Đã qua nửa tháng kể từ sự việc lần trước, Thập Tam mơ hồ phát hiện thân thể dần khỏe mạnh hơn.
Suy yếu…
Nếu là so với trước kia, Thập Tam bây giờ thường thường cảm thấy choáng váng không hiểu tại sao, đứa nhỏ vẫn ở bên trong bụng hắn từng ngày trưởng thành, hắn lại cảm thấy vô lực, loại cảm giác này, tựa như trong nháy mắt cả đời đã đến điểm cuối cùng vậy.
Nằm ở trên giường, tay trái Thập Tam vẫn đặt trên cái bụng tròn vo kia, khuôn mặt hơi xoay vào trong, sắc mặt tái nhợt.
“Tình hình thế nào?”
Thu hồi tay bắt mạch, gương mặt trẻ con xinh đẹp của Minh Chi Nhiễm lần đầu tiên xuất hiện biểu tình nặng nề khó có thể lý giải được.
“Mạch tượng khi có khi không, đúng là triệu chứng thai tức bất ổn… Chỉ sợ có khả năng sảy thai.”
Hách Liên Huyền lạnh lùng nhìn nam nhân nằm ở trên giường, chỉ thấy người kia một thân khí tức tĩnh mịch.
Mỗi ngày đều an thai rất tốt, lại còn có thể xuất hiện loại tình huống này?
Người này, giống như không dừng được sao?
“Có thể có biện pháp… ổn định thai nhi mà.”
Lắc đầu, Minh Chi Nhiễm trong lòng cũng là nghi hoặc, bào thai trong bụng Thập Tam thật kỳ quái, thai nhi kỳ thật cũng không có vấn đề, thế nhưng dường như có một nguồn năng lượng khổng lồ đang chiếm đoạt tinh lực của Thập Tam, chẳng lẽ, quả thật là nam tử mang thai không giống bình thường?
“Không có…” Vốn là không bệnh không đau nhức, làm sao có biện pháp.
“Minh Chi Nhiễm, bổn đảo chủ lưu ngươi đến bây giờ không phải là để nghe ngươi nói nhảm!” Thanh âm âm hiểm từ trong miệng Hách Liên Huyền lạnh lùng truyền đến.
Không có? Được giang hồ xưng tụng là đệ nhất thần y thế mà ngay cả như vậy cũng trị không hết? Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin tưởng!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đây là lời nói thật, tin hay không thì tùy ngươi!” Minh Chi Nhiễm nhất thời hạ thấp giọng, nếu không cân nhắc đến người còn nằm trên giường, hắn sao còn phải ở đây ăn nói khép nép!
“Thật sao? Xem ra ngươi muốn từ bỏ.”
“Hách Liên đảo chủ, Minh mỗ cũng không phải tầm thường, ngài không được thất tín.”
Khóe miệng hơi kéo, Hách Liên Huyền châm chọc nói: “Thất tín thì như thế nào? Nếu ngươi đã dám bước vào Cổ Tháp Đảo của ta, phải biết bổn đảo chủ tuyệt không phải người lương thiện.”
Mười ba năm trước đây, trên giang hồ chợt xuất hiện một người thần bí, trong vòng một đêm giết người vô số, thế nhân gọi là Sát Nhân Cuồng Ma*. (Kẻ bị cuồng giết người)
Người kia, chính là Hách Liên Huyền.
Nam nhân vô tình từng làm cho người nghe đến đã biến sắc, bây giờ chẳng qua mới nói hai ba câu đã lộ ra tư thái lo lắng như thế, chẳng lẽ thật sự là vì đứa nhỏ kia?
Quay đầu, trùng hợp trông thấy ánh mắt lẳng lặng của Thập Tam.
Hơi híp mắt lại, cảm thấy có chút so đo, chỉ nghe Minh Chi Nhiễm nói ra: “Đã như vậy, có một biện pháp cũng có thể thử một chút…” Thoáng nhìn ánh mắt lạnh lùng sắc bén của nam nhân bên cạnh, Minh Chi Nhiễm tuyệt không cảm thấy mình đột ngột chuyển biến có gì không ổn, chỉ mỉm cười nói: “Mạch tượng bất ổn, thân thể suy yếu, hẳn là tâm tình ảnh hưởng khá lớn, chỉ cần ăn nhiều một chút thuốc bổ, phải tránh ban đêm quá độ mệt nhọc, thêm nữa bảo trì thể xác tinh thần khoan khoái, đứa nhỏ trong bụng Tiểu Thập Tam sẽ không xảy ra chuyện.” Rõ ràng có thể không cần quá lo lắng, nhưng người kia đã không tin mình, mình sao không tương kế tựu kế chứ? Bây giờ đứa nhỏ chỉ là hơi có dị thường, phàm là phụ nữ có thai cũng thường xuyên xuất hiện, người kia lại sợ hãi mất đi như thế sao?
Chỉ là không biết hai chữ “mất đi” này rốt cuộc là chỉ điều gì.
Nghe lời nói nghiêm chỉnh đàng hoàng của Minh Chi Nhiễm, Thập Tam hơi đỏ mặt.
Ban đêm quá độ mệt nhọc, ban đêm quá độ mệt nhọc…
“Há, đúng, điểm trọng yếu nhất cần phải chú ý là người thân cận nhất phải thường xuyên cùng hắn trò chuyện, chuyện này đối với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ là tốt nhất.”
Thập Tam nháy mắt mấy cái, có chút quay đầu nhìn về Hách Liên Huyền bên kia.
“Ngươi có thể đi!” Rủ mắt nhìn về phía người trên giường, Hách Liên Huyền lạnh giọng ra lệnh.
“Chủ tử?” Thập Tam có chút khó chịu, Minh Chi Nhiễm sau khi đi, chủ tử vì sao liền lạnh lùng như vậy mà nhìn mình, không nói lời nào, cũng không thấy bất kỳ động tác gì.
Hách Liên Huyền mặt không biểu tình, trong thần sắc lại có mấy phần lay động.
“Muốn ai đến?”
“Hả?” Cái gì, chủ tử vừa rồi nói cái gì?!
“Ngươi muốn ai đến nói chuyện cùng ngươi!” Minh Chi Nhiễm không phải nói có người thân cận nhất đến bồi Thập Tam nói chuyện liền đối thân thể của hắn tốt hơn, người này… Là người nào.
Không lập tức trả lời, Thập Tam có chút mím môi.
Không phải không hiểu rõ, chỉ là…
“Ảnh Thất…”
Cái gì mà người thân cận nhất đến bồi chính mình nói chuyện, đây chẳng qua là lời Minh Chi Nhiễm ngụy trang mà thôi, ý tứ bên trong lời nói của hắn không có gì hơn là muốn mình cứu Thất ca.
Mình ngày đó thổ huyết, chủ tử nhất định cho là Ảnh Thất gây nên, về sau càng không phân rõ nguyên do đem hắn nhốt vào đại lao, đến nay, đã ròng rã nửa tháng. Sự tình của Ảnh Thất cùng Minh Chi Nhiễm, chắc hẳn chủ tử cũng đã sớm biết, buồn cười mình lại còn ngay trước mặt chủ tử cực lực giữ gìn.
Thân thể sẽ xuất hiện tình huống như thế, Thập Tam biết có liên quan đên việc mình mỗi ngày đi đến đại lao. Ảnh Thất bởi vì mình mà phải vô tội vào đại lao, hắn không có khả năng ngồi xuông mặc kệ. Thập Tam trong lòng hổ thẹn, tự nhiên không cách nào an thai thật tốt.
Nếu không có Minh Chi Nhiễm là thần y, chỉ sợ đã sớm bị chủ tử không dung đi. Dù sao không có kẻ nào phản bội chủ tử vẫn có thể bình yên chạy trốn.
Tiết lộ cơ mật nhập đảo, thần y bái phỏng không rõ mục đích, thích khách hành thích, hết thảy băn khoăn đều chỉ đích danh Minh Chi Nhiễm và Ảnh Thất có liên hệ với nhau.
Ảnh Thất vào đại lao, tựa hồ chứng cứ vô cùng xác thực, dù cho Thập Tam cực lực giải thích, lại không cách nào tìm được lý do hợp lý. Nói rõ với chủ tử ngày đó thổ huyết toàn bộ là do chính mình, cùng Ảnh Thất không có quan hệ, chỉ là hi vọng chủ tử có thể xử lý nương tay. Có thể chủ tử lúc ấy cũng không đồng ý, cuối cùng lại ngoài ý liệu mà hạ lệnh, chỉ cần một ngày đứa nhỏ trong bụng Thập Tam còn chưa sinh ra, Ảnh Thất nhất định phải bị giam ở đại lao trong Cổ Tháp Đảo.
Làm như vậy, đơn giản là dự định kiềm chế Minh Chi Nhiễm.
Hậu tri hậu giác, Thập Tam nhất thời không biết trong lòng là tư vị gì.
Chủ tử cao cao tại thượng kia lại có lúc sẽ vì… vì đứa nhỏ, mà buông tha cho kẻ khác, bởi vì có người nói, chỉ cần Ảnh Thất xảy ra chuyện, hắn có thể cam đoan thai nhi sống không quá ba ngày.
Minh Chi Nhiễm, đã dám vào Cổ Tháp Đảo, không có khả năng không vì mình mà để lại một đường lui.
“Chủ tử…”
“Đủ rồi!”
Kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú lại tựa như có từng tầng hàn băng nứt ra kia, Thập Tam trong lòng hơi đau.
Hách Liên Huyền nhắm lại mắt, bàn tay che trong ống tay áo hết nắm lại buông, buông lại nắm, một lát sau, chỉ thấy hắn chậm rãi mở đôi mắt âm hàn ra, khóe miệng hơi xếch lên, nói: “Từ nay về sau, không cho phép ngươi lại bước ra khỏi phòng một bước!” Nếu như đã không thể khống chế được kẻ muốn chạy ra ngoài, vậy chỉ có thể đem ngươi nhốt trong lồng giam.
Không có nguyên nhân nào lại nổi giận, bóng dáng dứt khoát rời đi, Thập Tam chỉ kịp duỗi tay nắm lấy đệm giường dưới thân.
Người thân cận nhất, cuối cùng không phải y.
Sau nửa canh giờ, một trận gõ cửa nhè nhẹ, Ảnh Thất đẩy cửa vào.
Bước chân hơi ngừng lại, Thập Tam nằm ở trên giường cùng Ảnh Thất đứng tại cửa cứ như vậy hai mắt nhìn nhau, nhất thời cảm giác hoảng hốt, cuối cùng vẫn là Thập Tam kịp phản ứng trước.
“Thất ca…” Nói, Thập Tam liền muốn dùng sức chống đứng người dậy.
“Đừng nhúc nhích!” Tiến lên mấy bước, Ảnh Thất đứng cách bên ngoài giường Thập Tam một mét, chỉ là đưa tay ra ngoài không trung đỡ lấy, không có tới gần.
Thập Tam lăng lăng nhìn thấy rõ ràng động tác hờ hững của Ảnh Thất, nhất thời không kịp phản ứng.
Ảnh Thất có lẽ cũng nhìn thấy đau đớn trong mắt Thập Tam, không khỏi có chút cắn răng, trên mặt lại lạnh nhạt.
“An ổn nằm đi, nghe nói gần đây thân thể ngươi không tốt. Cũng đừng làm cho tiểu chất tử tương lai của ta lưu lại mầm bệnh.”
Thập Tam trong tròng mắt đen hiện lên một vòng phức tạp, cuối cùng có chút mím môi, lại nhẹ nhàng nằm lại trên giường, không tiếp tục nhìn Ảnh Thất nữa.
“Thất ca, ngươi chịu khổ rồi.”
“Hả? Nói cái gì đó, kỳ thật cũng không có gì… Chủ tử, cũng không có gây khó dễ ta.”
“… Ta biết!” nếu không như thế, hôm nay Ảnh Thất sao lại bình an xuất hiện ở đây.
Chủ tử, ngay từ lúc bắt đầu đã không hề nghĩ muốn xử lý Ảnh Thất.
Khóe miệng cười ngấn hơi lộ ra, Thập Tam không phải người thích cười, nhưng giờ phút này y thậm chí ngay cả khóe mắt đều hiện lên dáng cười, rõ ràng nên vui mừng, lại hiện thêm hơn mấy phần bi ai.
Có lẽ y hiểu được chủ tử trước lúc rời đi tại sao lại đột nhiên nổi giận.
Thập Tam bị cấm túc.
Gần cửa sổ đặt một nhuyễn tháp trải tất cả đều là áo lông chồn tuyết trắng, trên giường tơ lụa buông hạ có chút hở ra, lại gần nhìn, chỉ thấy một nam tử thần thái an tường đang lẳng lặng ngủ. Thời tiết dần dần lạnh, trong phòng sớm đã nhóm lửa hỏa long, trên mặt đất cũng khắp nơi phủ kín nhung thảm, cả cái phòng bên trong ấm áp như xuân, nam tử mặc dù thần sắc an tường, lại không hiểu sao lại hiện ra mấy phần cô tịch.
Hách Liên Huyền cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đứng ở trước giường, thần sắc không gợn sóng mà nhìn nam nhân đang chìm vào giấc ngủ. Nam nhân tựa hồ ngủ cũng không được an ổn, lông mi anh tuấn nhẹ khẽ nhíu lại…
Người này, gầy…
Trong lúc ngủ mơ, Thập Tam mơ hồ phát giác có người đứng ở trước giường, hồi lâu, mặc cho mình cố gắng thanh tỉnh như thế nào, đều không thể từ trong mộng cảnh trắng xóa tỉnh lại.
Hách Liên Huyền đưa tay, muốn xoa cái gì, hơi ngừng lại, chỉ thấy y thoáng vận nội lực, làm ấm một thân khí lạnh mang từ bên ngoài vào, lúc này mới xoa cái bụng hơi lớn của Thập Tam, mắt lại vẫn luôn chưa từng rời khỏi khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ của hắn.
Cho nên, khi Thập Tam tựa như từ trong mộng cảnh xa xưa tỉnh lại, mở mắt, tuấn dung quen thuộc của Hách Liên Huyền liền đập vào mắt, lăng lăng nhìn chủ tử đã ba ngày không gặp, Thập Tam nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Đúng vậy, ba ngày.
Hách Liên Huyền từ lần trước không hiểu sao nổi giận rời đi, đã ba ngày không từng về lại các.
Thập Tam cho rằng chủ tử cũng sẽ không tới nữa…
Hách Liên Huyền không nói gì, nhưng tròng mắt lạnh như băng kia lại im lặng nói lúc này tâm tình y không tốt.
“Chủ tử!” bỗng nhiên ý thức được mình ngay trước mặt chủ tử còn dửng dưng nằm ở trên nhuyễn tháp, Thập Tam trong lòng khẩn trương.
Tay có chút dùng sức, Thập Tam không khỏi ngoan ngoãn nằm.
Bụng còn nằm dưới tay người kia…
“Nghe nói ngươi hôm nay lại nằm trên giường ngủ một ngày?”
“Dạ.”
“Ngươi cứ như vậy không muốn lưu tại nơi này?”
“Hả?”
“Hay là nói, cố ý làm như vậy chính là vì chống cự bổn đảo chủ?”
“…”
Ba câu liền định tội, Thập Tam xem như thừa nhận.
Thân thể đã không còn như lúc trước, Thập Tam thật không nghĩ qua cùng đứa nhỏ nói đùa, y không có ra ngoài, một là vì lệnh cấm của chủ tử, Thập Tam tự nhiên không dám chống lại, hai là…
“Chủ tử, Thập Tam không dám.”
“Không dám? Sự thật liền bày ở trước mắt, ngươi còn có gì không dám?!”
Thu tay lại, Hách Liên Huyền đem hai tay vô ý thức nắm chắc đặt về phía sau lưng, y sợ mình không khống chế được sẽ tạo ra chuyện gì nữa.
Thập Tam nháy mắt mấy cái, tựa hồ lúc này mới chú ý tới một thân y phục trên người chủ tử không giống bình thường
Cẩm y đỏ rực bó sát người, khoác một tấm áo choàng rộng lớn…
Này là trang phục chỉ có khi chủ tử rời đảo mới mặc, ngày thường chủ tử bình thường đều chỉ mặc áo trắng…
Là bởi rời đảo, cho nên ba ngày qua mới có thể không tới sao?
Thật là như vậy sao?
“Chủ tử, hôm nay buổi chiều thuộc hạ cảm giác hơi mệt, vốn chỉ muốn thoáng nghỉ ngơi một chút, không ngờ nằm giường lại ngủ thiếp đi, sau lại bởi vì không có người dám tiến vào gọi, thuộc hạ cũng là ngủ quên” ngay thời điểm Thập Tam mới vừa chuyển về các, Hách Liên Huyền đã hạ lệnh hạ nhân không có thể tùy ý ra vào phòng ngủ, bởi vì, bởi vì chủ tử nhiều khi đều ngủ lại nơi này. Thập Tam nói những lời này, chẳng qua là muốn đem sự thật nói rõ ràng, bởi vì hắn mơ hồ đã nhận ra chủ tử tựa hồ hiểu lầm cái gì.
Mình, sao lại không muốn lưu tại nơi này.
Y tuyệt không hi vọng chủ tử lại một mình quạnh quẽ.
Thế nhưng, bây giờ nơi này chỉ còn là một căn phòng trống mà thôi…
Hách Liên Huyền cũng không vì lời giải thích của Thập Tam mà vui mừng, bởi vì y rõ ràng nhìn ra sự chống đỡ lạnh nhạt trên mặt Thập Tam. Sự tình thế nào mà khiến hắn phải phiền muộn như vậy?
“Hừ, như vậy là tốt nhất!”
Quay đầu nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã muộn, lúc này mới rõ ràng ý thức được mình vậy mà không có cảm giác lại ngủ nguyên một buổi chiều? Khó trách khiến chủ tử không vui. Thập Tam từ giường ngồi dậy, mang theo do dự nói: “Chủ tử… Hôm nay có phải lưu các dùng cơm?”
Nhàn nhạt liếc Thập Tam một chút, Hách Liên Huyền từ trong lỗ mũi lại là hừ một tiếng…
Lúc dùng cơm, Hách Liên Huyền toàn thân áo trắng xuất hiện lần nữa ở nhà ăn, xem ra vừa rồi rời khỏi là muốn đi thay y phục.
Một người không dám nói nhiều, một người lại là cảm thấy không cần thiết, cho nên hai người liền an tĩnh như vậy ăn xong cơm.
Sau khi ăn xong, Thập Tam liền muốn đi tắm. Thân thể mang thai phải đặc biệt chú ý sạch sẽ, mặc dù cũng có nô bộc, nhưng Thập Tam không muốn người khác hầu hạ, trừ thân phận bên ngoài của hắn, còn có một lý do chính là thân thể bây giờ của mình, hắn không muốn đem trạng thái dị dạng của mình bại lộ trước mắt người khác.
Thùng tắm rất lớn, đây là do Hách Liên Huyền đặc biệt hạ lệnh đặc chế cho y, từ lần trước cùng nhau tắm ấy, cái thùng tắm phổ thông liền bị Hách Liên Huyền chê.
Thập Tam ngồi dựa vào bên thùng, hai mươi năm Ảnh vệ sinh hoạt vốn là đem một thân da thịt nuôi đến trắng nõn dị thường, bây giờ lại thêm mang thai, cả người lại là càng thêm mượt mà.
Thân thể mạnh mẽ cương dương mang theo đường cong nhu mỹ, một mái tóc đen nhánh che khuất hơn phân nửa cảnh trí thân thể, nửa kín nửa hở, làm cho người ta mơ màng, Hách Liên Huyền không chút nào cố kỵ chút kia chính là thân thể trần truồng của một nam nhân, đưa tay nắm qua một sợi tóc.
“Thập Tam, bổn đảo chủ giúp ngươi.”
“?”
Chủ tử tối nay vậy mà không đi?
Quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau, Thập Tam khẽ nhếch đôi mắt, bên trong chớp tắt, ảm đạm khó hiểu.
“Thế nào, không muốn?”
“… Không phải “
Mình phải nói như thế nào?
Hách Liên Huyền cởi xuống quần áo trên người, bước vào thùng tắm, Thập Tam không cẩn thận thoáng nhìn cái vật rục rịch kia chôn sâu ở trong bụi cỏ màu đen, sắc mặt dần dần đốt, liền ngay cả thân thể ngâm ở trong nước cũng dần dần đỏ lên, hắn vô thức dời tới vị trí ngược hướng người kia, thế nhưng không đợi hắn thành công, liền bị Hách Liên Huyền nhẹ nhàng bắt lấy, sau đó càng hơi hơi dùng sức, Thập Tam liền bị y ôm vào trong ngực.
“Ngươi trốn cái gì?”
Vô thức lắc đầu, Thập Tam ánh mắt né tránh, không dám nhìn tuấn dung băng lãnh của Hách Liên Huyền, hai tay nhất thời không biết nên đặt ở chỗ nào, đành phải bất lực buông thõng, hai người da thịt liền kề, ngay cả nguyên bản hàn khí tỏa ra trên người Hách Liên Huyền tựa hồ cũng thay đổi ấm áp.
Đem nam nhân ôm vào trong ngực, rủ mắt xuống nhìn da thịt trắng nõn lộ ra một chút ửng hồng, Hách Liên Huyền lãnh mâu chìm xuống. Nhẹ nhàng vẩy nước, một tay dần dần trượt hướng sau lưng Thập Tam, ngọc trụ vừa rồi đã bị Thập Tam lấy ra, cúc huyệt mềm mại hơi đóng, dường như biết tối nay lại muốn bị ngắt lấy, lúc này chính là có chút run sợ…
Thân thể nam nhân nằm trong ngực này đã sớm bị mình vuốt ve vô số lần, Hách Liên Huyền lại vẫn chưa hề thỏa mãn. Ngón tay có chút dùng lực, liền biến mất ở bên trong cúc huyệt…
Bởi vì mang thai, thân thể sớm đã vô cùng mẫn cảm trong nháy mắt căng cứng, Thập Tam lập tức đem hai tay chống ở bên thùng tắm, y sợ mình không làm như vậy nhất định sẽ trượt chân ngã trong thùng.
“Ôm ta.”
Đưa tay ôm lấy Thập Tam, thanh âm Hách Liên Huyền băng lãnh ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi vang lên. Hai người khoảng cách quá gần, Thập Tam rõ ràng trông thấy âm hàn trong mắt Hách Liên Huyền lại chợp chờn mưa gió nổi lên lửa tình…
Toàn thân cứng đờ, Thập Tam thần sắc không khỏi có chút né tránh, cuối cùng do dự quyết định đem hai tay nhẹ đặt ở trên vai Hách Liên Huyền, tròn mắt nói nhỏ.
“Chủ tử… Cẩn thận đứa nhỏ.” Bây giờ mình thân mang một cái bụng lớn, làm sao còn phải chịu trách nhiệm giải quyết dục vọng của chủ tử?! Có thể chủ tử tựa hồ đặc biệt ưa thích như thế, nếu không y vì sao không đi tìm những tuyệt sắc giai nhân kia.
Hơi híp mắt lại, trong lòng không khỏi hiển hiện một vòng vui vẻ, nhẹ khẽ hôn hôn gương mặt đỏ ửng của Thập Tam, Hách Liên Huyền khẽ cười: “Ta biết!”
Bên ngoài trời đông giá rét, lại không ảnh hưởng chút nào đến một mảnh xuân sắc trong phòng.
Hai người uyên ương giao hợp, nhẹ nhàng vuốt ve lẫn nhau.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chiến sự trong rừng đêm
15/5/2009
Một ngày mùa hạ nóng nực
Sáng hôm ấy, mây kéo hết về chân trời để cả khoảng trời rộng một màu xanh ngắt. Có chút gió thổi nhè nhẹ len lỏi qua những ngọn cỏ, và đưa mùi hương thơm dìu dịu của cây cỏ buổi sớm còn đọng hơi sương lan toả khắp mọi nơi. Ngay nơi chân trời phía đông, chút ánh vàng bắt đầu rực lên cái nóng nực của mùa hạ.
Anh Bon ngồi ở bãi cỏ từ rất sớm mong tìm được một chút gì đó thoải mái ở sự trong lành tinh khôi của thiên nhiên. Anh cảm thấy mệt mỏi bởi vì có những điều anh không chia sẻ được với ai mà chỉ giữ riêng trong lòng, anh tự làm bản thân thêm bận rộn và khó nghĩ. Thời gian gần đây, những cuộc tấn công có vẻ thưa dần đi, nhưng quy mô thì ngày càng lớn, nếu cứ như vậy có thể đến một lúc nào đó, cả làng sẽ không thể kháng cự được nữa. Từ đầu năm đến nay đã có 2 chiến binh hi sinh vì chúng, thêm vào đó là biết bao nhiêu chuyện khiến anh phải suy nghĩ. Đầu anh như muốn nổ tung khi lúc nào cũng phải nghĩ về chuyện này chuyện kia. Anh như đang đi lạc trong những dòng suy nghĩ của chính mình, nhưng dòng chảy đó như một con sông được bắt nguồn từ những con suối nhỏ, đan xen nhau và không có trật tự. Việc bây giờ anh phải làm là nghĩ xem phải ưu tiên nghĩ về chuyện nào trước. Ngẫm ra thì thấy nực cười, vì có cả những chuyện không cần bận tâm anh cũng cứ nghĩ cho thêm bận. Để đến mức anh chả biết nên làm gì lúc này nữa.
Chợt, anh thấy phía xa có một chú thỏ nhỏ đang nhấm nháp chút cỏ non còn ướt sương. Giữa nơi chiến trận vậy mà vẫn có một cuộc sống bình yên, chỉ vậy thôi cũng khiến anh thấy lòng mình như dãn ra, mọi thứ đều lắng xuống trước khung cảnh ấy. Bỗng dưng chú thỏ nhảy vọt lên và bỏ chạy thật nhanh, phía sau nó, cây cỏ rung lên thành một vệt dài. Anh Bon đoán là một con rắn đang săn mồi, và chủ thỏ kia đang gặp nguy hiểm. Ngay lập tức, anh chạy tới dùng chân hất con rắn sọc dưa bay ra xa cứu nguy cho chú thỏ. Thật may, chú thỏ chưa bị sao cả, anh đã kịp thời cứu nó trước khi con rắn đuổi kịp.
“”Rắn bắt cả thỏ cơ à?”” anh nghĩ và bỗng như có một luồng sét vừa nổ trong đầu anh. Một quá khứ từ rất lâu trong anh bỗng nhiên trở lại. Thực sự anh chưa thể quên được điều ấy và mọi hình ảnh bắt đầu trở lại. Cách đây vài tháng anh cũng từng nhớ lại quá khứ ấy và chính điều ấy khiến quá khứ ùa về nhanh như vậy. Đó là ngày thanh minh, tối hôm ấy, anh ngồi tâm sự với cô bạn thân Hảo Xuân.
Sau cuộc nói chuyện đêm ấy, anh thấy lòng mình thanh thản hơn khi nghĩ về quá khứ, vì chôn chặt chúng cũng không phải là điều hay. Và anh quyết định đi tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi và sắp xếp lại tất cả lại những thứ đang lộn xộn trong đầu mình.
Anh trở về làng lúc trời đã quá trưa, cái nắng chói chang khiến anh thấy toàn thân mệt mỏi. Đang dự định tìm một nơi để nghỉ ngơi thì anh nghe thấy phía sau có tiếng gọi:
– Này! Anh đi đâu cả buổi sáng vậy?
Anh quay lại và trả lời ngắn gọn:
– Không có gì! Chỉ là chút chuyện nhỏ! – Anh dừng lại một chút và hỏi lại – Này Tâm Thủy! Anh có thấy ngày hôm nay thật khó chịu không?
– Có! Trời oi bức mà anh! Thôi! Tôi đi tuần đây! Anh thử tìm một giấc ngủ xem có dễ chịu hơn không nhé!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh Bon quay lại và tiếp tục bước về nhà, anh không muốn ngủ, nhưng anh thật sự cảm thấy mệt mỏi. Bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn, anh hồ nghi có kẻ đeo thêm vài cục sắt vào chân anh. Chợt, một cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến anh choáng váng, mắt anh hoa lên, bầu trời tối sầm lại và chuyển sang màu xanh lá cây sậm. Bước chân của anh lảo đảo loạng choạng và không còn lực nữa.
* Huỵch*
Anh cảm thấy mình được tựa vào gì đó mềm mại, êm ái. Sau đó là có một đôi tay ôm lấy anh thật nhẹ nhàng để nâng anh dậy.
Khi mở mắt ra anh thấy chung quanh mình là một màu vàng nhàn nhạt dịu nhẹ khiến anh cảm thấy một cảm giác dễ chịu dần lan toả trong cơ thể mình. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh và lập tức nhận ra mình đang ở trên giường của Lệ Tri. Nàng đang ngồi ở bàn nước khá gần đó, và nhìn anh âu lo.
– Sao anh lại ở đây? – Anh hỏi
– Em đưa anh vào đây!
– Anh chẳng nhớ gì ráo! – Anh ôm lấy đầu, vì cơn đau đầu hồi nãy đã trở lại, anh rên lên khe khẽ – Ôi…..!
– Sao vậy anh? – Lệ Tri lo lắng hỏi và chạy lại bên anh
– Không sao! Anh chỉ hơi nhức đầu! Một lát sẽ hết ngay thôi! – Anh nói và bỏ chăn rồi bước xuống giường
Lúc này mặt trời đã ở sâu trong một lớp mây khá dày, ánh nắng dịu nhẹ và không hề chói mắt nữa. Anh cũng cảm thấy sức khoẻ trở lại, chỉ có cơn đầu và vẫn vương vẩn quanh anh. Anh quay sang hỏi Lệ Tri:
– Anh ở đây bao lâu rồi em?
– 5 10 phút gì đó thôi!
Câu trả lời của nàng khiến anh chột dạ, một suy nghĩ tiêu cực nhưng thật sự hợp lý. Anh bước ra ngoài và nhìn lên trời lẩm nhẩm mấy câu ca dao cổ. Bầu trời tối sầm lại nhanh chóng, mây đen bao phủ khắp nơi. Những cơn gió nặng trĩu, mang trong mình đầy hơi nước, chắc hẳn là một cơn mưa giông sắp đến. Gió mạnh, thổi vù vù, cát bụi mịt mù, và mát lạnh.
Giông tố đến bất ngờ, làm mọi người hối hả tất bật thu dọn. Những cánh cửa bị gió giật đập vào vách tường liên hồi tạo nên những âm thanh rợn tai:
* Cạch! Cạch! Cạch! Rầm! *
Cùng với tiếng gió vi vút trong không trung:
* Vi Vu… Vù… Vù.. Cạch… Vù… Vù… Cạch… Cạch… Cạch!*
* Bộp! Bộp! Cộp! Cộp! Tách! Tách!*
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất, mái nhà, và những thứ đồ dùng còn để ngoài tạo nên những âm thanh khác lạ, vui tai.
Mưa mạnh dần, và cùng với gió tạo nên một bản hợp sướng:
* Vi Vút…Rào… Rào… Ào… Ào… Ào… Vù… Ào.. Ào…!!!*
Mưa tuôn xối xả, mặt đất lênh láng những nước, khiến những giọt sau rơi xuống làm nước bắn tung toé, sau đó bong bóng đua nhau nổi lên trên nền đất lênh láng. Mưa trắng trời, màu mưa xua tan dần cái xám xịt của mây. Có một sự pha trộn màu sắc của sự ảm đạm. Xam xám, trăng trắng, một màu đục đục nhưng cũng có hơi hướng sáng dần lên. Nghe gió rít lên từng cơn như quát nạt, anh Bon lo cho nhóm tuần tra của Tâm Thủy sẽ gặp bất trắc. Bởi vì hôm nay là ngày trăng tròn, nên nỗi lo của anh thật sự không hề thừa.
Một vệt sáng lòe trời, sau đó vài giây là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc ấy, anh tình cờ nhìn thấy bên hành lang nhà ăn, Liễu Tâm đang ôm chặt lấy Nhất Vũ. Anh quay mặt sang phía bên trái, tránh nhìn tiếp cảnh tượng ấy. Nhưng bên dãy nhà phía đông, anh cũng thấy Hoàng Yến đang nép hẳn người vào Nhãn Bằng.
“” Không lẽ cái làng này có nhiều đôi vậy à?”” Anh chợt nghĩ, nhưng ngay sau đó thì anh thấy Nhất Vũ đẩy Liễu Tâm ra rồi quát rằng:
– Biếи ŧɦái vừa thôi! Tự dưng ôm lấy tôi làm khỉ gì?
– Người ta sợ sấm sét mà! – Liễu Tâm nói lí nhí
– Ra thế! – Anh Bon cười khì rồi quay trở vào nhà với Lệ Tri
Lát sau, gió dịu dần, mưa cũng ngớt dần, và trời sáng hẳn lên. Đến lúc nhóm tuần tra trở về thì trời đã ngớt hẳn, mưa chỉ còn bay bay nhẹ, gió mơn man thổi và mây đen cũng biến mất hoàn toàn.
Anh Bon đang ngồi nói chuyện với Lệ Tri thì bỗng có tiếng nói vọng vào từ bên ngoài:
– Lệ Tri! Cô Lệ Tri! Anh Bon có đây không?
Giọng nói có phần gấp gáp và hụt hơi lắm, anh nghe tiếng thở hổn hển cũng biết đó là Tâm Thuỷ. Anh đứng dậy và bước ra, ngay lúc đó, Tâm Thủy vồ ngay phải anh.
Chỉ cần nhìn thái độ của Tâm Thủy, anh Bon cũng đoán chắc được điều gì khiến anh ta hoảng hốt như vậy. Anh quay lại vẫy tay gọi Lệ Tri rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài. Anh chạy ra bục lớn còn Tâm Thủy đi phía sau, sức anh ta không còn đủ để chạy theo anh nữa. Anh thấy từ xa, ngay nơi bục lớn có một nhóm đang kẻ đứng người ngồi như là chờ anh vậy. Đúng như anh dự đoán, đó chính là nhóm tuần tra vừa trở về, vẻ mặt ai cũng căng thẳng, và có chút hoảng sợ. Anh ra hiệu trấn tĩnh và giữ im lặng và bước lên kéo chiếc dây thừng gắn những chiếc chuông nhỏ kéo dài đi khắp làng. Những chiếc dây rung lên, làm những chiếc chuông gắn trên dây khẽ kêu lên một âm điệu nhẹ nhàng, âm vang.
– Nào! Nói tôi nghe anh điều gì khiến anh hoảng hốt như vậy nào! – Anh Bon quay sang nói khi chờ đợi mọi người tới
– Trong cơn mưa, tôi thấy thấp thoáng bóng của đám Kỵ binh hung ác! Đoàn chúng tôi quyết định lần theo thì thấy chúng đang tụ họp rất đông ở bìa rừng. Nhưng điều làm chúng tôi hoảng sợ chính là một tên cốt đột đứng chỉ huy. Hắn nhìn như một tên tiểu khổng lồ ở vùng biển phía nam của vùng đất Đen vậy. Tôi đã từng nghe danh về chúng nên mới hoảng sợ mà chạy về đây báo cáo.
– Theo như tôi biết thì bọn tiểu khổng lồ đã bị tuyệt diệt và xoá sổ rồi. Vì chúng quá ranh ma nên Minh Vương đã ra lệnh diệt chủng – Anh Bon nói và làm ra vẻ thật bình thản
Anh nói ngoài miệng vậy thôi, thực tình anh nhớ ngay đến chuyện Lang Tộc và Miêu Tộc. Nay có một đứa tức là Minh Vương vẫn còn giữ lại được một vài tên. Cũng giống như Miêu tộc và Lang tộc năm xưa. Chúng chưa hề bị tuyệt diệt, mà chỉ là giảm mạnh về số lượng thôi. Bọn chúng chỉ lớn hơn người thường một chút, sức khoẻ cũng chỉ vượt trội hơn không quá nhiều. Nhưng bù lại, chúng không ngu ngốc như đám khổng lồ và đại khổng lồ. Chúng có thể nói là thông minh ngang ngửa với người thường. Nên xét theo mọi phương diện, chúng hơn chúng ta về mọi mặt.
Anh dừng suy nghĩ lại và quay sang nhìn xung quanh, các chiến binh trong làng đang bước tới, anh ra hiệu cho Tâm Thủy bình tĩnh và chờ đợi. Khi các chiến binh đã có mặt đủ dưới sân Tâm Thủy bước lên, vẻ mặt anh vẫn còn giữ nguyên nét căng thẳng. Nhưng trước khi Tâm Thủy kịp lên tiếng, anh đã đưa tay giữ lại và nói nhỏ vào tai anh:
– Hãy tin tưởng tôi! Không có gì là tôi không giải quyết được!
Sau đó anh bước lên, nhìn mọi người bên dưới một lượt bằng ánh mắt sắc lạnh của ngày thường, nhưng trong đó đã lộ ra một chút căng thẳng. Đợi cho bên dưới xì xào bàn tán khá lâu anh mới cất nói bằng chất giọng sang sảng như thường lệ:
– Tôi phải thông báo một tin không được vui đến mọi người! Nhưng mong tất cả hãy bình tĩnh! Được không nhỉ?
– Nào! Nói đi! – Hiểu Minh nói vọng lên
– Không có gì khiến chúng ta run sợ và chùn bước! Anh cứ nói đi! – Y Thần nói cùng cái gật đầu điềm đạm
Sau một thoáng im lặng suy nghĩ, anh Bon tiếp tục nói:
– Mọi người nói vậy thì chắc chuyện này cũng chỉ nhỏ như con kiến! – Anh dừng lại hít một hơi thật sảng khoái rồi tiếp tục – Vừa rồi, nhóm tuần tra đã phát hiện một số lượng quân lính không hề nhỏ của địch! Và ngày hôm nay lại là một ngày nhạy cảm. Nên ta càng cần khẩn trương triển khai kế hoạch tác chiến.
– Cuộc chiến sẽ diễn ra vào tối nay! Điều này chắc ai cũng đoán được! – Lệ Tri bước lên và bắt đầu nói – Vì vậy, chúng ta có thời gian từ giờ tới hoàng hôn để chuẩn bị xong tất cả!
– Anh có thể cho chúng tôi biết số lượng quân địch khoảng bao nhiêu không? – Hiểu Minh nói
– Bao nhiêu cũng chẳng để làm gì Hiểu Minh ạ! Cái quan trọng là chúng ta đón khách thế nào! – Anh Bon trả lời – Theo tôi đoán thì chúng sẽ tấn công trước lúc trăng lên khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng. Và với số lượng đông, chúng sẽ tần công ồ ạt như một con sóng tràn lên để quét sạch tất cả. Lực lượng của ta tuy là tinh nhuệ, nhưng rất mỏng nên dù có giỏi đến mấy cũng không thể cản được.
– Ý anh là chúng ta bỏ chạy phải không? – Hiểu Minh tiếp tục hỏi
– Cũng gần như thế, chúng ta sẽ không đón khách! – Anh trả lời
– Ý anh là… – Y Thần ngập ngừng
– Nào! – Anh Bon tỏ vẻ hứng khởi và nhảy xuống khỏi bục để bàn luận kế hoạch cùng mọi người.
Trời đổ bóng về chiều, từ trên tháp canh phía Tây có thể nhìn được mặt trời từ từ lặn xuống phía bên kia cánh rừng. Hoàng hôn buông xuống, để lại trên khoảng trời phía tây một bầu trời đỏ rực và vài vệt sáng vàng vọt yếu ớt. Xa xa phía chân trời, Mặt Trời đỏ lựng và không còn chói chang như độ ban trưa. Ánh sáng cứ ngày một mờ nhạt dần cho đến khi phải nhường chỗ cho Mặt Trăng và màn đêm. Hoàng hôn là thời điểm gần giống như bình minh, ban sáng Mặt Trời hiện nguyên hình như một đứa trẻ non nớt bước vào đường đời. Chưa chói chang, chưa tỏa nhiệt, hồng hồng và có thể nhìn ngắm. Qua một cuộc đời, một ngày tỏa nhiệt, tỏa nắng, Mặt Trời già cỗi và đi về phía tây bầu trời. Nó to tròn, đỏ lựng, in trên nền trời còn phảng phất màu da cam nhàn nhạt, biến nó thành một kẻ cô độc giữa không gian bao la, chả giống ai. Nó cứ từ từ khuất dần, khuất dần phía chân trời, nửa như mệt mỏi vì cả ngày toả sáng cho nhân gian, nửa như lưu luyến điều gì… Khuất sau dãy núi phía xa tít, những vầng hào quang của nó vẫn cố vươn lên xé toạc từng mảng tối đang bủa vây ra khắp nơi, tạo nên một khung cảnh đối lập giữa sắc đỏ và đen. Một bức tranh tương phản toàn diện và mang một vẻ đẹp rất tự nhiên.
– Sao mặt trời có vẻ như lưu luyến điều gì! – Nhất Vũ nói,
Bên cạnh cậu, Liễu Tâm cũng cất giọng đồng cảm:
– Có lẽ vì chờ đợi Mặt Trăng, dù biết không thể gặp được. Số phận đã sắp đặt chàng là của ban ngày còn thiếp là của bóng đêm! Cũng có thể như…một kẻ sắp chết cố gắng giữ chút hơi tàn.
– Này hai đứa! Sắp đến lúc đón khách rồi đấy! – Anh Bon nhẹ nhàng nhắc nhở từ phía sau- Đứng đấy mà tâm sự vụn với nói triết lý
– Anh biết chúng sắp đến sao? – Nhất Vũ hỏi
– Anh chỉ đoán thôi! Và nếu chúng không đến càng tốt! – Anh trả lời ngắn gọn và quay bước rời khỏi tháp canh.
Đêm buông xuống nhanh chóng sau khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời tắt lụi. Màn đêm bao phủ tất cả cùng với nó là không gian yên ắng. Ban ngày có đủ các âm thanh hỗn độn, tiếng người cười nói, tiếng của chim chóc muông thú, tiếng gió… hoà quyện vào nhau. Đêm thì ngược lại, chim muông tìm nơi cư trú sau 1ngày dài ca hát bay lượn. Màn đêm đen đặc bao phủ khắp nơi như nuốt lấy tất cả. Nếu không có những vì sao và mặt trăng chiếu sáng thì có lẽ ai cũng cảm thấy sợ màn đêm. Cảm giác không có ánh sáng, không nhìn thấy gì thật bức bối. Hôm nay là ngày rằm, nên Trăng cũng sáng và linh thiêng hơn bất cứ khi nào. Giữa muôn vàn đèn, đuốc mà thứ ánh sáng đó không hề bị tan ra. Nó không lung linh, không chói loá, không làm lu mờ mọi thứ ánh sáng khác như Mặt Trời. Nó chọn cho mình một màu sắc bàng bạc, đủ để chiếu rọi mọi nơi, nhưng không làm cho cỏ cây giật mình bừng tỉnh. Ánh trăng, một thứ ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng, và êm đềm như chan chứa tình yêu thương của người mẹ hiền từ đang vuốt ve những đứa con nhỏ. Nhưng khi nhìn ngắm Mặt Trăng ta vẫn cảm thấy nét tròn trịa, đầy đặn như một người con gái đến tuổi cập kê, trong trắng và tinh khiết.
Lẩn khuất trong ánh trăng, trong cỏ cây, anh Bon đã nhìn thấy một vài vị khách đang dần xuất hiện. Từ vị trí ẩn nấp, anh có thể bao quát toàn bộ khu vực phía đông và phía nam. Anh nhẹ nhàng ra hiệu cho mọi người im lặng chờ đợi làm theo kế hoạch.
Chỉ một lát sau, hàng loạt những mũi tên từ trong rừng bay vào làng như một cơn mưa, và có lẽ còn dữ dội hơn cơn mưa lúc sáng. Sau cơn mưa tên mọi sự trở lại im ắng trong vòng vài phút. Cánh cửa phía Nam bung ra, đám bộ binh tràn vào như nước lũ. Sau đó đến lượt của phía Đông cũng sụp đổ và đám bộ binh cũng theo đó tràn vào kín sân làng.
Tất cả mọi sự vẫn tuyệt nhiên im lặng, có cảm giác như màn đêm vừa nhè bọn chúng ra thì bây giờ đang nhăm nhe nuốt lấy chúng. Chúng bị cô lập giữa ánh trăng, giữa màn đêm im lặng đến đáng sợ. Chính kẻ đi đêm bị bóng đêm dọa nạt, đó là một điều chẳng lành với chúng. Nhưng “”những kẻ không có não”” thì đâu biết đến sợ hãi và nguy hiểm. Chúng tiếp tục đi sâu vào, theo con đường lớn dẫn thẳng tới sân chính.
Nơi mà mọi ngày luôn có ánh đèn sáng thì hôm nay cũng tắt lịm mọi ngọn lửa. Tất cả đều mù mờ hiện ra dưới vài ánh đuốc của quân địch. Bỗng nhiên, một luồng sáng lóe lên rồi bùng cháy từ phía sau đám quân lính. Ngọn lửa đỏ rực quét theo một đường khiến đám quân lính của địch ngã ra hàng loạt. Chúng còn chưa định thần được ai vừa tấn công chúng thì bên mạn trái một ánh lửa vàng ươm khác lại bùng lên rồi vội vã biến mất.
Quân địch hoang mang, nháo nhác vì những đòn tấn công chớp nhoáng và nhanh chóng biến mất. Thủ thuật mà chúng thường sử dụng nay đang diễn ra với chính chúng.
Trò chơi mèo vờn chuột khủng khiếp nhanh chóng hạ màn, các ngọn đuốc lại sáng lên nhưng ngày thường. Phía sau chúng, chủ nhân của ngọn lửa đỏ rực là Vô Song. Còn bên mạn trái, chủ nhân của ngọn lửa vàng là Nhãn Bằng. Cả 2 người hiện ra dũng mãnh, trong khí thế ấy, cả 2 như những chiến binh cô độc, mạnh mẽ và lạnh lùng quyết đoán.
Phía sau, lẫn trong đám bộ binh, chợt có tiếng thét:
– Tấn công!
Tên chủ tướng không biết nhát gan hay là rắn khôn giấu đầu, nhưng sau câu lệnh của hắn toàn bộ quân lính lao lên tấn công. Nhãn Bằng nhanh nhẹn di chuyển vừa né đòn vừa đánh trả. Cả hai người đều linh hoạt di chuyển và chống trả lại quân địch. Nhưng có vẻ họ không muốn làng gặp phải thương tích nào nên cả hai đều có hướng di chuyển ra bên ngoài làng. Khi đã ra đến gần cổng Nam, hai người nhìn nhau rồi cùng nhau chạy thật nhanh vào rừng Bạch Dương. Quân lính cũng ồ ạt đuổi theo, chẳng mấy chốc làng lại vắng tanh.
Ở ngay khoảng sân chính, anh Bon nhảy xuống khỏi cây Hoè. Anh mỉm cười và bắt đầu vận khí. Hoả khí bốc lên nóng rực quanh anh. Anh tập trung toàn bộ hoả khí vào đôi bàn tay và bắn chúng lên trời. Sau đó anh nhanh nhẹn vận thủy khí để dập hết hơi nóng và tiêu tan hoả khí vừa bốc lên. Xong xuôi, anh chạy ra cửa Nam và lao thẳng vào rừng Bạch Dương
Anh di chuyển thật nhanh, thật nhẹ, như một con mèo đang theo đuổi con mồi. Với tốc độ của anh, chẳng mấy chốc anh đã bắt kịp quân địch. Anh nhẹ nhàng đạp khí bay lên một ngọn cây và đảo mắt quan sát. Phía bên dưới, Nhãn Bằng và Vô Song bị vây kín. Tất đều theo đúng những gì anh muốn, bây giờ là lúc thực hiện bước cuối của kế hoạch. Anh đưa hai tay lên miệng huýt gió một hơi.
*hoét*
Toàn bộ quân địch giật mình vào dáo dác nhìn quanh. Đúng lúc đó, Nhãn Bằng bốc hỏa khí lên ngùn ngụt rồi vung kiếm tấn công. Vô Song cũng tham chiến, anh di chuyển bằng tốc ảnh liên tục khiến quân địch không sao nắm bắt được vị trí của anh.
Cùng đó, vòng phía ngoài cuộc chiến, toàn bộ các chiến binh theo hiệu lệnh của anh Bon rời chỗ ẩn nấp tạo thành một vòng vây bên ngoài.
Anh Bon rời khỏi ngọn cây và nhẹ nhàng hạ xuống đầu một tên lính. Thân hình anh tuy không quá to lớn, nhưng sức nặng cũng đủ để tên bộ binh qụy xuống. Anh nhún người đè thêm sức nặng xuống rồi búng mình lên không lao vào cuộc chiến cùng đồng đội.
Quân địch tuy đông, nhưng chẳng mấy chốc tất cả bọn chúng đều bị đánh bại. Cả một khoảng rừng bị phá tan hoang, cây cối đổ nghiêng ngả, trên mặt đất xác quân địch nằm khắp nơi. Chỉ còn lại khoảng vài chục đứa đứng xúm lại quanh một gã cao to bịt kín. Có lẽ chính là gã khổng lồ được nhắc đến hồi sáng. Với anh, có lẽ hắn không còn là một bí ẩn, vì có lần anh đã từng thử sức mình với những kẻ như hắn. Một mình anh có lẽ sẽ rất khó khăn để giành chiến thắng. Nhưng hôm nay anh tự tin rằng mình sẽ không gặp phải khó khăn như trận chiến năm xưa.
Anh rùng mình vì những hình ảnh xưa cũ đang ùa về. Lắc đầu một cái, anh cố gắng thoát khỏi những hình ảnh ấy và bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng tiến về phía gã khổng lồ. Các chiến binh cùng nhau quây lại thành một vòng tròn và bắt đầu thu hẹp lại dần. Đám bộ binh lại liều mạng xông vào anh Bon quyết tử. Anh nhìn qua xác định số lượng của chúng. Vỏn vẹn 6 đứa, quá ít đối với anh. Anh nghiêng mình né đòn rồi nhẹ nhàng chặt tay vào cổ đứa thứ nhất, sau đó anh túm lấy nó để đẩy mạnh vào đứa thứ 2. Đứa thứ 3 lao đến ngay sau đấy nhưng cũng bị anh đánh ngã ra dễ dàng chỉ bằng một động tác nghiêng người và lợi dụng lực thật đơn giản. Anh nhìn chằm chằm vào tên khổng lồ, hắn còn cách anh khoảng chục mét. Và trước mặt anh có 3 tên bộ binh đang nhao vào với sát khí khá mạnh. Anh cảm thấy cơn bực mình vô cớ xuất hiện và bốc lên rất nhanh trong máu anh. Anh thấy rất
hứng khởi, cảm hứng muốn thể hiện xuất hiện trong anh. Anh nắm chặt tay vận khí lên thật mạnh và nén tất cả vào đôi bàn tay mình. Trong một giây, anh đẩy toàn bộ luồng khí về phía trước. Trong nháy mắt, cả 3 tên bộ binh hung ác kêu thét lên đau đớn. Các bộ giáp và da thịt của chúng rách nát hết cả. Một thứ nước màu đen bắn tung toé và cả 3 cùng gục ngã xuống nền đất. Anh Bon chun mũi lại vì cái mùi hôi rình khó ngửi lại thêm đậm đặc hơn nữa. Nhưng các giác quan của anh vẫn phải căng ra, hứng trọn tất cả, bởi vì trong một giây, anh nhận ra gã khổng lồ kia bắt đầu chuyển động.
Anh dừng lại đột ngột và trùng người xuống thủ thế. Hai tay anh đưa ra phía trước để lường hết mọi đòn đánh.
*Bụp Bụp Bụp*
Gã khổng lồ to con và nặng nề là vậy, nhưng hắn ra đòn cũng thật nhanh và mạnh. Anh Bon tuy đỡ được hết nhưng cũng bị đẩy lui lại phía sau cả vài mét. Anh thấy hai cánh tay mình tê đi vì 3 cú đấm của hắn.
“” Tốt nhất là nên tránh tất cả mọi chiêu của hắn! Tên này mạnh thật đấy! Và cơ thể này cũng yếu đuối quá! “” Anh nghĩ nhanh và bắt đầu di chuyển sang ngang.
Gã khổng lồ đúng là không chậm chạp như vẻ ngoài của hắn. Hắn vung chùy theo đường chạy của anh sát nút. Và nó dừng lại ở gốc cây Bạch Đàn khá lớn.
* Rầm* * Rắc* * Rào Rào Rào*
Cây Bạch Đàn đổ thẳng về phía trước, nhưng anh Bon đã kịp rẽ sang một hướng khác để di chuyển lại gần gã khổng lồ. Anh lao vào trực diện với tốc độ tối đa. Gã vung tay toan đấm anh. Nhưng anh đủ nhanh nhẹn để biến mất trước khi nắm đấm ấy kịp chạm vào người. Một giây sau đó anh hiện ra phía sau gã, anh nhanh chân tung một cú đá thật mạnh vào kheo chân gã khiến gã mất thăng bằng và lập tức khụy một chân xuống. Ngay sau đó anh lại biến mất trước khi gã khổng lồ kịp định hình mọi chuyện. Gã gầm lên giận dữ và lao thẳng vào đám đông chiến binh đang đứng gần đó. Nhưng mọi người mới chỉ kịp thủ thế thì một ánh sáng đỏ rực chợt loé lên rồi tắt ngúm. Liền sau đó là một tiếng nổ và khói bụi bay lên mịt mù ngay phía sau gã. Tiếng gầm của gã khổng lồ cũng im hẳn, sự im lặng của màn đêm đã trở lại.
– Chấn…Chấn Thiên Phá! Trời ơi! – Hiểu Minh thốt lên
– Đúng rồi! Đúng là Chấn Thiên Phá của Hiểu Minh! – Lam Lam nói nhỏ như đồng tình
Gã khổng lồ đổ gục xuống và phía sau gã là Nhất Vũ đang cười toe. Cạnh đó anh Bon với vẻ mặt phấn chấn.
– Làm tốt lắm! – Anh vỗ vai cậu em rồi quay bước về làng.
– Cậu…Cậu vừa hạ tên khổng lồ phải không? – Hiểu Minh hỏi và bước nhanh lại phía Nhất Vũ
– Đúng! Anh đừng ngạc nhiên khi em sử dụng được tuyệt chiêu của anh. Nó khó vô cùng nhưng không phải là không thể học lỏm được.
– Cậu…Đúng là cậu đã thực hiện được tuyệt kỹ ấy sao?
– Anh sao vậy? – Nhất Vũ rụt rè hỏi
– Ha ha ha! Anh vui lắm nhóc ạ! – Hiểu Minh đột ngột cười phá lên và vỗ rõ mạnh vào vai Nhất Vũ.
Anh Bon chỉ nghe được loáng thoáng có vậy, rồi sau đó tiếng nói chuyện ran lên phía sau anh. Tất cả đều có chung một trung tâm là cậu nhóc kia. Anh khẽ mỉm cười vì một bước trưởng thành của cậu bé và thong thả bước về làng.
.
Chương 9
“Lạch cạch”.
Triệu Nhị Thần lấy ra một khẩu súng từ bên hông, chĩa thẳng vào đầu Diệp Bắc Minh, uy hiếp: “Ha ha ha, chắc cậu cũng không ngờ là tôi có súng đâu nhỉ! Võ công cao cường đến mấy cũng sẽ sợ vũ khí mà thôi”.
“Diệp Bắc Minh, tôi ra lệnh cho cậu quỳ xuống!”
Xì xào!
Xung quanh trở nên xôn xao, tất cả khách tham gia đều tránh đi, sợ sẽ bị đạn lạc làm bị thương.
“Cộp! Cộp! Cộp!”
Diệp Bắc Minh chậm rãi bước tới, không thèm để tâm đến súng của Triệu Nhị Thần.
“Cậu!!!”, Triệu Nhị Thần sợ đến mức run rẩy, con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài, mồ hôi lạnh tuôn rơi trên trán, ông ta lạnh lùng nói: “Thằng nhóc con, đầu óc của cậu lú lẫn rồi à? Trong tay tôi có súng đấy!”
“Có súng thì sao, ông nổ súng đi”, Diệp Bắc Minh cười khinh thường.
“Nếu cậu còn tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nổ súng ngay lập tức!”, Triệu Nhị Thần mở chốt an toàn, lạnh lùng nói: “Đừng ép tôi, hôm nay con trai tôi đính hôn, tôi không muốn giết người”.
“Anh Bắc Minh, đừng… Mau tránh ra đi!”, cơ thể Chu Nhược Giai khẽ run rẩy, gần như sắp khóc đến ngất đi.
Chu Thiên Hạo và Lý Hải Hà giữ chặt lấy cô, không cho cô xông lên.
“Bố, giết anh ta đi! Giết anh ta cho con! Anh ta chặt đứt một tay của con rồi!”, Triệu Thái gào thét như phát điên, trong mắt hằn đầy tia máu, lửa ghen và lửa giận trong lòng dâng trào một cách không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Cộp!”
“Cộp!”
“Cộp!”
Diệp Bắc Minh như không hề nghe thấy những lời này, anh vẫn bước từng bước về phía Triệu Nhị Thần.
Tựa như thú dữ.
Triệu Nhị Thần hoảng hốt!
Thằng nhóc này điên thật rồi sao? Súng mà cũng không sợ!
Dù là võ giả cấp Thiên, với khoảng cách gần như thế cũng không thể nào không sợ súng được.
“Ha ha”.
Diệp Bắc Minh cười khẽ một tiếng, anh muốn khiến Triệu Nhị Thần sợ hãi tột cùng, để ông ta được trải nghiệm cảm giác hoảng hốt!
Trước đây anh bị Triệu Nhị Thần đuổi giết, phải sống trong sự sợ hãi suốt ba tháng.
“Cộp! Cộp! Cộp!”
Diệp Bắc Minh tiếp tục tiến lên mấy bước, chỉ còn cách Triệu Nhị Thần chưa đến năm mét.
“Đây là cậu tự chuốc lấy đấy, chết đi cho tôi!”, Triệu Nhị Thần hét to, hai mắt trợn to, thẳng tay bóp cò.
“Đùng!”
Đạn bay ra, nhắm thẳng về phía đầu Diệp Bắc Minh.
Nhưng khung cảnh khiến người khác kinh ngạc xuất hiện, Diệp Bắc Minh vung tay, dễ dàng bắt lấy viên đạn như bắt sâu, sau đó ném sang một bên.
“Cậu!!!”
Triệu Nhị Thần sợ ngây người.