“Cô có biết hôm nay mình phải thi đấu hay không? Hay cô cho rằng cô biến thành dạng này có thể dọa những tay đua khác tay chân tê mỏi, mắt nghiêng lệch?”
Văn Gia Hi tự biết mình có tội, thành thật sám hối.
Đây xác thật là một cơ hội thi đấu hiếm có trước giải đấu quốc gia. Tuy rằng đây chỉ là một trận đấu giao hữu giữa các trường cao đẳng và đại học ở thành phố C tổ chức, nhưng đối với Văn Gia và các tuyển thủ chưa có kinh nghiệm thực chiến mà nói thì chắc hẳn xem như là một nền tảng vô cùng tốt.
Đây cũng là lần đầu tiên cô dùng thân phận tuyển thủ chính mà không phải thân phận thay thế bổ sung để thi đấu.
Từ trước đến nay Văn Gia Hi là người hiếu thắng. Bình thường tổ khung gầm và tổ động lực suốt đêm tăng ca là chuyện thường ngày. Cô làm tay đua cũng thường xuyên tăng ca theo bọn họ. Tuy rằng cô là con gái cũng không kêu mệt. Ở trong giây phút quan trọng như vậy, tại sao cô có thể cho phép bản thân lùi bước chứ?
Trước khi lên sân khấu, lão đại xoa đầu cô, dặn dò lại cô: “Nếu không thấy thoải mái có thể tùy ý kêu dừng, không cần lo lắng việc thi đấu.”
Đầu trái tim của Văn Gia Hi run lên, đáy mắt chua xót. Trong đầu cô vậy mà không thể khống chế ảo tưởng, nếu đổi lại là khi Tạ Kiều Thời nói lời này trông nó sẽ ra sao.
“Nếu không thoải mái thì cứ tùy ý tìm tôi, không cần cố ý đi lấy số của chuyên gia.”
Hu hu… Ngẫm lại thật sự cảm thấy lòng thật chua. Cô lăn qua lộn lại suốt một đêm không ngủ mà lúc này chắc hẳn anh đã đi hẹn hò ăn cơm, xem phim với bác sĩ Lục.
Cô quả thật muốn khóc.
Sau đó Văn Gia Hi cứ như vậy hốt hoảng mà đội nón lên, hốt hoảng bước xuống đường đua, hốt hoảng mà dẫm chân ga.
Bên tai nhớ đến giọng điệu vô cùng chế giễu của bác sĩ Lục, người có phong thái vô cùng ngự tỷ: Sao đó, cô lại cảm thấy trong bụng có gì à? Tình trạng này cũng có thể là do ăn quá nhiều… Đúng, chính là nói cô đó, ăn no căng.
Não cô lại tưởng tượng ra cảnh bác sĩ Tạ và bác sĩ Lục hẹn hò ăn cơm với nhau. Văn Gia Hi như là si ngốc, lực đạp dưới chân càng ác liệt hơn.
Tai nghe thấy tiếng hét của lão đại nhưng Văn Gia Hi lại mắt điếc tai ngơ, đến khúc cong vẫn duy trì chạy ở tốc độ cao.
“Văn Gia Hi, cô điên rồi à?! Cô gái điên này, cô uống lộn thuốc hay sao?!” Lão đại cũng là tức điên lên, loại thi đấu này chỗ nào đáng giá để cô lấy mạng đánh cược. Cho cô một suất để tham gia thi đấu chỉ là để cho cô tìm thấy cảm giác. Không nghĩ đến cảm giác này là tìm biển.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cũng may kỹ thuật của Văn Gia Hi không tồi, cô xông thẳng đến đích đến mà không gặp nguy hiểm gì.
Không nghĩ rằng sau khi cô dừng lại, tay đua theo sát đó cũng không dừng lại, bay thẳng đến chỗ của cô. Tinh thần cô không ổn, cũng không chú ý đến động tĩnh phía sau. Cô đang muốn xuống xe thì cảm thấy một trận chấn động trời sụp đất nứt đánh ập đến. Vì thế “Đùng” một cái, cô bị đụng trúng ở trong xe như thế.
Một giây trước khi mất đi ý thức, ý nghĩ trong đầu Văn Gia Hi hiện lên đó bác sĩ Tạ hẹn hò với bác sĩ Lục. Cô thật sự cảm thấy nổi lửa giận, còn có trà cam thảo hoàng liên không?