4
Mạch Khiết thay đồ tắm, tháo kính áp tròng, thế giới bỗng chốc trở nên mờ hẳn đi.
Sắc trời dần tối, ráng chiều ở chân trời hiện ra tầng tầng lớp lớp, tịnh dương tạo nên những vầng ánh sáng dát vàng chiếu rọi xuống trái đất. Mạch Khiết đi chân trần, khoác trên vai khăn tắm, từ từ bước ra bể bơi.
Kỹ thuật bơi lội của cô không tốt, chỉ có thể bơi một chút ở khu vực nước nông, bơi lội là cách tốt nhất để giữ dáng.
Đi qua một đường vòng, lờ mờ nhìn thấy dưới gốc cây vạn tuế phía trước có hai người, đang quay lưng về phía cô nói chuyện. Bởi vì cận thị cô không nhìn rõ là ai.
Đang định đi vòng qua, đột nhiên họ nhắc đến một cái tên quen thuộc đã thu hút chú ý của cô.
– Người con gái đó chính là Mạch Tiểu Lạc! – Người đàn ông nói câu này giọng vô cùng lo lắng. Là đại thần Kha Đậu.
Một giọng nói khác trong vang từ tốn nghe rất hay:
– Cũng chỉ có cô ấy mới có thể đem lại sự hài hước đến cho cậu như vậy, tôi rất nghi ngờ cô ấy thực sự không cho cậu tiền bo?
– Không phải Lý Mộng Long thì còn có thể là ai được?
Giọng Kha Đậu trầm xuống:
– Cậu cố tình gây chuyện cho mình đấy phải không? Nếu cô ấy biết mình là ai lại còn không đến để tống tiền? Chắc chắn cô ấy bây giờ đang suy nghĩ xem cần phải đòi mình bao nhiêu tiền đấy. Gớm, chẳng qua cũng chỉ là vui vẻ một tí, mọi người đều bằng lòng nguyện ý có cái gì ghê gớm chứ, nói không chừng đây chính là cái bẫy mà cô ta giăng ra.
– Thôi được rồi, nếu thực sự là gài bẫy, mà lại có thể thoải mái lấy son môi viết “Cám ơn sự phục vụ tuyệt vời của anh” sao? Hơn nữa, đó là lần đầu tiên của người ta đấy, lẽ nào cậu không phát hiện ra? Cô ấy còn mang thai nữa, chính là tôi đưa đến phòng làm phẫu thuật đấy.
– Cái gì? Lý Mộng Long, cậu thật là không ra gì, cái bẫy này là cậu giăng ra phải không? Cậu đã sớm biết là cô ấy rồi! Cậu muốn hại tôi à? Cậu dựa vào đâu nói đứa trẻ cô ta mang thai chính là của tôi?
Bọn họ mỗi người nói một câu, lồng ngực Mạch Khiết cảm thấy rất khó thở.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mặc dù cô chỉ lớn hơn Mạch Tiểu Lạc mấy tuổi, nhưng trong lòng cô thực sự là yêu thương Mạch Tiểu Lạc giống như một đứa bé. Mạch Khiết rất bực bội với hành vi phản nghịch làm bừa của Tiểu Lạc, nhưng cô càng căm hận người đàn ông trong trò chơi cuộc đời đã làm hại khiến Tiểu Lạc mang thai. Trong lòng cô đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó để cô phát hiện ra kẻ gây ra việc này là ai, chắc chắn cô sẽ đâm cho hắn hàng nghìn nhát dao, nhưng cô thực sự không thể ngờ được con người này lại có thể là Kha Đậu! Vị đại thần danh tiếng tồi tệ này, mặc dù cô rất không thích anh ta, thậm chí căm ghét anh ta, nhưng anh ta là người đại diện câu chữ cho M Beautiful phiên bản mới, nếu như đắc tội với anh ta thì mọi kế hoạch đều hỏng hết cả.
Một bên là tình thân, một bên là sự nghiệp, rốt cuộc mình phải làm thế nào đây? Cầm dao lao đến làm một nữ Kinh Kha hiện đại, hay là cầm tai nghe nhét vào trong tai để làm kẻ điếc?
Kẻ đáng oán hận nhất là Lý Mộng Long, loại đàn ông như Kha Đậu chắc chắn đã khoe khoang với anh ta cuộc vui vẻ này, và anh ta vừa vặn lại biết được câu chuyện của Mạch Tiểu Lạc qua cô, sắp xếp hai nhân vật này với nhau, cho nên cố ý lúc mình mời khách đã kéo cả Kha Đậu và Mạch Tiểu Lạc đến, rốt cuộc anh ta định làm gì, lẽ nào còn muốn làm mối cho hai nhân vật quái thai này sao?
Mạch Khiết hận lắm, đúng vậy, mặc dù không dám giáo huấn đại thần Kha Đậu, nhưng tên tiểu tốt này thì có thể đối phó được chứ!
Trong khoảnh khắc này, Mạch Khiết không hề ý thức được rằng, thực ra cán cân kim tiền của cô đã bị nâng lên rất cao rồi.
Có lẽ ánh mắt cô quá sắc nhọn, khiến họ cảm giác thấy, Lý Mộng Long vô tình quay đầu lại nhìn ngẩn người:
– Tổng biên tập Mạch? Cô…
Mạch Khiết tự nhắc nhở mình, kìm nén kìm nén, nhất thiết không được để cho Kha Đậu phát hiện ra cô đã nghe lén bí mật của họ.
Trên mặt Mạch Khiết liền nở ra nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc:
– Ơ, là các anh à! Tôi đang định xuống nước để bơi đây! Ha ha, ha ha…
Mạch Khiết cười khan mấy tiếng, bất luận thế nào, đối diện với một người đàn ông vốn là tên đại đạo chích hái hoa đã làm hại đến cháu họ mình, còn có cả kẻ đồng đảng với tên đại đạo chích hái hoa cũng là một tên đại đạo chích hái hoa. Lúc này đây, cho dù Trương Mạn Ngọc nhập vào thân cũng không thể diễn ra được một bộ mặt dịu dàng thân thiết. Để che giấu nét sượng sùng trên khuôn mặt mình, Mạch Khiết bèn vội vàng hướng về phía bể bơi, “bùm” một tiếng nhảy xuống nước…
Vừa mới nhảy xuống nước, Mạch Khiết đã nhận ra ngay tình hình vô cùng tồi tệ. Đây là khu vực nước sâu, khi cô nhảy xuống, chân không chạm được xuống đáy. Cô cố ngoi lên mặt nước được mấy lần, cơ thể nặng nề dần dần chìm xuống, Mạch Khiết cố gắng hết sức để ngoi lên trên, đầu ngoi được lên trên mặt nước, vội há miệng ra kêu cứu:
– Cứu… với…
Một ngụm nước xộc vào miệng, khiến cô bị sặc… cô không thể nào kêu cứu được nữa…
Cô dần dần chìm xuống dưới, dần dần mất đi tri giác.
Đúng lúc này Lý Mộng Long và Kha Đậu vẫn đang hào hứng bàn luận.
– Tôi là người anh em tốt của cậu, sao tôi lại giăng bẫy để làm hại cậu chứ? Cô nhóc đó vốn không hề nhận ra cậu.
– Sao có thể không nhận ra tôi được chứ? Tôi đẹp trai như thế này, đặt ở đâu cũng đều nổi bật cả, vô cùng cuốn hút. Cô ta không phải là người mù sao có thể không nhận ra tôi chứ?
– Cậu tưởng cậu là ai mà nổi bật, còn mê hoặc lòng người nữa chứ! – Lý Mộng Long dứt râu của Kha Đậu xuống – Tôi vốn tưởng mình đã đặc biệt rồi, thật không ngờ cậu còn đặc biệt hơn tôi, chỉ thấy người ta đội tóc giả, ngực giả, đế giày giả, đâu có thấy đeo râu giả. Hôm đó nhìn thấy cậu đeo râu giả lắc la lắc lư tiến vào M Beautiful, tôi cứ tưởng cậu đến để cướp bóc!
Kha Đậu bỏ râu giả ra, lộ ra một gương mặt khôi ngô tuấn tú, toàn thân toát ra sức lực dồi dào.
Kha Đậu cướp lại râu dính lên mặt:
– Trong M Beautiful có bao nhiêu con gái như vậy, ai biết được liệu có ai đã từng là người yêu cũ của mình, nếu gặp nhau thì ngại lắm. Vẫn may tôi có khả năng tiên đoán từ trước, quả nhiên đã gặp rồi, chẳng phải sao.
Anh ta nhìn xuống mặt nước:
– Ơ, hình như có gì đó không ổn, cô cấp trên gợi cảm xinh đẹp của cậu đâu rồi?
Khi họ phát hiện ra có gì đó không ổn, Mạch Khiết đã chìm xuống dưới đáy giống như một quả cân.
Mạch Khiết nằm ở trên cỏ, ở đây như thể vừa mới mưa xong, cỏ ướt sườn sượt.
Cô dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi sữa tắm hoa cúc nhàn nhạt thơm ngát, một gương mặt khôi ngô tuấn tú cúi xuống, đôi môi cong cong, mím thành một độ cong ngọt ngào.
Hoa đào đang tung bay, khuôn mặt của Tiêu Ly tươi thắm ửng hồng giống như hoa đào, dụ dỗ cô có ham muốn được thưởng thức.
Anh cúi đầu, khẽ hôn cô, có phải Tiêu Ly đã béo lên nhiều không, tại sao cơ thể đè lên người mình lại nặng nề như vậy? Trái tim có cảm giác không thể chịu đựng, cảm giác buồn nôn…
Mạch Khiết không thể kìm được nữa, “ào” một tiếng, nôn ra. Mở mắt ra, làm gì có Tiêu Ly chỉ nhìn thấy một người đàn ông, sắc mặt nghiêm nghị đang đè lên người cô, môi kề môi làm hô hấp nhân tạo cho cô, hai tay, hai tay thật không ngờ còn đang ấn lên ấn xuống ở trước ngực cô, cách một lớp áo tắm mỏng, cô gần như có thể cảm nhận được độ nóng truyền ra từ lòng bàn tay anh ta.
Mạch Khiết dồn hết sức đẩy anh ta ra, trở tay tát cho anh ta một cái bạt tai nảy lửa!
– Đồ lưu manh!
Lý Mộng Long bị cô đẩy xuống đất, thân hình cũng ướt sườn sượt vội đứng bật dậy, trên tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống, mặt nóng ran một mảng:
– Biết đánh người, chửi người rồi, xem ra không sao cả rồi!
Mạch Khiết nhìn xung quanh, bao nhiêu là người, toàn là đồng nghiệp, mọi người đều nhìn chăm chăm không chớp mắt vào đôi môi cô, miệng mọi người đều há hốc thành chữ O, trong mắt lấp lánh tia nhìn đầy đố kỵ.
Đúng là đám yêu tinh ích kỷ máu lạnh, Mạch Khiết biết họ đang nghĩ gì, trong đầu toàn là hình ảnh quay chậm của cảnh tình tứ, vốn đã bỏ qua việc cô vừa mới quay về từ Quỷ Môn Quan. Quả nhiên, Lâm Đại bước tới đỡ cô, lên tiếng hỏi:
– Khi anh ấy làm hô hấp nhân tạo cho cậu, cậu có cảm giác như bị điện giật không? Ngây ngất…
– Hay là cậu thử rơi xuống xem sao? – Mạch Khiết bực bội nói.
Mạch Khiết lau thật mạnh vào đôi môi mình rồi lại cúi đầu nhìn xuống ngực, cố gắng hết sức để kìm nén giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, trước bao con mắt mọi người, cô lại bị anh ta lợi dụng, lần này còn thảm hơn, bị “cợt nhả” còn phải nói lời cảm ơn.
Đúng vậy, Lý Mộng Long đã cứu mạng cô, nhưng nếu không phải tại anh ta và Kha Đậu, cô sao có thể bị nhỡ chân nhảy xuống khu nước sâu chứ? Xét cho cùng thì anh ta là ôn thần số một trong cuộc đời cô.
Mạch Khiết lao vào phòng tắm, mở vòi tắm hoa sen, bắt đầu tắm gội thật kỹ, trong khoảnh khắc này, cô rất muốn mình có thể biến thành ma nữ Tiểu Duy trong “Họa bì” có thể lột da ra để giặt thật sạch. Sao mặt đất không tụt xuống một cái hố để hút Lý Mộng Long vào chứ?