– Thiên Tuyết Thiên Tuyết
Từ xa truyền đến tiếng gọi cô, 4 con người thân quen xuất hiện. Họ nhìn thấy cô như vậy cũng không khỏi đau lòng
– Thiên Tuyết, anh Tử Mạnh sao rồi? – Vân Nhi hỏi
Cô vẫn im lặng
8 ánh mắt nhìn nhau trong sự khó hiểu rồi họ im lặng ngồi xuống ghế chờ đợi.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Vân Nhi đứng dậy đi ra ngoài sau 10 phút thì quay lại, trên tay cầm một túi đồ gì đó đưa ra trước mặt cô
– Thiên Tuyết, thay đồ đi, đồ cậu dơ hết rồi.
Im lặng
– CẬU ĐỪNG CỨ IM NHƯ VẬY. LÀM NHƯ VẬY CÓ ÍCH GÌ, CŨNG TẠI CẬU NÊN ANH ẤY MỚI NHƯ VẬY. CẬU GIẢ VỜ MẤT TRÍ LÀM CÁI GÌ CHỨ? – Vân Nhi hét lên
Lúc này cô mới nhận ra, quả là do cô, do cô giả mất trí nên anh mới bị tai nạn, đều là do c. Thiên Tuyết vô thức bật cười, nụ cười đầy tang thương.
– MAU THAY ĐỒ ĐI – Vân Nhi tiếp tục lớn tiếng
Cô thẫn thờ đứng dậy, cầm bộ đồ đi tắm rửa.
1 tiếng sau, cô bước ra khỏi phòng tắm đi về phía 4 người kia. Bất ngờ cửa phòng phẫu thuật bật mở, một vị bác sĩ bước ra đối diện với 4 người họ:
– Bác sĩ, người nhà chúng tôi sao rồi?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị thương quá nặng ảnh hưởng đến cơ quan lục phủ ngũ tạng mà còn đưa đến chậm trễ nên sớm đã tắt thở. Mong gia đình hãy chuẩn bị hậu sự
Nói xong bác sĩ lắc đầu rồi bước đi.
Cô nghe thấy điều đó, tim gan đau đớn, bộ quần áo nhuộm máu trên tay rơi xuống đất, đôi mắt đỏ ngấn nước mắt, khuôn mặt tái xanh chứa đầy nước mắt mặn chát, môi tím tái run rẩy. Cố gắng lê đôi chân chạy theo bác sĩ mặc cho sự ngăn cản của mọi người.
– Bác sĩ, ông nói dối phải không? Anh ấy không sao mà đúng không? Hic hic hic. Ông nói đi ANH ẤY KHÔNG SAO ĐÚNG KHÔNG? – Cô hét vào mặt bác sĩ, nước mắt lã chã
– Jane, cô cũng là bác sĩ cô phải hiểu. Xin nén đau thương
Nói xong ông ta bỏ đi cùng các vị bác sĩ khác. Cô đờ đẫn ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, những người kia sớm cũng đã khóc đi đến ôm cô. Cả đám người ôm nhau mà khóc.
Vừa lúc đấy, chiếc giường đẩy được đẩy ra. Trên đó là thân xác nguội lạnh đầy máu của anh thấm vào tấm chăn màu trắng trùm trên người anh. Cô sợ hãi đuổi theo giữ xe đẩy lại miệng không ngừng hét
– Không không anh Tử Mạnh
Đôi tay trắng nõn run rẩy từ từ mở tấm chăn ra. Khuôn mặt anh trắng bạch không còn giọt máu, mắt nhắm nghiền, trạng thái trông như rất bình thản. Đưa đôi tay sờ khuôn mặt đó, cô đầy sợ hãi.
Bỗng một cơn gió lạnh đi ngang qua, nước mắt cô ngừng chảy, khuôn mặt yếu đuối đau thương biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ ngầu khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ, ngay cả bốn người kia, thấy thái độ của cô không khỏi sợ hãi mà nhìn nhau.
– Thiên Tuyết – Vân Nhi khẽ lay người cô
– Cử hành lễ tang cho anh ấy. Còn Hàn Thị, tôi sẽ tiếp quản. Còn nữa điều tra kẻ lái xe hôm đó
Nói xong liền bỏ đi khiến mọi người chưa hoàn hồn.
Vân Nhi làm trong công ty Hàn thị nên những lời cô nói là ám chỉ Vân Nhi làm.
Tội nghiệp cô có lẽ chịu cú sốc quá lớn mà thành ra như vậy.
__________
Tang lễ của anh được tổ chức, báo đài đưa tin rầm rộ. Cô mặt bộ đồ tang màu đen chào những người đến thăm viếng với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
Sau khi anh được chôn cất, cô mở một cuộc họp báo
– Xin chào mọi người, tôi là Hàn Thiên Tuyết, em gái nuôi của cựu chủ tịch Hàn thị. Vì lí do tai nạn nên anh ấy đã qua đời, chính vì thế Hàn thị sẽ do tôi tiếp quản
Nói xong chưa kịp để phóng viên tra hỏi cô đã rời đi.
__________
Đến trước mộ của anh
Cô mặc một bộ vest đen, tóc cột kiểu đuôi ngựa. Cô thắp hương, đốt vàng mã, cắm bông cho anh sắc mặt vẫn không thay đổi
– Đi đi đi
Từ xa là hai người cao to mặc đồ đen bắt giữ một người tuổi trung niên áp giải đến gần cô.
– Chủ tịch, chính là hắn ta – Một trong hai người áo đen
– Là ông ta?
– Thưa chủ tịch, ông ta là chủ tịch của một tập đoàn nhỏ trong thành phố, vợ đã mất, có một đứa con gái còn nhỏ.
– Đưa ông ta đi xử lí rồi đưa con gái ông ta đến gặp tôi – Nói xong liền bước thẳng đi
– Dạ
– Chủ tịch, ngài tha cho tôi, thật sự tôi không cố ý, ngài tha cho tôi, chủ tịch
Người đàn ông trung niên đó không ai khác chính là người đã đâm xe vào anh trong tình trạng say rượu, ông ta đang cầu xin thảm thiết.
Cô đang đi nghe ông ta nói liền dừng bước quay lại phán
– Tha? Đừng hòng. Bịt miệng ông ta lại
– Dạ
________
“King kong king kong”
Bước vào nhà là một cô gái nhỏ chừng 5 6 tuổi đang có vẻ vô cùng sợ hãi, sụt sùi khóc.
Cô ở trên lầu vọng tiếng gọi:
– Cô bé, em lên đây!
Cô bé vừa nhìn thấy cô như tìm thấy hi vọng, lau nước mắt, chạy đến chỗ cô