– Tử Mạnh, anh bắt đầu yêu em từ lúc nào?
Hàn Tử Mạnh nhìn cô vợ nhỏ trong lồng ngực mình, khẽ hôn lên trán cô, mỉm cười trả lời:
– Không biết nữa, có lẽ là từ lần đầu gặp em. Nhìn thấy em tuy đáng thương nhưng trong hoàn cảnh bế tắc vẫn tột cùng kiên cường phản kháng. Cũng có thể là hàng ngày bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ khác nhau của em nên anh bắt đầu thích em, rồi yêu em lúc nào cũng không hay.
– Như vậy sao? Em cũng giống anh vậy. Lúc nhìn thấy anh, em rất sợ. Bởi nơi tối tăm đó em không bao giờ ngờ được một người tốt như anh có thể xuất hiện, còn giải cứu em khỏi đó. Lại nói báo chí đưa tin Hàn tổng của chúng ta vô cùng lạnh lùng lại tàn nhẫn. Nhưng anh lại đối xử với em rất dịu dàng, xóa bỏ hoàn toàn những tin nhảm nhí đấy trong lòng em. Tử Mạnh, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
– Thiên Tuyết, anh cũng yêu em.
Trong bóng hoàng hôn trên bãi biển, một cặp vợ chồng mới cưới đang ngọt ngào hôn nhau, cả hai tạo nên một khung cảnh biển vô cùng lãng mạn, đẹp đẽ.
– Tử Mạnh, anh có tin vào truyện trùng sinh sống lại không?
– Có chuyện gì sao?
– Không có gì, chỉ là em cảm thấy, được gặp anh, được yêu anh, được cùng anh kết duyên vợ chồng, cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc, em thấy có chút xa vời không chân thực. Có thể anh không tin nhưng em đã phải trải qua hối hận khi đánh mất anh. Chính vì vậy, khi tỉnh lại, em chỉ muốn bày tỏ lòng mình với anh, không muốn lại phải hối hận một lần nữa.
– Anh biết, nhưng anh là đàn ông, vẫn là anh nên bày tỏ trước.
– Tử Mạnh, suốt 6 năm em du học bên Mĩ, anh thực sự không động lòng với ai sao?
– Lẽ nào em không tin tưởng anh sao?
– Em đương nhiên tin tưởng anh, nhưng em càng tin vào mị lực của ông xã em, biết bao nhiêu ong bướm muốn cuỗm anh đi, em làm sao dám lơ là đây?
– Em yên tâm, chỉ cần em không bỏ anh đi nữa, anh cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Vậy nếu em bỏ đi thì anh sẽ thay lòng sao? – Thiên Tuyết cười cười nói móc anh.
– Nếu em lại bỏ đi, anh sẽ tìm em, bắt em về, trói trên người anh, không để em cách anh dù chỉ một bước.
– Này cũng quá bá đạo đi!
– Bá đạo cũng chỉ với một mình em.
– Tử Mạnh, chúng ta sau này ai sẽ chết trước? .
– Em sẽ chết trước.
– Tại sao? Anh mong em chết đi để tìm cô khác sao?
– Không, đợi em chết đi, anh sẽ đưa em tới một vùng đất ngập tràn hoa, tự mình tiễn em một đoạn đường cuối rồi cùng em đi đến gặp diêm vương. Anh không muốn em nhìn anh chết mà đau lòng, mọi đau khổ cứ để anh gánh là được.
– Nhưng em cũng không muốn nhìn anh đau lòng. Vậy đi, chúng ta cùng chết.
– Được, chúng ta cùng sống rồi cùng chết.
– Tử Mạnh, anh muốn sinh mấy đứa con?
– Mấy đứa cũng không quan trọng. Không có con chúng ta có thể nhận con nuôi. Anh không muốn nhìn em phải đau đớn trong phòng sinh giống như Vân Nhi lần trước. Phụ nữ sinh con là cửu tử nhất sinh, anh thật sự không muốn mất em, chúng ta còn chưa hạnh phúc được bao lâu.
– Ngốc ạ, em chỉ muốn chúng ta được trải nghiệm cảm giác làm cha mẹ. Cùng nhau chăm sóc nhìn cái thai ngày một lớn lên, cảm nhận mỗi khi đứa bé đạp vào bụng, cho con bú, chăm sóc nó khôn lớn, rồi mai sau dắt con đến trường, rước con về nhà, mỗi năm nhìn nó cùng bạn bè vui vẻ cắt bánh kem, sau này nó lớn lên thì cùng nhau tổ chức hôn lễ cho nó, nhìn nó sinh con đẻ cái. Chỉ đơn giản như vậy thôi em đã thấy hạnh phúc rồi.
– Nếu em muốn thì chúng ta sinh một đứa, một đứa thôi, không thể vào phòng sinh lần hai đâu đấy. Anh không chịu nổi nhìn em đau đớn. Anh còn nhớ lúc đấy cái tên bạn thân của anh như điên muốn xông vào bóp cổ bác sĩ, còn không phải anh can lại có lẽ bác sĩ bây giờ còn chưa tỉnh lại được đâu. Đổi lại là anh, anh sẽ dùng một phát súng tiễn vị bác sĩ kia lên đường rồi.
– Này, sao anh có thể đối xử với bác sĩ như vậy? Em cũng là bác sĩ đấy, nếu như ai cũng giống anh thì vợ anh còn ngồi ở đây được sao?
– Có kẻ dám? Anh sẽ dùng dao cắt thịt hắn.
– Được rồi, em chỉ nói giỡn thôi.
Thiên Tuyết nhìn Tử Mạnh, khẽ nhón hôn lên đôi môi mỏng lạnh của anh.
– Ông xã à, em đói bụng rồi! Chúng ta quay về ăn tối thôi.
– Được.
Cả hai cùng nhau song song bước đi trên bãi cát, mặt trời đã xuống biển, màn đêm bỗng buông rèm phủ xuống quần đảo Hawaii, mọi vật chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng ồn ào phát ra từ những túp lều hay những khu nghỉ dưỡng đằng xa. Mọi người đang tổ chức một buổi party nhỏ, ai ai cũng hào hứng uống rượu, nhảy nhót linh đình.
Cuộc sống là vậy, chỉ đơn giản thế thôi cũng khiến con người ta hạnh phúc rồi!