“Ha ha…” Nguyễn Manh Manh cười gượng hai tiếng, “đừng hẹp hòi như thế mà, anh biết tôi không phải có ý kia.”
Cô làm như vậy để đánh vào mặt đôi cẩu nam nữ kia.
Ai biết, khuôn mặt Lệ Quân Ngự lại lạnh lùng như băng.
“Không biết.”
Tròng mắt lặng ngắt, lóe qua tia ghét bỏ, “Tại sao tôi phải biết em là có loại ý định nào?”
“Tôi…” Nguyễn Manh Manh tức giận đến ngực khó chịu, người này vẫn là rất khó mà thay đổi, không khoan dung một chút nào.
Cô hít sâu một hơi, thay đổi giọng mềm mại dịu dàng, “Lệ thiếu, anh hiểu
lầm… Vừa nãy tôi muốn nói chính là anh cả yêu dấu… Ừm, cũng như ba
yêu dấu, mẹ yêu dấu, chị gái yêu dấu vậy, đều là một loại thân mật xưng
hô đối với người nhà.”
Nói, cô nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, muốn cứu tay nhỏ vô cùng đáng thương của mình từ lòng bàn tay Lệ Quân Ngự trở về.
Nhưng tay của người đàn ông, lại siết càng chặt.
“Đều là xưng hô thân mật đối với người nhà?” Giọng điệu người đàn ông trầm thấp, chữ “Đều” kia bị anh cắn rất chặt.
“ừm, đúng vậy.” Nguyễn Manh Manh còn không phát hiện nguy hiểm, không nghi ngờ gật đầu với anh.
“Nói như vậy, em cũng sẽ xưng hô với A Triệt và Tiểu Tỳ như vậy?” Tiếng nói của Lệ Quân Ngự đã thấp đến điểm âm, ánh mắt tối tăm lóe qua tâm trạng
độc chiếm ngay cả chính anh cũng chưa từng phát hiện.
Nguyễn Manh Manh phối hợp gật đầu, mắt hạnh đẹp đẽ vụt sáng, chỉ cho rằng Lệ Quân
Ngự là bởi vì bị mình mạo phạm, vì vậy vẫn đang hờn dỗi.
Còn cố ý nêu ví dụ cho anh, “Đương nhiên, bọn họ cũng là em trai yêu dấu của tôi.”
Ai biết, vừa dứt lời, cằm lại đột nhiên bị đau.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tay phải Lệ Quân Ngự kéo lấy cổ tay cô, kéo nhẹ cô về phía trước.
Ngón trỏ trái và ngón cái, thì lại thuận thế nắm dưới cằm khéo léo tinh xảo của cô, khiến cho cô giơ đầu lên.
Tầm mắt trầm lạnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên của cô.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, cơ thể nhỏ bé của Nguyễn Manh Manh, vì động
tác hung hăng của anh và theo quán tính, va vào một cái ôm ấp rộng rãi
mạnh mẽ.
Trên thân người đàn ông mang khí chất lạnh lẽo, trong nháy mắt thấp đến ngột ngạt.
Đối mặt loại khí chất này, Nguyễn Manh Manh thức thời từ trước đến giờ không dám lỗ mãng.
Cô lập tức ngoan ngoãn nở một nụ cười ngọt ngào, gần như lấy lòng nháy mắt mấy cái với anh.
“Lệ, Lệ thiếu… Có chuyện từ từ nói… Chúng ta là người văn minh, động miệng không động tay.”
Thiếu nữ trong lòng giơ đầu nhỏ lên, mắt hạnh trắng đen rõ ràng ánh nước dịu
dàng, toả ra ánh sáng nhàn nhạt ngay cả bản thân cô cũng chưa từng phát
hiện.
Cô dựa trong lồng ngực của anh, dáng dấp nhỏ khiếp đảm lại lấy lòng, cực kỳ giống con mèo con mà mẹ anh thích nhất khi còn nhỏ.
Con ngươi lóe qua một tia hoang mang, Lệ Quân Ngự không nhịn được đưa tay,
dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua thịt mềm trên cằm thiếu nữ.
Xoa như vậy, lại như đang khen thưởng mèo con ngoan ngoãn đáng yêu.
Nguyễn Manh Manh suy nghĩ từ việc người đàn ông này trong khoảnh khắc thả lỏng cơ bắp, cùng với động tác anh xoa mình, tám phần mười là coi mình thành một loại sủng vật mà vuốt ve.
Từng nghe nói vuốt mèo, vuốt chó, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vuốt người!
Có điều, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Nguyễn Manh Manh ở trước mặt người có thực lực tuyệt đối mạnh hơn mình, xưa
nay đều là mặt ngoài nhận lúng túng, lén lút lại tìm cơ hội phản loạn.
Cô giống như ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Lệ Quân Ngự, tùy ý vị đại
thiếu gia này coi mình là sủng vật mà “chà đạp”, trong lòng lại là nghĩ
những thứ khác.
Lệ Quân Ngự xoa nhẹ một lát, tựa hồ đối với loại
cảm giác này rất là thoả mãn, lúc này mới híp mắt đen nhánh, lạnh nhạt
nói: “Sau này không cho kêu loạn, đi thôi, dẫn em đi ăn cơm.”