Trong ký ức của chúng ta, liệu có phải đã từng có một người thật khó quên? Trong cơn mơ giữa đêm khuya cũng không thể nào xua đi được, cứ luôn du dãng ở nơi vô tình gặp gỡ trước đây, trong buổi hoàng hôn sau cơn mưa lại vang vọng những lời ca khe khẽ và toả ra mùi hương thơm ngát khiến ta xúc động?
Nhưng, cũng chính như vậy, chỉ có thể dừng lại ở trong ký ức rạng rỡ, không thể đi thêm được nữa, cũng không thể bước ra ngoài được, hiện thực và cõi mộng, thực ra là một khoảng cách xa vời vợi.
Tôi vẫn luôn suy ngẫm, tình yêu thực sự rốt cuộc là tình cảm như thế nào.
Nghe nói, những người nam nữ có duyên với nhau, sẽ nảy sinh thứ phản ứng hoá học nào đó vô cùng kỳ diệu chỉ trong 8 giây đầu tiên gặp nhau, nhưng không nhất định là phải quý mến, có đôi khi là sự hiểu nhầm, có lúc lại là sự khó chịu, thậm chí là phản cảm… Nhưng sự gặp gỡ của họ rõ ràng là không bình thường giống như gặp gỡ những người khác.
Thực ra, tình yêu là thứ tình cảm không có tính mô thức cố định. Trong lòng mỗi người đều có sự hoang tưởng về chàng hoàng tử hoặc nàng công chúa hoàn mỹ, nhưng bạn sẽ phát hiện ra, cuối cùng người mà bạn yêu và dựa vào nhau suốt đời lại không hoàn toàn giống như đối tượng mà ban đầu bạn mơ mộng, thậm chí bạn còn yêu một người hoàn toàn khác biệt so với sự tưởng tượng của mình.
Cho nên, tôi viết ra một cuốn truyện về cuộc gặp gỡ giữa người yêu xưa cũ và tình yêu thực sự hàng ngày ở bên nhau.
Mạch Khiết là một cô gái tự lực tự cường trong công việc, nhưng trong lòng cô lại kiên trì một thứ tình cảm thuần khiết. Sự xinh đẹp của cô, sự kiên cường của cô, nhưng lại không phải là hoàn mỹ, có chút ích kỷ, có chút tính toán, có chút ước vọng về quyền lực. Cô ấy chân thực như vậy, chân thực đến độ giống như chiếu rọi vô số những “Bạch Cốt Tinh” trong chốn công sở, có thể cũng chính là sự chiếu rọi phần nào của chính bạn.
Cô ấy đã mơ màng trước tình yêu, sự tổn thương và nỗi oan ức chốn công sở, cô ấy đã sinh ra trong một gia đình tồi tệ, có thể cũng có hình bóng của bạn trong đó.
Nhưng đây không phải là những điều tôi muốn nói, điều tôi muốn nói là, xuyên qua những vũng bùn lầy lội và sự băn khoăn mơ hồ, những người yếu đuối vẫn cần phải học được cách kiên cường giống như Mạch Khiết, không thể khóc cho những người đã làm tổn thương mình xem, không để lộ vết thương lòng của mình cho người thân yêu thương mình, không bị lạc mất tình cảm của mình giữa thành phố công nghiệp phồn hoa.
Tôi đã viết một câu chuyện tình cảm không có hồi kết. Mạch Khiết cuối cùng liệu có thắp sáng lên ngọn đèn cho người cô yêu hay không? Hồi kết này, tôi để lại cho các bạn, những độc giả thân yêu của tôi. Với sự cảm ngộ của mình về tình yêu, bạn sẽ hoàn thành hồi kết của câu chuyện này.
Trên bầu trời trong xanh, có đôi khi cũng xuất hiện mây đen, nhưng tất cả mọi việc sẽ qua đi, chỉ cần bạn vẫn có những niềm mong ước, tình yêu đẹp, thành quả sự nghiệp, cuộc sống hạnh phúc, cuối cùng nhất định sẽ thuộc về những người có đôi mắt thuần khiết.