Cuối cùng Kiều Hề cũng không nhìn thấy bức ảnh đó, khi Cố Duy Viễn đưa ví cho cô, cô sợ hãi trực tiếp kiếm một lý do để chạy ra ngoài.
Lúc Mao Trữ tìm thấy Kiều Hề thì cô đã say khướt, liền lái xe đem cô về nhà. Cố Duy Viễn vẫn chưa trở về, Mao Trữ nhìn Kiều Hề ngồi kh óc trên sô pha liền rót cho cô hai ly nước mật ong, sau đó liền vỗ mặt để gọi cô dậy.
“Kiều Hề, không phải cậu luôn muốn vẽ một bức tranh kh ỏa th ân sao? Hôm nay chúng ta vẽ một bức nhé?”
Kiều Hi ngơ ngác mở mắt ra, sau đó dùng gối đánh Mao Trữ, rống to như sư tử hà đông.
“Đồ biến t hái! Ai cho cậu vẽ tranh kh ỏa th ân. Muốn vẽ thì cũng phải là vẽ chồng, tớ muốn vẽ Cố Duy Viễn! Tớ muốn Cố Duy Viễn làm mẫu cho tớ vẽ, huhu, anh ấy thực sự đã có người trong lòng. Vậy tại sao còn cưới tớ, kh ốn kh iếp. Đàn ông đều là lũ kh ốn kh iếp.”
Cô khóc đầy ủy khuất, Mao Trữ đẩy cô vào phòng vẽ, sờ đầu cô, trong giọng nói ngập tràn toan tính.
“Bảo bối, vẽ người khác cũng không bằng tự vẽ mình, cậu không phải luôn muốn vẽ những bức tranh kh ỏa th ân đầy nghệ thuật sao? Vậy hãy nhìn bản thân trong gương mà vẽ.”
Mao Trữ liền đóng cửa từ bên ngoài cho cô, sau đó dùng điện thoại để trên ghế số pha của Kiều Hề mà gửi tin nhắn cho Cố Duy Viễn.
“Chồng ơi, em đang ở phòng tranh, có việc gấp, anh quay lại nhanh nhé!”
Kiều Hề chủ yếu vẽ tranh phong cảnh và luôn muốn vẽ tranh kh ỏa th ân, tuy nhiên lại không can đảm và không kiếm được người mẫu. Được Mao Trữ cổ vũ, mượn men rượu làm linh cảm, Kiều Hề trực tiếp cởi q uần áo dựa theo hình dáng bản thân ở trong gương mà vẽ.
Sau đó, Cố Duy Viễn vội vội vàng vàng về đến nhà chạy tới thẳng phòng tranh ở lầu hai, tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì liền lập tức mở cửa.
Chuyện sau đó thật sống động, ngập tràn hương sắc.