Sau biến cố bất ngờ thì không khí mờ ám không còn nữa, Hàn Du ngỏ ý đưa Tiểu Kiều về mà bị cô từ chối. Hắn nhượng bộ gọi taxi xong thì đưa cô ba, bốn hộp đồ ăn vẫn còn nóng hổi.
Khi Tiểu Kiều về đến ký túc xá thì không thấy Bảo Vy đâu, có vẻ như tối hôm qua cô ấy cũng không về phòng. Cô vào nhà vệ sinh thay đồ thì mới tá hỏa nhận ra mấy vết hôn nổi bần bật trên làn da trắng nõn. Lúc nãy mãi lo chuyện mẹ Hàn Du nên cô vội vàng sửa soạn không chú ý đến. Mà thời gian trôi qua càng lâu thì những chỗ ứ máu càng đậm màu hơn, ngay bắp đùi còn có nguyên dấu bàn tay rất bắt mắt.
Tuy Hàn Du đã tránh những nơi dễ lộ như cổ và cánh tay, nhưng mặc đồ ngủ thì không che được bao nhiêu. Tiểu Kiều dùng hết mọi cách, từ lăn trứng gà đến xoa bóp bằng dầu nóng mà không có tác dụng gì đáng kể. Vậy là vừa mới tách ra chưa được nửa ngày cô đã phải gọi cho hắn.
Không biết là bận việc gì mà Hàn Du không bắt máy. Khi cô bỏ cuộc rồi thì hắn gọi lại, giọng đè nén: “Sao vậy em?”
Tai Tiểu Kiều tự nhiên đỏ bừng, ký ức về cái đêm hắn cứ thì thầm vào tai cô nói mấy lời dâm đãng hiện ra ngay trước mắt. Cô lắc đầu, xua tan mọi ý nghĩ đen tối rồi nhỏ giọng nhờ vả: “Anh nhờ Cao Tùng dụ dỗ Bảo Vy được không? Đêm nay đừng để cô ấy về nhà.”
“Tại sao?”
“Thì… mấy cái dấu hôn rõ quá…”
Tiểu Kiều xấu hổ nghe tiếng hắn cười qua điện thoại. Hắn chọc ghẹo: “Thì ra quan hệ giữa chúng ta là loại không thể để ai biết à?”
“Không phải!” Cô vội vàng giải thích: “Cha mẹ biết hết rồi còn gì? Là tại Bảo Vy không thích anh. Để từ từ em nói với cổ sau được không?”
“Biết rồi. Em yên tâm đi, không những tối nay mà vài ngày tới bạn em không về ký túc được đâu.”
Hàn Du dặn dò Tiểu Kiều thấy không thoải mái thì gọi cho hắn rồi cúp máy. Tàn thuốc lá cháy dở rơi xuống mũi giày làm hắn giật mình, chợt nhận ra hắn tập trung nói chuyện với cô đến quên cả lý do ra ngoài này để làm gì. Hắn vứt đầu lọc vào thùng rác rồi quay vào trong quán cafe.
Cao Tùng vừa thấy hắn thì móc hũ kẹo ngậm ra mời.
“Không cần!” Hắn uống một hơi hết nửa ly cà phê, nói vội: “Sao, có tìm được không?”
“Cháu ở khoa Ngoại ngữ mà chú ơi, đâu có truy cập vào hệ thống bên Đồ họa được. Cháu nhờ Bảo Vy coi thử rồi, cổ nói phải nhờ đàn anh hack giúp. Mà chú cứ yên tâm, cùng lắm cháu tìm người quen hỏi thử.” Cao Tùng vỗ ngực khẳng định.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hàn Du thấy đứa cháu này bị bạn gái dạy hỏng rồi. Ai đời lại ưu tiên hack vào hệ thống trường trước rồi mới móc nối quan hệ sau, đúng là những con người quen làm chuyện mờ ám nên không ngay thẳng nổi.
“Mà cháu nói thật nhé. Như này không giống chú chút nào, cháu chưa từng thấy chú làm việc không tính toán trước sau như vậy.” Cao Tùng còn tưởng chú nhỏ có cách chống lại cô Hoan kia nên mới tự tin bóc phốt trên mạng. Ai mà ngờ bản thân bị bạo lực mạng, không phản kháng được còn phải nhờ người hack thông tin đối thủ.
Hàn Du chán nản lắc đầu nói: “Không phải chú không tự xử lý được mà là không có thời gian. Mẹ chú biết chuyện rồi, không giải quyết sớm thì phiền lắm.”
Mẹ hắn ghé nhà hắn thì sớm muộn sẽ qua trường học hỏi thăm. Hắn đoán tám, chín phần là vì chuyện hắn bị gọi lên phòng giám hiệu để bà biết được nên mới nhớ ra sự tồn tại của hắn. Nói nhớ hắn không bằng nói sợ hắn làm chuyện điên rồ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà.
Cao Tùng nghe đến người đàn bà đáng sợ kia thì rùng mình: “Cháu hiểu rồi.”
Hàn Du giao nhiệm vụ xong xuôi thì rời đi, đúng lúc Bảo Vy vừa mới đến. Hai người lướt qua nhau mà không thèm chào hỏi câu nào. Cô ném balo lên ghế đối diện rồi ôm cánh tay bạn trai làm nũng: “Anh không biết em vất vả thế nào đâu. Hệ thống trường mới được Quý Chu nâng cấp, em không xâm nhập vào được. May mà em có quen biết người này nên mới nhờ vả thử, ai dè người ta thoải mái lắm, không hỏi nhiều đã đồng ý luôn.”
Quen sơ sơ mà đã xin giúp đỡ được chuyện quan trọng như vậy? Cao Tùng hoài nghi: “Hay là hắn có ý với em?”
Bảo Vy véo eo bạn trai, hắn không hề hấn gì còn cô thì đau tay muốn chết. Cô bực mình nói: “Anh đừng suốt ngày ghen bậy ghen bạ được không? Em thấy người ta để ý Tiểu Kiều thì có.”
Cao Tùng nhảy dựng trong lòng. Lúc chú nhỏ nhờ hắn thì có nói qua quan hệ hiện tại với Tiểu Kiều, còn nghiêm túc yêu cầu hắn không được tiết lộ cho bạn gái. Giờ thì hay rồi, chưa gì đã có tình địch khó đối phó.
“Tên Quý Chu đó tài giỏi lắm hả?” Hắn dò hỏi, hy vọng đừng có ưu tú quá.
“Giỏi sao không, từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng là thủ khoa đó. Đang học năm cuối mà đã được mời vào mấy tập đoàn lớn. Nghe nói anh ấy từ chối hết, quyết định tự khởi nghiệp. Em còn đang định xin đi theo học hỏi đây này.” Bảo Vy khen ngợi hết lời. Học chung ngành nên thực lực người này thế nào cô biết rõ.
“Lúc đầu em nói vu vơ thử thôi. Ai ngờ mới nghe tên Tiểu Kiều là ảnh đồng ý ngay, rõ ràng là có ý đồ với cô ấy.” Bảo Vy híp mắt: “Em còn đang tính xem làm mai cho hai người họ thế nào đây.”
“Không được!” Cao Tùng hoảng hốt: “Chuyện này… ý anh là chúng ta đâu có biết con người hắn tốt xấu ra sao đâu, lỡ như là dạng biến thái ngầm thì sao. Em cứ từ từ, điều tra rõ ràng rồi hãy tính sau.”
“Anh nói đúng. Mà biến thái làm sao bằng chú nhỏ của anh được. Em nhìn mặt hắn thôi đã thấy bực mình, đẹp trai thì giỏi lắm sao?”
“Thì giỏi thật mà.” Cao Tùng lí nhí nói, thấy bạn gái lườm thì nói đỡ: “Dù gì chú nhỏ anh cũng tốn công sức giúp Tiểu Kiều, em đừng ghét bỏ chú ấy.”
Bảo Vy nhớ tới tình hình sáng nay. Khoa cô chẳng liên quan gì đến bên đồ họa mà vẫn bàn tán nhiệt tình lắm. Lúc Cao Tùng nói Hàn Du có chuyện cần nhờ cô còn tưởng là hỗ trợ xóa mấy bài đăng bất lợi với hắn. Không biết hắn cần thông tin về cô Hoan làm gì, chẳng lẽ muốn đến tận nhà đe dọa?
“Chú nhỏ của anh nhìn không giống anh gì hết, cũng không giống cha anh.” Cao bằng nhau nhưng Cao Tùng đồ sộ như gấu, Hàn Du thì linh hoạt như sói, gương mặt cũng khác hẳn. Bộ dạng đó đi dụ dỗ bà Hoan nghe còn có lý.
Cao Tùng nhún vai: “Thì tụi anh đâu phải ruột thịt gì đâu. Cha anh là con nuôi của cha Hàn Du mà.”
Cô tức mình đấm hắn: “Sao bây giờ anh mới nói với em chuyện này?”
Cao Tùng gãi đầu, e ngại nói: “Anh quên mất. Sống cùng nhau lâu rồi, anh xem chú ấy như người thân ruột thịt. Hơn nữa nói ra thì phức tạp lắm, phải kể từ thời ông nội nuôi của anh cơ.”