– Thiên Tuyết
Cô đang nằm ở trong chăn vì quá ngượng lên chăn che kín mít người. Khi nghe tiếng gọi thì cố gắng định thần rồi từ từ mở chăn ra
– Hai người là ai? – Cô giả ngu hỏi
Tiểu My và Vân Nhi đã nghe qua việc cô bị mất trí nhớ từ Tử Mạnh nhưng khi chứng kiến thì cũng quá đỗi kinh ngạc, đơ luôn
– Thật sự không nhớ sao?
“Gật gật”
– Haiz – Cả hai thở dài thất vọng
Sau 1 tiếng đồng hồ trò chuyện cùng với hai vị cô nương thì Thiên Tuyết nhà ta đã “nhận thân” với họ một chút
Đến giờ phàn nàn về người đàn ông của mình, hai cô gái nói chuyện liên tục
– Chị không rõ Tomy có lăng nhăng không nữa? Dù sao cũng chỉ tiếp xúc được trong thời gian ngắn
– Điều này thì em cũng đồng ý với chị, đàn ông thường rất lăng nhăng. Đặc biệt là những người làm nghề bác sĩ, hàng ngày phải tiếp xúc với bao nhiêu người con gái
– Thật sao? Không lẽ Hàn Thiên nhà em…
– Thì em cũng chỉ nghi ngờ thôi, nhớ 6 năm trước khi Thiên Tuyết còn ở đây, anh ấy ôm ấp một cô gái tự nói là em họ ở trong quán bar. Ai tin chứ? Huống hồ đó là quán bar, có là em họ thật thì anh ấy đến đó chắc chắn là đi chơi với gái rồi, hẹn em ra chỉ là cái cớ. Nói ra em lại thấy tức mà! – Vân Nhi hậm hực
Cô ngồi nghe hai người nói mà không nhịn được thốt lên:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Hai người thôi đi!
Cả hai người im lặng quay qua nhìn cô sững sờ
– Em quen biết Tomy 6 năm rồi, anh ấy không phải người lăng nhăng. Còn anh Hàn Thiên – Quay qua nhìn Vân Nhi – Không phải năm đó mình nói với cậu rồi sao Vân Nhi? Nếu yêu cậu phải tin tưởng anh ấy chứ! Giờ đã là vợ chồng rồi còn nghĩ đến chuyện cũ. Hai người thiệt là nói hết nổi mà
Cả hai nhìn cô bất ngờ
– Cậu/em không bị mất trí nhớ sao?
Nghe vậy cô mới thấy mình bị hố, mắt chớp liên tục không biết giải thích ra sao.
– Tôi…tôi…tôi… Aaaa…hai người giữ bí mật cho tôi nha! Nha
– Nhưng tại sao? – Đồng thanh
– Bí mật, giữ bí mật nha! – Cô nũng nịu làm mặt dễ thương cầm tay cả hai lắc lắc
Tiểu My và Vân Nhi nhìn nhau rồi lại nhìn thái độ dễ thương của cô đành gật đầu nói:
– Ùm
– Hihi, cảm ơn
Cả hai cũng rất bất ngờ trước thái độ này của cô, đầu óc cô sau vụ tai nạn thật có vấn đề sao? Không cần cô nói thì cũng biết lý do, cũng chỉ vì hai chữ “tình yêu” không phải sao?
“King kong” tiếng chuông cửa vang lên, cả ba cô gái thắc mắc chạy xuống dưới phòng khách. Trời tối rồi còn ai đến nữa.
Dưới phòng khách, ba chàng trai ba việc khác nhau. Người xem tivi, người chơi điện thoại, còn người bận bịu với giấy tờ và máy tính, cả ba kiên nhẫn chờ đợi những cô gái đang tám trên lầu kia.
Khi nghe tiếng chuông, Tử Mạnh khẽ liếc Hàn Thiên đang ngồi coi tivi như ra lệnh “đi mở cửa”. Hàn Thiên hiểu ý ngán ngẩm đứng dậy đi ra mở cửa vừa lúc đấy thì cả ba cô gái cũng đã xuống dưới phòng khách.
“Cạch” cách cửa mở ra
– Ai đó? – Hàn Thiên lên tiếng, có chút bực bội
– A, Hàn Thiên???
4 con mắt nhìn nhau đầy khó hiểu
– Sao cậu lại ở đây? – Hàn Thiên cùng Hoàng Thế Kiệt đồng thanh hỏi rồi lại cùng nhau trả lời – Thăm Thiên Tuyết
– Được rồi, chả lẽ cứ bắt tôi đứng ngoài đây sao? – Hoàng Thế Kiệt tỏ vẻ bức xúc
– Tự nhiên – Hàn Thiên lãnh đạm buông lời sau đó bước vào trong
– Hừ – Hoàng Thế Kiệt tức xì khói nhìn bóng lưng Hàn Thiên đang đi vào – Mong cậu bị té chỏng vó lên
Nói thế mà ai dè thật. Do sàn nhà quá trơn và chạy quá vội mà Hàn Thiên đã trượt chân té cái rầm khiến cho Hoàng Thế Kiệt thỏa mãn đứng cười hả hê
– Ha ha ha, đáng đời cậu Hàn Thiên.
Mọi người trong nhà (trừ Tử Mạnh) nghe tiếng động lớn cũng chạy ra xem có chuyện gì. Thấy tình trạng của Hàn Thiên cũng không khỏi cười lớn
Sau khi cười đã thì cô mới chú ý có người lạ trong nhà mình, lên tiếng hỏi
– Vị này là…?
– Đó là bạn anh, Hoàng Thế Kiệt – Hàn Thiên đứng dậy phủi quần nói – Chính cậu ta đã truyền máu cho em lúc nguy cấp
– Thật sao? – Cô hơi bất ngờ hỏi lại
– Hi, Thiên Tuyết – Hoàng Thế Kiệt sau khi cười chán chê, thấy cô liền cười cười chào hỏi
– Chào – Cô cười đáp lại – Cảm ơn anh đã cứu giúp
– Không có gì, chuyện nhỏ thôi – Thế Kiệt gãi đầu
– Mời anh vào nhà uống nước ạ! – Cô lễ phép
Thế Kiệt hồ hởi vui mừng đi sau theo cô vào nhà.
Vân Nhi đến cạnh Hàn Thiên hơi tức giận, càu nhàu:
– Anh vào nhà đi, có đi vài bước trong nhà cũng để bị té là sao? Thiệt tình
Hàn Thiên ngượng không nói được gì cúi mắt lè lưỡi rồi cùng Vân Nhi vào trong.
Tử Mạnh thấy Thế Kiệt đang vui mừng đi sau cô thì mày đẹp khẽ nhíu lại. Anh là ai mà lại không biết tên điên đó có ý với cô chứ? Là do cô ngốc thôi
– Chào mọi người – Thế Kiệt lên tiếng chào hỏi
Mọi người khẽ gật đầu đáp lễ
Ngồi xuống bàn khách trò chuyện một lúc thì Thế Kiệt cũng về. Một lúc sau đó thì cả 4 người Vân Nhi, Hàn Thiên, Tiểu My và Tomy cũng ra về, chỉ còn lại cô đang vô cùng ngượng nghịu với anh trong căn phòng khách yên tĩnh, rộng lớn. Người làm cũng sớm về nhà hoặc ra nhà sau.