Không chỉ Úc Gia Trí kinh ngạc không ngớt vì sự thay đổi của Tân Đàm, sau khi thấy rõ bản thân chính Tân Đàm cũng ngẩn ra tại chỗ. Cô nháy mắt một cái, lại nháy một cái, chớp mắt liên tục, dùng tay gạt đi những hạt mưa treo trên mi mắt, vạn vật được bao phủ bởi một tầng màu đỏ trong mắt cô càng trở nên rõ ràng.
Đôi mắt của cô cũng không còn là máu trắng đục, nhìn mọi thứ đều như bị phủ lên một màn sương nữa.
Tân Đàm còn chưa kịp vui vẻ, Úc Gia Trí bỗng lau khóe mắt, hình như anh ta đang khóc. Tân Đàm không hiểu ra sao, hỏi Úc Gia Trí sao thế.
“Tôi từng nhìn thấy một zombie mắt đỏ, khá giống cô.” Úc Gia Trí thở dài nói: “Tên là Thê Thảm gì gì đó(*), lúc anh ta đánh zombie đến vỡ đầu chảy máu, máu của đồng loại sẽ chảy từ trong mắt ra, giống hệt cô.”
(*) Thê Thảm (qīcǎn) phát âm gần giống Kỳ Xán (qícàn).
Tân Đàm chậm rãi hỏi: “Rốt cuộc là khá giống hay giống hệt?”
“Em gái, cô muốn chết sớm à!” Úc Gia Trí không trả lời mà tiếp tục bi thương.
Tân Đàm giật mình, trong lòng cũng thấy hơi bối rối: “Thật à? Tôi sẽ chết ư?”
Úc Gia Trí thở dài một hơi, nói: “Đi thôi, nhân lúc cô còn sống, chúng ta đi tìm gì ăn đi.”
Úc Gia Trí nói xong, xoa cái bụng xẹp lép đi về phía trước, nhưng sau khi đi ra một đoạn, anh ta mới phát hiện Tân Đàm không đi theo. Cô vẫn đứng dưới chân núi Bắc Sơn, ngẩn người nhìn lên đ ỉnh núi.
Úc Gia Trí không nhịn được lên tiếng thúc giục, còn hỏi cô: “Cô đang chờ gì à?”
“Tôi đang chờ người mất của.” Tân Đàm giơ tay lên, trên tay cô cầm một tờ giấy A4 ướt nhẹp, nét mực trên đó đã nhòe, không nhìn rõ nữa.
Úc Gia Trí quay lại, cướp lấy tờ giấy nhìn một cái. Anh ta hơi mạnh tay, tờ giấy kia lập tức chia năm xẻ bảy.
Sắc mặt Tân Đàm lập tức trở nên khó coi.
Úc Gia Trí: “… Cô lật mặt nhanh thật đấy! Đừng nóng, tôi biết, hình như cái này là của tên Thê Thảm gì gì đó kia, tôi dẫn cô đi tìm!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ai?”
“Một con người đang tìm cô, tôi không biết tên anh ta phát âm thế nào mới chính xác. Dù sao anh ta nhìn rất đáng thương rất thê thảm, nên gọi luôn là tên Thê Thảm.”
Tân Đàm lại nhìn thoáng qua đỉnh núi. Dưới sự thề thốt đảm bảo và không ngừng thúc giục của Úc Gia Trí, Tân Đàm quyết định tin tưởng Úc Gia Trí – kẻ trông rất đáng tin cậy.
“Thế tôi đi theo anh.”
“Tốt!” Úc Gia Trí vỗ ngực một cái: “Dựa vào khứu giác nhạy bén của tôi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được!”
Tân Đàm xoay người, chậm rãi đi theo Úc Gia Trí rời đi. Giày của cô sớm đã đánh rơi từ lúc ở ký túc xá đại học Vân Thành, suốt một quãng thời gian dài, cô vẫn luôn đi chân trần, giờ phút này giẫm trên mặt đất đẫm nước mưa, đạp ra những dấu chân nho nhỏ liên tiếp, mãi đến tận cuối đường.
…
Phương Dã xông một mạch lên nhà tù Bắc Sơn, đập vào mắt là một đống xác zombie nằm ngổn ngang trước cổng nhà tù. Hắn ta ngước mắt nhìn vào trong, lại chỉ thấy một mảnh tối tăm.
.. Nói ra thì, hắn ta liều mạng tìm tới đây là để làm gì nhỉ? Hắn ta không nhớ rõ.
“Cậu nói xem tại sao tôi lại muốn tới đây?” Phương Dã quay đầu, hỏi không khí và mưa phùn bên cạnh.
Hả? Úc Gia Trí đâu?
Lúc này Phương Dã mới phát hiện Úc Gia Trí đã không còn ở bên cạnh hắn ta. Nhưng nơi này nhìn cũng không giống sẽ gặp nguy hiểm, hắn ta cũng không cần Úc Gia Trí làm đệm lưng.
Phương Dã nghĩ đến đây thì nhấc chân đi vào nhà tù.
Hắn ta cũng không biết đã có hai người đi vào trước hắn ta. Kỳ Xán vốn định xuống núi, nhưng Lục Khiếu nói với anh là anh ấy đang tìm một người phụ nữ chế được huyết thanh ngăn chặn virus zombie, vì Tân Đàm nên Kỳ Xán quyết định đi theo.
Trong nhà tù Bắc Sơn, ngoài mấy zombie bị nhốt trong phòng giam không thể chạy ra, trên mặt đất chỉ còn lại những xác chết ngổn ngang lộn xộn. Sau khi Kỳ Xán suýt nữa té ngã vì vấp phải xác chết, anh lấy chiếc đèn pin chỉ còn một vạch pin duy nhất trong ba lô ra, ánh sáng trắng chiếu sáng không gian trước mặt.
Từ tận thế đến nay Kỳ Xán đã nhìn thấy không ít xác chết, nhưng đây là lần đầu tiên anh trông thấy cảnh tượng thảm thiết như vậy.
Nhà tù Bắc Sơn quản lý theo cách khép kín hoàn toàn. Lúc tận thế đến, cổng chính nhà tù đóng chặt, cửa phòng giam cũng khóa, người bên ngoài không thể chi viện, người bên trong không thể trốn ra, nhà tù Bắc Sơn lớn như vậy lập tức biến thành bãi săn của đám zombie, người chết vô số kể. Zombie ở đây hoành hành ngang ngược, tùy ý làm bậy, biến nhà tù Bắc Sơn thành địa ngục.
Kỳ Xán mím môi, giọng nói lạnh lùng của Lục Khiếu vang lên cạnh anh: “Vẫn chưa quen à?”
“Hơi cảm khái.”
Kỳ Xán nghĩ, quả nhiên Lục Khiếu là một người vô cùng mâu thuẫn. Anh ấy có thể mạo hiểm vì một đứa trẻ lạc mẹ, nhưng lúc đối mặt với cái chết lại bình thản không chút dao động, thậm chí có thể nói là coi thường.
Lục Khiếu lấy đèn pin từ trong tay Kỳ Xán, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lúc đi qua phòng giam, những zombie đang bị nhốt bên trong gào thét không ngừng, mặt anh ấy không chút cảm xúc, không hề bị ảnh hưởng.
Cánh tay đang cầm đèn pin của Lục Khiếu đã sớm bị thịt thối bao phủ, bị chùm sáng chiếu ra từ đèn pin rọi nên trông vô cùng đáng sợ. Anh ấy vừa đi vừa nói: “Việc quan trọng bây giờ là tìm được người phụ nữ kia, trong tay cô ta có tài liệu về huyết thanh, chỉ có tìm được cô ta, chúng ta mới có thể nhanh chóng kết thúc tận thế.”
“Người phụ nữ nào?”
Lục Khiếu vốn không nên nói những chuyện này cho Kỳ Xán biết, nhưng vì hiện tại Kỳ Xán là đồng đội của anh ấy, lại là một người lý trí, tự hiểu rõ và đáng tin, cho nên Lục Khiếu trả lời: “Lương Thiên, cựu nghiên cứu viên của Viện Khoa học Thịnh Thành.”
Kỳ Xán vừa mới biết được, vào lúc tận thế mới bắt đầu, sau khi Viện Khoa học Thịnh Thành phát hiện virus zombie có tính truyền nhiễm cực mạnh đã lập tức bắt đầu nghiên cứu không ngừng. Khoảng nửa tháng sau, phần huyết thanh bán thành phẩm đầu tiên đã được nghiên cứu thành công, lại bị Lương Thiên cựu nghiên cứu viên của Viện Khoa học trộm đi. Cô ta đánh cắp phần huyết thanh bán thành phẩm kia và tư liệu, còn tiêu hủy tư liệu dự phòng của Viện Khoa học.
“Thế Phương Dã thì sao?”
Lục Khiếu trả lời: “Lương Thiên vốn phải vào tù, em cho rằng tại sao cuối cùng cô ta chỉ bị đuổi việc? Trước tận thế Phương Dã đã gánh tội thay cô ta. Phương Dã chạy trốn từ Thịnh Thành với Vân Thành, sau khi bị bắt thì tạm thời bị giam giữ trong nhà tù Bắc Sơn ở Vân Thành. Sau đó anh phụ trách chuyển hắn ta đi, lại không ngờ tận thế đã đến.”
Lúc đó Lương Thiện còn chưa biết Phương Dã đã bị chuyển đi, cho nên bên phía Thịnh Thành suy đoán cô ta vẫn sẽ mang theo huyết thanh tới Vân Thành, mới điều Lục Khiếu tới tìm Lương Thiên và huyết thanh.
Nhưng hiện tại…
Lục Khiếu nhìn căn phòng giam rõ ràng đã từng có người ở và những dụng cụ bị đập đến vỡ nát trước mặt, biết là bọn họ đã tới chậm.
Lục Khiếu trả đèn pin cho Kỳ Xán, trong phòng giam có cửa trời, không tối tăm như bên ngoài. Anh ấy đi vào, bắt đầu kiểm tra dấu vết Lương Thiên từng để lại.
Kỳ Xán đứng ở cửa canh chừng giúp anh ấy, đèn pin sắp hết pin rồi, ánh sáng lúc sáng lúc tối. Anh chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ánh sáng chiếu qua, một gương mặt thối rữa đập vào mắt, đồng thời lượng điện cuối cùng trong đèn pin cũng hao hết.
Xuất phát từ kinh nghiệm đối phó zombie và được Lục Khiếu chỉ dẫn trong khoảng thời gian này, Kỳ Xán nhanh chóng trưởng thành. Vào lúc anh cảm nhận được zombie đang lao về phía mình, anh nhanh nhẹn tránh sang bên cạnh.
Đầu óc của zombie cũng không thông minh lắm, Phương Dã không ngừng lại mà đâm thẳng vào song sắt, sau đó đầu bị kẹt lại.
“Cần giúp một tay không? Phương Dã.” Kỳ Xán đứng một bên ung dung nói với hắn ta.
Phương Dã ra tay không thành, bị kẹt giữa song cửa ra sức giãy giụa, tức giận kêu la với Kỳ Xán, khiến cả nhà tù cũng ầm ĩ không thôi.
Lục Khiếu đi ra, đưa mấy cái túi zip trong tay cho Kỳ Xán, nói: “Giao chỗ này cho anh, em đi ra ngoài trước đi.”
Kỳ Xán nhận lấy rồi đi ra ngoài. Anh không quan tâm tới sự sống chết của Phương Dã, dù sao Phương Dã đã năm lần bảy lượt muốn cắn anh.
Không biết cơn mưa bên ngoài đã ngừng từ khi nào, mặt đất lầy lội không chịu nổi, một cơn gió nhẹ thổi qua, dẫn theo hơi lạnh khi sắp vào đông. Lúc này đã cuối tháng Mười Một, chẳng mấy chốc sẽ lập đông.
Kỳ Xán chờ đến nhàm chán, giơ tay lên nhìn cái túi zip trong tay. Trong túi zip có một ống tiêm bị gãy kim hấp dẫn sự chú ý của anh, không có gì đặc biệt, chỉ vì cái kim đó được làm rất tinh vi, một cây nhỏ dài, bên trên khắc nửa cây dây leo.
Không biết kim tiêm đâu mất rồi?
Chẳng bao lâu sau, Lục Khiếu đè Phương Dã đã bị chói đi ra. Hiển nhiên Lục Khiếu định giữ lại Phương Dã đã biến thành zombie để bắt Lương Thiên.
Bọn họ cùng nhau xuống núi, lúc đi đến giữa sườn núi, nhà tù Bắc Sơn trên đỉnh núi phát ra tiếng nổ mạnh. Kỳ Xán quay đầu nhìn lại, kiến trúc đồ sộ kia đã biến thành một mảnh đổ nát.
Lục Khiếu lạnh nhạt nói: “Cũng không thể giữ lại đám zombie bên trong để hại người.”
Kỳ Xán không nói gì, họ nhanh chóng đến chân núi, bước chân anh lại dừng lại, nhìn hai hàng dấu chân đã trở nên mơ hồ không rõ dưới mặt đất chìm vào suy nghĩ.
Ban đầu Phương Dã cùng rời đi với Úc Gia Trí, bây giờ Úc Gia Trí lại không có ở đây, nơi này chỉ có hai hàng dấu chân. Kỳ Xán vốn đang đoán là Tân Đàm ở đây, mà Úc Gia Trí không có khả năng sẽ đi theo zombie lạ, cho nên hiện tại Kỳ Xán đã có thể xác định, Úc Gia Trí gặp được Tân Đàm rồi.
Kỳ Xán vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh luôn cảm thấy Tân Đàm thường xuyên cách mình rất gần, nhưng lại hết lần này tới lần khác không tìm được cô. Loại cảm giác này khiến anh tức giận và bất lực.
Điều duy nhất đáng được ăn mừng là, Tân Đàm không chết trong tận thế.
Lúc này, Lục Khiếu nhắc tới dự định của anh ấy, hỏi Kỳ Xán có bằng lòng đi bắt Lương Thiên và tìm huyết thanh với mình không, bị Kỳ Xán từ chối.
Lục Khiếu nhíu mày hỏi: “Vì cô bạn gái nhỏ đã biến thành zombie của em?”
“Vâng, em muốn tiếp tục đi tìm cô ấy.” Kỳ Xán chậm rãi nói: “Lần này, em định tới trung tâm thương mại Hưng Long ở trung tâm thành phố.”
Trung tâm thương mại Hưng Long là điểm hẹn đơn phương trên tờ thông báo tìm Tân Đàm của anh.
Lục Khiếu ném khẩu súng lục trong tay và ba lô cho Kỳ Xán, sau đó nói: “Đúng là người trẻ tuổi, xúc động và ngây thơ.”
Đúng vậy, một con người muốn tìm cô bạn gái đã biến thành zombie giữa một bầy zombie đông đúc, không phải ngây thơ thì là gì?
…
Cùng lúc đó.
Úc Gia Trí đã vọt vào trong một siêu thị họ khó khăn lắm mới tìm được để đánh chén no nê. Tân Đàm đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nhìn một tờ giấy A4 dán trên cột điện.
Cô mím môi, chậm rãi hỏi: “Đây là anh muốn đưa tôi đi tìm Kỳ Xán à?”
“Hử? Tôi nói muốn dẫn cô đi tìm Kỳ Xán lúc nào chứ?” Úc Gia Trí cắn đồ ăn trong miệng, mơ hồ không rõ gào to: “Không phải cô rất để ý tờ giấy kia à? Không phải tôi đã dẫn cô tìm được rồi à?”
Tân Đàm cẩn thận kéo tờ giấy kia xuống, qua nửa ngày cũng không nói chuyện.
Úc Gia Trí nhận ra hình như cô đang tức giận, anh ta sợ Tân Đàm bỏ đi, vội lao ra nói: “Cô đừng vội, chờ tôi lấp đầy bụng sẽ giúp cô tìm tên thê thảm kia.”
“Kỳ, Xán.” Tân Đàm sửa đúng phát âm không tiêu chuẩn của Úc Gia Trí.
“Ồ.”
Tân Đàm hỏi Úc Gia Trí: “Có thể tìm được Kỳ Xán ở đâu?”
Cười chết, sao Úc Gia Trí biết được, anh ta chỉ là một nhà tiên tri(*) thường thường không có gì lạ thôi. Anh ta nghiêm túc nói láo: “Trung tâm thành phố! Đúng! Trung tâm thành phố!”
(*) Bắt nguồn từ trò Ma Sói, dần trở thành thuật ngữ mạng để chỉ những người không biết gì nhưng lại vô tình nói đúng chuyện nào đó trong tương lai.
“Tại sao?”
Đương nhiên là vì đa số các đồng loại zombie đều tụ tập ở trung tâm thành phố sầm uất rồi, vậy thì chắc chắn anh ta có thể tìm được rất nhiều đồ ăn ở đó.
Úc Gia Trí tính toán trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn làm bộ lừa gạt Tân Đàm ngây thơ, anh ta nói: “Bởi vì tôi thường xuyên nghe thấy Kỳ Xán nhắc tới trung tâm thành phố.”
“Được.” Tân Đàm đáp.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng gọi anh ta là Úc Gia Trí, sau này phải gọi là nhà tiên tri.