Ảnh Thập Tam

Chương 13: 13

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 13: 13

Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Beta: Raph

– —

Từ năm Thiên Nguyên thứ mười bảy đến năm thứ ba mươi ba, trong mười lăm năm đó, trong giang hồ lần lượt xuất hiện rất nhiều nhân sĩ chính nghĩa, đều là vì chống lại thế lực tà ác mà xuất hiện, quả nhiên, hành động này khiến người người trong thiên hạ kính phục.

Mười lăm năm trước đột nhiên xuất hiện một tên cuồng ma giết người như rạ Hách Liên Huyền, trong suốt ba năm, hắn dùng sức lực chính mình tiêu diệt khắp giang hồ, mà người thần bí luôn theo sát bên cạnh hắn không chỉ có võ công cao cường, lại còn hết mực trung thành với hắn, điều này đối với Hách Liên Huyền mà nói quả thật là hổ thêm cánh, khi ấy trong giang hồ còn kẻ nào dám đối đầu với Hách Liên Huyền?! Lão bách tính đều trong tình cảnh phong vũ phiêu dao (bấp bênh, bất an).

May mắn thay, hành động mất nhân tính của Hách Liên duy trì vỏn vẹn trong ba năm, nếu không, còn không biết có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy. Ba năm sau, Hách Liên Huyền mai danh ẩn tích khỏi giang hồ, đối với chuyện này, toàn bộ giang hồ có thể thầm thở phào một hơi, cần phải biết rằng, khi đó toàn bộ giang hồ võ lâm không một ai là đối thủ của hắn. Không ngờ, còn chưa kịp thuận hơi thở phào ra hết, sau nhiều năm, tên cuồng ma giờ đây khiến người ta nghĩ tới vẫn còn cảm thấy kinh hãi ấy lại xuất hiện lần nữa!

Cái chết do hồng tâm giữa trán, là đặc điểm giết người của Hách Liên Huyền.

Làm sao đây?

Đến cùng thì mục đích Hách Liên Huyền tái xuất giang hồ là gì?

Chẳng lẽ lại mặc cho giang hồ chìm trong tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu) một lần nữa?

Trong các môn phái, tuyệt không có một nhân sĩ đức cao trọng vọng nào có khả năng đại diện cho hết thảy những ý kiến rối ren của cả một phương. Điều tra ngoài sáng lẫn trong tối, sau nhiều năm cũng mơ hồ biết Hách Liên Huyền ẩn nấp tại Cổ Tháp Đảo, mà quá khứ cũng có rất nhiều người vì muốn truy nã Hách Liên Huyền, hay là vì báo thù cho người nhà mà tới đó đều không có kết thúc tốt đẹp. Cho dù là vậy, mặc kệ Hách Liên Huyền từng lợi hại như thế nào, hiện tại sự việc đó đã qua nhiều năm, không nhất định là hắn còn có thể so với năm đó, huống hồ, đã nhiều năm như vậy, trong giang hồ tất có tài tuấn bất phàm, có lẽ trong số họ sẽ có người có thể chế ngự được Hách Liên Huyền.

Vậy làm thế nào mới có thể tìm ra người tài đức vẹn toàn này trong khắp giang hồ đây?

Nghĩ vậy, phỏng chừng tất cả võ lâm nhân sĩ không hẹn mà cùng nghĩ đến ——

Đại hội võ lâm!

Đúng vậy, đại hội võ lâm.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Toàn bộ võ lâm thông qua luận võ mà quyết định thắng bại, tuyển ra người thắng cuối cùng.

Trước tiên không bàn đến việc làm như vậy có được hay không, có thể thành công hay không, chỉ nói đến một điều kiện dụ hoặc chính là ở cuối đại hội lần này sẽ tuyển cử ra một Võ lâm minh chủ, cũng đủ để cho những người có chút đầu óc trong võ lâm chen đến vỡ đầu.

Một lời của Võ lâm minh chủ, có thể chống đỡ lời nói của vạn người.

Trong giang hồ có người nào không muốn làm một người trên vạn người kia? Cho dù bên ngoài nói tham gia đại hội bất quá là vì võ lâm trừ hại, nhưng nội tâm nghĩ như thế nào, cái đó ai mà chẳng biết.

Người chính là như thế, càng muốn đạt được, thì càng làm ra dáng vẻ không để ý lắm.

Năm Thiên Nguyên ba mươi ba, mùng sáu tháng sáu, đại hội võ lâm do tứ đại môn phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi, Nguyệt Cung hợp lực tổ chức sẽ được cử hành tại Ngấn Sơn.

Tin tức này đã sớm rải ra trước đó ba tháng, cho nên khách điếm một vùng Ngấn Sơn, phòng ốc mỗi nhà dân đều đã chật kín người, người tới chậm một chút, đành phải ở mấy chỗ khá xa, có ít người chậm hơn nữa đành phải dựng lều chắc chắn ngay vùng ngoại ô, chỉ vì không muốn bỏ lỡ đại hội võ lâm lần này.

Mỗi ngày người lai vãng nhiều, tiêu phí cũng nhiều, miệng các lão bản khách điếm cùng tửu quán và tiệm cơm tất nhiên là cười đến không khép lại được, ngày ngày ngồi đầy khách nhân, có thể tưởng tượng được ngày đại hội võ lâm đó sẽ náo nhiệt bao nhiêu.

Dưới Ngấn Sơn có một khách điếm gọi là Phúc Lai, lão bản kia làm ăn sinh ý cũng khá. Ba tầng lầu cộng thêm một cái hậu viện, một tầng trên cùng và hậu viện toàn bộ cấp chỗ dừng chân cho khách nhân, tầng thứ hai khách điếm là gian nhà thanh nhã, tầng dưới cùng thì đều mở tiệm cơm.

Có ăn có ở, hàng ngon giá rẻ, phục vụ nhiệt tình, khoảng cách cũng không quá xa, đương nhiên khách nhân ăn ở chỗ này đều mừng rỡ. Mà người trong toàn bộ giang hồ đủ loại màu sắc hình dạng đều tụ tập cùng một chỗ, hiển nhiên tránh không được một ít hành vi quái dị.

“Cho nên, sau khi thành công đào tẩu khỏi Hách Liên Huyền, hắc y nhân một mực đi theo hắn kia lập tức bị hắn phát hiện.” Tầng dưới cùng Phúc Lai khách điếm có đại hán thân hình thô kệch, một cước đạp ở trên ghế, một tay bưng cái chén lớn, nước miếng văng tung tóe mà thuật lại một cố sự khiến người kinh tâm động phách, chỉ là lúc hắn nói đến đây, trong cổ họng thật sự là nghẹn đến lợi hại, không khỏi đem rượu trong chén một hớp uống cạn, tiếp đó lại đổ thêm ba lần.

“Ngươi nói tiếp đi, phát hiện xong rồi sao nữa?”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Hách Liên Huyền chính là đại ma đầu giết người không chớp mắt, hắc y nhân kia nhất định là đã chết rồi?!”

“Vạn Sự Thông, đừng úp úp mở mở, mau nói a.”

Đại hán được người gọi Vạn Sự Thông sau khi uống ba chén lớn đã ngà say, ánh mắt nhìn lướt qua đám người vây xung quanh, lúc này mới chấn chỉnh khí thế, tiếp tục nói: “Hắc y nhân tất nhiên không lợi hại như Hách Liên Huyền, trong vòng mười chiêu, hắc y nhân đã bại, mắt thấy Hách Liên Huyền muốn giết chết y, không ngờ đúng lúc này phát hiện hắc y nhân lại là nữ tử dung mạo khuynh thành! Tuyệt sắc như vậy, cho dù là đại ma đầu Hách Liên Huyền cũng nhất thời bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, hai người ở cùng một chỗ khác gì thiên lôi dẫn địa hỏa*, nhưng nữ tử kia lại đến vì báo thù, không cách nào chấp nhận sự thật mình bị nữ tử lừa gạt, cuối cùng nữ tử kia bị Hách Liên Huyền tự tay giết chết, mà từ đó chính hắn cũng lui khỏi giang hồ.”

(*)Thiên lôi dẫn ra địa hỏa: lửa trời (thiên lôi) thì hấp dẫn lửa đất, ý bóng chỉ tình trạng kích tình giữa đôi tình nhân khi ở gần nhau.

“Thật? Như vậy xét thấy đại ma đầu này cũng là loại si tình, ai, đáng tiếc a.” Một vị phụ nhân ước chừng hai mươi tuổi nghe xong, không khỏi thở dài nói.

“Còn không phải à, kỳ thật nữ tử kia cũng là người bị hại a.”

“Nhưng cho dù là vậy, Hách Liên Huyền cũng không nên giết nữ tử kia!”

“Đúng vậy, bởi thế mới thấy, Hách Liên Huyền quả thật giống như lời đồn lục thân không nhận.”

Đối với những chuyện không biết rõ tường tận này, nhất thời đều có nhiều ý kiến, tóm lại vẫn là, người, đều thích xem những thứ náo nhiệt.

Trong bầu không khí náo nhiệt như vậy, phía Tây Bắc có hai nhân ảnh lẳng lặng tỏ vẻ có chút bất ngờ.

Liếc mắt nhìn một cái, cảm giác đầu tiên là khó gần, cảm giác thứ hai là tĩnh.

Một hắc y nhân thân hình cao lớn, người thẳng tắp, ngồi ngay thẳng đưa lưng về phía đám người, trước mặt y đặt hai đĩa thịt bò lớn, một đĩa nhỏ đậu phộng, một bầu rượu, một cái chén; mà người còn lại, ngồi đối diện với nhóm người, là một khối tròn tròn đen đen thấp bé, trước mặt nó chỉ đặt một chén cơm nhuyễn nhỏ xíu, lúc này đang dùng lực đào xới……

Cơm chỗ này không thơm chút nào!

Đây là lần chỉ trích thứ một ngàn lẻ một của Bảo Bảo.

Không phải cha nói cơm bên ngoài ăn ngon hơn ở nhà sao? Nó đã ăn rất nhiều lần rồi, tự cảm thấy cơm ở nhà cơm vẫn thơm hơn, lúc này nó rốt cục cũng khẳng định, cha nói dối.

Cha yêu thương mình nhất thế mà lại gạt Bảo Bảo……

Không nhịn được liếc nhìn cái chén của cha lần nữa, cái miệng nho nhỏ của Bảo Bảo xụ xuống, cơm của cha ăn có vẻ ngon nha, cha ngược đãi Bảo Bảo, nghĩ rằng nó không cha không mẹ, lại còn bị ngược đãi, huhuhu, thật đáng thương……

“Sao vậy?” Một giọng trầm thấp của nam nhân đột nhiên vang lên.

Bảo Bảo lập tức chuyển đôi mắt to lóe sáng về nơi phát ra âm thanh: “Cha……” Nhìn thoáng qua cơm của cha, Bảo Bảo chớp chớp mắt: “Bảo Bảo đói.”

Nam nhân nhìn thoáng qua trước mặt Bảo Bảo, lúc này đang đựng một bát cơm đầy, nửa ngày mới nói: “Vậy thì ngoan ngoãn ăn cơm.” Một chén cơm lớn như vậy mà không ăn, đương nhiên đói.

Thấy cha không hiểu rõ thâm ý trong lời nói của mình, Bảo Bảo đảo tròng mắt đen bóng như bảo thạch một vòng, đột nhiên vươn cánh tay nhỏ trắng nõn lôi kéo áo ngoài màu đen của nam nhân, cái miệng nhỏ nhắn còn ủy khuất lẩm bẩm: “Cha, Bảo Bảo muốn ăn.”

Thuận theo ánh mắt Bảo Bảo, nam nhân đưa tay lên thử cái trán của Bảo Bảo một chút, bất đắc dĩ thở dài: “Bệnh của con mới có chút khởi sắc, mấy món này sau này rồi ăn có được không?” Bảo Bảo thân thể không tốt, nhưng nó lại nhìn trúng món thịt bò khó tiêu hóa, nam nhân không khỏi có chút lo lắng.

Bảo Bảo dù nhỏ tuổi, lại rất nghe lời hiểu chuyện, nhớ tới bệnh của mình, biết những năm gần đây đó là việc cha lo lắng nhất, hốc mắt Bảo Bảo không khỏi đỏ lên: “A, Bảo Bảo ngoan, Bảo Bảo nghe lời.” Cầm lấy đũa đặt bên tay của mình, Bảo Bảo bắt đầu cố gắng lùa cơm vào trong miệng.

Ăn nhiều cơm mới có thể dưỡng tốt thân thể, như vậy mỗi ngày cha sẽ không cần thấp thỏm lo sợ nữa.

Nhìn thấy Bảo Bảo hiểu chuyện như vậy, lại nhớ đến nguyên nhân Bảo Bảo bị bệnh, ánh mắt nam nhân không khỏi tối sầm.

Trong quán ăn vẫn vì ma đầu Hách Liên Huyền mà tiếp tục náo nhiệt, tất nhiên cũng không ai để ý đến bên này.

Mang Bảo Bảo trở lại hậu viện nghỉ ngơi, một đường này nam nhân đều rất trầm mặc, mà Bảo Bảo bị cha ôm trong khuỷu tay một chút cũng không chú ý, nó rất vui vẻ nghĩ lần này ra ngoài nhìn thấy thật nhiều đồ chơi hay, có xâu trái cây đo đỏ, chua chua ngọt ngọt, có em bé rất rất nhỏ, có thật nhiều đại ca ca đại tỷ tỷ xinh đẹp.

Lúc tắt đèn ngủ, đầy trong đầu Bảo Bảo là đồ vật mà hôm nay nhìn qua.

“Cha?” Nhẹ nhàng lắc lắc một bên nam nhân, Bảo Bảo thăm dò hỏi.

“Hửm?” Nam nhân cũng không ngủ, y ôm thân thể băng hàn không ngừng vặn vẹo của tiểu nhi tử vào lòng, nhẹ giọng trả lời.

Thấy cha còn chưa ngủ, Bảo Bảo kích động, thân mình ủi ủi lên trên, cái đầu nhỏ tựa ở cổ nam nhân, có chút kiềm chế hưng phấn nói: “Cha, nơi này thật nhiều đồ vật Bảo Bảo chưa thấy qua nha, sau này cha lại cho Bảo Bảo ra ngoài chơi có được không?” Hiện tại mình cũng sắp năm tuổi, đây là lần đầu tiên ra ngoài chơi, trước đây không biết thì ra còn có nhiều chỗ chơi vui như vậy.

Nam nhân rũ mắt, sờ lên mái tóc mềm của Bảo Bảo.

“Được.”

Được chính miệng cha hứa hẹn, Bảo Bảo thỏa mãn ở trong ngực nam nhân ngủ thiếp đi.

Nó không phát hiện, nam nhân bên cạnh mở to đôi mắt đen tuy bình lặng nhưng lại sắc bén như hùng ưng mãi đến hừng đông.

Vì Bảo Bảo, lần này, nhất định phải thành công……

Mùng sáu tháng sáu.

Sáng sớm trời còn chưa sáng, từ dưới chân Ngấn Sơn liên tục có người đi trên con đường duy nhất dẫn lên đỉnh núi.

Ngấn Sơn, quan trọng chính là một chữ “Ngấn” này.

Ngấn Sơn trước kia không gọi là Ngấn Sơn, mà gọi là Mạn Sơn, một danh tự rất văn nhã, chỉ vì mười lăm năm trước đại ma đầu Hách Liên Huyền đã giết vô số người ở đây, xém chút hủy mất nửa đỉnh núi, vì tế điện và nhắc nhở những người từng mất đi thân nhân ở đây, mới đổi tên là Ngấn Sơn.

Ngấn, cũng chính là vết thương.*

(*) 痕: hen – ngấn trong 伤痕: shanghen: thương ngấn, vết thương, sẹo.

Mà lần này lựa chọn tổ chức đại hội võ lâm ở đây, không còn nghi ngờ chính là đối với mục tiêu hàng đầu của đại hội lần này —— Vì giết Hách Liên Huyền mà tổ chức.

Sân chính đại hội ở giữa sườn núi Ngấn Sơn, từ hơn mười năm trước, sau khi bị hủy đến nay, nơi đó chưa hề có bất kỳ vật gì sinh trưởng được, sân bãi rộng lớn, đủ để dung chứa tất cả mọi người tới tham gia đại hội lần này, ba khu đài cao vờn quanh, phía trên bố trí chỗ ngồi, có thể quan sát rõ ràng người luận võ giữa lôi đài, đáng tiếc chỉ có người có thế có lực mới có thể đi lên. Cuối cùng còn lại một mặt, hình dạng phiến quạt, kéo dài vô tận.

Thiếu Lâm phương trượng Ly Thanh ngồi ở chính giữa lôi đài, hắn là chủ trì đại hội lần này, nhìn thoáng qua những người trong võ lâm đã tới đây, Ly Thanh đứng lên, hướng phía dưới lớn tiếng nói: “Anh hùng hào kiệt khắp phương, lần đại hội võ lâm này do Võ Đang, Nga Mi, Nguyệt Cung cùng Thiếu Lâm tổ chức, chỉ vì một mục đích chung—— Bảo vệ võ lâm. Gần đây, sát nhân cuồng ma Hách Liên Huyền sớm đã biến mất lại xuất hiện lần nữa, vì trảm trừ tai hoạ, hi vọng cuối cùng chúng ta có thể chọn ra một võ lâm minh chủ để lãnh đạo toàn bộ võ lâm, đồng tâm hợp lực, tiêu diệt Hách Liên Huyền trong một lần duy nhất.”

“Bảo vệ võ lâm, tiêu diệt Hách Liên Huyền.”

“Bảo vệ võ lâm, tiêu diệt hách liên Huyền.”

“Bảo vệ võ lâm, tiêu diệt Hách Liên Huyền.”

Nhất thời, ý chí chiến đấu toàn bộ hội trường sục sôi, tiếng hò hét liên tục.

Đại hội võ lâm, chính thức bắt đầu.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Giấc Mộng Tình Thân

Chương 13: 13

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 13: 13

Làm điều không muốn thật khó

15/07/2009

Hôm nay trời mát, không nóng đổ lửa như mấy ngày trước. Sáng nay anh tranh thủ dạy cho Nhất Vũ mấy bài tập cơ bản ở cổng phía Nam. Thằng nhóc học cũng khá nhanh, tuy không bằng anh ngày trước, nhưng cũng chỉ thua có vài phần. Anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều vì bây giờ nó sẽ không bị bọn Bộ binh hung ác làm hại nữa. Trong quá trình dạy cho thằng nhóc, anh phát hiện ra rằng thằng nhóc giống anh nhất ở điểm học lỏm chiêu thức của người khác, mà lại học rất nhanh. Tuy nhiên nó chỉ sử dụng được Thổ công và Hoả công, nên không phát huy mạnh được như anh. Nhưng chừng đó cũng đủ để nó trở thành một đứa nhóc nguy hiểm với vùng đất Đen.

Dòng suy nghĩ của anh đột nhiên bị cắt phăng vì một cơn gió bay thoảng qua mũi anh. Cái mùi quen thuộc ấy khiến cả anh và Nhất Vũ giật mình, thằng nhóc tròn mắt hỏi:

– Nãy giờ anh ngồi đây mà! Sao gió đưa mùi anh từ trong rừng về nhỉ?

– Không có gì đâu! Em tiếp tục tập đi! Sức bật vẫn hơi kém đấy! Anh vào rừng một lát!

Anh rời vị trí bằng một cú đạp khí thật mạnh, chỉ trong giây lát anh đã ở tận trên cao. Từ trên này, anh phóng tầm mắt nhìn bao quát xung quanh. Phía Tây, sát biên giới, có một tia sáng cứ nhấp nháy liên hồi như ra ám hiệu gì đó. Anh quyết định phát Hoả công bằng chân cùng với lần đạp khí này. Chân anh bỏng rát, và anh bắn đi nhanh hơn cả một mũi tên.

“” Phải tập cho đôi chân nhiều, bay kiểu này nguy hiểm thật!”” anh nghĩ nhanh khi bắt đầu hạ xuống.

Nhìn ngó xung quanh một lát, anh thấy mùi quen thuộc ấy phát ra rất đậm, chứng tỏ gã Tiểu Hồng ở rất gần đây. Nhưng phải khá lâu sau hắn mới ló mặt ra. Anh quay lại, định quát thẳng vào mặt hắn. Xong cái vẻ mặt khó chịu của hắn khiến anh dừng lại, anh nhỏ nhẹ hỏi:

– Gặp tôi có chuyện gì?

– Tôi bị nghi ngờ! – Hắn đáp gọn lỏn

– Nghi ngờ gì? Tại sao?

– Nghi ngờ thuộc về phe các cậu! Nghi ngờ phản bội!

– Căng nhỉ? Giờ cậu tính sao?

– Chúng muốn tôi gϊếŧ ai đó trong làng để chứng minh!

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Khuôn mặt anh biến sắc, sau đó anh ngồi thụp xuống đất vẽ 1 loạt những hình vẽ kỳ lạ và quay trở lại làng. Anh trở về làng với vẻ mặt bực bội, điều đầu tiên anh làm là ghé qua nhà Lệ Tri thăm nàng.

* Cộc cộc cộc *

– Vâng! Mời vào ạ! – Giọng nàng cất lên

– Em có tin gì mới không? – Anh hỏi khi bước vào

– Em có! Đêm qua em gặp ác mộng! Một giấc mơ đẫm máu! Ngoài ra em còn có một giấc mơ khác, mới ban sáng nay thôi!

– Còn chuyện khác nữa sao em?

– Giấc mơ này có lẽ chưa diễn ra ngay được đâu ạ. Em thấy có hai cô gái xuất hiện ở làng này! Một nàng tóc vàng. Một nàng tóc đen. Một cô có dáng người thanh thoát và cao tầm Ngọc Tuyết, cô tóc vàng mập hơn và thấp hơn chút xíu. Cả hai đều phô diễn sức mạnh Hoả hệ trong làng và truy bắt Liễu Tâm. Nhưng lát sau thì em thấy họ ôm nhau và cười nói thân thiện lắm.

– Em chẳng bao giờ thấy cho rõ cả! – Anh chẹp miệng nói

– Nó chỉ là giấc mơ thôi mà! Cũng cần có sự tương đối chứ!

– Ừ! Anh hiểu mà! – Anh buồn bã nói

– Em biết anh lại gặp chuyện khó xử rồi! Kể em nghe được không?

– Chuyện khó nói lắm! Anh cũng chưa biết làm sao được nữa! – Anh ngập ngừng

– Em có thể thông cảm và hiểu cho anh về mọi chuyện mà! – Nàng nhẹ nhàng an ủi anh

– Sáng nay…

Anh quyết định nói cho nàng biết về cuộc gặp gỡ ban nãy với Tiểu Hồng. Anh nghĩ nàng sẽ có lời khuyên tốt cho anh.

Trời trưa thật khác với ban sáng, những đám mây được gom lại thành tảng rồi chia nhau kéo hết về chân trời. Không lẽ chúng cũng sợ hơi nóng của mặt trời sẽ làm chúng đen đi? Trời nắng chang chang, nhưng công việc cũng không hề gián đoạn, nhóm đi tuần của anh Bon và Nhất Vũ vừa trở về làng. Thằng nhóc chạy vụt vào nhà ăn miệng gào to gọi Tử Hương:

– Bà chị Độc dược! Còn gì ăn không?

Anh quay mặt đi tính đi giao ca cho nhóm tiếp theo, nhưng đôi tai anh không làm sao bỏ ngoài tai đoạn hội thoại trong nhà ăn:

– Cậu gọi chị vậy hả? Có Thạch tín này? Ăn không? Canh Trúc Đào nhé?

– Em yêu đời lắm! Chưa muốn chết mà!

– Chính cậu đòi chết còn gì? Cho chết luôn!

Anh chợt cảm thấy Tử Hương có nét gì đó giống Ngọc Tuyết, không, chính xác là giống Hảo Xuân. Mấy bà cô đanh đá điên khùng này thật hết nói nổi.

Đưa dải băng đeo tay cho Nhãn Bằng cùng ánh mắt khó hiểu. Anh nhìn xoáy vào mắt cậu ta tìm sự quyết tâm và dũng cảm. Nhãn Bằng cũng nhìn thẳng vào anh để tìm một sự tin tưởng nhất định.

– Hai người làm gì mà nhìn nhau quá vậy? – Sơn Sơn nói – Nắng nôi vậy mà vẫn đứng đấu mắt được!

– Ta nên đi trước không anh? – Tú Phương cất tiếng hỏi

– Ừ! Kệ họ! Chắc tại trời nắng quá! – Sơn Sơn chẹp miệng rồi nói lớn – Nhãn Bằng! Bọn này đi trước nhá!

Cả nhóm tuần tra không đợi Nhãn Bằng, họ bắt đầu ra khỏi làng và bước vào con đường dẫn thẳng vào rừng Bạch Dương.

Sau khi Nhãn Bằng rời chân chạy theo nhóm tuần tra, anh Bon trở lại căn phòng của mình. Trong lòng anh còn nặng nhiều nỗi niềm lắm. Không biết Tiểu Hồng có thoát khỏi hiểm nguy không. Anh chợt lo cho hắn, dù gì hắn cũng là họ hàng với anh. Cuộc sống của hắn bị ép buộc và theo dõi sát xao lắm. Anh thấy mình thật may mắn, anh đã quyết định đúng khi rời bỏ bọn chúng. Còn Tiểu Hồng, có lẽ hắn cũng muốn như anh lắm, tự do, thoải mái. Thương cảm cho hắn, nhưng anh cũng lo, vì anh chẳng biết hắn có nghe theo sự dàn xếp của anh không nữa. Bây giờ tất cả điều anh có thể làm là chờ đợi mọi chuyện diễn ra. Còn có theo ý anh hay không thì chưa thể biết trước được.

Ngày rằm, ngày tà khí dâng cao nhất trong tháng, cứ vào ngày này là anh cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu. Hiếm khi anh ngủ trưa lắm, nhưng trưa nay anh thiếp đi lúc nào không hay. Anh chẳng biết mình sẽ ngủ tới bao giờ nếu như không có 1 giọng nói gấp gáp kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Anh vẫn thấy mệt mỏi lắm, giấc ngủ trưa chẳng tốt tí nào, chỉ làʍ ŧìиɦ hình xấu thêm. Tai anh ù đi, chẳng nghe được ai đang nói, và nói gì. Đôi mắt kèm rèm còn chưa mở hết ra được anh đã thấy một đôi bàn tay bám vào vai mình lay mạnh.

– Anh! Anh bị sao đấy? – Anh nghe loáng thoáng giọng ai đó như Bích Huệ – Có chuyện lớn rồi!

– Cái gì đấy? – Anh ú ớ nói

– Nhóm tuần tra bị đánh úp! Có mình em chạy về đây được! Còn mọi người lạc nhau hết rồi! – Bích Huệ nói như quát lên

Dấu hiệu đầu tiên của một đêm không ngủ đã tới. Anh mở tròn đôi mắt và đứng bật dậy.

– Các cô bị úp ở đâu?

– Gần hồ Gương ạ! Chúng em đang đi qua đó…

– Cô đến nhờ Lệ Tri dò tìm từng người nhé! Tôi đi trước! – Anh nói và chạy vọt ra ngoài mà chẳng cần nghe Bích Huệ nói hết câu

Bước ra khỏi cửa, anh đạp khí và bay ngay về phía rừng Bạch Dương

Chưa bao giờ có chuyện nhóm tuần tra bị tấn công, mà tấn công mạnh đến mức chạy toán loạn mỗi người một nơi như vậy. Anh Bon nhanh chóng bay đến rừng Bạch Dương và tìm hiểu mọi chuyện. Theo lời của Bích Huệ thì đó là điểm giáp với rừng tre, và chính là khu vực của cột mốc chính. Không khó khăn để anh tìm thấy bãi chiến trường ấy, nhưng quang cảnh không giống như anh nghĩ. Vết tích giao chiến không nhiều, nếu không muốn nói là rất ít. Chứng tỏ quân địch mới tấn công hời hợt thì nhóm tuần tra đã bỏ chạy rồi. Đó thực sự là một chuyện lạ, vô cùng lạ. Anh nhìn ngắm hồi lâu rồi mới quyết định lần theo vệt cỏ cháy loang dần về phía hồ Gương. Vết cháy nhạt dần rồi hết hẳn ở bụi cây Dành Dành. Anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận mọi sự vật quanh đó. Chợt, anh thấy rùng mình vì một thứ mùi “”lạ””. Cái mùi thơm thoang thoảng pha lẫn một chút dịu mát ấy anh đã từng ngửi qua. Anh không thể nào quên được loại độc dược kinh khủng ấy. Trí nhớ anh vẫn còn in sâu cả hình dáng loại cỏ ngọt ấy. Chính nó toả hương làm cho mọi loài động vật hít phải đều có cảm giác hoảng sợ. Vậy chắc chắn là do nó, nên nhóm tuần tra mới hoảng loạn như vậy. Mỗi người một ngả, không biết những người kia đi đâu rồi nữa.

– Tú Phương! Ra đây nào! – Anh gọi lớn

Không có tiếng trả lời, anh quyết định bước gần xuống hồ hơn và rẽ đám Thuỷ Trúc để tìm Tú Phương. Anh tìm thấy cô nàng đang ngủ ngon lành bên dưới những lớp lá Thuỷ Trúc dày đặc. Theo như anh tìm hiểu, thì loài cỏ ngọt ấy có nhiều tác dụng phụ lắm, và “”ngủ mê mệt”” là nhẹ nhất rồi. Đành vậy, anh bế thốc cô bé lên và đạp khí quay trở lại làng.

Trời đổ bóng về chiều, tà khí dâng lên ngày một mạnh. Anh Bon cảm thấy chân tay mình bứt rứt, khó chịu hơn. Sau khi nhờ Tử Hương chăm sóc cho Tú Phương, anh tới ngay nhà Lệ Tri để hỏi thăm kết quả. Nhưng ngày hôm nay tà khí mạnh đến mức linh khí của Gương thần bị át hẳn đi. Chẳng còn cách nào khác, anh đi thẳng tới sân chính và kéo dây chuông tập hợp.

Tình hình cấp bách, anh vào luôn việc chính:

– Nhóm tuần tra số 4 đã bị phục kích vào trưa nay! Hiện mới chỉ có Bích Huệ là trở về được, còn các bạn khác vẫn đang mất tích. Sau đây, Bích Huệ hãy lên và kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe nào!

Bích Huệ nhanh nhẹn bước lên bục và nói:

– Mọi chuyện vẫn bình thường khi chúng tôi đi tuần! Chỉ cho đến khi nhóm chúng tôi đi qua khu vực gianh giới giữa rừng Bạch Dương và rừng tre. Ban đầu chỉ là những tiếng sột soạt nhỏ ở trong những lùm cây nhỏ. Sơn Sơn để ý thấy chúng đầu tiên và cậu ta bắt đầu tiến lại. Ngay sau đó có anh ta bị đánh bật ra sau, và từ trong các lùm cây gần đó, có một nhóm bộ binh của địch bước ra. Tôi đã nhìn rất kỹ, chúng cũng mặc đồ đen, nhưng có một sự khác biệt rất lớn với những tên bộ binh thông thường. Nhóm này mặc đồ vải, và trên mặt được bịt một thứ giống như mặt nạ. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Nhãn Bằng đột nhiên la hoảng lên và bỏ chạy, sau đó thì mỗi người một hướng, mạnh ai nấy chạy. Tôi cũng không hiểu là có chuyện gì nữa. Nên đành chạy ngay về làng báo tin cho anh Bon. Chuyện là vậy! Thực sự tôi cũng không hiểu nổi tại sao bọn họ lại bỏ chạy như vậy!

– Rất cám ơn những thông tin từ Bích Huệ! – Anh Bon nói – Sau đây là thông tin từ tôi và Tử Hương! Tôi đã tới đó ngay sau khi Bích Huệ báo tin. Ở đó, tôi ngửi thấy mùi của một thứ thảo dược kỳ lạ. Chúng chỉ được mọc ở những vùng ven đầm lầy. Loại cỏ này có khả năng tự vệ bằng cách toả ra một mùi hương khiến các loài thú hít phải sẽ hoảng sợ và bỏ chạy. Nếu hít phải nhiều có thể ngất, hoặc hôn mê khá lâu. Đó chính là lý do cơ bản khiến nhóm tuần tra mất tích. Tôi đã tìm thấy Tú Phương ở gần đó, may là cô ấy nằm gần nước nên tác dụng của loại độc ấy được giảm mạnh. Còn những người khác…bây giờ chúng ta sẽ đi tìm. Các nhóm 1 2 và 3 cùng nhau đi tìm nhé! Các nhóm 6 7 và 8 ở lại cảnh giới cho làng và đi tuần như bình thường. Chúng ta sẽ trở lại làng vào 6h tối. Mọi người nghe rõ chưa nào?

– Rõ! – Tất cả đồng thanh trả lời

* * *

Buổi chiều qua đi thật nhanh chóng, vào đúng thời gian hẹn trước, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ tại khoảng sân chính. Anh Bon không đứng trên bục nữa, anh cảm thấy mệt mỏi nên chọn cách ngồi và dựa lưng vào cây cột để nghỉ ngơi. Những bóng người thấp thoáng tiến lại bên anh. Anh thấy mắt mình bắt đầu díp lại, mọi hình ảnh bắt đầu nhoè đi. Anh cảm thấy tà khí đang khiến toàn thân mình tê đi, anh cố gắng nói:

– Có tìm được không?

– Có! Chúng tôi tìm thấy toàn bộ rồi! Trừ Nhãn Bằng thôi! – Ai đó trả lời

Sau đó còn một vài người nói thêm gì đó nữa, nhưng tai anh ù đi rồi, không nghe được nữa. Anh cảm thấy mọi sự chung quanh biến mất, và mình rơi vào khoảng không đen đặc không trọng lực. Một cảm giác êm ái dần chiếm lĩnh lấy tất cả và anh quyết định buông lỏng tất cả cơ bắp mặc kệ mọi chuyện.

Cảm giác êm ái bỗng dưng biến mất, anh thấy mình trở lại với thực tại. Một cơn gió lạnh buốt giữa đêm hè khiến anh rùng mình thoát khỏi giấc mê man. Đôi mắt anh bừng mở ra, một lần nữa, anh thấy mình nằm trên giường. Anh vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đuốc sáng bập bùng hoà cùng ánh trăng khiến anh hoảng sợ. Anh đã thiếp đi bao lâu? Và anh bị sao vậy nhỉ?

– Anh! Anh thấy sao rồi! Một giọng nói khàn khàn cất lên hỏi

Anh nhận ra đó là giọng của Tử Hương, thật đúng lúc anh muốn biết chuyện gì vừa diễn ra.

– Tôi ổn! Nhưng tôi bị sao vậy?

– Em đoán lúc đi tìm Tú Phương anh cũng hít phải hơi độc nên mới ngất đi thôi! Dù chỉ là một chút nhưng anh cũng thiếp đi vài tiếng!

– Vài tiếng? – Anh quát lên – Thế mọi người đâu rồi? Đã tìm được người chưa?

– Mọi người chia làm 2 nhóm, 1 nhóm tuần tra và 1 nhóm đi tìm. Còn thiếu Nhãn Bằng anh ạ! Những người khác được đưa về rồi! Em cũng đã giúp họ cả. Tất cả sẽ ổn thôi!

Anh Bon ngồi bật dậy, và nhảy phắt ra ngoài. Tay vớ lấy đôi ủng đặt ngay ngắn bên giường, anh vừa chạy vừa xỏ chân. Trăng lên rồi, ra rừng quá nguy hiểm, và lạc trong rừng 1 mình còn nguy hiểm gấp bội. Nơi anh đến đầu tiên nhà gian phòng nhỏ bé của Lệ Tri. Nàng không ở trong phòng, anh quýnh lên nhưng chẳng biết phải làm sao nữa. Lúc này, anh thấy mình thật chẳng giống mình của thường ngày, có lẽ là do hơi độc vẫn chưa tan hết. Cũng tại vậy, nên anh chẳng thể bình tĩnh mà suy nghĩ được.

– Anh tìm em? – Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng bỗng kéo anh ra khỏi mớ bòng bong

Anh đáp bừa:

– Ừ! Em đi đâu vậy?

– Em qua chỗ Lý Tịnh giúp mọi người! – Nàng nhỏ nhẹ đáp

– Em vẫn ổn chứ? – Anh hỏi

– Vâng! Em vẫn ổn mà!

– Anh phải đi tìm Nhãn Bằng đã! Gặp lại em sau!

– Anh cẩn thận! – Lệ Tri nói với theo sau

Anh đoán chắc chúng mang mùi hương độc ấy là để vô hiệu cái mũi của anh. Nhưng kế hoạch thâm độc ấy anh đã có cách giải quyết. Tử Hương đã cho anh biết, cách giải độc đơn giản nhất. Đó là hoả khí, hơi nóng sẽ khiến thứ khí độc ấy bị đánh tan dễ dàng. Vào rừng, anh chẳng biết chỗ nào có khí độc nữa, nên để cho an toàn nhất, anh phát hoả khí toàn thân và bắt đầu tìm kiếm. Qua hơi nóng, mùi bị giảm bớt rất nhiều, nhưng anh vẫn nhận ra mùi của Tiểu Hồng ở trong rừng tre.

“” Ôi! – Anh khẽ rên lên trong suy nghĩ – Mi định làm gì vậy?””

Bước chân anh bắt đầu guồng nhanh hơn, anh muốn đến rừng tre thật nhanh. Cũng chẳng biết đến đó để giúp hay để ngăn cản hắn nữa. Dù sao, hắn cũng đang bị dồn vào chân tường, và kẻ bị dồn vào chân tường thì dễ làm liều lắm. Từ rừng Bạch Dương, anh chạy thẳng tới Hồ Gương để xuyên qua Rừng tre. Khi tới khu vực mà ban chiều anh cứu Tú Phương, anh nhận thấy một thứ mùi hỗn hợp lọt vào mũi mình. Đó là mùi của Nhãn Bằng, nhưng lại có cả mùi của thằng nhóc Nhất Vũ và của Liễu Tâm nữa. Đáng lẽ ra lúc này hai đứa nó phải ngồi ngoan ngoãn ở làng chứ. Không lẽ hai đứa nó bất chấp nguy hiểm để dắt nhau ra rừng chơi vào cái thời điểm “”nóng”” như vậy. Dù là không có lệnh cấm nhưng chẳng lẽ hai đứa nó không hiểu gì hay sao.

Một chút ánh sáng bỗng loé lên trong khoảng rừng đêm trước mặt anh, anh đoán chắc đó là Nhãn Bằng. Khoảng cách gần lắm rồi, anh đạp khí để bay thật nhanh đến đó.

* Soạt *

Anh dừng lại đột ngột và tóm lấy một ngọn tre mà đu xuống. Đặt chân xuống giữa cuộc chiến, anh nhìn cả trước và sau mình, cả hai người đều là bạn anh, nhưng hình như họ đang có ý đánh nhau thật. Đáng lý ra mọi chuyện sẽ dễ dàng với anh, nhưng vì sự có mặt của hai đứa nhóc kia nên anh cảm thấy khó xử quá. Chẳng lẽ lại đuổi hai đứa nó về, thật không hay một chút nào. Nhưng sự có mặt của chúng khiến anh không thể nói được lời nào vào lúc này, ngược lại, anh còn buộc phải tấn công Tiểu Hồng. Điều ấy anh thật sự không muốn, nó không nằm trong kế hoạch của anh. Đành vậy, anh quay sang quát nạt hai đứa nhóc:

– Muốn chết hay sao mà ra đây? Về báo tin gọi mọi người ra đây! Cả hai đứa! Anh sẽ giữ chân thằng này ở đây!

Lý do cũng khá hợp lý, anh còn lừ mắt nhìn chúng nó nữa. Cả hai đứa sợ sệt nắm tay nhau ù té chạy thẳng. Tất cả bây giờ đều nằm trong kế hoạch, anh lau mồ hôi trán rồi quay sang nói với Nhãn Bằng: Người chiến binh thuộc Điêu tộc.

***

Nhìn từ xa, trong khoảng rừng tối lấp loáng ánh trăng có một nhóm người đang chạy tới phía anh. Anh thấy khó xử quá, không biết giải thích thế nào được nữa. Vì trên vai anh lúc này là Nhãn Bằng, anh ấy không còn thở nữa.

Mọi người dừng lại khi bóng của anh chỉ cách họ mươi bước. Anh chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận. Mỗi bước chân của anh bước tới ngày một nặng hơn. Nhóm người phía trước tuy là đồng đội, nhưng sao giờ anh cảm thấy không muốn bước lại, cảm thấy sợ phải đối mặt. Không khí cứ đè nặng lên anh, áp lực ấn dí anh xuống ngày càng mạnh hơn.

– Anh! – Lệ Tri cất giọng nhè nhẹ – Nhãn Bằng sao vậy?

– Chết rồi! – Anh nói cụt lủn, chính anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ nói vậy

– Sao? – Nhiều người cùng nói hắt ra

Hoàng Yến chạy vụt lên, xông thẳng tới anh để kéo Nhãn Bằng xuống. Anh vội túm lấy Nhãn Bằng rồi nhẹ nhàng đặt anh ấy xuống đất. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Hoàng Yến bên xác người yêu, anh thấy trái tim mình như có ai đó mang dao khứa từng chút một. Anh ngước mắt nhìn Lệ Tri, nét mặt nàng cũng giống như anh lúc này, buồn, xót xa, đau đớn.

– Tôi xin lỗi! Tôi…

– Anh đừng nói gì cả! – Hoàng Yến khẽ nấc lên, giọng cô đã lạc đi rồi – Tôi muốn một mình. Mọi người về trước đi.

– Rừng đêm nguy hiểm… – Tâm Thuỷ nói

– Kệ tôi! Cứ để tôi một mình đi! – Cô nisi từng chữ một

– Hắn bỏ đi rồi! – Anh Bon nói – Có lẽ nguy hiểm đã qua rồi.

Anh bước thẳng tới cầm tay Lệ Tri và kéo nàng cùng đi về làng. Hai người đi được một đoạn khá xa anh mới bỏ tay nàng ra và nhẹ nhàng nói:

– Anh biết em nhận ra có gì đó không bình thường.

– Em…

– Anh chỉ cần em tin anh! Đừng nói gì hết! Coi như em không biết là đủ.

Lệ Tri nhẹ nhàng gật đầu và lặng lẽ cùng anh bước về làng trong sự im lặng.  

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 13

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 13

Chương 13

Cố Gia Huy nhìn dáng vẻ của cô qua cửa sổ kính pha lê, nhịn không được muốn cười.

Vốn còn tưởng rãng cô nhất định sẽ đau.

khổ khóc nhè, lại không nghĩ tới tâm trạng của cô sẽ lập tức tốt lên, cảm xúc tới nhanh mà đi cũng nhanh, giống như không hề có tim, không thể có phổi.

Cố Gia Huy xoay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng lúc này lại đụng phải một đứa nhóc con.

Đứa trẻ đó ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt anh, lập tức sợ tới mức té ngã trên mặt đất, oa một tiếng khóc lớn Tiếng khóc rất lớn, kinh động tới toàn bộ khách hàng trong tiệm, trong đó cũng bao gồm cả Hứa Minh Tâm.

Cô không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Cố Gia Huy ở chỗ này, cũng không ý thức được việc anh theo dõi cô, Hứa Minh Tâm còn tưởng anh cũng tới đây ăn chút gì đó.

Mà giờ phút này, mẹ của đứa trẻ đó chạy ra, ôm đứa bé vào lồng ngực.

Bà ta nhìn đến gương mặt làm cho người †a sợ hãi kia của Cố Gia Huy, lập tức chửi ầm lên: “Sao lại thế này, có gương mặt như thế này thì đừng có đi ra ngoài dọa người khác có được không? Nếu như dọa con của tôi phát điên, cậu có chịu trách nhiệm được không?”

Người xung quanh cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, bọn họ đều đang bàn tán vết sẹo khiến cho người ta sợ hãi ở trên mặt Cố Gia Huy.

Đối với những lời đó Cố Gia Huy đã sớm bỏ ngoài tai, không hề đặt ở trong lòng Thế như bộ dạng im lặng không nói chuyện của anh ở trong mắt Hứa Minh Tâm lại biến thành tự ti cùng ấm ức!

Vũ trụ nhỏ Hứa Minh Tâm chớp mắt bùng Cô nhanh chóng vọt vào trong đám người, đứng trước mặt Cố Gia Huy lấy tay che cho anh, giống như gà mái mẹ bảo vệ gà con Cô không hề nể mặt nói: “Chị gái này, phiền chị nói chuyện lễ phép một chút được.

không? Là nhóc con nhà chị đụng phải chồng của tôi, thậm chí còn khiến bánh kem dính hết lên quần tây trang của anh ấy, chúng tôi không tìm chị đòi bồi thường thì thôi, sao chị lại còn lớn miệng trả đũa?”

“Ẩy cái con nhóc này nói chuyện kiểu gì đó? Cũng nhìn lại xem người đàn ông của mình lớn lên xấu xí dọa người như thế nào đi!

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nhất định là người đàn ông của cô dọa cho con của tôi sợ hãi mới khiến nó đụng vào người anh ta. Tôi còn chưa tìm cô đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần đâu, cô còn dám lớn giọng càn quấy? Mọi người đều thấy rồi đó, người này lớn lên xấu xí đáng sợ như thế nào, con của tôi nếu như lưu lại bóng ma tâm lí thì làm thế nào?”

Người phụ nữ kia không chỉ không xin lỗi mà ngược lại lại còn hung hăng hơn.

Người xung quanh cũng nghiêng đầu ghé tai, ánh mắt nhìn về phía bọn họ tràn đầy sự trách móc.

“Đúng thế, lớn lên xấu như vậy, lỡ như dọa trẻ con sợ hãi thì làm thế nào?”

“Chị nói nhỏ một chút, lỡ như gã là tên biến thái thì làm sao? Không phải trong TV thường hay nói có nhiều người bởi vì thân thể khuyết tật nên hình thành tâm lí tự ti, cuối cùng biến thành tên sát nhân máu lạnh giết người không ghê tay hay sao?”

“Đúng đúng đúng, cẩn thật một chút, cẩn thật một chút!”

Hứa Minh Tâm nghe thấy mấy lời bàn tán chói tai này, mặc dù không phải nói về cô, nhưng vẫn khiến cô khó chịu vô cùng.

Cô và Cố Gia Huy đã đính ước, về sau cô chính là người của anh.

Tuy rằng sợ gương mặt của anh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dùng lời nói độc ác làm tổn thương anh. Hơn nữa thân thể khuyết tật cũng không phải là anh muốn như vậy, chẳng lẽ chỉ vì thân thể có khuyết tật mà cả đời này anh chỉ có thể sống trong bóng tối, không thể xuất hiện trước ánh sáng sao?

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!