Hôm sau khi Tiểu Kiều thức dậy thì Hàn Du vẫn đang ngủ. Tối qua hắn còn nằm ngửa đàng hoàng, điện thoại để bên cạnh canh đúng góc nghiêng hoàn hảo. Gần sáng thì hắn vô thức trở mình, để lộ tấm lưng trần chi chít vết cào cấu.
Tiểu Kiều đi sạc điện thoại mà không nỡ ngắt kết nối, vừa ăn sáng vừa ngắm tác phẩm do móng tay cô tạo nên. Lần đầu tiên xong xuôi thì cô ngủ như chết, hắn đưa cô về nhà bằng cách nào cũng không biết. Lúc video call thì hắn đi lùi, có lẽ không muốn để cô thấy chúng rồi tự trách.
Cô vuốt màn hình, phóng to một vết thương rất sâu, có khả năng sẽ để lại sẹo. So với dấu răng trên người cô thì đáng sợ hơn nhiều.
Cơn bực mình tối hôm qua chuyển hóa thành tình yêu bay phấp phới. Tiểu Kiều thay quần áo, nổi hứng xịt cả nước hoa rồi đi học. Cô chỉ học ba tiết đầu, sau đó nếu Hàn Du dậy rồi thì có thể qua chơi với hắn một chút. Cô lo lắng đồ án tốt nghiệp của hắn có vấn đề, phải hỏi thăm rõ ràng mới yên tâm.
Lúc đứng xếp hàng mua đồ ăn sáng, cô trông thấy một bóng người quen thuộc đứng phía trước. Cô thử gọi: “Lạc Mộng?”
Cô gái giật mình quay đầu, ngơ ngác nhìn cô. Đó là gương mặt mà cô có muốn cũng không cách nào vẽ ra được. Thiếu nữ trong trẻo lại có chút vẻ thiếu niên sảng khoái, tóc ngắn để lộ tai không làm tăng nét con trai mà còn thêm tí trẻ con tinh nghịch. Lạc Mộng thật sự rất nổi tiếng ở khoa Đồ họa, nam nữ ai cũng thích, già trẻ gì cũng mê.
“Chị là Tiểu Kiều, học trên em một khóa.” Việc tự giới thiệu bản thân mỗi lần họ gặp nhau đã trở thành thông lệ bắt buộc, không thì cô gái này nhất định không nhận ra cô là ai.
Lạc Mộng gãi đầu, mái tóc ngắn đang vào nếp mượt mà lập tức rối tung: “Dạ, em làm thuyết trình xong rồi ạ.”
“Còn hai tuần mới tới nhóm mình thuyết trình mà em, đừng gấp quá.” Cô phì cười, giúp cô bé chỉnh lại tóc: “Tí nữa ngồi cùng chị, chị muốn hỏi em vài chuyện.”
“Vâng.” Lạc Mộng ngoan ngoãn trả lời.
Tiểu Kiều hỏi cho vui vậy thôi, cô biết chỉ cần ăn xong bữa sáng là cô gái này sẽ tiêu hóa luôn cuộc nói chuyện vừa rồi. Lạc Mộng là kiểu nghe giảng không hiểu được gì, đọc sách thì một lần là nhớ, khả năng giao tiếp xã hội hoàn toàn âm vô cực. Trong khi đó em trai Hoàng Trúc của cô cả đời ngoài sách giáo khoa ra thì chắc chỉ xem truyện cấm, miệng lưỡi líu lo ca hát nguyên ngày không biết mệt.
Càng nghĩ càng đau đầu, cô ăn xong là kè kè theo sát Lạc Mộng, vừa bước chân vào lớp là kéo xuống một góc cho dễ nói chuyện.
“Em có bạn trai rồi à?” Cô hỏi thẳng không dông dài: “Em biết tên người ta là gì không đấy?”
Lạc Mộng ngơ ra, tự suy xét bản thân hồi lâu mới hỏi lại: “Em giống người ngay cả bạn trai tên là gì cũng không biết lắm à?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiểu Kiều không nể tình mà gật đầu. Lần đầu họ gặp nhau là lúc cô đang tìm nhà trọ. Khi đó Lạc Mộng suýt nữa thì bị lừa. Người ta biết cô không nhớ được mặt ai nên giả vờ làm chủ trọ, cô ấy cứ vậy mà đưa tiền ra. Đúng lúc cô mới được chủ trọ hàng thật dắt đi xem phòng xong nên kịp thời ngăn cản.
Đấy là còn chưa tính đến chuyện chủ trọ đó còn là họ hàng xa của cô ấy.
Chuyện xưa kể lại mà cảm lạnh trong lòng, cô nhăn mặt ngó ra ngoài hành lang thì giật mình. Sao Chấn Phong lại ở đây?
Cô len lén chuồn êm ra khỏi lớp, hung dữ kéo tai em trai qua một bên: “Em đến đây làm gì?”
“Đau! Chị buông ra đã.” Mặt Chấn Phong bí xị, nhìn sơ qua thì cậu chẳng khác gì Hoàng Trúc, chỉ có cách ăn mặc là bụi đời hơn thôi.
Cậu xoa lỗ tai đau đớn, hỏi: “Chị quen Lạc Mộng à?”
“Tất nhiên. Nói xem chuyện quay phim là thế nào.” Cô khoanh tay, tỏ rõ thái độ không giải thích được thì đừng hòng chạy thoát.
Chấn Phong cắn môi, uất ức nói: “Chị không thấy cô ấy có vấn đề à?”
Cô bực mình đấm vai em trai: “Đừng có nói bậy bạ, con gái nhà người ta xinh đẹp như thế mà?”
Ấp úng một hồi thì cậu đưa tay lên, quơ quào trước ngực mình: “Chỗ này có vấn đề.”
“Thằng khốn kiếp, nói gì thế hả?” Cô hết nói nổi, Lạc Mộng cao ráo nhưng gầy, ngực thiếu thịt tí thì đã làm sao? Bây giờ con gái ai mà không thích chân dài ngực nhỏ, mặc áo quần kiểu nào nhìn cũng sang.
Chấn Phong cảnh giác che hai lỗ tai lại, vội vã nói: “Em không có chê cô ấy. Ý em là chị không cảm thấy cô ấy quá giống con trai sao. Hoàng Trúc thì chưa yêu đương bao giờ, em sợ nó nhầm lẫn hại đời con gái người ta.”
Đại khái là không phải Lạc Mộng có vấn đề, mà là Hoàng Trúc thiếu kinh nghiệm yêu đương, chưa chắc đã xác định đúng xu hướng tình dục của mình. Tiểu Kiều hiểu ra rồi thì cũng ngơ ngác theo.
Cô lắp bắp: “Chuyện năm đó… hai đứa vẫn chưa vượt qua được à?”
Chấn Phong không dám nhìn mặt chị, khổ sở thừa nhận: “Làm sao mà quên được, có khi đến chết vẫn còn ám ảnh. Em xác định đi tu rồi, còn thằng Trúc thì khác, nó còn muốn được yêu đương.”
“Để chị tìm cách hỏi xem. Em đừng có suy nghĩ linh tinh, không được đề cập chuyện đóng phim nữa biết không?” Cô xua tay đẩy em trai đi, không quên dặn dò: “Đừng nói gì với mẹ, bảo là em đùa thôi biết chưa?”
“Em biết mà.” Chấn Phong vẫy tay, quay đầu thì thấy Bảo Vy đang chạy vội tới. Cậu lập tức phóng cặp chân dài chạy trốn, chị gái thì còn dễ nói chuyện, còn bà chị này thì không biết ý tứ là gì, lúc nào cũng khiến cậu xấu hổ.
Bảo Vy đuổi theo Chấn Phong không kịp, thở hồng hộc lên án: “Em trai cậu… đến đây làm gì?”
Tiểu Kiều kể lại đầu đuôi sự việc làm bạn tốt trừng mắt. Sau khi chửi thề một tràng Bảo Vy mới bình tĩnh lại. Cô ấy nắm tay trái cô lên xoa nắn, mắt đỏ hồng: “Không lẽ ba chị em cậu cứ thế này mãi sao?”
“Tớ ổn mà.”
“Ổn gì mà ổn?” Bảo Vy lắc tay cô, rớt nước mắt: “Em cậu một đứa chết tâm, một đứa tâm thần có vấn đề, cậu tới nay còn chưa có người yêu. Tớ sợ là cậu bị chuyện hai đứa kia bị xâm hại ảnh hưởng…”
“Suỵt!” Tiểu Kiều vội vã che miệng Bảo Vy, nhỏ giọng van xin: “Cậu nói nhỏ nhỏ thôi. Tớ ổn thật mà, chỉ có Hoàng Trúc hơi rắc rối tí thôi, hỏi kỹ lại là được.”
Bảo Vy gật đầu rồi nói: “Mà cậu biết gì chưa? Chuyện cô Hoan đó.”
Tim Tiểu Kiều giật thót: “Chưa, sáng giờ tớ không xem tin tức.”
“Bả bị kiện rồi.”
Suýt nữa thì hai chữ Hàn Du bật ra khỏi môi, Tiểu Kiều chợt nhớ muốn kiện tội đạo nhái thì phải đích thân cô đi kiện mới đúng luật. Cô vội hỏi: “Ai kiện?”
“Bên mua tranh ở nước ngoài. Hơn nữa không biết ai đào lên mấy tác phẩm cũ của bà Hoan, hóa ra bả đạo nhiều chỗ, mỗi chỗ lấy một tí xào nấu lại thành của mình, bây giờ họ liên kết lại tố bả, chắc cũng chuẩn bị kiện tập thể luôn rồi đó.” Bảo Vy cố ý không nhắc đến Hàn Du dù biết hắn có góp một tay.
Trong mắt Bảo Vy, Hàn Du chẳng được gì ngoài cái mã bên ngoài. Tiểu Kiều xứng đáng có người yêu tốt hơn hắn nhiều.