1
Giữa tiếng nhạc của kèn trống điện tử chói tai nhức óc, mấy “yêu nhân” bước lên sân khấu ra mắt mọi người. Mạch Khiết nhấp rượu, cô không chút hứng thú gì với màn biểu diễn vũ đạo dở tệ trên sân khấu:
– Đây chính là nơi rất vui anh nói đến sao? Thật chẳng có gì thú vị cả!
Trong ánh sáng lờ nhờ, Lý Mộng Long mặc chiếc áo phông màu vàng nhạt trông vô cùng anh tuấn, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái, thỉnh thoảng còn có người quen bước đến cụng ly với anh, hơn nữa nhất loạt hỏi:
– Là bồ của cậu à?
Mạch Khiết là cô gái trẻ trong giới văn nghệ cao sang, vô cùng khó chịu đối với những ngôn từ sặc mùi chợ búa này. Cô tránh xa Lý Mộng Long thêm một chút, muốn dùng hành động đó để thể hiện thái độ “tôi không quá thân quen với anh ta”.
– Sao cô làm việc gì cũng nóng vội như vậy, vội gì chứ, kịch hay vẫn còn chưa bắt đầu cơ mà! Đảm bảo cô sẽ khen ngợi thật bõ công cho chuyến đi này.
Anh ta vui thầm một mình, trong đó có chút gì đó giảo hoạt. Mạch Khiết nhìn vào cốc rượu của mình:
– Chắc không phải anh bỏ gì trong cốc của tôi đấy chứ?
Anh ta phì cười khiến cho ngụm rượu whisky đang ngậm trong miệng bắn phụt ra ngoài.
– Thưa cô, trí tưởng tượng của cô có phải là quá phong phú hay không? Tôi lại bỉ ổi như vậy hay sao? – Anh ta cười nói – Hơn nữa tôi xưa nay vẫn luôn là người tình trong mộng của nhiều cô gái, lại cần phải bỏ thuốc sao?
Mạch Khiết lắc lắc cốc rượu trong suốt, dịch thể màu hổ phách cũng lay động theo:
– Xì, ai biết được liệu anh có cưỡng dâm người ta không!
Anh ta bật cười ha ha:
– Cô nghĩ hay quá đấy!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mạch Khiết đang muốn tỉ mỉ quan sát xem trong cốc rượu liệu có lẫn thứ tạp chất nào khả nghi hay không, đột nhiên có tấm vải màu đen cực lớn rơi xuống, trùm toàn bộ cơ thể Mạch Khiết vào bên trong.
Tiếng kêu thất thanh của Mạch Khiết bị chìm nghỉm giữa âm nhạc vang rền. Ngay lập tức, Mạch Khiết cảm thấy cô bị người ta cuống quýt ôm lên sân khấu.
Có người chui vào trong màn sân khấu, trên người toát ra mùi nước hoa nồng nặc và cả mùi thuốc lá, người đó nói bên tai cô:
– Cô ơi, đừng động đậy, xin hãy phối hợp với chúng tôi diễn thật tốt tiết mục này, chúng tôi là bạn của Mộng Long.
Giọng nói thô lỗ, thân hình cao lớn, chắc chắn là mấy “yêu nhân” đã thì thầm với Lý Mộng Long khi nãy.
Mạch Khiết bị người ta dùng một tấm vải đen bịt chặt hai mắt, liền sau đó hai tay cũng bị buộc chặt vào ống thép, mảnh vải đen trên đầu đã được bỏ ra, ở dưới sân khấu những tiếng kêu thét, những tiếng huýt sáo vang lên rộn ràng.
Mạch Khiết không thể nào nhúc nhích được, nhất thời không biết làm thế nào. Cô có thể cảm thấy mấy “yêu nhân” đang nhảy múa xung quanh cô, cô vừa mới nói một câu “thả tôi ra”, cô liền bị ai đó nhét giẻ bịt chặt miệng lại.
Giữa những âm thanh vun vút của roi da kêu vang, Mạch Khiết cảm thấy có tiếng gió lướt qua người cô, tiếng cười tiếng kêu thét càng mãnh liệt hơn.
Mạch Khiết vô cùng phẫn nộ, cô biết rằng mình lại bị Lý Mộng Long đùa bỡn rồi.
Đây chính là nơi mà anh ta nói là một nơi thú vị, bởi vì cô chính là nhân vật nữ chính trong trò chơi bị ngược đãi, không phải, nên gọi là nữ “nô tì”, cô bị buộc vào ống thép, những roi da xung quanh mình đang nhảy múa, mà hôm nay cô lại mặc một bộ váy ngắn màu đen, cùng với tiếng roi da rít vù vù, chiếc váy bị vén lên, mầy lần lộ ra chiếc quần lót màu trắng, làm rộ lên những tiếng huýt sáo điên cuồng.
Đột nhiên có người nhảy múa uốn éo đến bên cạnh cô, điên cuồng xoay lắc gần như áp sát vào người cô, Mạch Khiết đỏ mặt tía tai, kêu trời không thấu kêu đất đất không thưa.
Nước mắt sắp trào ra.
Mạch Khiết nghĩ thầm đầy phẫn nộ, mình đường đường là một nữ tổng biên tập của M Beautiful, là một văn nghệ sĩ tốt đẹp, thật không ngờ lại trở thành cô vũ nữ ở trong quán bar kém phẩm chất. Lý Mộng Long, sao anh không chết đi!
Khó khăn lắm thứ âm thanh điên cuồng mới kết thúc, Mạch Khiết cũng được cởi tấm vải bịt mắt ra, được cởi trói, bọn họ còn muốn ôm cô đưa xuống sân khấu, bị cô đẩy mạnh, cô vội vàng nhảy xuống khỏi sân khấu.
Động tác quá vội khiến cho tà váy tung bay, lại xuất hiện những tiếng kêu thét và tiếng huýt sáo chói tai.
Mạch Khiết không thể nào nén được giọt nước mắt nữa, bước nhanh về phía cửa, Lý Mộng Long chạy đuổi theo:
– Này, giận rồi à? Sao mà lại không biết đùa thế?
Mạch Khiết thét lên:
– Là tại anh cả đấy, anh đúng là con lợn chết trôi, anh cố ý làm cho tôi bẽ mặt, bắt anh cởi hết quần áo để khoe thân anh có cảm giác gì? Tôi vốn không nên theo anh đến chốn hạ lưu này.
– Cho tôi xin, ở đây nam giới nhiều hơn nữ giới, ai muốn xem thân hình của tôi chứ, mặc dù thân hình của tôi cũng khá đẹp.
Anh ta lắc đầu:
– Cô thực là thiếu hiểu biết về xã hội, lẽ nào cô không biết càng là nơi hạ lưu thì lại càng tràn đầy niềm hứng thú nguyên thủy sao? Hơn nữa ở đây đâu có hạ lưu chứ? Người ta đã cưỡng dâm cô sao – anh ta cố ý kéo dài âm hai chữ “cưỡng dâm”.
Tôi sẽ không bao giờ tin lời anh nói nữa, anh cố ý hãm hại tôi. Những nơi như thế này, nếu không phải là anh dẫn tôi đến, tôi sẽ không bao giờ bước vào.
Anh ta khẽ chu môi vẻ giễu cợt:
– Ôi, cô ghê tởm nơi này như vậy, cô cho rằng những người cao nhã như cô chỉ nên nghe buổi biểu diễn dương cầm hay là đi đến tiệc rượu cocktail hay là nói chuyện về văn học với những văn nhân nho nhã sao? Thưa tiểu thư, để tôi nói cho cô biết, cô nhìn thấy anh chàng mập kia không, anh ta là Tổng giám đốc của Tập đoàn Đằng Phi, còn cả người đang đánh đàn điện tử nữa, anh ta là Phó tổng giám đốc của công ty Thần Phong. Cô tưởng rằng cô cao nhã, nếu không phải tôi đưa cô đến đây, cô còn chẳng có tư cách mà đến nữa kìa!
Mạch Khiết lườm anh ta một cái, vốn không thèm tin lời anh ta nói.
Nhưng khi cô bước ra khỏi “Trò chuyện cùng gia nhân”, đúng là liếc nhìn thấy trên tấm bảng bằng đồng gắn trên tường, trên đó viết mấy chữ vàng kim sáng lấp lánh “Không phải hội viên, thứ lỗi không tiếp đón”. Cô còn nhìn thấy một nhân viên phục vụ mặc áo gile đang chặn một đôi tình nhân đang định đi vào trong, yêu cầu họ đưa ra thẻ hội viên VIP.
Nơi giống như hộp đêm ngầm như thế này thật không ngờ cũng thực hiện chế độ hội viên? Thế giới này có phải là điên cả rồi không?
Mạch Khiết vẫy tay, một chiếc taxi lướt tới như một con cá, Lý Mộng Long ân cần kéo cửa xe cho cô.
– Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa! – Mạch Khiết bổ sung thêm một câu – Thật ra anh đã lừa dối tôi, từ trước tới giờ anh toàn làm cave đực trong quán bar này!
Sau đó, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của tái xế, Mạch Khiết cười thầm, hừ, cuối cùng coi như cũng gỡ được một bàn. Nhìn chiếc xe đó trôi vào màn đêm rực rỡ ánh đèn, Lý Mộng Long khẽ mỉm cười. Một cô gái trang điểm sặc sỡ khoác lấy tay anh:
– Bồ của anh đi rồi, còn nhìn gì mà nhìn?
Lý Mộng Long ôm eo cô gái đó, thơm một cái vào má cô ta:
– Cô ấy không phải bồ của tôi, cô ấy là một con nhện độc sau khi giao phối thì sẽ ăn thịt con nhện đực. Nhưng con nhện cái này rất nóng bỏng.
Cùng lúc đó, “con nhện độc” đang ở trên taxi hắt xì hơi liền mấy cái.