Lòng bàn chân dính nhớp rất khó chịu, Bảo Vy ghét bỏ chà lên đùi hắn. Cô liếc nhìn đồng hồ, cười nhạo: “Hai phút? Đúng là chuyện lạ.”
Cao Tùng xấu hổ câm như hến. Lần đầu tiên của họ còn không nhanh đến vậy. Hắn muốn lấy lại phong độ khi xưa, bàn tay lén lút câu lấy eo cô. Trên người cô có mấy chỗ nhạy cảm hắn đều rành rẽ, chỉ cần chạm nhẹ một cái đã khiến cô mềm người, ngã vào lòng hắn.
Cách hai lớp vải mỏng manh, thân dưới họ cạ vào nhau, Bảo Vy rõ ràng cảm nhận được hắn lại hứng lên rồi. Bọn họ đều là người có nhu cầu mạnh, vài ngày chiến tranh lạnh đã quá dài, bây giờ củi khô lửa bốc hừng hực không gì ngăn cản nổi.
Cô đưa tay xuống an ủi cậu bé đáng thương, miệng thì hung ác cắn cằm hắn. Sợ mặt bị hằn dấu răng, hắn nhỏ giọng xin tha: “Nhẹ thôi em, mai anh còn có tiết. Hay em cắn chỗ khác được không?”
Nghe theo hắn, cô trườn xuống giữa hai chân, cắn vào bên hông hắn. Khi nếm được vị máu cô mới chịu nhả ra, ngậm lấy dây quần giật mạnh. Tim hắn như ngừng đập khi cô ngẩng đầu mỉm cười với sợi dây đỏ giữa môi, rồi lại đập điên cuồng như sắp vỡ ngực.
Không cần tháo bên còn lại, thân gậy lộ ra giữa không gian nóng bỏng. Hắn cắn môi, rít qua kẽ răng: “Liếm… giúp anh được không?”
Bảo Vy lắc đầu: “Đừng có đòi hỏi nhiều, anh không có quyền.”
Cô chống tay hai bên người hắn, áp bộ ngực đồ sộ từ dưới đùi hắn, dần dần đè ép lên trên. Khi môi họ tìm thấy nhau thì ngay lập tức vồ vập, dây dưa nồng nhiệt. Hắn lấp đầy khoang miệng cô, môi lưỡi càng bận rộn thì bên dưới càng thấy trống vắng. Hắn vững vàng ôm lấy hông cô, gạt lớp vải ngăn cách qua một bên, chuẩn xác tấn công vào hồng tâm trơn trượt.
Tiếng rên rỉ bị nuốt trọn, hắn không cho cô cơ hội thở dốc mà bắt đầu tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đạt đến tối đa. Vệt nước chảy dài hòa lẫn, không phân biệt nổi là của ai. Là da thịt hắn chạm vào mông cô, hay tiếng vang đến từ nơi họ gắn kết? Bọn họ không biết, chỉ có thể tập trung vào nơi ma sát liên hồi.
“Thích không? Nhanh hơn nữa được không?”
Bảo Vy không cách nào trả lời hắn khi đầu óc cô quay cuồng trong dục vọng. Khóe mắt cô đẫm nước không phải vì đau mà là khoái cảm quá nhiều. So với những lần trước, hôm nay hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Quần áo phụ nữ chẳng hề khiến hắn nhiễm chút mềm mại, yếu đuối nào, ngược lại còn khiến hắn cứng rắn và hoang dại hơn xưa.
Cô chịu không nổi, cũng không muốn nhận thua. Trong lúc hắn đang đà tiến công, cô ác độc đưa tay xuống nắm lấy quả bóng tròn bóp nhẹ.
Cao Tùng chửi thề, đánh sâu một đòn cuối cùng rồi rút ra, giao phó mọi thứ lên bụng cô. Biết bản thân hơi quá tay, cô dịu dàng vuốt ve, giúp hắn kéo dài vui sướng.
Khi mọi chuyện kết thúc, hai người họ vẫn ôm lấy nhau. Cô chui vào trong áo len hắn đang mặc, để da thịt họ chạm vào nhau khắn khít. Cô hít mũi, phụng phịu trách móc: “Tại anh nên chúng ta mới giận dỗi nhau lâu như vậy.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tại anh hết, anh xin lỗi mà.” Hắn nhận hết phần sai về mình, thở dài nhớ lại lời khuyên của Hàn Du: “Cũng may là chú nhỏ khuyên anh, không thì chắc còn lâu anh mới dám nói ra.”
“Hừ! Tên đó cũng biết tư vấn tình cảm à? Coi chừng hắn dạy hư anh.”
“Ha ha, chú nhỏ hơi khác người nhưng sáng suốt lắm. Chú ấy giúp anh hiểu ra thế nào mới là tâm đầu ý hợp thật sự, nếu trên giường mà không hợp nhau thì dưới giường hòa thuận thế nào cũng khó mà duy trì tình cảm lâu dài.”
Bảo Vy trề môi: “Chúng ta có bao giờ không hợp chuyện trên giường đâu?”
Cô hôn cằm hắn, cảm nhận mấy sợi râu nhỏ mới nhú chọc vào da ngứa ngáy. Lúc nãy chỉ lo làm hắn đau, bây giờ mới thấy hắn không giống ngày thường. Râu cạo không sát, còn có mấy vết trầy nhỏ do dao lam cứa vào. Móng tay hắn dài hơn bình thường, vậy mà không để cô bị xây xước chút nào. Cho dù hắn có mất lý trí, giận dữ hay đê mê, hắn chưa từng làm tổn thương cô.
“Em thật may mắn khi gặp được anh.”
“Anh cũng vậy.”
“Đôi khi em có cảm giác như bản thân đã hút sạch may mắn từ người khác, thế nên chỉ có mình em là sống yên ổn.”
Cao Tùng nhíu mày, cẩn thận lật người để cô nằm xuống thảm, còn hắn thì bao bọc ở bên trên. Hắn hỏi: “Sao em lại nói vậy? Là vì cô bạn kia sao?”
“Đâu chỉ có cô ấy, anh Long và hai đứa trẻ song sinh kia cũng vậy. Bọn em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, em cứ may mắn không ngừng, họ thì xui xẻo liên miên. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm.”
Cao Tùng không được sáng suốt như Hàn Du, hắn không biết nên khuyên nhủ thế nào. Chuyện tình cảm đâu phải cứ cầu là được, duyên phận cũng không chỉ do trời. Hắn xưa nay luôn lấy tôn chỉ nói ít làm nhiều, cái gì không biết thì thực hành đến khi nào biết thì thôi nên nảy ra vài ý tưởng.
Hắn nhíu mày: “Hay là để anh giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cô bạn em. Anh biết vài sinh viên gia cảnh được lắm, tính tình cũng tốt.”
“Ý hay đó, vài người thì ít quá, anh lựa cho em một tá luôn đi. Trợ giảng, giảng viên gì cũng được, thời buổi này cách biệt tuổi tác đâu phải vấn đề gì lớn.”
“…”
Bàn chuyện một hồi thì bàn ra lửa, hai người lại quần lấy nhau chơi trò người lớn đến tận đêm. Vậy là Tiểu Kiều đáng thương lại cô đơn một mình, đi học xong rồi đi làm, về đến ký túc thì mệt đến mức ăn không nổi, nhảy lên giường là ngủ say bất tỉnh. Cô hoàn toàn không nhớ được mấy dòng tin nhắn chưa đọc được kia.
Cách nhau chỉ vài cây số, Hàn Du cũng cô đơn lắm nhưng còn lâu mới ngủ nổi. Hắn đã nhìn cái điện thoại im re ở trên bàn được mười lăm phút. Bây giờ hắn mới thấm thía được lực sát thương của hai chữ “đã xem”.
Đây là ý gì? Hắn không chỉ gửi mỗi video, còn chu đáo nhắn vài dòng gợi tình, hy vọng đối phương xem xong thì cho tí ý kiến. Vậy mà người ta xem hết rồi mà không ừ hử một tiếng. Thà bị chê còn đỡ tổn thương hơn im lặng có biết không?
Chắc là chiêu trò khác thôi, hắn tự an ủi bản thân. Nhất định là người này muốn hắn chú ý đến mới cố ý làm lơ hắn. Xem ra hắn gặp phải cao thủ tâm lý rồi.
Hàn Du híp mắt nhìn hộp đồ để trên bàn. Vẫn còn vài món đồ chơi hắn chưa thử, nhưng mà hắn không cam tâm chỉ biểu diễn cho một người xem. Hắn muốn khách hàng VIP này sâu sắc hiểu được một điều, đó là hắn không bao giờ thuộc về riêng mình cô ta.