Bàn Long

Chương 19: Bàn Long chi linh (Hạ)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 19: Bàn Long chi linh (Hạ)

Phổ Ngang đế quốc thời gian lập quốc đã từ rất lâu rồi, dễ thường phải đến hơn 8000 năm trước. Đế quốc duy trì được gần 3000 năm, cuối cùng hoàn toàn bị tiêu diệt. Lãnh thổ khi đó của Phổ Ngang đế quốc hiện tại chính là vùng lãnh thổ bao gồm cả Thần Thánh đồng minh và Hắc Ám đồng minh.
Có thể nói thế này – Ma Thú sơn mạch phía tây có 12 vương quốc, 32 công quốc thì đều là lãnh thổ của Phổ Ngang đế quốc. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được lãnh thổ của Phổ Ngang đế quốc rộng lớn đến nhường nào.
Chỉ có điều, Phổ Ngang đế quốc đã sớm bị diệt vong a!
“Hơn 5000 năm trước?” Lão giả râu tóc bạc phơ có chút sững sờ, sau đó thở dài một tiếng: “Ở trong Đại Địa chi giới không có cách nào cảm thụ được chính xác thời gian trôi qua. Không ngờ rằng khi ta từ Đại Địa chi giới trở lại thì cố quốc đã mất đi đến hơn 5000 năm rồi.”
“Lão gia gia, người nói cái gì? Ta hồ đồ mất rồi.”
Lâm Lôi cảm thấy đầu mình lúc này cứ như một mớ bùng nhùng, đột nhiên một vị lão gia gia kia bất ngờ hiện ra trước mắt, nói mình là Thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang đế quốc vốn đã bị diệt quốc từ hơn 5000 năm trước. Điều này so ra chẳng phải là một chuyện rất ly kỳ và buồn cười hay sao?
Lâm Lôi thậm chí còn nghĩ mình có phải vẫn đang nằm mơ hay không.
“Tiểu tử.” Lão giả râu tóc bạc phơ nhìn Lâm Lôi mỉm cười nói: “Cái giới chỉ mà ngươi đang đeo trước ngực chính là thần khí mà ta sử dụng năm đó ‘Đại Địa Chi Giới’.”
“Khoan, khoan!”
Lâm Lôi tức thì ngẩng đầu nói: “Cái gì mà Đại Địa chi giới, giới chỉ mà ta đang đeo trước ngực này chính là giới chỉ mà các bậc tiền bối trong gia tộc lưu lại cho ta, nó được gọi là – Bàn Long chi giới!”
“Bàn Long chi giới? Nó nguyên danh được gọi là Bàn Long chi giới sao?” Lão giả kinh ngạc hỏi.
Lâm Lôi ngẩn ra.
“Nguyên danh. Nguyên danh gì?” Nó nghi hoặc nhìn lão giả.
Lão giả lúc này mới bật cười: “Ồ, Bàn Long chi giới này hẳn là do ngươi tự đặt tên, hoặc là cái tên do vị tiền bối trước đây của ngươi nhắc đến … Cái giới chỉ này, trước đây khi ta phát hiện ra nó, tra lần hết các loại tư liệu mà không tìm thấy tên, rồi sau đó ta đeo làm dây chuyền, tự gọi tên là ‘Đại Địa Chi Giới’. Còn nguyên danh thực của nó, ta cũng không biết.”
“Ồ, lão gia gia, người cũng vậy hả. Bây giờ nó là của ta, ta đặt tên cho nó là ‘Bàn Long Chi Giới’.” Lâm Lôi trả lời rất chắc chắn.
“Tốt, tốt, vậy thì gọi là Bàn Long chi giới.” Lão giả cười nói, cũng không tranh cãi với Lâm Lôi.
“Lão gia gia, người nói người từ trong Bàn Long chi giới đến, chuyện này như thế nào?” Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi.
Lão giả mỉm cười kể: “Ngọc Lan lịch năm 4280, ta …”
Nghe thấy thế, Lâm Lôi trong lòng thất kinh: “Năm 4280? Năm nay đã là năm 9990 rồi.”
“Ngọc Lan lịch năm 4280, ta gặp lão đối thủ của ta, Thánh vực ma đạo sư ‘Cáp Mỗ Lâm’. Chúng ta 2 người cùng giao chiến, ta không nghĩ đến còn có một Thánh vực cường giả khác ngầm đánh lén ta … Cuối cùng ta thất bại, ta không muốn để linh hồn mình bị địch nhân ‘Cáp Mỗ Lâm’ bắt giữ hành hạ, nên ta đã tự phong linh hồn mình vào trong Đại Địa … trong ‘Bàn Long Chi Giới’ này.” Lão giả đem chuyện năm đó từ từ kể lại.
“Bàn Long chi giới vô cùng thần kỳ, nó thoạt nhìn chẳng có chút khí tức nào, nhưng lại có tác dụng ngăn cản được thần khí. Ta tự phong linh hồn ở trong đó, Cáp Mỗ Lâm bọn chúng đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không phát hiện ra ta, cũng là nhờ vào Bàn Long chi giới này.” Lão giả mỉm cười nói.
Lâm Lôi âm thầm gật đầu.
Bàn Long chi giới thoạt nhìn, đích xác là vô cùng bình thường, Lâm Lôi thân là người kế thừa của một gia tộc lâu đời, cũng có chút nhãn lực.
Một bảo vật thông thường vốn đều có một chút nguyên tố khí tức. Riêng Bàn Long chi giới lại chẳng khác gì một thanh gỗ mục.
“Lão gia gia, người nói hơn 5000 năm trước, người bị một Thánh vực ma đạo sư cùng một Thánh vực cường giả khác đánh lén, cuối cùng tự phong linh hồn trong ‘Bàn Long Chi Giới’? Hơn nữa, Bàn Long chi giới này lại còn có thể sánh với một thần khí bảo vật?” Lâm Lôi cuối cùng hỏi.
“Đúng.” Lão giả nhìn Lâm Lôi thì lập tức hiểu ra, không khỏi mỉm cười gật đầu.
“Vậy lão gia gia người làm thế nào lại từ trong Bàn Long chi giới đến đây được?” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn lão giả.
Lão giả cười giải thích: “Kỳ thực, khi ta đem linh hồn mình tự phong vào Bàn Long chi giới, cũng trở thành một linh hồn của Bàn Long chi giới, dựa vào Bàn Long chi giới mà tồn tại. Trừ phi có một người khác một lần nữa trở thành chủ nhân của Bàn Long chi giới, bằng không ta vĩnh viễn không có cách nào từ trong Bàn Long chi giới đến được đây.”
“Trở thành chủ nhân của Bàn Long chi giới?”
“Đúng, hay chính là đem máu tươi nhỏ lên Bàn Long chi giới.” Lão giả cười nói.
Lâm Lôi nhướng mày, thì thầm trong miệng: “Máu nhỏ lên Bàn Long chi giới?” Nhíu mày tự hỏi trong chốc lát, Lâm Lôi đột nhiên hiểu ra, khi mình bị tảng đá đập vào đầu thì từ miệng vết thương chảy máu, máu tươi cũng chính là ướt đẫm trên áo, chắc là cũng nhuốm cả lên trên Bàn Long chi giới này.
“Ồ, vậy thì ta đây chính là chủ nhân của Bàn Long chi giới rồi.” Lâm Lôi gật gật đầu.
“Đúng, ngươi đã trở thành chủ nhân của Bàn Long chi giới nên ta mới có thể từ trong đó đến được đây, lại cảm thụ được hơi thở của Ngọc Lan đại lục một lần nữa.” Lão giả trên mặt cũng nở ra một nụ cười.” Được rồi, tiểu tử, ta vừa rồi đã nói cho ngươi biết tên của ta, ngươi tên là gì nhỉ?”
Lâm Lôi cười sáng lạn: “Ta gọi là Lâm Lôi, Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc!”
“Lâm Lôi, một danh tự không tồi.” Lão giả mỉm cười nói.
“Lão gia gia, người vĩnh viễn bị Bàn Long chi giới trói buộc, không có cách nào khôi phục lại tự do sao?” Lâm Lôi có chút không đành lòng. Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn
Lão giả cười gật gật đầu đáp: “Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng, một người bình thường sau này linh hồn sẽ tiến nhập vào Minh giới! Mà ta khi ấy, bởi chính mình vốn là một Thánh vực ma đạo sư, tinh thần lực đã trở thành thực chất, nên ta mới có thể trong một thời gian ngắn chống lại tiếng gọi từ Minh giới, nhân cơ hội tự phong chính mình vào trong Bàn Long chi giới. Mà ta bây giờ muốn thoát ly khỏi Bàn Long chi giới cũng chỉ có một biện pháp – tiêu hao tất cả tinh thần lực!”
“Tiêu hao tất cả tinh thần lực?” Lâm Lôi có chút không hiểu.
“Tinh thần lực là cách nói của nhân loại, mà các vong linh thì được gọi là ‘Linh hồn chi lực’. Sau khi tinh thần lực hoàn toàn mất đi ánh sáng, linh hồn sẽ tự động tiêu tán. Nói cách khác … Khi linh hồn ta tiêu tán, đó cũng chính là lúc thoát ly khỏi sự trói buộc của Bàn Long chi giới này.” Lão giả lạnh nhạt nói: “Tuy nhiên, như hiện tại cũng tốt, mặc dù bị Bàn Long chi giới trói buộc, ta không thể rời khỏi Bàn Long chi giới quá 3 thước, nhưng cũng vẫn không khác gì so với trước đây.”
Lâm Lôi trong lòng run lên.
Đột nhiên, từ đáy lòng nó có chút gì đó thương cảm cho vị gia gia này.
“A a, Lâm Lôi, ta đã rất thỏa mãn rồi, ngươi không biết chứ … Nếu lúc trước linh hồn ta bị ‘Cáp Mỗ Lâm’ tóm được, ta sẽ sống mà không bằng chết a.” Lão giả cảm thán nói.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc, một vị Thánh vực ma đạo sư vĩ đại của Phổ Ngang đế quốc, địa vị cực cao, lúc ấy tại Ngọc Lan đại lục cũng là bài danh 1 trong 5 người đứng đầu, chỉ là vì bị Thánh vực ma đạo sư ‘Cáp Mỗ Lâm’ cùng một Thánh vực cường giả khác hèn hạ đánh lén, mới có thể khiến cho Đức Lâm Kha Ốc Đặc ngã xuống.
Song …
Đức Lâm Kha Ốc Đặc cả đời không có con cái, cũng không có cháu. Hiện tại, nghe Lâm Lôi gọi lão là Đức Lâm gia gia, Đức Lâm Kha Ốc Đặc vốn sống trong cảnh tịch mịch suốt mấy ngàn năm qua bỗng chốc cảm thấy lòng mình ấm áp.
“Đúng, đúng.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này trong lòng cũng vô cùng cao hứng.
Lâm Lôi đột nhiên trong lòng thoáng một tia kinh hãi nói: “Đức Lâm gia gia, người vừa rồi có nói người là Thánh vực ma đạo sư, vậy người có thể dạy ta học ma pháp được không?” Lâm Lôi tim ‘Thình thịch, thình thịch’ rung lên, người trước mắt chính là Thánh vực ma đạo sư từ hơn 5000 năm trước a.
Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh ‘Tấn Mãnh Long’ thân thể cao lớn, cảnh tượng kinh khủng của ‘Hỏa Xà Chi Vũ’, còn cả hình ảnh vô vàn cự thạch từ trên trời giáng xuống cùng bóng người ngạo nghễ cước đạp trên đầu hắc sắc cự long nọ.
Biết bao khát vọng có một ngày – chính mình cũng có thể đứng trên đỉnh đầu Hắc long, bao trùm khắp cả thiên địa trong tầm mắt.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt chòm râu bạc, ánh mắt sáng ngời nói: “Điều đó đương nhiên là có thể, Đức Lâm gia gia ngươi chính là Địa hệ Thánh vực ma đạo sư vĩ đại nhất, mà trong các hệ ma pháp thì Địa hệ … là tối cường đại nhất.” Lão Đức Lâm khi nói đến ma pháp, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn.
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!