Bọn họ chưa ăn xong một bữa cơm sáng thì Thẩm Ưu đang ngồi dựa vào gốc cây hôn mê đã dần dần tỉnh lại. Anh ta vừa mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là Zombie Bím Tóc đang quay lưng về phía anh ta vụng về nghiên cứu cách sử dụng thìa sao cho chính xác.
Thẩm Ưu hôn mê nửa buổi, lúc mở mắt ra trong mắt còn có một ít nước mắt s1nh lý làm mơ hồ tầm mắt. Anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Zombie Bím Tóc, không nhịn được giơ bàn tay dính máu lên dụi mắt. Con ngươi mẫn cảm yếu ớt hơi khó chịu nhưng cơn đau cũng nhanh chóng biến mất, ánh mắt anh ta cuối cùng cũng rõ ràng.
“Sầm… Sầm Lê? Sầm Lê!” Giọng Thẩm Ưu khàn khàn, sau khi trầm thấp hô một tiếng thì vô thức tăng âm lượng.
Zombie Bím Tóc không hề phản ứng, Tân Đàm nghe thấy âm thanh thì không hiểu quay sang nhìn Thẩm Ưu, Sầm Lê là ai?
Kỳ Xán đứng dậy, đi đến cạnh Thẩm Ưu ngồi xuống, hỏi: “Cậu đang gọi ai? Sầm Lê á?”
Thẩm Ưu cố sức nâng cánh tay bị thương do va đập tối qua lên, chỉ vào bóng lưng Zombie Bím Tóc. Chỉ là một bóng lưng, vậy mà anh ta đã nhận ra cô ấy.
Tân Đàm nhẹ nhàng huých Zombie Bím Tóc không hề phản ứng một cái, nói với cô ấy: “Con người kia đang gọi cô kìa, cô quen anh ta à?”
Zombie Bím Tóc quay đầu lại, một khuôn mặt xanh trắng xen lẫn thịt thối ánh vào mắt Thẩm Ưu, nhưng ánh mắt anh ta không thay đổi, tin chắc đây chính là Sầm Lê.
Sau khi Kỳ Xán được Thẩm Ưu nhắc nhở thì nghiêm túc nhìn chằm chằm Zombie Bím Tóc một lúc, nói: “Đúng là rất giống.”
“Chính là cô ấy đấy!” Cảm xúc của Thẩm Ưu hơi kích động, anh ta vội vàng nói: “Không phải cậu học ở đại học Tô Thành à? Sao lại chạy đến Vân Thành rồi?”
Bốn người Tân Đàm, Sầm Lê, Kỳ Xán, Thẩm Ưu học chung lớp hồi cấp ba, làm bạn học ba năm, về sau vì lý do điểm số mà Sầm Lê theo học ở đại học Tô Thành.
Kỳ Xán nhắc nhở anh ta: “Mặc dù đúng là Sầm Lê ở Vân Thành, nhưng bây giờ chúng ta đã ra khỏi Vân Thành rồi.”
Tân Đàm liếc nhìn Thẩm Ưu đang hơi kích động, bình tĩnh phiên dịch lời Thẩm Ưu nói cho Sầm Lê nghe. Sầm Lê vô cùng tự nhiên nói: “Tôi không biết! Anh ta! Tôi chỉ quen biết! Mọi người! Đặc biệt là cô!”
Ngón tay Sầm Lê chỉ vào Kỳ Xán, Úc Gia Trí, cuối cùng dừng lại trên người Tân Đàm.
Tân Đàm nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với Sầm Lê: “Cô cũng là bạn zombie đầu tiên tôi quen ngoài Úc Gia Trí và Phương Dã.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tôi đầu tiên!” Sầm Lê kiêu ngạo nói.
“Ừ ừ.”
Thẩm Ưu kinh ngạc nghe hai bọn họ dùng tiếng zombie đối thoại. Ngay từ lúc trước, khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Tân Đàm bị zombie c ắn vào cổ trong phòng giám sát, anh ta đã hoài nghi tại sao lúc gặp lại cô vẫn giống như người bình thường. Anh ta rũ mắt xuống, nhìn thấy hai tay Tân Đàm đang buông xuôi bên người, xác nhận cô là zombie hàng thật giá thật.
Tân Đàm chú ý tới ánh mắt của Thẩm Ưu, cô rõ ràng nhìn ra trong mắt anh ta ẩn chứa nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô khẽ nhếch miệng, không hề quan tâm.
“Là như những gì tôi nghĩ à?” Thẩm Ưu khàn giọng hỏi.
“Ừ.”
Thẩm Ưu không nói gì, sự chú ý của anh ta đã sớm chuyển từ người Sầm Lê sang Tân Đàm. Anh ta trông thấy lúc đối diện với mình, trong mắt cô em kế quen biết hơn năm năm chỉ đầy vẻ xa lạ.
Dường như Tân Đàm chỉ nhớ mỗi Kỳ Xán.
Kỳ Xán nhíu mày, nói với Thẩm Ưu: “Trong nồi còn ít cháo, nếu cậu đói bụng thì có thể ăn. Tôi với Đàm Đàm đã không nghỉ ngơi vài ngày rồi, bọn tôi muốn đi ngủ một giấc. Cậu ở lại hay rời đi đều được.”
Thẩm Ưu lơ đễnh gật đầu, đúng là anh ta đã đói bụng. Lúc cầm lấy bát sạch để ở một bên để múc cháo, Úc Gia Trí trợn trắng mắt nhìn anh ta.
“Người này là ai vậy, vốn dĩ đồ ăn chỉ có ngần ấy, vậy mà lại nhiều thêm một miệng ăn!”
Sầm Lê lắc đầu nói: “Không biết!”
Thẩm Ưu nhìn hai con zombie đối thoại mà không coi ai ra gì, chính vì bọn họ đều thành zombie, cho nên khiến anh ta nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng mất tự nhiên là một chuyện, anh ta còn còn phải ở lại nơi này một thời gian.
Sau khi nhét đầy bao tử, Thẩm Ưu kìm nén nỗi căm hận và sợ hãi đối với zombie, thử bắt chuyện với Sầm Lê. Sầm Lê không để ý tới anh ta, chỉ thi thoảng nhìn chằm chằm vào anh ta ch ảy nước miếng, nhưng đa số thời gian cô ấy đều ngồi lột hạt dẻ.
…
Ngoài lều ánh nắng tươi sáng, mà trong lều, ánh nắng xuyên qua lớp vải trở nên nhu hòa mờ nhạt, chỉ còn ấm áp. Kỳ Xán và Tân Đàm nằm trên thảm nói chuyện.
Tân Đàm rất tò mò một chuyện: “Nếu như dựa theo lời cậu nói, Thẩm Ưu là anh kế của mình, vậy thì hẳn là mình cũng quen biết người anh ta quen. Sầm Lê, mình biết cô ấy không?”
“Ừ. Cậu đã nói với mình, cậu và cô ấy là bạn học từ cấp hai, tình cảm rất tốt.”
“Ài, vậy thì hỏng bét, mình không nhớ rõ.” Tân Đàm buồn rầu nói: “Cậu kể mình nghe đi, nói không chừng mình sẽ nhớ lại đó.”
Sao Kỳ Xán có thể biết chuyện lúc trước giữa con gái các cô chứ, nhưng… Đúng là có chuyện để nói. Anh hắng giọng một cái, nói: “Cậu còn nhớ rõ kỳ nghỉ cuối lớp mười hai chúng ta đi ra ngoài cắm trại không?”
“Ừ.” Đương nhiên Tân Đàm không thể quên, bởi vì: “Đêm hôm đó là lần thứ hai cậu tỏ tình với mình.”
“Lúc đó dựng hai cái lều, mình và Thẩm Ưu ngủ ở lều bên cạnh, người ngủ cạnh cậu chính là Sầm Lê.”
Tân Đàm ngạc nhiên phát hiện cô có thể thông qua lời kể của Kỳ Xán nhớ lại người ở cạnh cô khi đó. Cô cẩn thận nghĩ lại, một gương mặt khóc đến hốc mắt đỏ bừng xuất hiện trong đầu cô.
Đoạn thời gian đó trong nhà Sầm Lê xảy ra chuyện, tâm trạng bất ổn, khiến cô ấy thi đại học thất bại, lúc điền nguyện vọng lựa chọn tốt nhất là một trường đại học ở Tô Thành. Cô ấy đi, nhưng cô ấy không nỡ rời xa Tân Đàm, không nỡ xa Thẩm Ưu, không bỏ được Vân Thành. Kỳ nghỉ dài sau khi thi đại học xong vốn nên thoải mái sung sướng, nhưng Sầm Lê lại vô cùng áp lực.
Tân Đàm nhớ rõ cô không nỡ để Sầm Lê đau lòng như vậy, cho nên lúc gặp được Kỳ Xán đến “tình cờ gặp được” cô ở cổng thư viện, cô rầu rĩ kể chuyện này cho Kỳ Xán nghe. Kỳ Xán bèn đề nghị có thể dẫn Sầm Lê ra ngoài giải sầu, vừa lúc giữa tháng Tám có một cơn mưa sao băng, có thể lên núi Vân Liên ở ngoại ô ngắm mưa sao băng.
Kỳ Xán thấy cô còn đang do dự, lập tức ra sức khuyến khích cô: “Mặc dù Tô Thành ở ngay cạnh Vân Thành, nhưng năm nhất cũng rất bận, lần này không đi ra ngoài chơi thì không biết lần sau là bao giờ. Với lại mình vừa tra Baidu rồi, đây là mưa sao băng mười năm khó gặp một lần, lần này không đến thì phải đợi thêm mười năm!”
Thật ra Tân Đàm cũng có ý định này, nhưng cô nhìn dáng vẻ ra sức khuyến khích của Kỳ Xán thì buồn cười, cố ý trêu đùa anh: “Mình biết mà, mình sẽ đi với Lê Lê, đến lúc đó rủ cả Thẩm Ưu nữa, chắc chắn Lê Lê sẽ vui hơn một chút.”
“Nhưng còn có người khác sẽ đau lòng.” Kỳ Xán thấy Tân Đàm không nhắc tới người cố vấn nghĩ kế là anh thì không nhịn được nói.
“Ai thế?”
Kỳ Xán nhìn chằm chằm Tân Đàm đang cười rất vui vẻ, nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu cảm thấy Thẩm Ưu có thể bảo vệ hai cô gái các cậu à? Cậu nhìn mình xem!”
Thời tiết khi đó rất nóng bức, Kỳ Xán mặc áo cộc, bởi vì trong khoảng thời gian này thường xuyên ra ngoài chơi nên cánh tay phơi bên ngoài của anh biến thành màu lúa mạch khỏe khoắn. Giờ phút này anh cố ý nâng tay lên, cong khuỷu tay, đường cong bắp tay lưu loát, tràn đầy vẻ đẹp của lực lượng.
Tân Đàm nhìn chằm chằm vào Kỳ Xán một lúc, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng chọc vào phần bụng cứng rắn của Kỳ Xán. Kỳ Xán lập tức che bụng, không nhịn được cười nói: “Sao cậu lại chọc mình.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tân Đàm nghẹn cười chạy vào thư viện.
Đêm đó, cô nhắn tin Wechat cho Kỳ Xán.
[. ]: Ngắm mưa sao băng, tính thêm cậu nữa. Nhớ dành thời gian nhé.
Tin nhắn vừa mới gửi đi Kỳ Xán đã trả lời ngay lập tức, nhưng nhìn có hơi lạnh lùng, chỉ có một chữ ngắn ngủi.
[Đừng gọi tôi là Thê Thảm]: Ừ.
Tân Đàm nhìn một chữ đơn giản này, không định trả lời lại, chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng bỗng rung lên điên cuồng.
[Đừng gọi tôi là Thê Thảm]: Mình rất rảnh, nói lại thì còn hơn mười ngày nữa mới tới giữa tháng tám lận.
[Đừng gọi tôi là Thê Thảm]: Cho nên trong mười ngày này nếu cậu còn có hoạt động khác thì nhớ rủ mình nữa nhé.
[Đừng gọi tôi là Thê Thảm]: Không phải cậu thường đến thư viện à? Ngày mai mình cũng muốn bắt đầu học tập, đặt nền tảng để có thể có được một thành tích ưu tú khi vào đại học, cho nên Đàm Đàm có thể dẫn mình học tập cùng không?
[Đừng gọi tôi là Thê Thảm]: Sau đó chờ học mệt mỏi chúng ta còn có thể tới trung tâm thương mại Hưng Long gần đó, ăn một bữa cơm gắp thú bông xem phim chơi trò chơi linh tinh.
Tân Đàm: “…”
Cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ trả lời…
[. ]: Mình dẫn cậu theo hay không, không phải cậu đều sẽ tới à?
[Đừng gọi tôi là Thê Thảm]: Sao mà giống nhau được QAQ.
[Đừng gọi tôi là Thê Thảm]: Thư viện trung tâm thành phố vừa cao vừa rộng, mỗi lần cậu đều ngồi ở những chỗ khác nhau. Mình sắp chạy gãy cả chân không dễ dàng gì mới tìm được cậu thì cậu lại đi về.
[Đừng gọi tôi là Thê Thảm]: Cậu xem nửa tháng nay mình mới ngồi học cùng một cái bàn với cậu được mấy lần?
Đa số thời điểm không tìm thấy người Kỳ Xán sẽ chọn ra ngoại ô tham gia các hoạt động ngoài trời như đua xe vân vân, sau đó phơi bản thân thành than đen.
Tân Đàm buồn cười, vừa định trả lời anh lại phát hiện Kỳ Xán đã rút ba tin nhắn trước về.
Tân Đàm rất nể mặt giả vờ chưa nhìn thấy.
[. ]: Tới đi, ngày mai mình tới tầng 6 khu B.
[Đừng gọi tôi là Thê Thảm]: Được~~.
Hơn mười ngày sau đó, một mực có một cái đuôi to theo sau Tân Đàm. Dưới sự dung túng của Tân Đàm,Kỳ Xán từ thử mời cô đi ăn cơm vào giữa trưa, lại đến sau này dẫn cô đi chơi khắp nơi. Nhưng Kỳ Xán sợ Tân Đàm bị rám nắng cho nên cũng không dám dẫn cô đi chơi ở mấy chỗ nắng gắt, trải qua thời gian mười ngày, Kỳ Xán cũng trắng ra một chút.
Thời gian mười ngày chớp mắt đã qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn giữa tháng Tám của họ. Sáng hôm đó họ tập trung ở đại học Vân Thành, bởi vì Tân Đàm đã vào ở ký túc xá đại học Vân Thành từ trước, mà đại học Vân Thành là điểm trung tâm cách tất cả bọn họ gần nhất.
Bọn họ chọn thời điểm mát mẻ nhất buổi sáng để leo lên núi Vân Liên. Tốc độ của Tân Đàm và Sầm Lệ đều không nhanh, cho nên bò mãi đến lúc giữa trưa nóng nhất mới lên tới đỉnh núi.
Tân Đàm chảy mồ hôi khắp người, nhưng gió trên đỉnh núi mát mẻ và không khô nóng như dưới chân núi, thổi vào người rất dễ chịu. Kỳ Xán nhẹ nhàng bước tới sau lưng cô muốn dọa cô, nhưng Tân Đàm bất thình lình xoay người khiến Kỳ Xán bị dọa giật nảy mình.
“Sao cậu ngốc thế.” Tân Đàm cong môi, trêu chọc bằng giọng điệu chế nhạo.
Cũng không biết có phải do trời nắng quá không mà vành tai Kỳ Xán đỏ bừng, anh đối diện với đôi mắt trong sáng đen nhánh của Tân Đàm, hơn nửa ngày cũng không phun ra được một chữ.
Đáng ghét, đến lúc nào cái tật xấu câm gián tiếp trước mặt Tân Đàm này của anh mới đổi được đây? Anh không thể duy trì vẻ lạnh lùng chín chắn như trên Wechat hay sao?!