Cô tỉnh lại, ăn sáng rồi chờ James đến cùng với mọi người. Hôm nay tinh thần cô vui hẳn, có chút hào hứng, chút vui sướng, chút hồi hộp và cũng có chút lo sợ. Vì sao ư? Vì bên cạnh cô có mọi người ủng hộ, vì cô sắp nhìn thấy lại rồi.
Đến 8 giờ thì bác sĩ James cũng tới, bước vào phòng bệnh ông ta ân cần nói với Thiên Tuyết:
– Cô bé, con khỏe chứ?
– Dạ. – Cô vui vẻ đáp
– Con sẵn sàng chưa, ta sẽ tháo băng cho con?
– Dạ, rồi ạ
Nói xong James tiến đến gần cô, chuẩn bị dụng cụ kĩ càng, dần dần tháo mảnh băng trắng ra. Khi tháo hết ra rồi, mọi người ai cũng hồi hộp nhìn cô còn James lại nói:
– Được rồi cô bé, bây giờ con hãy nhẹ nhàng và từ từ mở mắt ra, nhớ là từ từ thôi, không nên gấp gáp.
Cô từ từ từ từ mở mắt ra trong sự hồi hộp, mọi người nhìn cô cũng hồi hộp theo. Giơ bàn tay lên trước mắt, từ mờ ảo trở lên rõ ràng hơn, cô đã nhìn thấy rồi. Dần dần cô lại đưa ánh mắt ra nhìn mọi người, trước mặt cô James hiền từ đang nở nụ cười phúc hậu, còn mọi người vẻ mặt ai cũng đang mong chờ, Hàn Thiên thì lại đang áy náy mà cúi gằm mặt. Thấy hình ảnh Hàn Thiên cô khẽ cười ra tiếng, rồi nói
– Em nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ngài rất nhiều, cảm ơn.
Nghe vậy mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm chạy đến cạnh cô hỏi han, quan tâm:
– Thiên Tuyết, cậu thấy được rồi. – Vân Nhi lên tiếng đầu tiên
– Hay quá, Thiên Tuyết nhìn thấy rồi – Tiểu My reo lên vui sướng
– E hèm, em nhìn thấy là tốt, còn chuyện trước kìa thì… – Hàn Thiên hắng giọng rồi nói nhỏ -…cho anh xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đáp lại mọi người cô chỉ gật đầu rồi khẽ cười.
Ai cũng đang hỏi han, nói chuyện với cô duy chỉ có anh là đứng lặng thinh,cô bất giác quay đầu nhìn thấy anh, có chút thất vọng
Anh ấy không vui khi cô sáng mắt ư?
Tại sao lại không hỏi han gì đến cô?
Cô đã làm gì sai sao?
Nghĩ đến vậy nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Nhìn thấy vậy mọi người đều dõi theo hướng cô đang nhìn, thế cũng hiểu ra mọi chuyện.
Tử Mạnh thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình thì nhếch môi cười bước đến gần chỗ cô, xoa đầu an ủi cô:
– Ngoan
Chỉ đợi có vậy cô liền cười, nụ cười thật dịu dàng nhưng chan chứa niềm hạnh phúc, vui sướng, tim cô cũng đập loạn xạ lên
“Anh ấy cười thật sự là anh ấy đang cười!” Cô thầm nghĩ
Mọi con mắt cũng như trố ra khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, không nói lên lời.
“Anh ấy quả là đẹp trai mà!” Vân Nhi cười cười nhìn chằm chằm anh nghĩ
“Thằng bạn mình… nó đang cười sao?” Hàn Thiên
“Cậu chủ lạnh lùng lại biết cười?” Tiểu My
Căn phòng đang yên ắng trong những suy nghĩ của mọi người thì một giọng nói vang lên phá tan sự yên lặng đó
– Hàn tổng, hi vọng ngài không quên ước hẹn của chúng ta – James trầm tĩnh nói
“Ước hẹn” mọi người im lặng chú ý nghe cuộc đối thoại của hai người trong lòng tràn ngập thắc mắc
– Ngài muốn gì? – Anh lạnh lùng hỏi lại, giọng điệu vô cùng bình thường
– Ừmmmm, thật ra…ta rất quý…tiểu thư Thiên Tuyết đây. Ta lại không có con gái gì nên ta muốn…
– Ý ngài là?
– Phải, con gái nuôi, đó là điều ta muốn – James phán một câu xanh rờn
Mọi người lúc này mắt chữ O miệng chữ A như không tin vào mắt mình.
Thiên Tuyết cô cũng đang vô cùng bất ngờ, con gái James, cô tu được phúc đức gì mà lại được như thế này. Phải biết James tài giỏi mà nổi tiếng thế nào.
– Tôi không hi vọng ngài sẽ thất hứa – James nói như đang có chút lo phiền
– Ngài nên hỏi ý kiến của cô ấy – Anh trầm tĩnh nói
Nói rồi James liền quay qua cô chờ đợi câu trả lời, mọi cặp mắt cũng không khỏi tò mò mà nhìn cô chờ đợi
Đang bất ngờ thì thấy mọi người nhìn mình bằng con mắt đầy trông chờ, cô khẽ nói:
– Là vinh hạnh của con
Lúc này thì James liền cười lớn thỏa mãn, ôm cô vào lòng rồi nói:
– Con gái ngoan, buổi tối nhớ đến chỗ ta
Nói rồi liền vui vẻ đi ra ngoài.
_____
Đến chiều anh làm thủ tục xuất viện cho cô. Cô về nhà thì vui lắm, ai cũng vui cho cô chỉ có một người lạnh mặt không nói gì chỉ cảm thấy lo lắng.
Khi mọi người đã ra về, Tiểu My có việc ra ngoài, người hầu cũng trở về sớm. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai con người đang ngồi ăn cơm.
Cô gái có vẻ hào hứng, phấn khởi còn chàng trai đang đen cả mặt mà suy nghĩ đủ điều
– Em ăn vậy tí đi tiệc ăn cái gì?
– Dạ dày em lớn lắm, không sao đâu – Cô cười cười đáp
– Em vui lắm sao? – Giọng nói của anh pha chút lo lắng
– Đúng vậy, em có ba nuôi rồi! – Cô không dấu đi sự vui mừng
– Em sẽ rời xa anh sao?
Cô nhìn anh hơi bất ngờ trước câu nói của anh, anh đang lo sợ cô xa anh sao?
– Anh sợ sao?
– ….
– Anh đừng lo, trừ khi anh đuổi em nhất định sẽ không đi đâu. Ba nuôi là ba em, anh là anh em, nhưng em thương anh nhất.
Nói rồi lại tiếp tục ăn cắm cúi, còn anh thì đang hạnh phúc cười cười nhìn cô gái nhỏ đang ăn