Thiên Minh lập tức kéo Giai Mẫn lôi vào trong xe, Giai Mẫn vừa bị kéo vừa nghoảnh đầu lại xem:” Này mình không gom rác à anh?”.
Thiên Minh giọng gấp gáp:” Đi nhanh thôi”.
Vào được trong xe Thiên Minh không nói gì tay cầm vô lăng chạy thật nhanh về nhà.
Về đến nhà anh kéo tay Giai Mẫn lên lầu, đặt cô xuống giường:” Giai Mẫn hồi nảy anh thấy hẵn cứ nhìn vào sợi dây chuyền của em, Giai Mẫn sợi dây chuyền này có thật là do ba em tặng em không?”.
Giai Mẫn hơi khó hiểu đáp:” Đúng là ba em tặng mà sao vậy anh?, anh không tin em sao?”
” Không phải anh không tin mà anh thấy có vẻ như sợi dây chuyền này rất lạ, nó có liên quan đến hắn ta, Giai Mẫn em cho anh xem nó”.
Thiên Minh cầm trên tay sợi dây chuyền của Giai Mần ngắm ngía, anh lật mặt sau của sợi dây chuyền lên thấy hình như mặt sau có viết chữ nhưng nó dường như được phủ 1 lớp bề mặt làm dòng chữ đó mờ đi, anh đi lấy 1 ít dung dịch hóa chất tẩy ra, thì cái chữ đó dần lộ diện:” TÂM ĐỨC” Đây không phải là tên một người con trai hay sao?? Anh quay sang trực tiếp hỏi Giai Mẫn.
“Giai Mẫn hãy trả lời thật cho anh biết em có biết người tên Tâm Đức này không?”.
Giai Mẫn lắc đầu lia lịa:” Không em không biết thật mà, đến bây giời em mới phát hiện phía sau sợi dây chuyền này có chữ, có khi nào…!à chắc không phải đâu”.
Thiên Minh tâm trạng vô cùng lo sợ cuối đầu xuống Giai Mẫn:” Vợ! có phải em ghi ngờ đây là tên của vị hôn thê mà ba em đã định ước cho em không?”.
Giai Mẫn gật đầu:” Vâng đúng vậy, em cũng nghỉ vậy, nhưng hiện giời chung ta là vợ chồng rồi, cái chữ trên đây đâu còn ý nghĩa gì đâu, chỉ có sợi dây chuyền mới là kỉ niệm của em và ba thôi”.
Thiên Minh vòng tay ra cổ cô, định tháo sợi dây chuyền xuống, nhưng Giai Mẫn thu người lại:” Anh làm gì vậy, đây là sợi dây chuyền của ba em cho em, anh không được lấy nó xuống”
Dường như lúc này Thiên Minh rất khó chịu:
” Giai Mẫn, anh không muốn tên của 1 người con trai khác cứ dính lấy em suốt anh sẽ rất khó chịu, nghe anh tháo bỏ nó đi, anh năn nỉ em đó”.
Vì đây là cái kỉ niệm duy nhất mà ba đã để lại cho cô, nên cô 1 mực từ chối:” Không là không, Thiên Minh, em là vợ anh rồi, tâm tư em chỉ có anh, anh đừng ghi ngờ gì về em”.
Cả hai đôi co với nhau cả buổi trời vẫn không giải quyết được gì, lúc này họ thật sự ” chiến tranh lạnh với nhau”, lúc đi ngủ Thiên Minh quay sang 1 bên, Giai Mẫn quay sang 1 bên cả hai nằm đối lưng với nhau mà ngủ.
Đến sáng khi mặt trời mọc, Giai Mẫn thức giấc bổng thấy Thiên Minh đang ôm lấy mình như mọi khi, cô thấy anh ngủ say cũng không dám cữ động mà vẫn nằm im đó cho anh ôm.
Mãi đến 1 tiếng sau khi Thiên Minh thức dậy đã thấy Giai Mẫn đang nhìn anh.
Giai Mẫn thấy anh tỉnh dậy nên đẩy anh ra mà rời khỏi giường, khi đi vào nhà vệ sinh soi gương không thấy dây chuyền mình đâu, cô biết là do Thiên Minh làm nên ra chấn vấn anh:” Thiên Minh, dây chuyền của em đâu?, tính vật duy nhất ba để lại cho em đâu?”.
Thiên Minh thẳng thắng trả lời:” Anh vứt rồi, em đừng tìm nữa, anh yêu em sợ mất em nên mới như vậy”.
” Thiên Minh! Anh ghen với người âm hả?”.
” Âm hay Dương không quan trọng quan trọng là chỉ cần có người con trai khác dính líu tới em là anh không thích”.
Nói rồi anh lấn tới hôn môi cô mãnh liệt, hôn được khoảng hai phút Giai Mẫn đẩy anh ra:” Đủ rồi, em đi làm đây”.
Giai Mẫn đi ra nhà xe lấy xe tự đi làm, không như thường ngày có Thiên Minh đưa đi đón về.
Giai Mẫn hiện tại tiếp quản chức Phó Tổng Giám Đốc, Chức Tổng Giám đốc do Giai Ý đảm nhận nhưng hiện tại cô đang đi du học nên mẹ cô thay em cô quản.
Lúc này Thiên Minh 1 mình trong phòng tức giận đập phá đồ đạc, và bên ngoài cữa sổ dưới tán cây có 1 người âm khuất mặt đang nhìn anh cười, mở miệng khẽ nói:” Tốt rồi”.
Tâm trạng Thiên Minh hôm nay không tài nào đi làm được, anh liên hệ với chổ quen biết tìm một pháp sư về nhà trừ tà.
Anh liên hệ Hạ Thúc trước đây Hạ Thúc cũng có thời gian tìm hiểu về thế giới tâm linh nên cũng đã mời 1 vị Pháp sư từ Thái Lan đến để trừ ma.
____ Tại Coty Dương Thị của Nhà Giai Mẫn.
Mấy năm về trước công ty nhà Giai Mẫn đứng trên bờ vực phá sản bởi lùm xùm của mẹ cô và thầy giáo Mạnh, nhưng cũng may khi vừa tốt nghiệp cô theo di nguyện của ba mình quay về tiếp quản công ty và được Thiên Minh hợp tác rót vốn mua lại nhiều cổ phần nên công ty cô mới giữ được ngày hôm nay.
Trước lúc lâm chung Dương Kiên có để lại tài sản và cổ phần chia điều cho 2 cô con gái của ông, nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó bà Liên đã làm trái ghi chúc chỉ để lại cho Giai Mẫn 10% cổ phần và chức vị Phó tổng, còn 50% còn lại dành cho Giai Ý và bà ta, không những thế ngay cả tình nhân của bà cũng được bà mua cho cho 5% cổ phần.
Khi biết bị mẹ ruột của mình đối xử như vậy Giai Mẫn không chấp nhận nổi mà làm loạn lên, nói thật cô chả cần tài sản gì ở đây nhưng vì cô muốn được đối xử 1 cách công bằng nên cô mới khó chịu mà làm lẫy.
Thật chẳng hiểu trong lòng bà Liên nghĩ gì mà lại phân biệt đối xử với chính con ruột của mình như vậy.
Thấy vợ mình bị đối xử bất công Thiên Minh khuyên cô từ bỏ vì số tài sản anh nhượng cho cô lớn hơn gấp nhiều lần so với tổng tài sản của cô và Giai Ý, nhưng cô vẫn một mực không chịu, vì vết thương lòng của mẹ để laik cho cô quá lớn cô khao khát được đối xử công bằng dù chỉ 1 chút.
Giai Mẫn hôm nay đến công ty tâm trạng không được tốt, lúc này cô vừa giận vừa thương Thiên Minh, cô biết anh vì yêu cô nên mới như vậy, nhưng đó là sợi dây chuyền ba cô cho cô, cô không thể mất được, còn cái tên “Tâm Đức” kia cô chẳng biết gì cả về nó cả.
Đang ngồi suy tư lung tung, bổng cô ghe bên ngoài cữa sổ có tiếng gõ cữa” Cốc,cốc,cốc”.
Quái là phòng làm việc của cô là tầng 5, cũng không có ban công, vậy bên ngoài là gì?.
Giai Mẫn từng đọc rất nhiều chuyện ma, nên mặc dù sợ cô vẫn đi ra mở cữa sổ thăm dò.
Vừa mở cửa ra 1 hình ảnh kinh hoàng đập vào mắt cô..