cô xuống, tận tình hướng dẫn: “Thử tự cho vào xem.”
Hai tay hắn đỡ mông cô, trợ giúp cô dang rộng chân ra mà không bị mỏi. Như thế này thì không ai có thể nhìn rõ bên dưới, chỉ dựa vào cảm giác mà làm. Cô lúng túng nắm lấy hắn, tìm được lối vào nhưng không biết làm gì tiếp theo. Hắn nhịn cười khi thấy bộ dạng đáng thương của cô, môi đỏ mím lại cầu cứu mà không chịu mở miệng thành lời.
Đột ngột, hắn buông tay ra. Tiểu Kiều bị bất ngờ không kịp phản ứng, tự động ngã ngồi vào đúng vị trí. Đường đi trống rỗng bỗng bị lấp đầy, từng thớthịt bị căng ra ép phải chứa chấp thứ to lớn quá cỡ. Hắn căng cứng đến mức cô có thể nhìn thấy bụng mình gồ lên. Hắn còn ác ý ấn tay lên đó, mô tả hình dáng của hắn thông qua cơ thể cô.
Căng tràn và đầy thỏa mãn, có chút thốn nhưng ma sát nóng cháy nhanh chóng dẫn đến sướng khoái tê dại.
“Mỏi quá.” Cô gục lên vai hắn, không có chút tự giác của người nằm trên nào.
Hắn cắn tai cô, hông và tay phối hợp đưa đẩy: “Một chút nữa, sắp rồi.”
Một chút của hắn vừa đủ cho cô lên đỉnh hai lần. Hắn vì tư thế bất tiện mà kéo dài lâu hơn. Sau khi hắn tìm thấy cảm giác rồi thì bên dưới cô hoàn toàn tê dại, eo hông như sắp gãy lìa. Ở lần đâm sâu cuối cùng, hắn tận tình phóng thích không chừa lại gì. Hắn ngã xuống giường, để cô nằm trên người mình.
Thật sự không muốn rút ra, nếu như có thể gắn kết thế này mãi mãi thì tốt biết bao. Hắn hơi ngẩng đầu, nhận ra cô còn chưa ngủ. Gương mặt tròn tựa lên ngực hắn, vành mắt đỏ hoe còn vương nước mắt.
Tiểu Kiều hít mũi, chống tay lên bụng hắn ngồi dậy. Hắn vừa lúc bắt được khoảnh khắc khi cô rời đi, chất lỏng dính nhớp tuôn trào, kéo dài thành sợi chỉ nối liền cô và hắn. Hắn quay mặt, dùng hết định lực để xua đuổi hình ảnh vừa rồi.
Cô bọc chăn quanh người, khép nép hỏi nhỏ: “Anh thích BDSM?”
Mày hắn nhíu lại vì không thích nói nhiều sau mỗi cuộc vui. Hắn càng không thích cô kéo dài khoảng cách giữa họ như thế, đây nên là lúc họ âu yếm hay tâm tình mới phải.
“Có một chút.” Hắn trả lời, không muốn nói rõ thêm nhưng thấy mặt cô trầm ngâm thì thở dài: “Tôi sẽ không ép em. Một bên không muốn thì chơi không vui nữa.”
Cô tái mặt: “Vậy… chúng ta chia tay?”
Hắn trợn mắt: “Chia tay cái gì? Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là em không muốn thì thôi, tôi cũng không phải không chơi bạo dâm thì không lên nổi.”
Vấn đề nhạy cảm này rất khó nói, mà không nói thì không được. Hắn kéo cô nằm xuống, giải thích mãi mới khiến cô yên tâm ngủ thiếp đi. Đến khi giúp cô lau sạch người thì hắn mới giật mình. Thế quái nào hắn lại thấy thấp thỏm khi cô muốn chia tay như vậy?
Không phải hắn nên thoải mái gật đầu, cho rằng đôi bên không hợp nhau thì đừng dây dưa làm gì sao? Rồi cái dự định biến cô thành bạn tình hoàn hảo, có thể chiều theo mọi sở thích quái đản của hắn biến đi đâu mất rồi?
Hàn Du thất thần ngồi xếp bằng, lẳng lặng ngắm người đang ngủ trên giường hắn, chiếm chăn đệm của hắn, còn mặt cái áo mà hắn thích nhất. Hết nhìn cô rồi lại nhìn thân dưới của mình còn đang thèm thuồng nhỏ dãi, hắn ngơ ngẩn nghĩ, chẳng lẽ đây là từ tình dục biến thành tình yêu trong truyền thuyết?
Hắn lắc đầu, thứ vớ vẩn này không thể xuất hiện trên người hắn. Ai cũng có thể, chỉ có hắn là không.