Thời đại mạng 5G, wifi phủ sóng khắp nơi thì tốc độ lan truyền drama nhanh không tưởng. Cao Tùng đang chuẩn bị đi trợ giảng thì xem được livestream có mặt bạn gái mình. Hắn hốt hoảng xin nghỉ phép gấp, chạy thục mạng đến tận nơi bảo vệ cô. Ai mà ngờ được bạn gái hắn trên dưới lành lặn, còn đủ sức giáng cho hắn một cú trời giáng vào tận tim gan.
Bảo Vy mạnh miệng là thế chứ lúc nghe giọng Cao Tùng đã hãi lắm rồi. Cô quay qua tìm đồng mình thì ai nấy đều ngó lơ. Tử Long quay trở về bộ dạng thường ngày là quân tử động khẩu không động thủ, xét thấy hình thể đối phương to hơn thì giả bộ làm người qua đường không quen biết. Tiểu Kiều còn nhát hơn, trước nay cô luôn sợ Cao Tùng, người ta chẳng cần dùng đến bạo lực, liếc mắt hằm hừ vài tiếng đã dọa cô chạy mất hút.
Gom hết dũng khí từ lúc cha sinh mẹ đẻ, Bảo Vy ưỡn bộ ngực vĩ đại lên, cứng rắn nói: “Tôi có bạn trai mới thì liên quan gì đến anh. Tôi còn chưa nói anh lén lút ngoại tình đâu đấy.”
Tử Long lúc đầu còn tưởng là cặp tình nhân này giận dỗi nhau thôi, giờ biết có lừa dối xảy ra thì nhíu mày. Anh coi Bảo Vy như em gái ruột, lên tiếng bảo vệ: “Hắn ngoại tình? Thế thì dứt khoát chia tay đi.”
“Tôi không có ngoại tình!” Cao Tùng gồng hết cả người lên rống giận.
Đám đông vừa mới tản ra lại có xu hướng tụ tập trở lại. Bảo Vy thích náo nhiệt thật nhưng tới lượt chuyện riêng của mình bị bới móc thì hết vui. Cô nhanh chóng làm hòa: “Anh Long, chuyện này em tự xử lý được. Còn anh đi theo tôi!”
Vậy là anh trai ôm chị dâu tương lai đi mất, Bảo Vy cần nói chuyện riêng với Cao Tùng, chỉ còn Tiểu Kiều bị bỏ lại một mình bơ vơ. Cô ngửa mặt lên trời, tự hỏi không biết giáo viên đã điểm danh chưa, bây giờ lén lút vào lớp còn kịp không?
Trong lúc Tiểu Kiều khổ sở tìm đường vào lớp mà không để giảng viên phát hiện, Bảo Vy đã lôi được Cao Tùng về nhà hắn. Suốt quãng đường hắn liên tục gặng hỏi nhưng cô quyết tâm không nói một lời. Cô muốn cho hắn biết cảm giác bị phản bội là như thế nào.
“Rốt cuộc tên đó là ai? Sinh viên trong trường đúng không? Có phải cái tên khóa dưới tuyên bố muốn cưa đổ em không? Để anh đi tẩn hắn một trận.”
Bảo Vy tức mình đáp trả: “Đúng đấy thì sao? Không chỉ vậy, tôi còn đang hẹn hò với thầy Lý, người ta vừa mới bỏ vợ, hứa hẹn cho tôi qua môn với điểm cao đấy!”
Mắt Cao Tùng đỏ lè, cơ bắp căng chặt muốn tìm chỗ xả giận mà không được. Hắn không thể đánh cô, đập đồ thì sợ cô hoảng sợ. Hắn gầm lên: “Em dám! Em có biết ông ta biến thái thế nào không? Có biết bao nhiêu nữ sinh bị ổng hại đời rồi đấy, em đừng có giận quá mất khôn.”
“Đời tôi có thế nào cũng không cần anh quản. Tôi cũng không để anh yên thân đâu, tôi sẽ tung hết số video kia lên mạng, để xem anh còn làm trợ giảng được nữa không.”
Chỉ cần tưởng tượng cảnh vô số tên đàn ông khác có thể ngắm nhìn cơ thể Bảo Vy là Cao Tùng mất hết bình tĩnh. Hắn túm lấy cô đè vào tường, khóa chặt hai tay cô lên đầu: “Em không được làm vậy. Có chết anh cũng không cho phép người khác nhìn thấy em rên rỉ với bộ mặt dâm đãng đó.”
Bảo Vy vặn vẹo, giãy giụa không ngừng: “Hừ, người ta không được nhìn tôi, còn nhìn anh thì được đúng không? Anh nói đi, anh đã ngủ với con kia bao nhiêu lần rồi. Anh làm tôi thấy kinh tởm…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cao Tùng không thể nghe thêm lời nào phát ra từ đôi môi cô nữa. Hắn chiếm lấy môi cô, mạnh mẽ tấn công vào bên trong, quấn lấy lưỡi cô dây dưa quyết liệt. Bọn họ quen nhau đã lâu, hắn biết cách khiến cô thỏa mãn không thể chống cự nữa. Tiếc rằng nay đã khác xưa, vẫn là nụ hôn quen thuộc nhưng cô không còn cảm giác mê đắm, thay vào đó là sự khó chịu như muốn nôn mửa.
Cô cắn mạnh vào lưỡi hắn, nếm được vị rỉ sắt tanh tưởi. Hắn ăn đau nhả môi cô ra thì hứng thêm một cú lên gối hiểm hóc. May mắn phản ứng kịp thời, hắn tránh được bi kịch bị vỡ mất hai quả trứng quý giá.
Hắn trừng mắt: “Em muốn nửa đời sau làm ni cô luôn hả?”
Bảo Vy không trả lời mà che miệng khóc rấm rứt. Cao Tùng hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy cô nhịn nhục như thế. Tức giận thì lớn tiếng mắng chửi, chịu không nổi thì thẳng tay đánh hắn, đó mới là người yêu của hắn.
“Em làm sao vậy?”
“Đồ thối tha, dơ bẩn. Tôi không muốn xài chung hàng với người khác.” Trên đời có ba thứ nhất định không thể dùng chung, một là đồ lót, hai là bàn chải đánh răng, cuối cùng là đàn ông. Bảo Vy cô đây muốn gì được nấy, sao lại rơi vào tình huống oái oăm như thế này?
Bao nhiêu cơn tức tích tụ nãy giờ xẹp lép hết sạch trước nước mắt của cô. Hắn bối rối, luống cuống tay chân, muốn giúp cô lau nước mắt mà sợ cô phản ứng dữ hơn nữa. Hắn nhớ lại lời khuyên của Hàn Du, có lẽ chỉ có thành thật mới giải quyết được vấn đề giữa họ.
“Anh… thật ra anh…” Hắn lắp bắp, không cách nào nói ra miệng được.
Bình thường trên bục giảng hắn có thể nói mãi không ngừng, không đề tài nào có thể làm khó được hắn. Vậy mà bây giờ chỉ một câu đơn giản cũng không thể trọn vẹn cất lời. Hắn nuốt nước miếng, mồ hôi vã ra như tắm trông đáng thương vô cùng.
Bảo Vy thấy hắn không nổi nóng nữa thì định rời đi. Hắn vội vàng níu áo cô như đứa trẻ bám lấy mẹ. Nhẫn tâm với hắn cũng là tìm đường thoát cho bản thân, cô quyết liệt lên tiếng: “Buông ra, chúng ta không thể nào quay lại được nữa đâu. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho người đã phản bội mình.”
Cao Tùng buông áo cô ra thật, sau đó lại nhanh chân bước qua cô. Tiếng khóa trái cửa làm cô dựng tóc gáy, sợ hãi nói: “Anh muốn gì? Có tin tôi kiện anh tội cưỡng bức không? Tôi nói được làm được…”
Nửa câu đe dọa còn lại mắc kẹt trong cổ họng. Bảo Vy chết điếng khi Cao Tùng bắt đầu cởi quần áo. Thân thể đó cô đã nhìn và sờ qua vô số lần, tưởng chừng như không gì có thể khiến cô ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng bây giờ trước mắt cô, bờ ngực rắn chắc bị bó chặt bởi tấm áo ngực đỏ chót, và hai dây quần mỏng manh thắt nơ kia khiến nhịp tim cô đập điên loạn.
“Anh… bộ đồ đó…”
Giọng Cao Tùng run run thừa nhận: “Là của anh.”
Bảo Vy đứng không vững, ngã ngồi xuống đất. Trái tim cô còn đau đớn hơn lúc biết hắn ngoại tình. Thì ra bấy lâu nay hắn xem cô là tấm bình phong che giấu sự thật hắn là người đồng tính.