Tuy rằng lớp 7 không sánh được lớp 1 có thành tích đứng đầu, nhưng ít ra là lớp tầm trung.
Từ trường Nhất Trung đến Trí Học thi xếp lớp liền có thể trực tiếp vào 7 lớp, nói ra cũng không mất mặt.
Nhưng nếu như lớp 13, anh trở về nên ăn nói thế nào với đại thiếu gia?
“Ngại quá Lăng trợ lý, đây là quy định của Trí Học chúng tôi.” Đối phương rất là khách sáo, nhưng cũng không muốn lùi về sau một bước.
Bài
kiểm tra xếp lớp trước đây của Trí Học đều có quy định như vậy, chính là vì ngăn chặn học sinh dối trá, chỉ sao chép đáp án trắc nghiệm.
“Quên đi Lăng trợ lý, lớp 13 thì lớp 13. Tôi nghe nói mỗi học kỳ Trí Học đều
có mấy lần kiểm tra chia lớp, cùng lắm lần sau chúng ta thi lại.” Nguyễn Manh Manh khuyên nhủ Lăng Bắc.
Mặt ngoài nhìn qua như cực kỳ để ý hiểu chuyện, trên thực tế, trong lòng cô đã sớm hồi hộp.
Lớp 13 của Trí Học, vậy thì là địa bàn tụ tập của công tử bột, bạn gay tốt Mộ Cảnh Hành của cô vừa vặn cũng ở trong lớp 13.
Trợ lý hiệu trưởng thấy Nguyễn Manh Manh dễ nói chuyện như vậy, trong lòng
đối với đứa bé này, ngược lại nhiều hơn mấy phần thiện cảm.
Vừa
nãy bài thi kia là anh tự mình chấm, tuy rằng không biết lý do, nhưng
nhìn ra được kỳ thực Nguyễn Manh Manh là cố ý không động tới bài thi tự
luận kia.
Đứa nhỏ này, nếu như chịu tập trung, tiền đồ nhất định không thể coi thường.
Nguyễn Manh Manh đã mở miệng, Lăng Bắc tự nhiên không tiện nói thêm gì nữa.
Giúp Nguyễn Manh Manh làm thủ tục cuối cùng, anh nhân lúc trợ lý đi ra
ngoài, dành thời gian hỏi.
“Manh Manh tiểu thư, mới vừa rồi cô nói cái gì mà “Ba dài một ngắn, ba ngắn một dài” kia đều là thật sao?”
“ừm, đương nhiên.” Nguyễn Manh Manh gật đầu, “Có điều đó cũng phải tùy người, không phải người nào cũng có hiệu quả.”
“Ha, tùy người. Mỗi người còn có sự khác biệt?” Lăng Bắc nghĩ đến mình nhiều lần đều không qua được sát hạch thăng chức, nếu như có bí quyết này,
thưởng cuối năm liền có thể tăng gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đương nhiên là không
giống nhau, còn phải nhờ vận may nha. Vận may của mỗi người đều không
giống nhau, giống như tôi chơi game xoay một cái sẽ ra SSR, skin xưa nay không cần mua, chỉ dựa cả vào đánh mà có được, ngay cả mặc một thân
trang bị cũng vậy, tôi tấn công dữ dội tỷ lệ đều cao hơn đối phương. Kỷ
lục cao nhất là uống nước, ngay cả uống chai thứ 18 cũng có thể “Lại
thêm một chai nữa”. Có loại vận may lớn này, mới có thể chơi giống như
tôi vừa nãy.”
“Ây… Là, thật sao?” Lăng Bắc trợn mắt ngoác mồm.
Nhất thời cảm thấy Nguyễn Manh Manh trước mắt dường như cao lớn hơn rất nhiều, giống như toàn thân đều tỏa hào quang.
Vận khí như vậy, nếu như đi mua vé xổ số, chẳng phải là sẽ giàu to sao!
“Bạn học Nguyễn, đây là sách giáo khoa của cô, đây là thẻ học sinh của cô,
tôi đã thông báo giáo viên Lý – chủ nhiệm lớp cô, cô đến văn phòng lầu
bốn tìm cô ấy là được. đồng phục học sinh của cô, khoảng chừng một tuần
lễ sau là có rồi, đến lúc đó chủ nhiệm lớp sẽ đưa cho cô.”
Trợ lý hiệu trưởng quay lại, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.
Nguyễn Manh Manh tiếp nhận đồ vật cất vào túi sách, nói cám ơn với đối phương.
Sau đó nói với Lăng Bắc: “Tôi đi báo danh trước, tan học tôi sẽ tự mình trở về, không cần bảo tài xế tới đón tôi.”
“A, tiểu thư, nhưng…” Lăng Bắc còn chưa nói xong, Nguyễn Manh Manh đã không quay đầu biến mất ở cuối hành lang.
Nhìn thấy bóng lưng Nguyễn Manh Manh biến mất, Lăng Bắc suy nghĩ một chút,
nói với trợ lý phía sau, “Chuyện Lệ thiếu đưa người vào Trí Học, tạm
thời đừng để bên ngoài biết. Ý của Lệ thiếu, mong nhà trường sẽ hiểu.”
Vừa bắt đầu Lăng Bắc không hiểu tại sao thiếu gia không tự mình ra lệnh
hoặc là trực tiếp liên hệ hiệu trưởng, nhưng bây giờ, anh đã hiểu.
Với thành tích này của tiểu thư Manh Manh, chỉ có thể vào lớp 13, chắc là thiếu gia là sợ mất mặt.
Trợ lý hiệu trưởng hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ gật đầu, “Ngài yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào.”
Xem ra đối với bạn học Nguyễn vừa nãy kia, không cần chăm sóc quá nhiều.
Tuy rằng mang danh của Lệ thiếu, nhưng chỉ sợ, cũng chỉ là sự cố ân tình mà Lệ thiếu từ chối không được thôi.
Cứ như vậy, Nguyễn Manh Manh chính thức bước vào Trí Học, bắt đầu cuộc đời học lại lớp 12 lần thứ ba của cô.
Trong lớp học cao trung, chủ nhiệm lớp 13, giáo viên Ngữ Văn – Lý Tú Lệ đang đánh giá Nguyễn Manh Manh trước mắt.
Cô ấy híp mắt lại, dùng một loại giọng điệu tìm tòi nghiên cứu hỏi:
“Nguyễn Kiều Kiều lớp 1 của chúng ta, em ấy và em có quan hệ gì?”