– Ừm
– Em nấu đó. – Cô nghe anh nói vậy liền vui vẻ mỉm cười. Rồi cô bắt đầu cầm đũa lên gắp đồ ăn ăn vô tình để vết thương kia lọt vào tầm mắt của anh.
Anh cầm lấy bàn tay cô khẽ nhíu mày hỏi:
– Sao em lại bị thương?
– Không có gì là do em sơ ý khi nấu ăn thôi. Lần sau sẽ không bị đâu.
– Em ở đây không cần làm gì cả. Để giúp việc làm
– Như vậy buồn chán lắm. À anh à… – Cô chuyển chủ đề – chuyện kia em đồng ý làm em gái anh.
– Tốt. Hằng ngày chỉ ở nhà một mình, không ai thân thích, không ai nói chuyện, thật lòng với anh cả. Hi vọng em sẽ luôn ở bên anh. Từ nay trở đi em là Hàn Thiên Tuyết, cố gắng sống với thân phận mới, bỏ quên quá khứ đi, biết chưa?
– Dạ anh. Mà anh này, anh cũng biết em mới 17 tuổi, em muốn tiếp tục đi học thực hiện ước mơ còn đang dang dở được không ạ? Em học rất tốt nha.
– Được rồi. Mai em sẽ được đến trường mới. Anh sẽ đưa em đi nhận lớp
– Dạ cảm ơn anh.
– Mà ước mơ của em là gì?
– Bác sĩ ạ
Cứ thế 2 người nói chuyện rôm rả, bữa cơm kết thúc ai về phòng người nấy, cô thì háo hức mong chờ đến ngày mai còn anh thì làm hồ sơ nhập học cho cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– ————–Buổi sớm trong lành—————-
Hôm nay cô dậy thật sớm sắm sửa quần áo, chuẩn bị đồ ăn sáng, miệng không ngừng hát líu lo, có lẽ cô đã quên đi mọi đau khổ trong quá khứ và sẵn sàng tiếp nhận cuộc sống mới với thân phận và địa vị mới. Trông cô lúc này đã hoạt bát hơn, năng động hơn không còn đa sầu, đa cảm, trầm mặc nữa. Với bộ đồ học sinh, áo sơ mi trắng thắt cà vạt kết hợp với chiếc váy caro trông thật đẹp mắt, vẻ đẹp trong sáng của cô được hiện lên 1 cách rõ rệt
– Anh ơi xuống ăn sáng đi anh.
– Em dậy sớm vậy sao? Có gì vui à?
– Ngày đầu đi học nên em muốn đi sớm với lại em háo hức quá không sao ngủ ngon được. Hì hì
– Tí anh chở em đi học
– Dạ cảm ơn anh.
Ăn sáng xong, anh lấy ra con xe bao sang chảnh khiến cô phải trố mắt nhìn:”Mình được đi xe này đến trường sao? “
– Mau lên xe Thiên Tuyết.
– Dạ anh – Cô nhanh chóng dập tắt nguồn suy nghĩ rồi chạy ra xe bước vào trong.
Anh quay qua thắt dây an toàn cho cô, mặt sát mặt khiến cô có chút bối rối, mặt đỏ ửng, tim đập lỡ nhịp. Lái xe nhanh nhanh đến trường trong vòng 1 nốt nhạc. Quả thật tốc độ lái xe của anh quá nhanh khiến cô hơi hoảng hồn. Bước xuống xe cô còn bất ngờ hơn khi đứng trước cổng trường ngôi trường sang trọng, rộng lớn, uy nga, tráng lệ, đẹp đẽ biết bao. Đây là ngôi trường thầm mơ ước của biết bao con người, ngôi trường quy tụ toàn học sinh giỏi của thế giới (tác giả bịa xíu ý mờ), nơi học của những con người có thế lực mới bước được vào đây. Quả thật làm cô quá bất ngờ. Bước theo chân anh vào cổng trường đập vào mắt cô là hàng loạt các sân chơi giải trí: Hồ bơi, sân tennis, quần vợt, bóng đá…. Tiếp đến cô nhìn thấy dãy lầu 5 tầng, màu sơn mới nguyên còn có cả thang máy chuyên dụng. Có cả cantin lớn như siêu thị, thư viện khổng lồ…. Nhìn thấy điều đó cô không khỏi bàng hoàng:”Mình sẽ học ở đây sao?”
Bước vào một căn phòng, là phòng hiệu trưởng, 1 căn phòng rộng rãi, máy lạnh, điều hòa, tủ lạnh không thiếu thứ gì. Ông hiệu trưởng vừa nhìn thấy anh lập tức chia đầu khom lưng chạy đến:
– Chẳng hay cậu chủ đến đây có việc gì? Tôi không biết để đón tiếp kịp thời hi vọng ngài bỏ qua cho.
Trường này do anh mở sao? Cô hốt hoảng toàn tập, trố mắt nhìn anh.
– Đây là Hàn Thiên Tuyết em gái nuôi của tôi. Hãy sắp xếp cho cô ấy học ở lớp tốt nhất.
– Dạ được ạ.
– Chào hiệu trưởng_ Cô nhanh chóng cúi đầu chào ông ta
– Chào tiểu thư. Lớp 12A1 là lớp rất tốt, hi vọng cô có thể học tốt ở đó và hòa nhập với mọi người thật tốt.
– Dạ em cảm ơn thầy
Nói rồi ông ta nhấc máy lên gọi điện cho ai đó:
– Cô Tina đến phòng tôi gấp
Sau 15 giây 1 cô gái mái tóc hạt dẻ, là người nước ngoài, hơn cô khoảng chừng 10 tuổi lật đật chạy đến:
– Dạ hiệu trưởng cho gọi em.
– Đây là Hàn Thiên Tuyết, học sinh mới của lớp cô. Cô ấy là em gái cậu chủ, cô mau dẫn đường cho cô ấy lên lớp.
– Dạ – Cô Tina quay qua nhìn cô khẽ mỉm cười, cô không nói gì cười chào lại.
Anh quay qua nói với cô:
– Anh phải đi làm. Học hành cho tốt, chiều anh sẽ đến đón em.
– Dạ.
Nói xong anh liền đi ngay.
– Em đi theo cô nào Thiên Tuyết.
– Dạ.
Nói rồi cô đi theo cô giáo tên Tina kia. Khi đi qua các lớp học cô phải kìm nén lắm những vẫn phải thốt lên:”Woa”. Không thể trách được, bất kì ai đến ngôi trường này học cũng phải thốt lên lời khen thôi. Các lớp học đều có điều hòa, tủ lạnh tràn ngập đồ ăn hảo hạng, cánh cửa thông minh có khóa bằng giọng nói, giáo viên không cần viết tay mà dùng máy chiếu thông minh có kích thước rất lớn. Bàn ghế bằng điều khiển có thể gập gọn lại, tiết kiệm không gian. Nhìn kĩ giáo viên dạy học đều là những giáo sư nổi tiếng hàng đầu thế giới. Nằm mơ cũng không tin cô được học ở đây. Cô Tina dẫn cô đến 1 lớp học ở lầu cao nhất, lớp cuối cùng, đây là lớp rộng nhất trong trường, mọi thiết bị đều hiện đại hơn hẳn, nhìn vào trong lớp thì biết toàn là công tử, tiểu thư nhà quyền quý vì họ rất là trắng trẻo, nhìn chỉ muốn nhéo vài cái, bọn họ đang rất chăm chỉ cắm cúi làm bài, nghe giảng.
P/s: Đây chỉ là ảo tưởng của tác giả, mấy bạn đừng hỏi tại sao nhé! Thân