Bàn Long

Chương 04: Trưởng thành (Thượng)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 04: Trưởng thành (Thượng)

Gió xuân đang mơn man ùa về trên khắp các nhánh bạch dương thụ trong khuôn viên khoảng đất trống ở phía đông Ô Sơn trấn. Trên mô đất, một đám thiếu niên đang huấn luyện nhiệt hỏa thấu đất trời. Lần tiến hành kiểm tra mật độ huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể qua đi tính đến nay cũng đã được một năm rưỡi. Lâm Lôi của ngày hôm nay cũng đã là một chú bé 8 tuổi rồi. Trong một năm rưỡi trở lại đây, Hi Nhĩ Mạn có thể thấy rất rõ, Lâm Lôi càng ngày càng tự nghiêm khắc với mình hơn trong huấn luyện.
“Tuyệt lắm, Lâm Lôi, kiên trì, kiên trì!” Hi Nhĩ Mạn ở bên hô to.
Lâm Lôi lúc này chỉ mặc mỗi khố dài, nửa thân trên để trần mồ hôi vã ra như tắm. Nó đang gồng mình, toàn thân căng ra song song với mặt đất, hai tay giống như hai cây cột trụ cùng chống xuống, cả người không hề nhúc nhích, chỉ dùng 2 tay và hai đầu mũi chân để chống đỡ toàn thân.
Rèn luyện Tĩnh thái trương lực!
Đây là một phương pháp rèn luyện hết sức giản đơn nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nếu có thể kiên trì được trạng thái này trong một canh giờ thì cơ thể sẽ không còn e ngại trước đao kiếm tầm thường nữa.
“Tích tóc”.
Mồ hôi từ trên trán cứ theo đường khóe mắt chảy xuống, khiến mắt Lâm Lôi không khỏi cảm thấy cay xè, lông mày không nhịn được cứ dựng ngược cả lên.
“Lôi thực là lợi hại, mới có 8 tuổi mà rèn luyện Tĩnh thái trương lực đã đuổi kịp bọn trẻ 13, 14 tuổi.” Bên cạnh, một đám trẻ nhỏ cùng nhìn Lâm Lôi, thi nhau đàm luận.
“Lôi, cố lên, gắng lên cho ta, đánh bại đám hài tử 13, 14 tuổi đi.” Cáp Đức Lợi với mái tóc trắng ở bên cạnh kêu gào.
“Cố lên, Lôi!” Những đứa trẻ khác cũng hùa theo.
Mối quan hệ giữa Lâm Lôi với những thiếu niên khác vô cùng thân thiết. Lâm Lôi mặc dù là một con em quý tộc, nhưng nó lại đối xử rất tốt với những đứa trẻ con nhà bình dân, bình thường luôn giúp đỡ bọn chúng tập luyện.
“Tiếp tục kiên trì, tiếp tục kiên trì.” Lâm Lôi trong lòng không ngừng tự nhủ với chính mình.
Bên cạnh đó, trong đầu nó lúc này vẫn còn vang vọng lời phụ thân nói với mình một năm trước: “Lâm Lôi, chúng ta là Long huyết chiến sĩ gia tộc, thân là thành viên của gia tộc Long huyết chiến sĩ, thân thể con vừa có ưu điểm, lại vừa có nhược điểm. Ưu thế là cho dù mật độ huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong thân thể con không đủ dày để trở thành Long huyết chiến sĩ, nhưng thân thể con so với người bình thường thì vượt trội hơn nhiều. Người khác có thể rất khó rèn luyện thân thể để trở thành lục cấp chiến sĩ, nhưng con so với họ thì lại dễ dàng hơn một chút.”
“Chỉ có điều là con cũng có nhược điểm. Nhược điểm đó chính là – con em của gia tộc Long huyết chiến sĩ không thể tu luyện đấu khí mật điển được. Bởi vì huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể chỉ phù hợp để tu luyện Long huyết mật điển, đồng thời mâu thuẫn với tất cả các đấu khí mật điển khác. Nhưng Long huyết mật điển thì chỉ khi mật độ huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể đạt tới một mức độ nhất định mới có thể tu luyện được, cho nên con không thể nào tu luyện được đấu khí.”
“Cũng có lập luận cho rằng những người bình thường chỉ đơn thuần rèn luyện thân thể cũng có thể đạt tới lục cấp chiến sĩ. Nhưng đó chỉ là lý luận. Sự thực, những người như vậy là vô cùng, vô cùng hiếm. Bất quá không giống như chúng ta, cho dù huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể tương đối thưa thớt, cũng khiến cho chúng ta có bước khởi đầu cao hơn so với những người khác. Chúng ta chỉ đơn thuần rèn luyện thân thể cũng có thể tu luyện đến lục cấp chiến sĩ. Gia gia con cũng chỉ đơn thuần rèn luyện thân thể mà đã có thể đạt đến thất cấp chiến sĩ.”
Lời của phụ thân, Lâm Lôi vẫn ghi lòng tạc dạ.
Nó khẽ hét lên trong lòng: “Ta bây giờ lợi hại hơn so với người khác là bởi vì trong cơ thể ta có huyết mạch Long huyết chiến sĩ. Có điều ta không thể tu lyện được đấu khí. Chỉ có cố gắng, cố gắng hơn nữa! Gia gia đã từng có thể chỉ đơn thuần huấn luyện thân thể mà đã đạt tới thất cấp chiến sĩ, ta đây … cũng có thể trở thành bát cấp chiến sĩ, thậm chí là cửu cấp chiến sĩ, không có gì là không thể cả.”
Bát cấp chiến sĩ!
Cửu cấp chiến sĩ có thể được coi là đệ nhất cao thủ tại Phân Lai vương quốc. Nếu có thể trở thành bát cấp chiến sĩ, cho dù không cách nào trọng hiện lại được huy hoàng năm xưa của gia tộc, thì cũng có thể giúp cho gia tộc có điều kiện rất lớn để cải thiện.
“Kiên trì!” Lâm Lôi cắn răng chịu đựng.
Lúc này nó cảm thấy đôi tay mình đau đớn tựa như có vô vàn con kiến đang ở bên trong cắn xé. Toàn thân không ngừng lắc lư, mỗi bộ phận trên cơ thể đều run lên, mỗi chỗ trên cơ thể đã lao lực đến quá độ. Lúc này rõ ràng là như vậy.
Sau một hồi lâu, rốt cuộc – “Bịch!”
Lâm Lôi toàn thân vô lực ngã nhào ra đất.
“Thực thoải mái”. Thiếp đi trên mặt đất, toàn thân hoàn toàn thả lỏng, Lâm Lôi có thể rõ ràng cảm nhận được từng ngõ ngách trong cơ thể mình tê tê, đau đau. Những chỗ trên thân thể trải qua rèn luyện cũng bắt đầu từ từ phát triển. Sự phát triển này một lần, hai lần thì có thể không cảm nhận được rõ ràng, nhưng trải qua một thời gian dài thì những tiến bộ của cơ thể có thể dễ dàng thấy được.
Hi Nhĩ Mạn đứng bên cạnh hài lòng gật gật đầu.
Lập tức ông ta quay sang đám thiếu niên 14, 15 tuổi, sắc mặt lạnh lẽo quát: “Phải thực kiên trì cho ta, Lâm Lôi mới có 8 tuổi, trong khi các ngươi đều trưởng thành hơn nhiều so với nó, đừng để thua kém một đứa trẻ mới có 8 tuổi chứ.”
Luyện tập buổi sáng chấm dứt, Lâm Lôi sau khi từ biệt đám hảo bằng hữu của mình, lại như thường lệ quay về phủ đệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Như quả không phải là người quen biết thì nhất định sẽ lầm tưởng nó là một thiếu niên 11, 12 tuổi chứ không phải là một đứa trẻ mới lên 8.
Ba Lỗ Khắc gia tộc tử đệ quả là không giống như người bình thường.
“Ca ca!” Ốc Đốn ngây ngây ngô ngô vừa thấy Lâm Lôi, lập tức lao tới ôm chầm lấy.
“Được rồi, Ốc Đốn, trên người ta toàn là mồ hôi, để ca ca đi tắm một chút đã” Lâm Lôi véo khuôn mặt nhỏ bé bầu bĩnh của Ốc Đốn, cười nói.
Ốc Đốn hừ một tiếng: “Ta biết ca ca người sau khi tắm xong sẽ lại tới chỗ phụ thân để học tiếp.”
Lâm Lôi là một con em quý tộc, nên từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận sự giáo dục của quý tộc. Ba Lỗ Khắc gia tộc vốn là một gia tộc với hơn 5000 năm lịch sử, trên phương diện giáo dục này so với các đại quý tộc khác trong vương quốc còn có phần nghiêm khắc hơn.
“Được rồi mà, Ốc Đốn, giữa trưa ca ca sẽ chơi cùng với ngươi.” Lâm Lôi cười xòa.
Ốc Đốn chỉ là một đứa bé, trong khi Lâm Lôi thì lại rất hiểu chuyện.
Sau khi tắm và thay một bộ y phục sạch sẽ, Lâm Lôi bước vào phòng khách. Lúc này, phụ thân Hoắc Cách Ba Lỗ Khắc đang ngồi thực thẳng bên cạnh cái bàn ở trong phòng. Trước mặt ông là 3, 4 bộ sách rất dày.
“Phụ thân!” Lâm Lôi cung kính hành lễ.
Hoắc Cách khẽ gật đầu, Lâm Lôi lập tức tới gần bên cạnh ông ta rồi ngồi xuống.
“Hôm qua đã giảng cho con nghe về tất cả các quốc gia tại Ngọc Lan đại lục, bây giờ con hãy nhắc lại một lượt cho ta nghe.” Hoắc Cách lạnh lùng nói.
Đây mới chính là Hoắc Cách.
Nhớ lại lúc trước ôm Lâm Lôi ở giữa tông đường, đó thực sự là một chuyện thực hiếm có. Lúc bình thường, yêu cầu của Hoắc Cách đối với Lâm Lôi có thể nói là ‘nghiêm khắc’. Vô luận dù là ở mặt nào, Hoắc Cách cũng truy cầu sự hoàn mĩ, không cho Lâm Lôi được phép mắc sai lầm.
“Vâng, thưa cha!” Lâm Lôi bình tĩnh đáp.
“Tại Ngọc Lan đại lục có 3 đại hiểm địa, phân ra là đệ nhất sơn mạch ‘Ma Thú sơn mạch’, đệ nhị sơn mạch ‘Lạc Nhật sơn mạch’, cùng với đệ nhất sâm lâm ‘Hắc Ám chi sâm’. Tam đại hiểm địa đều chiếm một phạm vi rộng lớn vô cùng. Trong đó Ma Thú sơn mạch gần như quán xuyến cả đại lục nam bắc, trải dài đến ngàn dặm. Bên trong có vô số ma thú, thậm chí có cả những Thánh vực ma thú với lực lượng ‘hủy thiên diệt địa’. Toàn bộ đại lục cũng bởi Ma Thú sơn mạch mà phân chia ra thành những bố cục khác nhau.”
“Ở phía tây của Ma Thú sơn mạch, tổng cộng có 12 vương quốc, 32 công quốc. Toàn bộ chủ yếu được chia thành 2 phái: Một bên là Phân Lai vương quốc, đứng đầu là Thần Thánh đồng minh. Một bên là Hắc Sư vương quốc do Hắc Ám đồng minh dẫn đầu. Cũng bởi một bên thuộc về ‘Quang Minh giáo đình’, một bên thuộc về ‘Hắc Ám giáo đình’ cho nên không ngừng chiến phạt lẫn nhau.”
“Ở phía đông của Ma Thú sơn mạch bao gồm 4 đại đế quốc, 6 đại vương quốc cùng với nhiều công quốc. Mà tứ đại đế quốc thì vô cùng rộng lớn, không chịu ảnh hưởng của cả ‘Quang Minh giáo đình’ lẫn ‘Hắc Ám giáo đình’. Tại tứ đại đế quốc, hoàng quyền được tôn sùng cao nhất. Mỗi một nước trong tứ đại đế quốc đều có thể sánh với Thần Thánh đồng minh.”
“Tứ đại đế quốc chia ra ở giữa là ‘Ngọc Lan đế quốc’, nằm ở phía đông nam là ‘Lai Nhân đế quốc’, phía đông có ‘La Áo đế quốc’ còn ‘Ái Bố Lai Ân đế quốc’ đóng ở phương bắc.” Lâm Lôi thuyết một tràng dài, sau đó ngừng lại một chút.
“Thế thôi à?” Hoắc Cách sắc mặt lạnh lẽo.
Lâm Lôi tức thì muốn nói tiếp, chỉ có điều Hoắc Cách đã cất tiếng ngăn lại: “Ta hỏi con, Thần Thánh đồng minh của chúng ta tổng cộng có tổng cộng bao nhiêu vương quốc, bao nhiêu công quốc?”
“Thần Thánh đồng minh chúng ta có 6 đại vương quốc, mười … mười …” Lâm Lôi đột nhiên nhíu mày lại.
Thần Thánh đồng minh nội bộ có bao nhiêu công quốc? Lâm Lôi trong lòng thoáng chút mơ hồ. Hình như là 15 công quốc. Không, có lẽ là 17 vương quốc. Nhất thời nó không thể nào nhớ ra được.
“Hừ”.
Hoắc Cách mặt lạnh như tiền, từ bên cạnh lôi ra một cây Kinh điều, Lâm Lôi xoay người đưa cánh tay phải ra.
Cơ bắp trên người Hoắc Cách cuồn cuộn, Kinh điều trong tay vút lên “Chát” một tiếng, vụt thực mạnh vào tay phải của Lâm Lôi. Trên bàn tay phải của Lâm Lôi lập tức hằn lên một vệt máu. Nó cắn răng chịu đựng, đến một tiếng cũng không rên la.
“Lâm Lôi, con phải nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ đang sống trong Thần Thánh giáo đình, cho nên mọi chuyện của Thần Thánh đồng minh đều phải hiểu rõ!” Hoắc Cách lạnh lùng nhìn nhi tử của mình.” Ngọc Lan đại lục đại khái chủ yếu là dựa vào 6 đại thế lực, 4 đại đế quốc cùng 2 đại đồng minh.”
Lâm Lôi gật gật đầu.
Phụ thân cố gắng nói một cách đơn giản chính là khiến người khác trong lòng có thể dễ dàng hiểu được.
“Thần Thánh đồng minh tại cực bắc tiếp giáp với ‘Áo Bố Lai Ân’ đế quốc, mà Hắc Ám đồng minh thì lại liền kề với ‘Ngọc Lan đế quốc. Chúng ta đang sống trong ‘Thần Thánh đồng minh’ dưới sự lãnh đạo của ‘Quang Minh giáo đình’, nếu đoàn kết lại thì trình độ sẽ không thua kém gì so với Tứ đại đế quốc.
Lâm Lôi nghe lời cha nói, trong lòng cũng rất tán đồng.
Ngày hôm qua, nó đã duyệt qua không ít bộ sách, cũng biết rõ rằng, ‘Thần Thánh đồng minh’ được coi là ‘trung tâm nghệ thuật’ của Ngọc Lan đại lục, đồng thời cả đệ nhất cường quốc về kinh tế là ‘Ngọc Lan đế quốc’ cũng được nhắc đến.
Hơn nữa lại còn có cả Quang Minh giáo đình đứng đằng sau lưng.
Thần Thánh đồng minh đích thực là vô cùng cường đại.
“Hôm nay, chúng ta học về nghệ thuật.” Hoắc Cách giọng lạnh băng nói: “Là một quý tộc thì cần phải tinh thông nghệ thuật. Nghệ thuật có thể bồi dưỡng cho khí chất quý tộc ở bên trong!” Lập tức Hoắc Cách lôi từ bên cạnh ra một bộ sách dày chừng nắm tay, lật ra.
Ngọc Lan lịch năm 3578, thạch điêu (điêu khắc đá) đại sư vĩ đại ‘Phổ Lỗ Khắc Tư’ được sinh ra tại …”
Bên cạnh sự nghiêm khắc giáo dục của Hoắc Cách, bản thân Lâm Lôi cũng nỗ lực ghi nhớ những lý giải, nỗ lực để bản thân có thể đạt được yêu cầu của cha.
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!